|2|
Sau đêm mưa ấy, những rung động trong lòng Bắc không còn là những con sóng ngầm nữa, mà nó đã tràn ra khỏi lồng ngực, đọng lại trên mặt giấy thành những dòng chữ dang dở. Bắc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thơ, nhưng dường như mỗi lần nhìn Khang, ngôn từ trong cậu tự động tìm về với nhau, chậm rãi và tình tứ.
Đêm lặng ngắt. Bắc nằm nghiêng, ánh trăng từ ô cửa nhỏ rớt xuống gối, trắng muốt như một dải lụa. Phía giường bên kia, Khang đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ tênh như tiếng gió lướt qua kẽ lá.
Bắc cầm điện thoại, ngón tay run rẩy gõ từng chữ vào bản thảo ghi chú. Cậu thấy lòng mình lúc này không còn là mặt hồ phẳng lặng nữa, mà là một vườn hoa đang độ nở rộ, thơm nồng và rạo rực. Cậu muốn mượn cái thần của thơ ca để nói hộ cái tình đang trào dâng, cái thứ men tình khiến cậu say đến lảo đảo mỗi khi Khang nhìn mình.
"Anh là nắng sớm đọng trên môi,
Là cả mùa xuân đang lướt trôi.
Em uống môi anh bằng ánh mắt,
Để hồn say khướt giữa mây trời.
Tay anh gân guốc, bàn tay ngọc,
Chạm khẽ vai em, sóng dậy lòng.
Mùi tóc anh nồng hương cỏ dại,
Quyện vào hơi thở, thoảng hư không.
Đừng đứng ngược chiều tia nắng quái,
Kẻo bóng anh dài nuốt mất em.
Em muốn làm tơ vương áo ấy,
Dệt vào da thịt những đêm đêm.
Dưới tán ô đen, mưa rớt rụng,
Anh che cả thế giới riêng mình.
Chút hơi ấm lạnh từ tay nắm,
Kết thành một đóa hoa trung trinh.
Trời hỡi, sao Khang lại dịu dàng,
Để lòng Bắc dậy sóng muôn vàn?
Em thà làm kẻ say cuồng dại,
Hơn làm người tỉnh, thiếu tình anh."
Bắc nằm đó, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm đang vỗ cánh bay loạn xạ ngay dưới da thịt mình. Cậu áp chặt chiếc điện thoại vào tim, nơi mà nhịp đập đang vang lên thình thịch, mạnh mẽ và chân thực đến mức cậu sợ rằng Khang - người đang nằm cách cậu chỉ một sải tay - có thể nghe thấy lời tự tình không thốt nên lời ấy.
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong bóng đêm rực lên một vẻ si mê vừa thuần khiết vừa rực cháy.
Bắc nhìn Khang. Ánh trăng lúc này đã bò lên đến mép giường, phủ một lớp bạc mỏng manh lên bờ vai hơi gầy nhưng vững chãi của người đàn ông ấy. Bắc nhìn thấy tất cả: từ cái cau mày nhẹ trong giấc ngủ, đến lồng ngực phập phồng đều đặn, và cả những đầu ngón tay hơi co lại một cách vô thức.
Lúc này, trong lòng Bắc nảy sinh một nỗi khao khát đầy chiếm hữu nhưng lại mềm mại như tơ. Cậu muốn được như Xuân Diệu trong những vần thơ cuồng nhiệt nhất - muốn "ôm cả đất trời, gió trăng và cả... Khang" vào lòng.
Cậu muốn thu bé cả thế giới lại, để cái vũ trụ rộng lớn kia chỉ còn là một căn phòng nhỏ, và trong căn phòng ấy, Khang chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu. Cậu muốn là người duy nhất được thấy Khang khi anh yếu mềm nhất, là người duy nhất được nghe tiếng thở dài của anh giữa đêm vắng.
Sự rung động trong Bắc lúc này đã bước qua ranh giới của sự e dè, kính trọng dành cho một người đàn anh. Nó đã hóa thành một nỗi khát khao được hòa quyện, được tan chảy vào nhau như hai dòng nước hòa làm một.
Bắc yêu tất cả những gì thuộc về Khang, nhưng yêu nhất là cái cách Khang nhìn cậu. Đôi mắt ấy không bao giờ lảng tránh, nó sâu thẳm và bao la như một vùng biển vắng vào lúc hoàng hôn - nơi mà Bắc sẵn sàng đắm mình xuống, dù có phải chìm sâu đến mức nào cũng cam lòng.
Mỗi lần Khang gọi tên cậu: "Bắc ơi...", cái âm thanh ấy không đơn thuần là sóng vô tuyến truyền qua không trung. Với Bắc, nó như mật ngọt rót thẳng vào tai, len lỏi vào từng tế bào rồi đọng lại ở tim thành một khối tình cảm đặc quánh.
Chữ "Khang" trong tâm tưởng của Bắc giờ đây không còn là một cái tên riêng. Nó đã trở thành một thứ tín ngưỡng, một tôn giáo mà cậu là kẻ tín đồ trung thành và sùng đạo nhất. Cậu nguyện quỳ dưới chân cái đức tin ấy, nguyện dùng cả thanh xuân để tôn thờ và bảo vệ vẻ đẹp tĩnh lặng mà sâu sắc của người con trai mang tên Khuất Văn Khang.
Cậu tắt màn hình, hơi nóng từ chiếc điện thoại tỏa ra áp sát vào da thịt, nhưng cái nóng ấy chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực cậu. Cậu khẽ lầm bầm, môi mấp máy theo những vần thơ vừa viết:
"Em uống môi anh bằng ánh mắt..."
Bắc nhắm mắt lại, tưởng tượng về cái "uống" ấy. Không cần chạm vào da thịt, chỉ cần đôi mắt Khang chạm vào mắt cậu, chỉ cần anh đứng đó ngược nắng, là Bắc đã thấy mình say khướt. Một cơn say không cần men rượu, một cơn say khiến cậu quên cả đường về, quên cả bản thân mình là ai, chỉ biết rằng thế giới này có Khang là đủ.
Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, nhưng trong lòng Bắc lại rạng rỡ như có vạn đóa hoa đang cùng lúc nở rộ. Một nụ cười nở trên môi cậu - một nụ cười vừa ngọt ngào, vừa pha chút đắng cay của một kẻ đang yêu thầm, nhưng trên hết là sự mãn nguyện của một kẻ vừa tìm thấy kho báu quý giá nhất thế gian.
Cậu vươn tay ra giữa khoảng không, lướt nhẹ theo đường nét bóng hình Khang trong không khí, như thể đang ve vuốt một bài thơ bằng da thịt. Đêm nay, Hà Nội lặng im để nghe tiếng lòng Bắc thổn thức. Đêm nay, bài thơ ấy sẽ ngủ yên dưới gối, nhưng tình yêu ấy sẽ mãi mãi thức tỉnh, cuồng nhiệt và thơ ngây, giống như cái cách mà mùa hạ luôn khao khát được gặp cơn mưa đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co