Truyen3h.Co

[0711] - tạm biệt

3

_kanhh_

Năm đó, Nguyễn Đình Bắc đứng trên bục vinh quang cao nhất mà một cầu thủ có thể mơ tới, nhưng đó cũng là lúc cậu nhận ra mình đang đứng giữa một hoang mạc mênh mông của sự thành đạt.

Không gian của đêm trao giải ngập tràn trong sự xa hoa đến nghẹt thở. Những dải lụa đỏ rực rỡ treo lơ lửng, những ly rượu vang lấp lánh như chứa đựng cả những vì sao dưới ánh đèn chùm pha lê đại sảnh, và mùi hương của sự quyền quý, của thành công tột bậc tỏa ra từ những bộ âu phục đắt tiền được cắt may tinh xảo. 

Ánh đèn flash từ hàng trăm ống kính phóng viên dày đặc như một mạng nhện ánh sáng khổng lồ, chớp nháy liên hồi không nghỉ, tạo ra những vệt sáng trắng xóa, gắt gao. Nó khiến mắt người ta nhòe đi, tạo nên một cảm giác ảo ảnh, như thể thực tại rực rỡ này đang bị xé rách từng mảnh bởi sự chú ý đầy tham vọng của cả thế giới.

Âm thanh dội lên từ phía khán đài không còn là tiếng gió rít qua những kẽ lá trên sân tập cũ, không còn tiếng bóng đập vào cột dọc khô khốc giữa đêm khuya. Nó là một hỗn hợp đặc quánh, hỗn loạn của những tràng pháo tay giòn giã và tiếng hô vang tên cậu theo một nhịp điệu cuồng nhiệt, tôn thờ.

"Nguyễn Đình Bắc! Nguyễn Đình Bắc!"

Cái tên ấy được xướng lên, lặp đi lặp lại bởi những người dẫn chương trình với tông giọng đầy kịch tính, vang vọng khắp cả khán phòng rộng lớn, len lỏi vào từng ngóc ngách như một sự khẳng định tối thượng cho một vương triều mới, một vị vua mới của làng bóng đá vừa lộ diện.

Bắc bước lên bục. Mỗi bước chân vốn dĩ là vũ khí sắc bén nhất của cậu trên thảm cỏ xanh, giờ đây lại trở nên nặng nề và lạc lõng. Cậu bước đi chậm chạp, như thể dưới lớp giày da bóng loáng không phải là thảm đỏ, mà là những khối chì nghìn cân của sự hối tiếc. Cậu thấy mình giống như một kẻ tội đồ đang tiến về phía giá treo cổ hơn là một người hùng nhận phần thưởng.

Cậu đưa tay nhận lấy chiếc cúp Quả bóng Vàng từ tay người trao giải.

Nó nặng. Cái nặng vật lý từ khối kim loại quý giá ấy truyền qua lòng bàn tay, cứng nhắc, vô tri và lạnh lẽo thấu xương. Nhưng cái nặng ấy vẫn chẳng thấm tháp gì so với sự đè nén đang trực chờ bùng nổ, gào thét trong lồng ngực cậu lúc này. Đó là một thứ áp lực vô hình, một khối đá tảng của sự cô độc khiến mỗi nhịp hít vào đều đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm đâm xuyên qua lá phổi. Cậu hít thở, nhưng không thấy không khí, chỉ thấy một vị đắng chát nghẹn lại nơi cuống họng.

Chiếc micro được đẩy tới sát môi, lạnh ngắt và chờ đợi. Hàng triệu con người ngoài kia đang dõi theo qua màn ảnh nhỏ, từ những quán cà phê vỉa hè đến những căn hộ cao cấp, tất cả đều nín thở để nghe một bài phát biểu đi vào lịch sử.

Bắc mở miệng. Cổ họng cậu khô khốc, cháy bỏng như một sa mạc sau cơn hạn dài. Cậu cố gắng lục tìm, cố gắng bám víu vào những câu từ đã được tập dượt, được mớm sẵn từ trước: cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn câu lạc bộ, cảm ơn những người hâm mộ đã luôn sát cánh trong những giờ phút gian nan nhất...

Nhưng, ngay khoảnh khắc đó, mọi ngôn ngữ đều đột ngột biến mất, tan chảy và bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Cậu thấy mình đứng đó, trơ trọi và trần trụi giữa muôn vàn ánh mắt soi mói. Theo một phản xạ bản năng đã ăn sâu vào tủy sống, một thói quen được hình thành từ những ngày đầu tiên bước chân vào học viện, Bắc không nhìn vào ống kính máy quay, cũng không nhìn vào những quan chức quyền cao chức trọng đang ngồi ở hàng ghế đầu.

Cậu ngước mắt nhìn lên phía khán đài. Ánh mắt cậu lướt qua những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười chúc tụng giả tạo, để tìm về phía cánh trái - dãy ghế nằm ngay phía sau khu vực kỹ thuật của đội nhà. Một vị trí vốn dĩ không dành cho khán giả thông thường.

Chỗ đó. Vốn dĩ phải có một người.

Đáng lẽ ra, Khang phải ngồi ở đó. Anh sẽ khoác một chiếc áo khoác đen đơn giản, che đi cái đầu gối đã hỏng và đôi mắt thâm trầm, đầy vẻ khắt khe sẽ nheo lại nhìn cậu. Anh sẽ không vỗ tay to nhất, cũng chẳng hô tên cậu cuồng nhiệt. Có lẽ anh sẽ chỉ dành cho cậu một cái gật đầu kín đáo, một ánh nhìn chứa đựng cả sự kỳ vọng lẫn sự nghiêm khắc - cái gật đầu mà Bắc từng ghét cay ghét đắng vì nó không bao giờ kèm theo một lời khen ngợi thẳng thắn. 

Nhưng giờ đây, khi đứng trên đỉnh cao chói lọi này, Bắc mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Cậu sẵn sàng đánh đổi toàn bộ khối kim loại lấp lánh trên tay, sẵn sàng dâng nộp tất cả vinh quang và tiền tài, chỉ để đổi lấy cái nhìn đầy áp lực ấy một lần cuối cùng. Để được nghe anh mắng một câu, để được thấy anh đứng đó như một cột trụ giữ cho thế giới của cậu không sụp đổ.

Nhưng không có ai cả.

Ở vị trí ấy chỉ là một khoảng trống hung hiểm. Một chiếc ghế không người ngồi, lạnh lẽo, im lìm và lạc lõng giữa đám đông đang cuồng si hò reo. Khoảng trống ấy như một hố đen tử thần ngay giữa lòng đại tiệc, nó hút hết mọi tiếng cười, mọi niềm tự hào, mọi ánh sáng của Bắc vào trong cái thẳm sâu tối tăm của nó. Nó để lại cho cậu một thực tại trần trụi và tàn nhẫn:

Khang đã thực sự biến mất.

Trong khoảnh khắc dài dằng dặc như cả một kỷ kỷ ấy, tất cả âm thanh của đêm vinh danh như bị một bàn tay khổng lồ kéo ra xa tít tắp. Tiếng vỗ tay, tiếng nhạc kèn, tiếng reo hò của đám đông... tất cả chỉ còn là những tiếng ù ù của gió rít bên tai, cô liêu và lạnh buốt. 

Bắc đứng im như một pho tượng bị bỏ quên giữa tâm điểm của hào quang. Micro vẫn trên tay, môi cậu khẽ động đậy như muốn gọi tên một người, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi sự nghẹn ngào đang bóp nghẹt lấy tâm hồn cậu.

Thay vào đó, một dòng chữ đơn độc hiện lên trong bóng tối của tâm trí, phát sáng rực rỡ và đau đớn như một vết thương chưa bao giờ được phép khép miệng:

"Đợi anh ở đỉnh cao nhé."

Cho đến tận giây phút này, khi bàn tay đã thực sự chạm vào khối vàng lạnh lẽo, khi chân đã đứng ở nơi cao nhất của danh vọng, Bắc mới thực sự hiểu thấu cái sự tàn nhẫn đến tột cùng của câu nói đó. Cậu từng ngây thơ ngỡ rằng đó là một lời hẹn ước về một ngày tái ngộ rực rỡ, một lời hứa rằng anh sẽ đuổi kịp cậu để cả hai cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Nhưng không. Cậu đã lầm. Một sai lầm khiến trái tim cậu vỡ vụn ngay giữa lúc thành công nhất.

Đó không phải là lời hẹn. Đó là một bản án chung thân cho sự cô độc. Khang bảo cậu đợi ở đỉnh cao, vì anh thừa hiểu đó là nơi duy nhất mà anh sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể bước tới được nữa với cái đầu gối đã vỡ nát và tâm hồn đã kiệt quệ.

Anh dùng tất cả sức tàn, dùng chút hào quang cuối cùng của mình để đẩy cậu về phía mặt trời chói lọi, để cậu được tỏa sáng rực rỡ nhất. Còn bản thân mình, anh chọn cách lùi sâu vào bóng tối của sự lãng quên, tự niêm phong cuộc đời mình trong một chiếc hộp gỗ nhỏ nhoi, mục nát, để cậu không bao giờ phải nhìn thấy một người anh hùng đã tàn phế, để cậu không bao giờ phải cảm thấy vướng bận hay thương hại.

Anh dùng sự biến mất vĩnh viễn của mình để tặng cho cậu sự tự do tuyệt đối mà cậu hằng khao khát khi còn là một đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng đến bây giờ, khi thực sự có được sự tự do ấy, Bắc mới nhận ra nó lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả máu trong tim cậu. Cậu đứng ở đỉnh cao, có cả thế giới dưới chân, nhưng quay đầu lại chỉ thấy màn đêm thăm thẳm.

Cái giá của đỉnh cao này, hóa ra lại là sự vắng mặt của người duy nhất mà cậu muốn nhìn thấy nhất. Hào quang càng rực rỡ, khoảng trống trên hàng ghế kia lại càng tối đen, hun hút và đầy thương đau.

----

Đêm hôm đó, sau khi những ánh đèn sân khấu rực rỡ cuối cùng đã tắt ngấm và dòng người hâm mộ đã tản ra về hết, để lại sau lưng những mẩu giấy vụn và sự huyên náo tàn dư, sân vận động chìm hẳn vào một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Không còn tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, không còn những lời chúc tụng sáo rỗng vang lên bên tai. Chỉ còn lại không gian mênh mông, hun hút của mặt cỏ xanh nằm im lìm dưới ánh trăng mờ đục, nhợt nhạt như một gương mặt không còn sức sống.

Nguyễn Đình Bắc, chủ nhân mới của Quả bóng Vàng, không trở về nhà để tận hưởng bữa tiệc mừng chiến thắng. Cậu cũng chẳng đi cùng những người đồng đội đang chờ đợi ngoài kia. Cậu quay lại sân tập năm xưa - nơi từng chứng kiến những giọt mồ hôi, những lần gục ngã và cả những tiếng quát mắng khắt khe của một người. Bắc bước những bước vô hồn, nặng nề vào vòng tròn trung tâm, đôi giày da đắt tiền lún sâu xuống nền đất ẩm.

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống thành phố. Nó không xối xả, mạnh mẽ như những cơn giông mùa hạ để người ta có thể gào thét theo nó. Nó chỉ là những hạt mưa lăm thâm, dai dẳng, li ti nhưng buốt giá thấu tận tâm can. Nước mưa từ từ thấm qua lớp vải vest xa xỉ, thấm qua lớp áo sơ mi mỏng mảnh rồi bám chặt vào đôi vai đang run rẩy không ngừng, mang theo cái lạnh lẽo của sự cô độc đến cùng cực.

Bắc không khóc thành tiếng. Cậu nghiến chặt răng, không cho phép mình gào thét giữa không gian bao la rộng lớn này. Bởi lẽ, cậu sợ hãi. Cậu sợ rằng tiếng vang của chính mình sẽ dội lại từ những khán đài trống không, như một lời nhắc nhở tàn độc rằng ở đây, tại giây phút này, không còn bất kỳ ai đáp lại cậu nữa.

Cậu từ từ quỳ xuống. Hai đầu gối chạm mạnh vào mặt cỏ sũng nước, lạnh ngắt. Cái cảm giác đau nhói này khiến cậu nhớ đến ngày xưa - cái ngày mà mỗi khi cậu ngã, Khang luôn đứng đó, khoanh tay trước ngực và dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để bắt cậu phải đứng dậy ngay lập tức. Khang chưa bao giờ cho phép cậu yếu đuối trên sân cỏ.

Nhưng giờ đây... không còn ai mắng cậu nữa. Không còn ai ép cậu phải mạnh mẽ. Và chính sự tự do ấy mới là thứ đang bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu.

Chiếc cup Quả bóng Vàng - thứ hào quang mà cả triệu người thèm khát—giờ đây nằm lệch sang một bên trên thảm cỏ ướt đẫm. Ánh kim loại của nó phản chiếu lại những tia sáng yếu ớt, vàng vọt còn sót lại từ dãy đèn bảo vệ sân, trông cô độc, lạc lõng và vô nghĩa như một phế tích của một thời đại đã mất.

Cậu đã đạt được mọi thứ. Cậu có danh hiệu cao quý nhất, có tiền tài dư dả, có sự sùng bái của cả một quốc gia. Cậu đã thành công vươn mình thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Khang, thoát khỏi cái "thước đo" nghiệt ngã mà anh từng dùng để gò ép cậu vào khuôn khổ. 

Cậu đã thắng. Cậu thực sự đã thắng anh rồi.

Nhưng trong cái danh sách "tất cả" rực rỡ và lộng lẫy ấy, lại thiếu đi một cái tên duy nhất. Người duy nhất từng đứng ngay phía sau lưng cậu, dùng thân mình để che chắn cho cậu khỏi những mũi dùi dư luận nghiệt ngã từ khi cậu còn là một thiếu niên bồng bột. 

Người mà mỗi lần Bắc quay đầu lại sau một đường chuyền hỏng, sau một thất bại cay đắng, cậu luôn có thể nhìn thấy đầu tiên để mà bướng bỉnh, để mà dằn dỗi, và để mà lấy đó làm động lực để cố gắng hơn nữa.

Và lần này - vào cái khoảnh khắc cậu quay đầu lại để chia sẻ vinh quang vĩ đại nhất đời mình, để tìm một cái gật đầu công nhận cuối cùng - cậu chỉ thấy màn mưa trắng xóa bao trùm lấy những hàng ghế trống không.

Bắc áp chặt mặt vào lòng bàn tay ướt đẫm, nước mưa lẫn với nước mắt nóng hổi chảy dài qua kẽ tay. Giọng cậu vỡ vụn ra từng mảnh, tan biến vào tiếng mưa rả rích:

- Em... em lên tới đây rồi. Em đứng ở đỉnh cao rồi... Anh Khang ơi, anh đang ở đâu? Sao không ra đây mắng em đi? Sao không bảo em phải đứng dậy đi?

Không có tiếng trả lời. Tuyệt nhiên không có lấy một tiếng vang nhỏ nhất.

Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn trên mái che khán đài, và tiếng quạt trần của ký ức vẫn miệt mài quay lạch cạch... lạch cạch... trong tâm trí cậu. Tiếng quạt trần của căn phòng ký túc xá cũ, nơi anh từng ngồi quấn băng đầu gối và im lặng nhìn cậu ra đi.

Đỉnh cao hóa ra lại là nơi lạnh nhất thế gian. Vì ở đây, hào quang quá sáng khiến cậu bị lóa mắt, không thể nhìn thấy những người đã lặng lẽ lùi vào bóng tối để nhường chỗ cho cậu tỏa sáng. Và cũng vì ở đây, người ta chỉ có thể đứng một mình để nhận ra một sự thật nghiệt ngã: thắng được cả thế giới, nhưng lại để mất đi người duy nhất coi mình là cả thế giới, thì vinh quang này suy cho cùng cũng chỉ là một nắm tro tàn lạnh lẽo bị vùi lấp trong màn mưa đêm mà thôi.

Cậu đã lên tới đỉnh, nhưng người dẫn đường đã vĩnh viễn dừng lại dưới chân núi từ lâu rồi.

----

Ở một nơi khác, cách xa những ánh hào quang lộng lẫy và tiếng huyên náo của buổi lễ trao giải, trong một căn phòng chung cư nhỏ nằm lặng lẽ giữa lòng thành phố, Khuất Văn Khang đang ngồi một mình.

Anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành cũ, đôi chân duỗi dài về phía trước. Chiếc đầu gối trái - nơi từng là niềm tự hào của một tiền vệ tài hoa, từng là khởi nguồn cho những đường bóng thêu hoa dệt gấm - giờ đây đang được bao bọc bởi lớp băng cố định dày đặc. 

Nó vẫn nằm đó, im lìm và bất động, như một chứng tích câm lặng của những năm tháng thanh xuân vắt kiệt mình trên sân cỏ. Cái đầu gối ấy bây giờ đã không còn khả năng chịu đựng thêm bất cứ một cú bứt tốc nào nữa, cũng chẳng thể giúp anh thực hiện những pha xoay người lắt léo từng khiến đối thủ phải khiếp sợ. 

Nó đã từ bỏ anh, hoặc nói đúng hơn, nó đã hoàn thành sứ mệnh nghiệt ngã của mình.

Chiếc tivi treo trên tường đang phát lại những khoảnh khắc cuối cùng của buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng.

Trên màn hình, Bắc đứng đó. Cậu đứng giữa tâm điểm của mọi sự chú ý, dưới những luồng ánh sáng rực rỡ và hoàn hảo nhất. 

Cậu đẹp, một vẻ đẹp trưởng thành, cứng cỏi và đầy bản lĩnh. Nhìn cậu lúc này, người ta thấy một ngôi sao đang ở độ rực rỡ nhất của sự nghiệp, không một tì vết, không một chút sơ hở. Cậu giống như một mũi tên đã rời dây cung, lao đi với tốc độ không gì cản nổi, bỏ lại sau lưng cả những tàn tro của quá khứ.

Khang nhìn chăm chú vào gương mặt ấy. Ánh mắt anh bình thản nhưng sâu hoắm, tựa như muốn thu hết hình ảnh người kia vào tâm khảm lần cuối. Anh nhìn thấy khoảnh khắc Bắc ngước mắt lên khán đài, nhìn thấy cái mấp máy môi đầy run rẩy của cậu, và nhìn thấy cả sự thảng thốt thoáng qua trong đôi mắt vốn dĩ rất kiên định kia.

Anh biết cậu đang tìm ai. Và anh cũng biết, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa.

Ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu vào đôi mắt Khang, tạo nên những đốm sáng lẻ loi giữa căn phòng tối om. Khang không cười, cũng không khóc. Gương mặt anh bình thản như mặt hồ không gợn sóng vào một đêm lặng gió. 

Nhưng trong sự bình thản ấy lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, loại nỗi buồn đã được gạn lọc qua rất nhiều đêm dài mất ngủ, qua những buổi tập hồi phục đau đớn trong vô vọng, và qua cả sự chấp nhận rằng mình đã trở thành một "phế tích" trong cuộc đời hào nhoáng của người kia.

Rồi, Khang chậm rãi đưa tay ra phía trước, cầm lấy chiếc điều khiển nằm trên bàn. Ngón tay anh hơi khựng lại một nhịp, như thể đang cân nhắc xem có nên giữ lại hơi ấm cuối cùng từ hình bóng ấy hay không.

Tạch.

Anh tắt đi.

Màn hình tivi vụt tối, trả lại cho căn phòng một sự im lặng đặc quánh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi. Không còn tiếng cổ vũ của hàng ngàn người, không còn tiếng nhạc nền hoành tráng, cũng không còn ánh sáng lấp lánh của chiếc cúp vàng danh giá. Tất cả những gì còn lại chỉ là hơi thở nhẹ của anh và tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp đều đặn trên tường. 

Tích... tắc... tích... tắc...

Trong bóng tối ấy, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những lời giải thích dài dòng, chỉ còn lại một sự thật rất đơn giản, đơn giản đến mức đau lòng.

Rằng trong cuộc đời này, có những người sinh ra là để dành cho nhau, để đi cùng nhau một đoạn đường dài, để dạy cho nhau cách trưởng thành và cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Họ có thể là tất cả của nhau trong một khoảnh khắc nào đó, là động lực duy nhất để người kia không gục ngã trước những bão giông của cuộc đời.

Nhưng, họ không phải là những người để ở lại bên nhau cho đến tận cuối cùng.

Đỉnh cao mà anh bảo cậu đợi, thực chất là một vạch đích nghiệt ngã mà chỉ mình cậu có thể chạm tới. Và anh, sau khi đã dùng hết chút sức tàn cuối cùng của đôi chân tật nguyền để đẩy cậu về phía hào quang, giờ đây hài lòng lùi lại phía sau. 

Anh chọn cách tan vào bóng tối, giữ lại cho riêng mình những ký ức về một thời họ đã từng là cả thế giới của nhau trên thảm cỏ xanh, giữ lại cả những đường chuyền chưa bao giờ hỏng.

Khoảng cách giữa họ bây giờ không còn tính bằng cây số, cũng không còn tính bằng những hờn dỗi trẻ con. Nó tính bằng hai thế giới hoàn toàn tách biệt: một thế giới của ánh đèn flash rực rỡ đến chói mắt, và một thế giới của sự tĩnh lặng vĩnh hằng trong căn phòng chung cư vắng bóng người.

Khang nhắm mắt lại, một giọt nước mắt muộn màng khẽ lăn qua thái dương rồi tan biến vào lớp gối cũ. Anh mỉm cười nhạt nhòa trong bóng đêm, thì thầm một câu nói mà có lẽ suốt đời này Bắc sẽ không bao giờ được nghe thấy:

- Em đứng đó được rồi... đừng quay đầu lại nữa.

Bởi vì chỉ cần Bắc không quay đầu, Khang sẽ mãi mãi là người anh hùng đứng sau cậu. Còn nếu Bắc nhìn thấy anh lúc này, cả hai sẽ chỉ còn lại những mảnh vỡ của sự thương hại mà thôi. Và Khang, anh kiêu ngạo đến mức không bao giờ cho phép mình nhận lấy điều đó từ người anh yêu nhất.

----

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, như muốn gột rửa đi lớp phấn son của buổi lễ trao giải, chỉ còn lại một chàng trai trẻ cô độc quỳ giữa sân vận động mênh mông.

Bắc đưa tay chạm vào mặt cỏ, nơi anh và cậu từng cùng nhau tập luyện đến tận đêm khuya. Cậu nhớ lại lời nhắn cuối cùng: "Đợi anh ở đỉnh cao nhé". Bây giờ cậu mới hiểu, đó không phải là lời hẹn, mà là lời chúc phúc của một người đã chấp nhận hy sinh toàn bộ tương lai của mình để lót đường cho cậu bước tiếp.

Khang đã dùng sự nghiệp tan vỡ của mình để đúc nên chiếc cúp vàng trên tay cậu hôm nay.

Bắc đứng dậy, bước chân run rẩy. Cậu cầm lấy Quả bóng Vàng, nhưng không ôm vào lòng mà chỉ cầm hờ hững như một món đồ chơi cũ. 

Cậu nhìn lên bảng điện tử đã tắt ngóm, tự nhủ với lòng mình rằng từ nay về sau, cậu sẽ ghi bàn cho cả hai người. Nhưng sâu thẳm trong tim, Bắc biết rõ một điều: mỗi bàn thắng cậu ghi được, mỗi nấc thang cậu leo thêm, sẽ chỉ càng làm khoảng cách giữa cậu và người anh ở căn chung cư cũ ấy thêm xa xôi, vĩnh viễn không thể chạm tới.

Cậu bước đi vào đường hầm tối om, bóng lưng đổ dài dưới ánh đèn bảo vệ. Đỉnh cao này, cậu sẽ phải đi tiếp một mình, mang theo nỗi đau như một phần của cơ thể.

Thành phố vẫn lên đèn, người ta vẫn tung hô cậu, nhưng ở một góc khuất nào đó, có một chiếc băng đội trưởng đã mãi mãi nằm yên trong hộp gỗ, và một người anh vẫn lặng lẽ nhìn theo cậu qua màn hình nhỏ, mỉm cười cho một hào quang mà mình không bao giờ được chạm vào lần nữa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co