0
Có một lời hứa, thực chất là một lời từ biệt. Có một đỉnh cao, thực chất là một vực thẳm cô độc.
Năm ấy, Khuất Văn Khang để lại một dòng tin nhắn:
"Đợi anh ở đỉnh cao nhé."
Nguyễn Đình Bắc đã tin. Cậu dùng tất cả sự ngạo mạn của tuổi trẻ, sự khát khao thoát khỏi bóng hình người anh lớn để leo lên vị trí rực rỡ nhất. Cậu chạy đi, không một lần quay đầu, bỏ lại sau lưng căn phòng ký túc xá cũ kỹ với tiếng quạt trần quay lạch cạch và bóng lưng lặng lẽ của một người.
Để rồi, khi đôi bàn tay đã chạm vào khối vàng lấp lánh, giữa tiếng tung hô của cả triệu con người, Bắc mới bàng hoàng nhận ra: Đỉnh cao mà anh nói tới, vốn dĩ chỉ có chỗ cho một người đứng.
Anh dùng sự nghiệp vỡ vụn của mình để đúc nên vinh quang cho cậu. Anh chọn bóng tối, để cậu được đứng dưới mặt trời.
"Em lên tới đây rồi... nhưng anh đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co