Truyen3h.Co

|0711| - mùa hạ

|5|

_kanhh_

Cơn mưa rào của Hà Nội tối hôm đó không đủ để làm dịu đi sự hồi hộp đang bùng cháy trong lồng ngực Văn Khang. Anh đứng trước sảnh rạp chiếu phim lớn giữa trung tâm thành phố, tay siết chặt bó hoa linh lan trắng - loài hoa thanh khiết như chính tâm hồn của người mà anh sắp gặp. Cạnh đó là một túi quà nhỏ, bên trong có chiếc vòng tay khắc tên hai người và hộp bánh ngọt mà Bắc thích nhất.

Giữa dòng người tấp nập, thời gian đột ngột ngưng đọng.

Phía bên kia đường, cách anh chỉ một dải nhựa đen hun hút, Bắc xuất hiện. Cậu đứng đó, lọt thỏm trong chiếc áo khoác màu be rộng thùng thình mà Khang đã tặng vào sinh nhật năm ngoái. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt Bắc rạng rỡ một cách siêu thực.

Cậu nhìn thấy Khang.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi tiếng còi xe, tiếng cãi vã của phố thị bỗng chốc im bặt. Chỉ còn lại nhịp tim đập đều đặn của Khang vang vọng trong màng nhĩ. Bắc nhe răng cười, cái nụ cười tinh nghịch mà mỗi lần nhìn thấy, Khang đều muốn đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu giơ cao tấm vé xem phim số 15, vẫy vẫy một cách đầy kiêu hãnh. Đôi môi cậu mấp máy, chậm rãi, rõ ràng từng chữ qua khẩu hình mà Khang đã thuộc lòng:

"Em... đến... rồi... đây!"

Khang mỉm cười, một nụ cười chưa kịp nở hết trên môi. Anh hít một hơi sâu, đôi chân vừa định nhấc lên để vượt qua khoảng cách ngắn ngủi ấy, để ôm chầm lấy cái dáng người nhỏ bé kia vào lòng.

Thế nhưng, thực tại vặn xoắn chỉ trong một cái chớp mắt.

Từ phía góc phố, một ánh đèn pha trắng dã, loang loáng và sắc lẹm như lưỡi dao cắt nát màn đêm. Tiếng rít của kim loại chà xát xuống mặt đường vang lên kinh hoàng, kéo dài, kéo dài... như tiếng gào thét của một con quái thú đang đói mồi.

Khang nhìn thấy tất cả. Anh nhìn thấy chiếc xe tải mất lái đang lao đi với tốc độ điên cuồng, quỹ đạo của nó nghiêng ngả, hất tung những hạt bụi dưới gầm xe thành một đám mây đen kịt. Và anh nhìn thấy Bắc.

Ở giây phút ấy, mọi thứ trôi đi chậm đến mức Khang có thể thấy rõ từng chuyển động của cậu. Bắc không lùi lại. Ánh mắt cậu dời khỏi Khang, hạ xuống một đứa bé đang đứng sững sờ ngay giữa lộ trình của chiếc xe.

Một giây. Bắc lao lên. Hai giây. Toàn bộ sức bình sinh của cậu dồn vào đôi tay gầy guộc để đẩy văng cô bé vào lề đường. Ba giây. Bóng dáng màu be của cậu bị nuốt chửng bởi ánh đèn pha chói mắt.

"BẮC!!!"

Tiếng gào của Khang không thoát ra được khỏi lồng ngực, nó kẹt lại, xé nát cổ họng anh.

Một tiếng ầm đục ngầu, nặng nề, tựa như cả bầu trời vừa sụp đổ xuống vỉa hè. Bó hoa linh lan trên tay Khang tuột khỏi những ngón tay đã mất cảm giác. Gió từ chiếc xe lướt qua mạnh đến mức thổi tung những cánh hoa trắng muốt lên không trung. Chúng bay lơ lửng, chậm chạp, rồi rơi rụng xuống mặt đường như một trận tuyết tang tóc giữa lòng mùa hạ.

Khang lao sang. Anh không thấy chân mình chạm đất, không cảm nhận được gì ngoài một khoảng không trắng xóa trong trí não.

Bắc nằm đó.

Chỉ cách anh đúng ba bước chân. Một khoảng cách mà đáng lẽ ra, chỉ cần một bước nữa thôi, anh đã có thể nghe thấy hơi thở của cậu, có thể nắm lấy bàn tay cậu. Nhưng giờ đây, ba bước chân ấy dài như một thiên niên kỷ, ngăn cách giữa sự sống và cái chết.

Gương mặt Bắc không có lấy một vết trầy xước lớn, cậu nhắm mắt, môi vẫn còn vương lại một chút dư âm của nụ cười ban nãy. Bình yên đến mức tàn nhẫn.

Khang quỵ xuống, đôi bàn tay run rẩy dừng lại giữa không trung, không dám chạm vào cơ thể đang dần lạnh đi vì sợ mình sẽ làm vỡ tan cái thực tại mong manh này. Nhưng ánh mắt anh găm chặt vào bàn tay phải của Bắc. Cậu vẫn còn siết chặt tấm vé xem phim. Tấm giấy nhỏ nhăn nhúm vì mồ hôi, giờ đây bị thấm đẫm bởi một vệt máu đỏ tươi, lan rộng dần, nuốt chửng lấy vị trí in giờ chiếu.

Dưới chân Khang, máu của Bắc chảy tràn ra, chạm vào những cánh hoa linh lan trắng muốt vừa rơi rụng. Sắc đỏ rực rỡ và sắc trắng tinh khôi giao thoa trên nền nhựa đường đen kịt, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến đau đớn, một sự giao thoa cuối cùng mà Bắc dành cho anh.

Cậu đã ở ngay trước mắt anh. Chỉ một hơi thở nữa thôi, anh đã có thể nói với cậu bí mật mà anh đã giấu kín suốt bấy lâu

"Người anh thích chính là em".

Ba ngày sau tang lễ, Khang mới đủ can đảm bước vào căn phòng của hai người. Hà Nội dường như đã cạn sạch những trận mưa. Nắng lên, một thứ nắng vàng hanh hao và mỏng mảnh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.

Khang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào thành giường của Bắc. Căn phòng im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp rỗng tuếch. Mùi hương của Bắc — thứ mùi nắng sớm quyện với hương xà phòng thanh khiết — vẫn còn vương lại trên gối, trên tấm áo đấu số 15 treo lẳng lặng ở góc phòng, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa mới ra sân tập và sẽ về ngay thôi.

Khang mệt mỏi đổ người xuống giường của Bắc. Anh nhắm mắt, cố tìm lại chút dư hương xà phòng thanh khiết còn sót lại trên tấm drap. Nhưng khi vừa áp mặt xuống gối, anh cảm thấy có cái gì đó cộm lên, thô cứng.

Anh đưa tay xuống dưới lớp gối, chạm vào một vật bọc vải thô. Một cuốn sổ màu xanh rêu.

Khang ngồi dậy, ngón tay run rẩy lật từng trang giấy. Anh đọc. Đọc từ những dòng đầu tiên về sự ngưỡng mộ ngây ngô, đến những trang giấy nhòe mực vì nỗi đau đơn phương.

Trang số 62:

"Hôm nay anh hẹn em đi xem phim. Tự nhiên em thấy sợ, một nỗi sợ kỳ lạ cứ xâm chiếm lấy lồng ngực. Em đã đứng trước gương cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn một chiếc áo, rồi cuối cùng lại khoác lên mình chiếc áo be mà anh tặng. Vì em muốn, dù kết quả có thế nào, trên người em vẫn còn mang hơi ấm của anh.

Em định hôm nay sẽ hỏi anh một câu thôi. Em sẽ nhìn thẳng vào mắt anh, cái đôi mắt sâu thẳm như biển vắng ấy, và hỏi: 'Anh Khang này, người mà anh thích... có bao giờ là em không?'. Chỉ cần anh im lặng một giây thôi, em sẽ biết câu trả lời.

Nếu anh từ chối, em nghĩ mình vẫn sẽ cười. Em sẽ nói với anh là: 'Ơ em đùa đấy, làm gì mà anh căng thế!'. Em sẽ diễn vai một thằng em ngoan ngoãn cho đến tận cuối đời, để không làm vỡ tan cái thế giới nhỏ bé mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng. Em thà chịu đau một mình, còn hơn là mất đi cái đặc quyền được đứng sau lưng anh, được anh xoa đầu mỗi khi em ghi bàn. Thà làm một người dưng thân thuộc, còn hơn trở thành một kẻ xa lạ đã từng yêu.

Nhưng anh biết không, chỉ cần anh gật đầu, em thề em sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh cho anh thấy, tình yêu của em không phải là một cơn bốc đồng tuổi trẻ. Em sẽ là gông xiềng, là sợi tơ, là tất cả những gì dịu dàng nhất để bảo bọc lấy anh.

Hà Nội hôm nay nắng đẹp quá, đẹp như cái cách anh mỉm cười với em chiều qua. Em đi đây, em không muốn để anh phải đợi. Hy vọng lúc gặp nhau, nắng vẫn còn đọng trên môi anh..."

Khang đọc đến dòng cuối cùng, đôi bàn tay gân guốc siết chặt lấy mép giấy đến mức nhăn nhúm. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, trúng ngay chữ "đợi", làm vệt mực xanh loang ra như một vết thương vừa mới lên da non.

"Em không muốn để anh phải đợi..."

Khang không khóc thành tiếng. Anh lặng lẽ mở hộp quà để trên bàn ra. Chiếc vòng tay bằng bạc sáng loáng nằm im lìm trong lớp nhung đỏ. Anh cầm lấy nó, chậm rãi đeo vào cổ tay mình, rồi đưa tay kia lên, nắm chặt lấy chiếc vòng như muốn khảm nó vào da thịt. Kim loại lạnh buốt chạm vào hơi nóng từ mạch máu, một sự giao thoa đớn đau mà người kia mãi mãi không còn cảm nhận được.

Anh lấy tấm vé xem phim số 15 ra khỏi túi áo. Những vệt máu khô trên đó đã chuyển sang màu nâu sẫm, che khuất gần hết dòng chữ "Giờ chiếu: 19:30". Khang kẹp tấm vé vào đúng trang giấy Bắc viết về câu hỏi định mệnh kia.

Anh nằm xuống giường của Bắc, co người lại, áp cuốn sổ vào lồng ngực. Ngoài kia, nắng vẫn rót mật xuống những ngọn cỏ úa trên sân tập, nhưng trong căn phòng này, thời gian đã chết đứng ở khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau bên đường.

Khang nhắm mắt lại. Anh không nghĩ về định mệnh, anh không nghĩ về sự tàn nhẫn. Anh chỉ thấy hiện ra trước mắt hình ảnh Bắc vẫy tấm vé phim, mỉm cười rạng rỡ giữa dòng xe cộ xuôi ngược. Anh khẽ thầm thì vào khoảng không, giọng khàn đặc và trống rỗng:

"Anh không im lặng đâu, Bắc. Anh sẽ gật đầu mà..."

Đáp lại anh là tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo vị mặn nồng của khói xe và hương linh lan trắng đã héo rũ từ lâu. Căn phòng vẫn vậy, chỉ có bài thơ của Đình Bắc là mãi mãi dừng lại ở một câu hỏi, và lời xác nhận của Văn Khang vĩnh viễn tan biến vào hư không.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co