Truyen3h.Co

|0711| - mùa hạ

|4|

_kanhh_

Đêm hôm ấy, Hà Nội đứng gió. Không gian đặc quánh mùi hoa sữa nồng nàn đến nghẹt thở. Khang và Bắc ngồi trên sân thượng của khu ký túc xá, đôi chân buông thõng giữa khoảng không, nhìn xuống thành phố với những ánh đèn vàng hiu hắt.

Khang im lặng rất lâu, tay xoay xoay lon nước đã cạn. Rồi, anh khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp và rung động một cách lạ thường:

"Bắc này... hình như anh thích một người rồi."

Câu nói ấy rơi vào thinh không, nhưng với Bắc, nó giống như một quả bom vừa nổ tung ngay giữa lồng ngực. Cậu thấy tai mình ù đi, mọi âm thanh của phố thị bỗng chốc lùi xa, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ như một con thú bị thương. Cậu cố giữ cho giọng mình bình thản, dù bàn tay dưới gầm ghế đã siết chặt đến trắng bệch:

"Thế à? Ai mà... may mắn thế anh?"

Khang không nhìn cậu, anh nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt lấp lánh một thứ tình cảm dịu dàng mà Bắc chưa từng thấy.

"Người ấy... đặc biệt lắm. Cứ lặng lẽ bên cạnh anh, làm anh thấy bình yên đến mức đôi khi anh sợ mình sẽ làm hỏng mất cái sự bình yên đó."

Bắc cười, một nụ cười méo mó giấu vào bóng tối. Từng chữ của Khang như những nhát dao bọc nhung, cứ thế cứa sâu vào tim cậu. Anh đang kể về "người ấy" với tất cả sự trân trọng, còn Bắc thì đang chết dần chết mòn trong chính sự hiện diện của mình.

Tối đó, Bắc không ngủ được. Cậu lôi cuốn sổ xanh rêu ra, ngồi dưới ánh đèn học mờ ảo. Những dòng chữ lần này không còn ngay ngắn nữa, chúng nghệch ngoạc và run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Trang số 55: Lời thú tội của anh

"Hôm nay, anh bảo anh thích một người. Anh miêu tả người đó bằng cái tông giọng trầm ấm nhất mà em từng nghe. Tim em đau đến mức em tưởng mình không thở nổi nữa. Anh Khang này, anh có biết lúc anh nói về 'người ấy', đôi mắt anh đẹp đến nhường nào không? Đẹp đến nỗi em ước gì mình có thể mù đi ngay lúc đó, để không phải thấy cái nhìn tình tứ ấy anh dành cho một bóng hình không phải em.

Em đã cố mỉm cười, cố đóng vai một thằng em ngoan ngoãn để lắng nghe anh tâm sự. Nhưng anh có nghe thấy tiếng lòng em vỡ vụn không? Anh có biết kẻ 'lặng lẽ bên cạnh anh' mà anh nói, em cứ ngỡ là em, nhưng rồi lại cay đắng nhận ra thế giới này có hàng vạn người lặng lẽ như thế.

Hóa ra, khoảng cách xa nhất không phải là giữa hai đầu nỗi nhớ, mà là khi em ngồi ngay cạnh anh, nghe anh nói về tình yêu, nhưng tình yêu đó vĩnh viễn không có tên em."

Dưới dòng tâm sự ấy, Bắc để lại bài thơ buồn nhất mà cậu từng viết. Một bài thơ nhuốm màu tuyệt vọng của một kẻ đứng ngoài lề hạnh phúc.

"Anh kể chuyện người anh thương khe khẽ,
Giọng trầm buông như gió cuối canh.
Đêm không tối, chỉ riêng lòng lặng lẽ,
Đứng bên anh... mà ngỡ chẳng thành danh.

Ánh mắt ấy mỗi khi vừa nhắc họ,
Sáng như thu vừa chớm nắng vàng.
Em đứng lặng, tựa chiều mưa cũ ngõ,
Ướt bao lâu... chẳng kẻ ghé sang.

Tên người ấy anh hoài mang trong mắt,
Còn tên em rơi lạc phương nào?
Chắc mỏng quá nên đời không giữ nổi,
Chạm vào rồi... lại tắt đi mau.

Em không hỏi, vì càng nghe càng lạc,
Một bước thôi đã lỡ đường rồi.
Như căn phòng vốn chưa hề để trống,
Kẻ đến sau... đành đứng ngoài thôi.

Có những thứ tan đi không dấu vết,
Như sương mai vừa chớm đã tan.
Em cũng vậy - một lần rồi khuất biệt,
Chẳng ai hay... cũng chẳng ai màng.

Anh vẫn kể những đêm dài thao thức,
Những u hoài chẳng thuộc về em.
Lời anh nói như mưa dầm thấm ngực,
Rỗng bên trong... lặng đến vô biên.

Nỗi buồn ấy nay không còn vị đắng,
Nhạt dần đi như nước qua cầu.
Em quen rồi với thân mình mờ nhạt,
Đứng cạnh anh... mà cách nghìn sâu.

Nếu em bước khi câu anh còn dở,
Liệu anh đây có ngoảnh lại nhìn?
Hay câu chuyện vẫn xuôi theo lối cũ,
Thiếu một người... cũng chẳng thành khuyết thêm.

Ngày mai đến, anh vẫn cười như cũ,
Vẫn dịu dàng khiến kẻ khác say.
Chỉ riêng em hao mòn theo năm tháng,
Tựa vách tường... bong tróc tháng ngày.

Em chẳng chúc, vì lời chúc vô nghĩa,
Khi trong anh chẳng có phần nào.
Ngay từ thuở câu chuyện vừa mở lối,
Em đã là... nét xoá từ đầu.

Nếu một mai anh quên luôn bóng cũ,
Ấy cũng là lẽ rất thường thôi.
Bởi trong anh bao điều còn chất chứa,
Em chưa từng... được tính vào nơi.

Bắc gấp cuốn sổ lại, gục đầu xuống bàn gỗ. Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống bìa vải xanh rêu, thấm loang lổ. Cậu thấy mình như một bài thơ bị viết sai vần, một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng cuộc đời Khang.

Rung động lúc này không còn là sự ngọt ngào, nó là một vết thương hở, chỉ cần một hơi thở nhẹ của Khang cũng đủ làm nó đau nhức nhối. Bắc nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn vang lên câu nói của anh: "Anh thích một người rồi".

Cậu không biết rằng, trong bóng tối của giường bên kia, Khang cũng đang thao thức, nhìn về phía bóng lưng gầy của Bắc mà thầm gọi tên cậu. Khang không biết cách nói ra, còn Bắc thì lại quá đớn đau để nhận ra sự thật. Cứ thế, hai tâm hồn rung động mãnh liệt nhưng lại lạc mất nhau giữa những lời thú tội dang dở.

Hà Nội đêm nay buồn đến nao lòng, như chính cái tình đơn phương sâu nặng mà Bắc dành cho Khang - thơ mộng, da diết và đầy rẫy những vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co