1
Ký túc xá năm đó vốn dĩ chẳng có lấy một điểm tựa nào để người ta gửi gắm lòng trung thành, nếu không muốn nói là nó cũ kỹ đến mức khiến người ta đôi khi thấy kiệt quệ. Đó là một dãy hành lang dài hun hút, nơi những mảng tường từ thập kỷ trước đã thôi không còn cố giữ lấy sắc trắng, mà cam chịu ngả sang màu vàng vọt, loang lổ vết tích của những mùa mưa thấm đẫm.
Không gian ấy luôn đặc quánh một thứ mùi đặc trưng: mùi của vải vóc phơi thiếu nắng, quyện chặt lấy hương cỏ khô cháy nắng trên sân tập và chút mồ hôi mằn mặn còn vương lại sau những giờ vắt kiệt sức bình sinh.
Buổi sáng, sự yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng giày đinh nện xuống sàn bê tông - những âm thanh lộc cộc, khô khốc và vội vã như nhịp tim của những đứa trẻ đang đuổi theo giấc mơ. Nhưng khi đêm về, mọi thứ lại chìm vào một sự tĩnh lặng đến gai người. Trong cái lặng thinh ấy, người ta có thể nghe rõ tiếng chiếc quạt trần cũ kỹ quay lệch trục, phát ra những thanh âm rệu rã, nghe như tiếng xương cốt của một gã khổng lồ già nua đang vỡ vụn từng hồi.
Phòng của Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc nằm lọt thỏm ở cuối dãy hành lang - nơi ánh đèn tuýp luôn trong tình trạng chập chờn, lúc tỏ lúc mờ như hơi thở của người sắp lịm đi. Cửa sổ phòng họ nhỏ hẹp đến tội nghiệp, chỉ vừa đủ để mở ra một góc nhìn xuống khoảng sân xi măng nứt nẻ, nơi lũ trẻ đội dưới vẫn thường mải miết đuổi theo trái bóng tròn cho đến khi ráng chiều lụi tắt.
Mỗi lúc hoàng hôn buông, ánh nắng gầy guộc và yếu ớt rọi qua ô cửa không bao giờ đủ sức đi sâu quá nửa căn phòng. Nó chỉ kịp tạo thành một vệt sáng mỏng manh, run rẩy bò ngang mặt sàn rồi dừng lại một cách đầy cam chịu ngay sát chân giường, như một ranh giới chia cắt giữa thực tại khắc nghiệt và giấc mộng thanh xuân.
Hai chiếc giường đơn được kê sát sạt vào nhau, không có lấy một centimet khoảng cách. Chúng khăng khít đến mức trông như thể một khối duy nhất, hệt như cách mà cuộc đời của Khang và Bắc đã đan cài vào nhau, bền bỉ và âm thầm suốt những năm tháng phong trần trên sân cỏ.
----
Bắt đầu từ cái tĩnh lặng của bình minh, khi bóng tối vẫn còn đặc quánh và cái lạnh se sắt len lỏi vào từng thớ vải, tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Khang lại vang lên. Nó không phải một bản nhạc, mà là âm thanh mặc định khô khốc, đều đặn đến tàn nhẫn.
Khang bao giờ cũng là người thức giấc trước. Anh ngồi dậy giữa sự mờ mịt của sương sớm, lặng lẽ xoa nhẹ đầu gối trái - một thói quen vừa là bản năng, vừa là nỗi đau của những kẻ mang trên mình đầy thương tích.
Anh ngồi đó một lúc lâu, nhìn bóng lưng còn đang cuộn tròn của người nằm cạnh. Sau cùng, Khang cúi người xuống, bàn tay chai sần không vỗ mạnh, mà chỉ chạm nhẹ rồi ấn lên thành giường dưới, tạo ra tiếng lạch cạch quen thuộc.
- Dậy đi, Bắc.
Giọng Khang trầm thấp, khản đặc vì hơi sương nhưng chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển.
Thế nhưng, dưới lớp chăn mỏng, Đình Bắc dường như vẫn muốn chối bỏ thực tại. Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín qua đầu, thu mình lại thành một khối nhỏ bé như muốn trốn tránh cả thế giới. Từ trong lớp vải dày, tiếng lầm bầm nhừa nhựa giọng ngái ngủ vang lên:
- Năm phút thôi... cho em thêm năm phút nữa.
- Năm phút của em đã là mười lăm phút rồi. Dậy ngay.
Khang vẫn kiên nhẫn, bàn tay anh vẫn đặt trên thành giường, cảm nhận sự rung động từ cái cựa mình của cậu em.
- Đi mà anh... một chút thôi...
- Không.
Một khoảng im lặng kéo dài giữa căn phòng. Khang không nói thêm lời nào, nhưng anh cũng chẳng rời đi. Anh cứ đứng đó, bóng dáng cao gầy đổ dài xuống sàn nhà trong ánh sáng mập mờ, giống như một vị thần hộ mệnh đang canh giữ những giây phút cuối cùng của giấc ngủ.
Sau cùng, Khang thở dài một tiếng rất khẽ - tiếng thở dài vừa có sự chiều chuộng, vừa có chút bất lực. Anh dứt khoát luồn tay vào, giật phắt tấm chăn ra khỏi người Bắc.
Cái lạnh đột ngột ập đến khiến Bắc run bắn. Cậu nhíu mày, đôi mắt lim dim ngập đầy vẻ oán trách, nhưng khi nhìn thấy cái dáng đứng bất động và ánh mắt nghiêm nghị của Khang, cậu biết mình đã thua. Bắc lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối bù xù, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con ngái ngủ. Cậu dậy không phải vì tỉnh, mà vì cậu biết chắc chắn rằng nếu mình không chạm chân xuống sàn, Khang sẽ mãi đứng đó, bền bỉ và lặng lẽ cho đến tận cùng.
----
Nối tiếp sau sự thúc giục ấy là cuộc chiến nhỏ tại nhà tắm chung - nơi luôn mù mịt hơi nước và nồng nặc mùi xà phòng rẻ tiền. Giữa đám đông lộn xộn của những cầu thủ trẻ đang hối hả, hai người họ luôn chọn lấy một góc quen thuộc bên chiếc gương đã mờ vì ố nước. Vòi nước ở đó chảy rất yếu, đôi khi chỉ là những giọt nhỏ giọt chậm chạp, nhưng nó lại là nơi yên tĩnh nhất, tách biệt khỏi sự ồn ào của thế giới ngoài kia.
Khang đang lặng lẽ đánh răng, mắt anh nhìn vào khoảng không vô định trong gương, tâm trí có lẽ đã bay đến những bài tập thể lực nặng nề sắp tới. Bất thình lình, Bắc từ đâu xộc tới, chẳng nể nang gì mà chen thẳng vào khoảng trống chật hẹp giữa Khang và bồn rửa mặt.
- Xích ra coi, cho em đứng với.
Bắc lầm bầm, vai cậu va mạnh vào vai anh.
- Đợi một chút, đằng kia vẫn còn chỗ mà?
Khang nhíu mày, nhưng đôi chân anh chẳng hề di chuyển.
- Không thích, chỗ kia nước lạnh hơn.
Bắc bao biện một cách vô lý.
Cứ thế, trong cái không gian tù túng, vai họ chạm vào vai nhau, khuỷu tay người này thỉnh thoảng lại đụng trúng mạn sườn người kia. Bắc chẳng thèm đợi Khang đồng ý, cậu thản nhiên giật lấy tuýp kem đánh răng trên tay anh. Động tác của cậu tự nhiên đến mức như thể đó vốn là đồ của mình.
Khang cau mày, nhìn bóng hình cậu em qua tấm gương mờ mịt, giọng anh nghẹn lại vì đầy bọt trắng:
- Em không có tay à? Cứ phải lấy đồ của anh là sao?
- Dùng của anh nó... thơm hơn.
Bắc hếch cằm, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái.
- Vớ vẩn. Cùng một loại cả.
- Kệ em, tiện thì em dùng thôi.
- Tiện cái gì ở đây?
- Tiện... để đứng cạnh anh.
Câu nói nửa đùa nửa thật bị bỏ lửng giữa tiếng nước chảy róc rách. Khang định nói gì đó để chỉnh đốn cái tính ngang ngược này, nhưng rồi khi nhìn thấy bờ vai Bắc vẫn còn hơi run lên vì cái lạnh của buổi sớm, anh lại thôi. Anh im lặng, lặng lẽ dịch người sang bên trái một chút - chỉ một chút thôi, vừa đủ để Bắc có thêm chỗ đứng, nhưng cũng vừa đủ để hơi ấm từ cánh tay hai người vẫn không ngừng cọ xát vào nhau.
Căn phòng ký túc xá cũ kỹ, loang lổ vết ố ấy, dường như cũng vì những lần chạm vai tình cờ và những lời cự nự vụng về này mà bớt đi vài phần hiu quạnh.
----
Trên sân tập, giữa những tiếng còi chói tai xé toạc không gian và mùi cỏ bị giẫm nát đến hăng nồng dưới gầm giày đinh, Nguyễn Đình Bắc dường như luôn là kẻ đi ngược chiều với kim đồng hồ. Không phải vì cậu kém cỏi, mà bởi trong cái thế giới đầy rẫy những cỗ máy hoàn hảo này, dường như có một khoảng trống vô hình nào đó vẫn luôn ngăn cách cậu với sự ổn định.
Cậu chưa đủ chắc chắn trong từng pha chạm bóng, khiến quỹ đạo của nó đôi khi trở nên lệch lạc như một nốt nhạc lạc điệu. Cậu chưa đủ nhanh để đưa ra những quyết định chớp nhoáng khi đối thủ đã áp sát sau lưng với hơi thở nóng rực, và chưa đủ lạnh lùng để giữ cho đôi chân không run rẩy trước áp lực ngàn cân từ khán đài.
Nhưng, trong cái thế giới khắc nghiệt ấy, Khuất Văn Khang luôn ở đó. Anh đứng ngay phía sau, sừng sững và lặng lẽ như một cái bóng kiên định nhất, một điểm tựa mà Bắc chỉ cần lùi lại là sẽ chạm thấy.
- Nhìn trước khi nhận bóng.
Giọng Khang vang lên giữa tiếng thở dốc hì hộc, thanh âm ấy khô khốc như tiếng sỏi đá va vào nhau, chẳng một chút dư thừa.
- Em nhìn rồi mà!
Bắc gắt lên, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, kết lại thành từng giọt rồi tan biến vào lớp cỏ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, một nửa vì mệt lả, một nửa vì sự bực dọc nhen nhóm với chính sự thiếu sót của bản thân.
- Nhìn nữa đi. Nhìn cho đến khi em thấy được cả hướng chạy của đối thủ trước cả khi bóng chạm chân.
- Anh khó tính vừa thôi, em có phải máy móc đâu chứ!
- Ừ.
Khang chỉ đáp lại bằng một âm tiết cụt ngủn, gương mặt không một chút biến sắc dưới cái nắng gắt. Anh chẳng buồn giải thích, cũng chẳng mảy may an ủi. Nhưng rồi, ngay khi Bắc vừa kịp nuốt lấy một ngụm khí trời để lấy lại nhịp thở, một đường chuyền sắc lẹm, chính xác đến từng milimet lại được Khang tung ra.
Trái bóng cuộn vòng qua những bóng áo đối phương, tìm đúng đến vị trí của Bắc như một thói quen đã ăn vào máu thịt, như thể Khang đã tính toán sẵn cả nhịp bước chân loạng choạng của cậu.
- Khó tính như thế... nhưng đường nào anh cũng chuyền cho em đấy thôi?
Bắc đột ngột lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, nặn ra một nụ cười ranh mãnh dù phổi đang biểu tình dữ dội.
- Ừ.
Lần này, nụ cười của Bắc nở rộ, rất nhanh và rất sáng, xua tan đi cả sự rã rời của buổi tập dài. Lúc đó, cậu hồn nhiên như một đứa trẻ được nuông chiều, chưa từng một lần mảy may nghĩ đến việc sẽ có một ngày, đường chuyền ấy không còn tìm đến chân mình nữa.
Cậu chưa từng sợ hãi việc người luôn đứng phía sau bảo bọc kia sẽ biến mất, để lại cậu một mình với những đường bóng lạc lõng giữa thinh không.
----
Khi màn đêm buông xuống, gột rửa đi lớp bụi mờ của sân cỏ, họ trở về với cái không gian tù túng mà ấm áp của mình. Đây là lúc họ gác lại cái mác cầu thủ ngoài cánh cửa để trở về làm hai đứa con trai bình thường, vụng về và đầy những tâm tư không tên.
Trong căn phòng mờ tối, Bắc nằm ngửa trên chiếc giường của mình, hai chân gác lên tường, điện thoại đặt sát mặt. Hai chiếc giường đơn kê sát sạt không lấy một kẽ hở khiến ranh giới giữa "phần của anh" và "phần của em" trở nên nhòe lệch. Cậu mải mê xem lại những đoạn clip cắt từ trận đấu, thỉnh thoảng lại bật cười khoái chí, cái chân gác trên tường cứ rung rung làm mền gối hai bên xô lệch vào nhau.
- Anh Khang, thấy pha này của em không? Đỉnh không?
Bắc vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay sang phía người nằm cạnh.
Khang đang nằm nghiêng quay lưng về phía Bắc, nhưng cú huých khiến bả vai anh khẽ lay động. Anh không đáp, hơi thở vẫn đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ.
- Xem đi mà, thề luôn, quả này em xử lý như sách giáo khoa, không lệch một li!
Bắc không bỏ cuộc, cậu nằm nghiêng hẳn sang, gác một cánh tay lên mép giường của Khang, lấn lướt một cách công khai.
- Không thấy.
Giọng Khang vang lên, trầm thấp và vương chút mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên anh không hề né tránh cánh tay đang lấn sang địa phận của mình.
- Đi mà... nhìn một cái thôi, một cái thôi cũng được!
Một khoảng im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đặn, mỗi vòng quay như một nhịp thở chậm của căn phòng. Rồi, Khang chậm rãi xoay người lại. Trong cái không gian chật hẹp, việc anh xoay người khiến hai bả vai họ gần như chạm khít vào nhau.
Khang chống một tay lên gối, hơi nghiêng đầu nhìn xuống cái màn hình mà Bắc đang chìa ra.
Ánh sáng xanh lét từ điện thoại hắt ngược lên, chiếu rõ đôi mắt sáng quắc, long lanh niềm kiêu hãnh của cậu em giữa bóng đêm đặc quánh. Khoảng cách gần đến mức Khang có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ gò má Bắc và mùi xà phòng tắm vẫn còn vương trên tóc cậu.
Anh nhìn vào màn hình rất lâu, ánh nhìn sâu thẳm ấy khiến Bắc bỗng thấy bồn chồn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của người đối diện.
- Chậm.
Khang buông ra một chữ duy nhất, phá vỡ bầu không khí đang dần đặc quánh.
- Lại chậm á? Em thấy nhanh mà!
- Ừ, vẫn chậm một nhịp.
- Nhưng em vẫn qua người được, vẫn ghi bàn được mà?
Bắc cự nự, đôi môi hơi bĩu ra đầy vẻ không phục.
- Ừ.
- Thế là ổn rồi còn gì nữa!
- Không ổn.
Bắc lầm bầm trong cổ họng:
- Anh đúng là cái đồ khó tính nhất trần đời. Sau này ai yêu anh chắc khổ lắm.
Khang không đáp, anh cũng không lùi lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Bắc, ánh mắt ấy trong bóng tối dường như có một sức nặng kỳ lạ, nó không phải sự phán xét, mà là một niềm tin mãnh liệt được giấu kín:
- Vì em có thể tốt hơn thế này rất nhiều. Đừng bao giờ hài lòng với những thứ chỉ ở mức 'ổn', Bắc ạ.
Bắc lặng người đi. Cậu buông thõng tay xuống, để chiếc điện thoại rơi bộp lên ngực, màn hình tắt ngấm, trả lại căn phòng cho bóng tối mênh mông. Một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi, cậu thở dài, giọng nhỏ rí như chỉ để cho mình anh nghe thấy:
- Anh lúc nào cũng nói cái câu đó, nghe phát chán luôn rồi đấy...
- Ừ.
Khang không quay đi ngay. Anh vẫn nằm đó thêm một lúc, trong cái im lặng của đêm muộn, giữa hai chiếc giường không khoảng cách, họ nghe được cả nhịp tim của nhau đang đập những nhịp điệu riêng biệt nhưng cùng chung một nỗi khao khát.
Cuối cùng, Khang mới nằm lại tư thế cũ, nhưng cánh tay Bắc vẫn để nguyên trên mép giường anh, và anh cũng chẳng có ý định đẩy nó ra.
Cứ thế, giữa cái không gian chật chội và cũ kỹ của khu nội trú, không một ai trong số họ thực sự nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt, vụn vặt như hạt bụi ấy đang âm thầm kết tinh, dần dà trở thành một loại thói quen bén rễ sâu vào tiềm thức - thứ thói quen mà một khi đã thành hình thì không gì có thể thay thế được.
Nó không phải kiểu thói quen ồn ào, phô trương, cũng chẳng phải kiểu tình cảm cần phải đặt cho một cái tên hoa mỹ để tồn tại. Nó tồn tại ở một dạng thức nguyên bản và thuần túy hơn:
Sự mặc định.
Nối dài từ những đêm muộn thức cùng nhau bên ánh sáng điện thoại, thói quen ấy thấm đẫm vào từng hơi thở của cuộc sống thường nhật.
Giống như việc mỗi sáng khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, chắc chắn sẽ có một bàn tay chai sần vỗ vào thành giường thúc giục.
Giống như việc trong mỗi buổi tập đổ lửa dưới nắng gắt, dù Bắc có chạy bao xa, có mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, thì chỉ cần lắng tai nghe, cậu vẫn sẽ thấy tiếng nhắc nhở trầm thấp của người kia vang lên ngay sát sau lưng.
Và giống như một bản năng đã được lập trình sẵn, mỗi lần Bắc cảm thấy chơi vơi hay hụt hẫng trên sân cỏ, cậu chỉ cần quay đầu lại là sẽ luôn thấy một bóng dáng n gầy, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng kiên cố như vách đá đứng ở đó.
Và rồi, Bắc dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện ấy như cách người ta quen với việc lồng ngực mình phải đập để sống. Cậu quen với cảm giác có người sửa cho mình từng pha chạm bóng, quen với việc bị chê là "chậm" nhưng vẫn nhận được những đường chuyền dọn cỗ ngọt ngào nhất.
Sự bao bọc thầm lặng của Khang giống như một tấm lưới an toàn vô hình, khiến Bắc cứ thế tự do bay nhảy, tự do sai lầm và tự do ngang ngược.
Cậu làm tất cả những điều đó với một niềm tin ngây ngô và tuyệt đối: rằng vị trí đó là vĩnh cửu.
Cậu quen đến mức chưa bao giờ dành dù chỉ một giây trong đời để nghĩ về một viễn cảnh khác - một viễn cảnh mà khi cậu quay đầu lại, phía sau chỉ còn là khoảng không thênh thang của sân tập hay bóng tối lạnh lẽo của căn phòng cuối dãy hành lang đơn độc.
Bắc không biết, hoặc có lẽ là cậu cố tình không muốn biết, rằng trên đời này chẳng có sự mặc định nào là mãi mãi. Cậu cứ thế mà nhận lấy, cứ thế mà dựa dẫm, giống như một đứa trẻ tin rằng mùa hè sẽ chẳng bao giờ kết thúc, và người đứng sau lưng cậu sẽ luôn đứng đó, ngay cả khi cả thế giới này có đổi thay.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua ô cửa sổ nhỏ, hai bóng hình nằm sát cạnh nhau, hơi thở hòa quyện vào sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Bắc nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với một sự an tâm đến tột cùng, mà không hề hay biết rằng mỗi một đường chuyền, mỗi một cái chạm vai lúc sáng, hay cái gác tay vụng về lúc này, đều đang tiêu tốn đi một phần của cái gọi là "mãi mãi".
----
Căn phòng ký túc xá năm ấy, nhìn từ bên ngoài, vẫn tĩnh tại như một bức tranh sơn dầu cũ kỹ đã phủ bụi thời gian. Hai chiếc giường đơn vẫn kê sát sạt vào nhau như thể chúng vốn dĩ là một khối thống nhất không thể tách rời. Chiếc quạt trần trên đỉnh đầu vẫn giữ nguyên cái điệu quay rệu rã, phát ra những âm thanh lệch nhịp nghe như tiếng thở dài của một người đứng tuổi. Và vệt nắng mỗi chiều vẫn chung thủy bò ngang mặt sàn xi măng, chậm rãi dừng lại nơi chân giường như một kẻ lữ hành mệt mỏi.
Thế nhưng, đằng sau cái vẻ bề ngoài bất biến ấy, một cơn sóng ngầm đang âm thầm dịch chuyển.
Họ đã thay đổi.
Sự thay đổi ấy diễn ra với một nhịp độ chậm rạp, len lỏi vào từng thớ thịt, từng ánh mắt, đến mức nếu không phải là một kẻ có lòng quan sát đến tận cùng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Bắc là người thay đổi trước. Không phải kiểu vụt lớn lên sau một mùa hè, mà là sự trưởng thành được bồi đắp từng chút một qua những buổi tập đổ mồ hôi trên sân cỏ. Đôi vai cậu bắt đầu rộng ra, vững chãi hơn dưới lớp áo tập; dáng người vốn dĩ nhỏ con hơn Khang ngày nào nay đã thẳng tắp, cao lớn và tràn đầy sức bật.
Khuôn mặt cậu cũng dần thoát đi vẻ non nớt, những đường nét trở nên sắc sảo và rõ ràng hơn dưới ánh nắng gắt. Bắc bắt đầu trở thành tâm điểm của những ánh nhìn, cái tên của cậu được xướng lên thường xuyên hơn - không chỉ bởi những pha kiến tạo thần sầu trên sân, mà còn bởi cái thần thái của một người sắp bước vào hào quang của đội lớn.
Và Khang là người nhận ra điều đó sớm nhất. Không phải vì những người xung quanh mù quáng, mà đơn giản là vì Khang luôn nhìn cậu lâu hơn bất kỳ ai. Anh nhìn thấy sự tự tin đang nảy nở trong mắt Bắc, nhìn thấy cách cậu sải bước dài hơn trên hành lang, và nhìn thấy cả cái vẻ rực rỡ đang dần bao phủ lấy đứa em vốn dĩ luôn chạy sau lưng mình.
Cho đến một buổi tối định mệnh, khi cả đội đã rút về phòng để lại dãy hành lang chìm vào sự vắng lặng hiu hắt. Bắc không vào phòng ngay. Cậu đứng tựa lưng vào lan can sắt rỉ sét ở cuối dãy, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống khoảng sân tối phía dưới - nơi chỉ có vài bóng đèn vàng nhạt hắt ra những vệt sáng lờ mờ.
Khang lẳng lặng đi tìm cậu, bóng anh đổ dài trên mặt sàn cũ kỹ, hòa vào bóng của Bắc.
- Đứng đây làm gì?
Tiếng của Khang trầm và đục, tan vào không gian tĩnh lặng.
- Không làm gì cả.
- Vào ngủ đi, mai còn tập sớm.
- Em chưa muốn.
Khang không giục thêm. Anh chỉ lặng lẽ bước tới, đứng cạnh cậu. Giữa họ là một khoảng im lặng kéo dài, nhưng lần này nó không mang lại cảm giác dễ chịu thường thấy. Nó lạ lẫm, đặc quánh và mang theo một thứ áp lực vô hình khiến lồng ngực người ta thắt lại. Bắc đột ngột phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi bâng quơ, nhưng lại nặng trĩu suy tư:
- Anh có bao giờ nghĩ... sau này sẽ như thế nào không? Kiểu như... mỗi người một nơi ấy.
Khang hơi nhíu mày, ánh mắt anh vẫn hướng về phía bóng tối:
- Đó là chuyện bình thường của bóng đá chuyên nghiệp thôi. Có gì mà phải nghĩ.
- Ừ, bình thường.
Bắc gật đầu, nhưng rồi cậu xoay người lại, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt cậu trở nên sáng một cách lạ thường.
- Nhưng em không muốn chúng ta là 'bình thường'. Ý là... em không muốn một tương lai mà không còn anh ở cạnh nữa.
Câu nói ấy được thốt ra, phẳng lặng và trực diện như một đường chuyền dài xuyên thấu hàng phòng ngự.
Khang đứng hình. Anh muốn hiểu đó chỉ là lời nói bốc đồng của một đứa trẻ đang lớn, nhưng ánh mắt kiên định của Bắc đã chặn đứng mọi lối thoát cho sự giả vờ của anh.
- Em nói linh tinh gì đấy?
Khang cố giữ giọng mình bình thản, nhưng nhịp tim đã bắt đầu lạc nhịp.
- Em không linh tinh. Em nói thật.
- Bắc-
- Em thích anh.
Gió đêm bất chợt thổi qua hành lang, không đủ mạnh để làm người ta lạnh, nhưng đủ để khiến những sợi dây phơi đồ phía xa rung lên lạch cạch.
Khang đứng bất động như một pho tượng. Không phải vì anh không nghe rõ, mà vì bốn chữ đó vang lên quá đỗi rành mạch, đập thẳng vào cái vỏ bọc lạnh lùng mà anh đã dày công xây dựng.
- Em biết anh định bảo em nên suy nghĩ lại,
Bắc tiếp lời, giọng cậu vẫn bình thản đến mức khó tin, cứ như thể cậu đã tập luyện câu nói này hàng ngàn lần trong đầu.
- Nhưng em đã nghĩ đủ kỹ rồi. Anh có thể từ chối, nhưng làm ơn... đừng giả vờ như không hiểu.
Khang quay mặt đi, nhìn xuống khoảng sân tối đen như hố sâu không đáy. Anh thở ra một hơi rất khẽ, cảm giác như lồng ngực vừa bị xới tung lên.
- Em còn nhỏ quá.
- Em không hề nhỏ.
- Em chưa hiểu thế nào là thích đâu.
- Em hiểu chứ. Em biết chắc chắn đây là thích, và em không muốn giấu anh thêm một giây nào nữa.
Khang nhắm mắt lại, một cuộc chiến nội tâm dữ dội đang diễn ra sau vẻ mặt điềm tĩnh ấy.
- Anh không phải người phù hợp với em đâu, Bắc ạ.
- Nhưng anh là người duy nhất em muốn.
Câu trả lời của Bắc đến ngay lập tức, không một chút do dự. Khang bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi và khô khốc chứa đựng sự bất lực xen lẫn nuông chiều.
- Em đúng là đứa cứng đầu nhất mà anh từng thấy.
- Thì anh biết từ lâu rồi mà.
Khoảng im lặng một lần nữa bao trùm, nhưng giờ đây nó đã đổi khác. Nó không còn là một khoảng trống, mà là một sự chờ đợi đầy khắc khoải.
Rất lâu sau, Khang mới chậm rãi nói, giọng anh thấp đến mức như đang tự nói với chính mình:
- Em sẽ hối hận đấy.
- Không bao giờ.
- Sau này, khi em đi xa hơn...
- Sau này tính sau. Hiện tại, em chỉ hỏi anh đúng một câu thôi: Anh có muốn không?
Gió lại thổi, lần này mang theo cái lạnh sắt se của sương đêm. Khang nhìn sâu vào mắt Bắc - đôi mắt của đứa trẻ đã từng bám theo anh, nay đã là đôi mắt của một người đàn ông dám đánh cược tất cả cho một câu trả lời.
Và rồi, anh thở hắt ra, một từ duy nhất rơi xuống như một sự đầu hàng đầy ngọt ngào:
- ...Có.
Chỉ một từ, nhưng nó đủ để làm tan chảy tất cả những rào cản cuối cùng.
Bắc cười. Cậu không cười lớn, nhưng nụ cười ấy sáng bừng lên, lộng lẫy và rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn hành lang nào.
Kể từ đêm đó, không có gì thay đổi một cách rầm rộ. Họ vẫn là hai cầu thủ cùng phòng, vẫn tập luyện, vẫn thi đấu như bình thường.
Mọi thứ chỉ thay đổi trong những chi tiết rất nhỏ: một cái chạm tay lâu hơn một chút khi chuyền chai nước, một cái nhìn sâu hơn trong gương vào mỗi buổi sáng, hay cách Khang lặng lẽ nhích người sang thêm một chút nữa trên mặt sàn xi măng, để bóng của anh có thể bao phủ lấy Bắc hoàn toàn.
Nhỏ đến mức cả thế giới chẳng ai hay biết, nhưng với hai người họ, bấy nhiêu thôi đã là cả một bầu trời đủ đầy.
----
Năm Bắc chính thức được đôn lên đội một, căn phòng ký túc xá ở cuối dãy vẫn đứng yên đó như một chứng nhân già nua. Hai chiếc giường đơn vẫn kê sát sạt vào nhau như một thói quen cố hữu, cái quạt trần vẫn quay những vòng rệu rã, và vệt nắng chiều vẫn thủy chung bò ngang sàn nhà rồi dừng chân nơi cạnh giường.
Thế nhưng, cái nhịp sinh hoạt vốn dĩ hài hòa như một bản nhạc không lời giữa họ nay đã bị xé toạc bởi những nốt nhạc lạc điệu.
Mọi thứ thay đổi bắt đầu từ những khoảng thời gian trống. Bắc về phòng muộn hơn, khi những hành lang đã tắt lịm ánh đèn và sương đêm bắt đầu phủ mờ các ô cửa sổ. Thời gian họ chạm mặt nhau ít đi, những câu chuyện phiếm kéo dài đến tận khuya cũng thưa dần.
Họ vẫn giữ những thói quen cũ, vẫn là những người thân thuộc nhất của nhau, nhưng cái thói quen ấy giờ đây giống như một chiếc áo đã bắt đầu chật chội, bắt đầu có những đường chỉ bị căng ra, trực chờ đứt đoạn.
Vào một buổi tối muộn, khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, rít lên một tiếng khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Bắc bước vào, mang theo cả luồng khí trời ẩm lạnh và mùi cỏ cháy quyện với vị mồ hôi nồng nặc của một buổi tập tăng cường.
Khang vẫn chưa ngủ. Anh nằm nghiêng trên chiếc giường đơn của mình, ánh sáng xanh loe loét từ màn hình điện thoại hắt xuống mảng tường vôi bong tróc thành một vùng sáng cô độc.
- Về rồi à?
Tiếng Khang trầm đục, phá tan sự im lặng.
- Dạ.
Giọng của Bắc giờ đây đã khác. Nó trầm hơn, chắc gọn hơn, không còn cái âm cuối kéo dài vô thức, có chút nhõng nhẽo của một thằng nhóc đội trẻ luôn cần sự bảo bọc.
- Ăn chưa?
- Chưa.
Tiếp nối sự quan tâm âm thầm đó, Khang chống tay ngồi dậy, bóng anh đổ sụp xuống mặt sàn. Từ vị trí của mình, anh thấy Bắc đứng lặng lẽ dưới ánh đèn tuýp nhợt nhạt. Dưới làn tóc còn bết bát mồ hôi, gương mặt cậu trai ấy giờ đây sắc nét như được tạc bằng đá, làn da sáng lên dưới ánh đèn nhưng đôi mắt lại chứa đựng một cái gì đó xa xăm.
Đó là một thứ hào quang mới mẻ từ sân chơi lớn đã vô tình đẩy cậu ra xa khỏi tầm tay anh. Một chút thôi, nhưng đủ để Khang cảm thấy lòng mình gợn sóng.
- Chờ đấy.
- Anh làm gì?
- Đi lấy đồ ăn. Nhà bếp còn để phần cơm cho đội lớn.
- Không cần đâu, em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.
- Cần.
Khang buông một từ ngắn gọn, không cho phép sự thỏa hiệp, vẫn là cái tông giọng cộc lốc của một người anh lớn. Nhưng lần này, Bắc không cãi lại, cũng không trêu chọc như mọi khi. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Khang trong một tích tắc bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán, rồi lẳng lặng quay đi, thả mình xuống giường với một tiếng thở dài mệt mỏi.
Thế rồi, cánh cửa lại khép lại, tiếng bước chân của Khang xa dần rồi mất hút nơi cuối hành lang. Bắc nằm một mình giữa bốn bức tường quen thuộc, căn phòng bỗng chốc trở nên thênh thang đến lạ kỳ.
Cậu nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh - vẫn là gối đầu ngay ngắn, vẫn là mùi hương trầm mặc quen thuộc của Khang. Mọi thứ đều chưa thay đổi, chỉ có cảm giác trong lòng cậu là đang chệch nhịp. Giống như một đường chuyền dài vốn dĩ phải tìm đúng đến chân người đồng đội, nhưng chỉ cần lệch đi một li thôi, quỹ đạo của nó sẽ trôi tuột ra khỏi đường biên ngang, để lại một khoảng trống hoảng hốt.
Cho đến khi Khang quay trở lại, trên tay là hộp cơm còn âm ấm, thì Bắc đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào. Điện thoại trên tay cậu vẫn còn sáng, dừng lại giữa chừng ở một đoạn video phân tích trận đấu.
Khang đặt nhẹ hộp cơm xuống bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường của mình, ngay sát bên cạnh Bắc.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Bắc, làm rõ lên những nét trưởng thành, những góc cạnh kiên nghị của một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu rực rỡ hơn, nhưng cũng xa lạ hơn hẳn đứa trẻ từng lười biếng không chịu dậy mỗi sáng trong ký ức của anh.
Khang đưa tay ra, định chạm vào gò má ấy, định đánh thức cậu dậy để ăn cho ấm bụng, nhưng bàn tay anh bỗng khựng lại giữa không trung. Một nỗi do dự mơ hồ chiếm lấy tâm trí anh.
Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể chạm vào cậu, nhưng lại không cách nào chạm vào thế giới mới mà cậu đang bước vào.
Rốt cuộc, anh chỉ khẽ khàng nắm lấy góc chăn bị lệch trên người Bắc, kéo lại một cách nâng niu. Đó là một cử chỉ rất nhỏ, một thói quen cũ kỹ, nhưng trong thâm tâm Khang lại dấy lên một nỗi bất an:
Liệu sự chăm sóc này còn có thể giữ chân một người đang khao khát bay cao?
Anh với tay tắt màn hình điện thoại, bóng tối ngay lập tức ập xuống, nuốt chửng lấy căn phòng. Chỉ còn tiếng quạt trần vẫn miệt mài quay những vòng lệch tâm đều đặn. Giữa hai chiếc giường kê sát nhau - vốn chẳng có lấy một centimet khoảng cách - một vực thẳm vô hình vừa mới được khai sinh.
Nó mỏng như một sợi tơ, nhẹ như một hơi thở, nhưng lại đáng sợ đến mức không ai trong hai người dám đối mặt. Họ cứ thế nằm cạnh nhau, chìm vào giấc ngủ giữa cái ranh giới mong manh của sự gắn kết và sự rời xa, mà không hề biết rằng nếu không có một bàn tay đủ dũng cảm để giữ lấy, khoảng trống ấy sẽ cứ thế rộng dần ra, cho đến một ngày chẳng còn đường chuyền nào có thể lấp đầy được nữa.
----
Những ngày sau đó trôi qua nhanh một cách tàn nhẫn, như một đường bóng dài được rót thẳng vào vùng cấm địa mà không ai kịp chặn lại. Thời gian vốn dĩ vẫn công bằng, vẫn là những vòng quay kim đồng hồ đều đặn, nhưng đối với họ, những giây phút có thể đứng cạnh nhau, đối diện nhau để nói một câu chuyện tử tế đang bị bào mòn đi từng chút một bởi những guồng quay mới.
Bắc bắt đầu bị cuốn vào nhịp sống hối hả của đội lớn, nơi hào quang luôn đi kèm với áp lực nghẹt thở.
Những buổi tập chiến thuật nặng nề hơn, những trận đấu dày đặc trên lịch trình, và cả những buổi họp báo nơi mọi lời nói đều bị soi xét.
Những lời khen ngợi dồn dập đến từ mọi phía, chúng rực rỡ và choáng ngợp đến mức đôi khi cậu không còn đủ khoảng trống trong tâm trí để nghĩ về những thứ khác.
Hoặc có lẽ, những suy nghĩ về "căn phòng cuối dãy" vẫn còn đó, nhưng chúng không còn nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong bản danh sách dài dằng dặc của một ngôi sao đang lên.
Sự thay đổi ấy bùng nổ rõ rệt nhất vào một buổi chiều sau trận giao hữu, nơi Bắc đã ghi bàn thắng quyết định. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Bắc lập tức bị vây kín giữa những vòng vây nghẹt thở. Đồng đội liên tục vỗ vai tán thưởng, huấn luyện viên nở nụ cười hài lòng hiếm hoi, và các phóng viên liên tục gọi tên cậu với những chiếc micro chĩa thẳng về phía trước. Ánh đèn flash bật lên liên tục, chớp nháy như những vệt sấm chớp ban ngày.
Bắc đứng giữa tâm điểm của tất cả những thứ đó, gương mặt bừng sáng, cái gật đầu cũng trở nên đầy bản lĩnh. Cậu thích nghi nhanh đến đáng sợ, cứ như thể cậu đã được sinh ra để thuộc về thế giới rực rỡ này từ rất lâu rồi.
Thế nhưng, ở phía bên kia sân cỏ, nơi ánh đèn flash không chạm tới, Khang đứng lặng lẽ ở đường biên dọc. Anh không ra sân trong trận đấu ngày hôm đó. Khang chỉ tập nhẹ ở góc sân, đôi tay vô thức xoa lấy đầu gối trái - nơi những vết thương cũ vẫn thỉnh thoảng nhức nhối sau những lần quá tải trước đó.
Anh đứng giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng, ánh mắt thâm trầm hướng về phía đám đông đang tung hô đứa em của mình.
Khang không chen vào, cũng không có ý định gọi tên để nhận lấy một cái vẫy tay giữa đám đông. Anh chỉ đứng đó, bất động như một quan sát viên thầm lặng của thời đại. Anh nhìn thấy Bắc đang rực rỡ, nhìn thấy cậu đang dần rời xa vòng tay bảo bọc của anh để bay về phía bầu trời của riêng cậu.
Một cảm giác tự hào xen lẫn một chút xót xa mơ hồ dấy lên trong lồng ngực Khang, mỏng manh như sương sớm nhưng lại đau buốt. Khang hiểu rằng, trong khoảnh khắc vinh quang này, Bắc không cần đến một người anh khó tính đứng sau lưng để sửa từng pha chạm bóng. Cậu đã có cả một thế giới đang tung hô mình.
Anh đứng đó quan sát trong một lúc lâu, rồi đột ngột xoay người, lẳng lặng bước vào đường hầm tối tăm dẫn về phía phòng thay đồ. Khang đi trước khi Bắc kịp nhận ra sự hiện diện của mình, trước khi ánh mắt của hai người có cơ hội va vào nhau.
Hành lang dẫn về khu ký túc xá dường như dài hơn mọi ngày. Tiếng ồn ào từ sân vận động xa dần, chỉ còn lại tiếng bước chân cô độc của Khang nện xuống sàn bê tông. Anh biết, vệt nắng chiều nay chắc chắn vẫn sẽ bò ngang mặt sàn phòng họ, vẫn sẽ dừng lại ở chân giường của Bắc. Nhưng chiều nay, khi vệt nắng ấy tắt đi, có lẽ chỉ còn mình anh ngồi lại trong bóng tối để chờ đợi một tiếng mở cửa vốn dĩ đã bắt đầu trở nên thưa thớt.
Khoảng cách giữa họ bây giờ không còn tính bằng centimet giữa hai chiếc giường kê sát nữa, mà nó đã kéo dài ra bằng cả một chiều dài sân cỏ, bằng cả một khoảng cách giữa người đứng trong hào quang và người đứng trong bóng tối.
Sự "mặc định" mà Bắc từng tin là vĩnh cửu, giờ đây đang bị sự rực rỡ của tương lai bào mòn đi từng mảng lớn, để lại một Khang lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vụn của quá khứ trong căn phòng vắng người.
----
Tối hôm đó, cánh cửa phòng ký túc xá vốn dĩ luôn im lìm nay bị đẩy mở một cách dứt khoát. Tiếng va chạm giữa gỗ và tường vang lên khô khốc, ầm một tiếng, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của hành lang cuối dãy.
Bắc bước vào. Không còn cái vẻ dè dặt, khẽ khàng như sợ làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh như những ngày xưa cũ. Từng bước chân của cậu nện xuống sàn bê tông mang theo một sự xao động đầy bấp bênh, nặng nề và vội vã.
- Anh ngủ chưa?
Câu hỏi tung ra, chẳng đợi một lời đáp lễ, cũng chẳng thèm nhìn xem người kia đang ở tư thế nào. Khang không trả lời ngay. Anh để mặc cho câu hỏi của Bắc rơi tõm vào khoảng không, tan ra giữa tiếng quạt trần quay đều đặn. Một giây, rồi hai giây trôi qua.
- Chưa.
Khang chậm rãi ngồi dậy. Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt qua ô cửa, bóng anh đổ xuống giường của Bắc như một vệt mực đậm đặc, u tối và tĩnh lặng.
Nhưng rồi, Bắc với tay bật đèn.
Cạch.
Ánh đèn tuýp trắng gắt gao tràn ngập căn phòng, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nó phơi bày mọi mảng tường bong tróc, mọi chai nước khoáng dở dang, và phơi bày cả sự xa cách đang hiện rõ trên gương mặt hai người.
Trên tay Bắc, chiếc điện thoại không ngừng rung lên - từng hồi ngắn, dồn dập. Màn hình sáng rực bởi những dòng thông báo, những lời tán dương lấp lánh từ một thế giới mà Khang không thuộc về.
- Ghi bàn rồi à?
Khang hỏi, giọng phẳng lặng đến mức không nghe ra một chút gợn sóng nào.
- Ừ.
- Ổn không?
- Ổn.
Nối tiếp câu trả lời ngắn ngủn ấy là một khoảng im lặng ngột ngạt. Khang không hỏi thêm "ổn như thế nào", và Bắc cũng không kể về cảm giác khi bóng lăn vào lưới. Khoảng im lặng ấy không còn tự nhiên như hơi thở nữa; nó giống như một sợi dây bị kéo căng hết mức, chỉ cần một nhịp rung nhẹ là sẽ đứt tung.
Bắc ném mạnh chiếc điện thoại lên nệm. Tiếng bộp vang lên đầy bực dọc giữa không gian yên tĩnh. Cậu đứng đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
- Anh xem chưa?
Giọng Bắc khàn đi.
- Chưa.
- Em gửi clip cho anh rồi mà?
- Anh bận.
- Bận gì?
- Việc của anh.
Khang đáp lại, thanh âm khô khốc như tiếng sỏi đá va vào nhau. Anh không nhìn Bắc, mà nhìn vào đôi bàn tay chai sần của chính mình đang đặt trên gối.
Bắc khựng lại. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, một sự hụt hẫng hiện rõ trong ánh mắt rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười nhạt - một nụ cười mỉa mai dành cho chính sự mong đợi của mình.
Bắc ngồi xuống mép giường, cúi đầu tháo giày. Những động tác của cậu nhanh, mạnh và dứt khoát. Tiếng dây giày rít qua các lỗ xỏ nghe sắc lẹm. Cậu đang cố trút bỏ cái cảm giác bức bối đang nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng càng nhanh, cậu lại càng thấy ngột ngạt.
- Pha đó... em chạy hơi sớm.
Giọng Khang cất lên sau một hồi quan sát bóng lưng đang run rẩy nhẹ của Bắc. Vẫn là cái tông giọng tỉnh táo, lạnh lùng, bắt đầu mổ xẻ trận đấu như một thói quen đã ăn vào máu thịt suốt bao năm qua. Thế nhưng, lần này, Bắc không đáp lại ngay. Cậu tháo xong dây giày, nhưng vẫn cúi đầu như thế.
Một khoảng lặng kéo dài. Khang có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Bắc. Phải mất một lúc lâu, Bắc mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu nhìn Khang giờ đây đã mất đi cái vẻ mềm mỏng của đứa em trai luôn cần sự bảo bọc.
- Vẫn ghi bàn mà.
- Ừ.
- Vậy là được rồi còn gì.
- Không.
Khang lặp lại từ đó, kiên định như một chân lý không thể lay chuyển.
- Em có thể làm tốt hơn thế.
Bắc nhìn anh, cái nhìn kéo dài như một cuộc đấu trí. Ánh đèn flash từ sân vận động dường như vẫn còn vương lại trong đồng tử cậu, làm nó trở nên sắc lẹm.
- Lúc nào anh cũng nói câu đó. Anh không thấy chán à?
- Vì nó đúng.
- Hay vì anh đã quá quen với việc phải dạy bảo em?
Khang im lặng. Lần này, anh khựng lại lâu hơn. Anh nhìn sâu vào mắt Bắc, cố tìm kiếm một chút gì đó của thằng nhóc ngày xưa thường hay nấp sau lưng mình để trốn những bài tập nặng.
Nhưng không thấy. Trước mặt anh giờ là một người đàn ông có cái tôi đang lớn dần lên cùng với hào quang.
- Anh không quen.
- Nhưng em thì quen rồi.
Giọng Bắc không cao, nhưng từng chữ rơi xuống đều lạnh như băng.
- Em quen với việc anh luôn đứng ở đó, luôn là người chỉ ra em sai ở đâu, em kém chỗ nào. Em quen với việc phải nhìn vào cái sai của mình thông qua mắt anh.
- Anh chỉ ra không phải để hạ thấp em, mà để-
- Để em tốt hơn. Em biết, em thuộc lòng rồi.
Bắc cắt ngang, nụ cười trên môi càng thêm đắng chát. Cậu đứng dậy, tiến về phía cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng sân tối đen như hố sâu không đáy.
- Nhưng anh có bao giờ nghĩ... đến một lúc nào đó, em sẽ không cần cái sự 'tốt hơn' theo cách của anh nữa không?
Câu nói ấy rơi xuống, không ồn ào nhưng đủ để khiến lồng ngực Khang thắt lại. Anh cảm thấy một luồng điện xẹt qua những vết thương cũ trên đầu gối, đau buốt. Anh nhìn gương mặt đã hoàn toàn trưởng thành của Bắc dưới ánh đèn tuýp.
Khang hỏi, giọng anh bỗng chốc nhỏ lại, vỡ ra một chút ở âm cuối:
- Em...không cần anh nữa à?
Bắc khựng lại. Cánh tay cậu đang tựa trên thành cửa sổ bỗng cứng đờ. Cậu không quay đầu lại, nhưng bờ vai khẽ run lên. Một giây, hai giây... cái im lặng ấy kéo dài như cả một thế kỷ. Sự dao động hiện rõ trong cái cúi đầu của cậu, nhưng rồi Bắc hít một hơi thật sâu, gạt bỏ tất cả.
- Không phải là không cần.
- Vậy là gì?
- Là... em tự làm được rồi. Em tự biết mình phải chạy chỗ thế nào, sút ra sao. Em không còn là đứa trẻ cần anh cầm tay chỉ việc nữa. Anh... đừng quản em như thế nữa được không?
Một khoảng im lặng kéo dài đến vô tận. Khang không nói thêm lời nào. Anh lặng lẽ nằm xuống, quay mặt về phía bức tường bong tróc, để lại tấm lưng gầy cho ánh đèn trắng gắt soi rõ.
Đêm đó, căn phòng cuối dãy chìm vào sự tĩnh mịch của những rạn nứt. Họ nằm trên hai chiếc giường đơn kê sát nhau, giữa chúng vẫn không có lấy một centimet khoảng cách về địa lý.
Nhưng Khang biết, và Bắc cũng biết, có một vực thẳm mênh mông đã hình thành giữa hai mép giường. Một vực thẳm mà dù họ có nhích lại gần bao nhiêu, hơi ấm cũng chẳng thể truyền sang nhau được nữa. Tiếng quạt trần vẫn quay, vẫn lệch nhịp, nghe như tiếng đếm ngược cho một sự chia ly đã bắt đầu từ trước khi họ kịp nhận ra.
---
Những ngày tiếp theo, căn phòng ở cuối dãy hành lang bắt đầu học cách làm quen với sự trống trải. Những thói quen vốn dĩ được mặc định như hơi thở, giờ đây bị bóc tách ra từng mảng, để lại những khoảng không hở hoác và đau nhức.
Bắc bắt đầu vắng mặt trong những khung giờ vốn dĩ là "của họ". Có những đêm, chiếc giường đơn bên cạnh phẳng lặng đến lạnh lẽo, tấm chăn vẫn gấp vuông vức, bất động như một khối đá tạc. Có những ngày, cậu chỉ tạt qua như một người khách trọ vội vã, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng bước chân chạy dài về phía những cuộc vui, những buổi tiệc, hay những hội nhóm mới ở đội lớn.
Khang vẫn thế, lặng lẽ như một cái bóng của chính mình. Anh không hỏi, không nhắn tin truy vấn, cũng chẳng gọi điện để nghe giọng cậu thêm một lần. Anh duy trì nhịp sống của mình một cách kỷ luật đến tàn nhẫn: dậy sớm khi sương còn chưa tan, tập thêm cho đến khi đôi chân biểu tình bằng những cơn đau âm ỉ, rồi trở về căn phòng tối, ngồi một mình giữa sự im lặng đặc quánh.
Trong góc phòng, chiếc hộp gỗ cũ kỹ - nơi lưu giữ những kỷ vật của cả hai - bắt đầu có thêm một chiếc băng đội trưởng mới. Khang đặt nó vào, vuốt ve lớp vải thô ráp rồi gấp lại một cách cẩn trọng. Động tác của anh chậm chạp, như thể đang cố gắng gói ghém và niêm phong cả một thời thanh xuân vào trong đó.
Anh giữ nó lại không phải để chờ ngày mang ra sử dụng, mà chỉ để ngăn không cho những mảnh ký ức cuối cùng tan biến vào hư không.
Cho đến một buổi chiều hiếm hoi, khi ánh nắng vàng vọt của ngày tàn còn chưa kịp rút khỏi ô cửa sổ nứt nẻ, Bắc bất ngờ trở về sớm.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra lần này không dứt khoát như tối hôm trước, mà có chút gì đó mệt mỏi. Ánh sáng gay gắt của hoàng hôn chiếu xiên vào phòng, phơi bày mọi vết ố trên tường và cả vẻ tiều tụy hằn lên gương mặt hai con người vốn đã từng là tất cả của nhau. Khang đang ngồi ở mép giường mình, đôi tay gầy guộc lặng lẽ băng lại cái đầu gối đã bắt đầu biểu tình dữ dội.
Anh khựng lại khi thấy bóng Bắc đổ dài trên mặt sàn.
- Anh lại đau à?
Bắc lên tiếng. Giọng cậu lơ lửng, lạc lõng giữa không gian.
Khang không ngẩng đầu, tay vẫn miết chặt lớp băng thun:
- Không.
- Xạo. Nhìn tay anh run thế kia mà bảo không đau.
- Không sao.
Bắc bước lại gần, rồi ngồi xuống chiếc giường của mình, đối diện với anh. Khoảng cách giữa hai mép giường lúc này chỉ chừng một gang tay - một khoảng cách mà ngày xưa chỉ cần một cái với tay là có thể chạm được vào hơi ấm của nhau. Nhưng giờ đây, nó sâu hoắm như một vực thẳm.
- Để em xem.
Bắc đưa tay ra, định chạm vào lớp băng trên gối Khang. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cậu sắp chạm tới, Khang lập tức rụt chân lại. Một sự khước từ âm thầm nhưng quyết liệt. Cánh tay Bắc chơi vơi giữa khoảng không, rồi từ từ hạ xuống.
- Không cần.
- Anh lúc nào cũng 'không cần'. Anh cứng đầu vừa thôi.
Giọng Bắc nhẹ bẫng, nhưng trong đó chứa đựng một sự trách móc đầy bất lực.
Khang dừng hẳn động tác. Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện - đôi mắt giờ đây đã chứa đựng quá nhiều hào quang, quá nhiều tham vọng của thế giới bên ngoài.
- Còn em?
Khang hỏi, giọng anh khàn đặc, mỗi chữ phát ra như phải đi qua một lớp bụi mờ.
- Em... có còn cần anh nữa không?
Câu hỏi cũ được lặp lại, nhưng lần này nó mang theo sức nặng của một lời phán quyết cuối cùng. Không còn trêu đùa, không còn hờn dỗi.
Bắc im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Ánh mắt cậu dao động dữ dội dưới ánh nắng chiều, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.
Rồi, cậu bật cười - một tiếng cười gượng gạo, ngắn ngủi để xua đi bầu không khí đang bóp nghẹt lồng ngực.
- Anh lại bắt đầu suy diễn rồi đấy.
- Trả lời anh đi.
Khang kiên trì, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Bắc một giây nào.
- Em đang rất bận, anh Khang ạ.
- Bận cái gì? Bận đến mức không thể trả lời một câu hỏi?
- Bận... cuộc sống của em. Em có quá nhiều thứ phải lo, không phải lúc nào cũng chỉ có chuyện của hai người mình.
Câu trả lời rơi xuống, khô khốc và thực dụng đến mức xé lòng. Đây là lần đầu tiên Bắc công khai thừa nhận về một "cuộc sống của mình" - một thế giới mà ở đó, cái tên Khuất Văn Khang đã không còn là một thành tố bắt buộc, một sự ưu tiên.
Khang nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi anh lặng lẽ gật đầu. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, nhưng nó mang theo cả một sự buông bỏ vĩ đại.
- Ừ.
Chỉ một tiếng duy nhất, rất nhỏ, nhưng đủ để đóng sầm lại cánh cửa hy vọng cuối cùng. Cuộc đối thoại kết thúc tại đó, tan ra giữa những vệt nắng đang tàn lụi trên sàn xi măng.
Buổi chiều hôm đó, Bắc rời đi trước khi trời kịp tối hẳn. Cậu bước ra khỏi phòng mà không hề quay đầu lại, không còn cái ngoái nhìn đầy luyến tiếc hay cái vẫy tay tinh nghịch của những năm tháng cũ. Cánh cửa phòng đóng lại một tiếng cạch khô khốc.
Khang vẫn ngồi đó, trên mép giường, với cuộn băng gối còn dang dở trên tay. Anh nhìn ánh nắng dần dần rút khỏi sàn nhà, kéo theo những hơi ấm cuối cùng của một ngày. Căn phòng tối đi từng chút một, chìm dần vào bóng đêm đặc quánh.
Thứ gì đó giữa họ đang tắt dần - không ồn ào như một vụ nổ, không kịch tính như một trận cãi vã đỉnh điểm. Nó chỉ lặng lẽ lịm đi, giống như một ngọn nến đã cháy hết tim, không còn đủ sức để tỏa sáng, và cũng chẳng còn lý do gì để sưởi ấm cho nhau thêm nữa.
Đêm đó, quạt trần vẫn quay, nhưng dường như nó đã thôi không còn phát ra tiếng thở dài nữa. Bởi vì ngay cả sự đau lòng, khi đã chạm đến tận cùng của sự tuyệt vọng, cũng chỉ còn lại một sự lặng im đến rợn người.
Hai chiếc giường vẫn nằm đó, kê sát cạnh nhau trong bóng tối, nhưng giờ đây chúng chỉ là hai hòn đảo cô độc giữa một đại dương mênh mông sự lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co