Truyen3h.Co

[0711] - tạm biệt

2

_kanhh_

Cái tên của Bắc giờ đây không còn thuộc về một mình cậu, hay thuộc về căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang này nữa. Nó đã trở thành một thứ tài sản chung của đám đông.

Bắc xuất hiện ở khắp nơi. Tên cậu hiện diện trên bản tin thể thao buổi tối với những lời bình luận đầy kỳ vọng; nó nằm chễm chệ trên trang bìa của những tờ báo sáng vẫn còn thơm mùi mực in. Người ta bắt đầu gán cho cậu những danh xưng lớn hơn cả con người thật của cậu. Họ gọi cậu là "tương lai", là "hiện tượng", là "ngôi sao mới" của một thế hệ.

Trái ngược sự ồn ào từ thế giới bên ngoài, không gian trong phòng ký túc xá dường như cũng bị xáo trộn bởi những rung động không ngừng nghỉ. Về mặt thị giác, mọi thứ vẫn đứng yên như cũ - hai chiếc giường đơn vẫn kê sát sạt, vệt nắng vẫn thủy chung bò ngang sàn nhà mỗi buổi xế chiều. Thế nhưng, âm thanh thì đã hoàn toàn đổi khác.

Chiếc điện thoại trên bàn của Bắc không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi. Nó rung lên liên tục trên mặt gỗ, tiếng rè rè dồn dập như nhịp tim của một người đang chạy nước rút. 

Bắc bắt đầu học cách phân loại thế giới qua màn hình cảm ứng: có những tin nhắn từ những người có sức ảnh hưởng khiến cậu phải đọc ngay, có những lời tán dương cậu lướt qua với vẻ thản nhiên, và có cả những lời mời gọi mà cậu phải cân nhắc trả lời thật khéo léo.

Trong sự hỗn loạn của những thông báo ấy, thỉnh thoảng vẫn hiện lên những dòng tin nhắn từ Khang. Chúng ngắn ngủi, trơ trọi và đơn điệu đến mức tội nghiệp giữa một rừng những lời hoa mỹ.

"Ăn chưa."

"Về chưa."

"Mai tập sớm."

Khang vẫn thế, chưa bao giờ dùng dấu hỏi, cũng chưa bao giờ đòi hỏi một sự đáp lại. Những dòng chữ ấy giống như những mẩu ghi chú khô khốc mà anh tự gửi cho chính mình hơn là gửi cho một người đang đứng trên đỉnh cao của sự tung hô.

Và rồi, sự tàn nhẫn của thời gian bắt đầu lộ diện. Bắc đọc những dòng tin nhắn ấy khi đang đứng giữa một cuộc vui, hoặc khi đang mải mê lướt qua những bài báo viết về mình. Cậu nhìn thấy tên "Anh Khang" hiện lên trên màn hình khóa, lặng lẽ và bền bỉ giữa những thông báo Facebook, Instagram dày đặc.

Nhưng lần này, Bắc khựng lại một nhịp, rồi chỉ lặng lẽ tắt màn hình, để điện thoại lại vào túi quần.

Cậu không cố tình lờ đi, cũng không phải đã hết quan tâm. Chỉ là... giữa muôn vàn những thứ rực rỡ và cấp thiết đang bủa vây, cái thói quen được gọi dậy mỗi sáng hay lời nhắc nhở ăn đúng bữa đã không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Cậu nghĩ rằng khi nào rảnh mình sẽ trả lời sau, hoặc đơn giản là: 

"Lát về gặp là được mà."

Cậu đâu biết rằng, trong thế giới của Khang, mỗi dòng tin nhắn được gửi đi là một lần anh cố gắng níu giữ sợi dây liên kết đang ngày một mỏng manh. Mỗi lần Bắc đọc mà không trả lời, là một lần sợi dây ấy bị cứa thêm một nhát dao lặng lẽ. 

Khoảng cách giữa họ không còn tính bằng mét, mà tính bằng thời gian phản hồi tin nhắn - từ vài giây thành vài phút, từ vài phút thành vài giờ, và cuối cùng, là sự im lặng kéo dài đến tận ngày hôm sau.

Căn phòng ký túc xá vẫn nằm đó, im lìm trong bóng tối. Nhưng giờ đây, khi điện thoại của Bắc rung lên trên mặt bàn, người duy nhất trong phòng giật mình... lại là Khang. 

Anh liếc nhìn cái màn hình đang sáng rực kia, hy vọng thấy một chấm xanh hồi đáp, nhưng rồi ánh sáng ấy vụt tắt, trả lại căn phòng cho bóng đêm đặc quánh.

Khang ngồi lặng trên giường mình, nhìn sang chiếc giường đơn kê sát bên cạnh vẫn còn trống trải. Người nhận được những tin nhắn ấy dường như đã bắt đầu quên mất rằng ở phía sau lưng mình, ngay tại căn phòng này, vẫn luôn có một đường chuyền đang kiên nhẫn chờ được nhận.

Chỉ là, trái bóng ấy cứ lăn mãi vào khoảng không, lẳng lặng và đơn độc.

---

Mưa bắt đầu giăng lối trên sân tập, không ồn ào nhưng đủ dai dẳng để biến mặt cỏ thành một tấm thảm sũng nước, nặng nề và trơn trượt. Những bóng áo tập cuối cùng đã khuất hẳn sau làn sương mờ của buổi xế chiều, chỉ còn lại Nguyễn Đình Bắc giữa cái không gian mênh mông, xám xịt và lạnh lẽo ấy.

Cậu đơn độc đuổi theo trái bóng tròn. Tiếng da chạm vào mặt cỏ ướt vang lên những âm thanh trầm đục, bết bát - bộp, bộp - nghe như nhịp đập của một trái tim đang kiệt sức. Mỗi bước chạy là một lần nước bắn lên ống chân, nặng trịch, nhưng cậu không dừng lại. 

Một lần, mười lần, rồi hai mươi lần... Bắc như đang cố vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để lấp đầy một khoảng trống vô hình nào đó trong lòng, một khoảng trống mà ngay cả ánh đèn flash rực rỡ ngoài kia cũng không thể soi thấu.

Nối tiếp nhịp điệu dồn dập của những cú sút, một tiếng gọi quen thuộc đến xé lòng vang lên từ phía đường biên, xuyên qua màn mưa dày đặc.

- Bắc.

Cậu khựng lại. Đôi giày đinh cày sâu xuống mặt cỏ nhão, tạo thành một vệt dài đơn độc. Bắc từ từ quay đầu lại, hơi thở dốc ra thành những luồng khói mờ giữa không gian buốt giá. 

Khang đứng đó, ngay mép sân. Anh không che ô, cũng chẳng mặc áo khoác. Một bên vai áo anh đã sũng nước, bám chặt vào khung xương gầy nhưng vững chãi. Anh đứng đó, tĩnh lặng như một pho tượng cũ kỹ đã bị thời gian bỏ quên.

- Về đi.

Tiếng Khang phẳng lặng, không một chút gợn sóng, nhưng lại chứa đựng một sức nặng kỳ lạ.

- Chưa xong.

- Đủ rồi, nghỉ đi.

- Chưa!

Bắc gắt lên, âm thanh lạc đi, vỡ vụn giữa tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn. Thế rồi, Khang không đứng đó nữa. Anh chậm rãi bước xuống sân. Tiếng gầm giày đinh nghiến lên cỏ ướt tạo thành những tiếng lạo xạo khô khốc, mỗi bước tiến của anh như một nhịp đếm ngược của sự kiên nhẫn. Anh tiến thẳng về phía cậu, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào sự bướng bỉnh đang run rẩy kia.

- Em đang cố chứng minh cái gì? Cho ai xem?

- Em không chứng minh cho ai cả.

- Vậy thì tại sao lại hành hạ bản thân thế này?

Bắc không trả lời ngay. Cậu khựng lại một nhịp dài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trái bóng sũng nước dưới chân. Rồi, cậu vung chân sút thêm một quả cuối cùng. Trái bóng đi theo một quỹ đạo lệch lạc, đập trúng cột dọc phát ra một tiếng beng khô khốc rồi bật ngược trở lại, lăn lông lốc trên mặt sân loang loáng nước cho đến khi dừng lại ở giữa hai người.

- Em chỉ là... không muốn dừng lại.

- Không ai bắt em dừng cả.

- Nhưng anh lúc nào cũng đứng đó!

Bắc đột ngột ngẩng đầu, ánh nhìn trực diện găm thẳng vào mắt Khang.

- Anh đứng đó, nhìn em bằng cái ánh mắt như thể em sắp làm sai một cái gì đó. Như thể em chưa bao giờ làm đúng được ý anh.

- Vì em vẫn đang sai.

Câu nói của Khang rơi xuống, lạnh lùng và sắc lẹm hơn bất kỳ hạt mưa nào đang quất vào mặt Bắc. Nó không còn là lời nhắc nhở, mà giống như một tảng đá ném vào mặt hồ đang dậy sóng, khiến những vết rạn nứt trong lòng Bắc vỡ toác ra. 

Bắc cười, nhưng khóe môi cậu méo xệch, nước mưa chảy vào miệng đắng chát.

- Anh biết không... ngoài kia, cả thế giới đang tung hô em. Không một ai nói với em là em sai cả.

- Vì họ không cần em tốt hơn. Họ chỉ cần em tỏa sáng lúc này thôi.

- Hay là vì họ tin em đã đủ tốt rồi? Chỉ có mình anh là không tin thôi sao?

Im lặng. Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt buốt giá thấm qua lớp áo tập mỏng manh, chạm vào da thịt khiến Bắc khẽ rùng mình. 

Khang nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động, chắc chắn và tĩnh tại như cách anh chưa từng rời bỏ vị trí phía sau cậu suốt bao năm qua.

- Anh tin chứ.

Khang lên tiếng, giọng thấp xuống, gần như tan vào tiếng mưa.

- Vậy tại sao lúc nào cũng bắt lỗi em? Tại sao không bao giờ khen em lấy một câu?

- Vì anh biết em có thể vươn xa hơn thế. Anh không muốn thấy em hài lòng và dừng lại ở cái mức 'đủ'.

- Nhưng em mệt rồi!

Câu trả lời của Bắc bùng nổ, dứt khoát như một tiếng sấm rền giữa cơn giông. Cậu thốt ra nó bằng tất cả những uất ức đã giấu kín trong lồng ngực từ quá lâu.

- Mệt vì phải cố gắng à?

- Không.

Bắc lắc đầu, những giọt nước mưa trên tóc bắn ra tứ phía, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi mà chính cậu cũng không rõ là có đang rơi hay không.

- Mệt vì lúc nào cũng phải gồng mình lên để vừa vặn với cái tiêu chuẩn của anh. Mệt vì lúc nào cũng phải chạy theo cái bóng của một sự hoàn hảo mà anh đặt ra cho em.

Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn vài bước chân, nhưng dường như có một bức tường thành dựng đứng bằng băng giá đã mọc lên, ngăn không cho ai tiến thêm để sưởi ấm cho đối phương.

- Anh chưa bao giờ bắt em phải vừa vặn với anh cả.

Khang nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như đang khắc vào màn mưa. 

- Anh chỉ đứng ở đây, ở ngay phía sau em thôi.

- Đúng.

Bắc gật đầu, giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng. 

- Và vì anh luôn ở đó, nên em phải chạy theo. Anh không bắt em chạy, nhưng anh cũng không bao giờ lùi lại, cũng không bao giờ tiến lên để nắm lấy tay em. Anh cứ đứng đó, như một cái thước đo khiến em cảm thấy mình mãi mãi không bao giờ chạm tới được sự hài lòng của anh.

Lần này, đến lượt Khang hoàn toàn im lặng. 

Anh khựng lại, đôi bàn tay đang buông thõng bên hông khẽ siết chặt. Anh không còn gì để đáp lại, bởi vì sự thật ấy - cái sự thật về một tình yêu quá khắt khe - đang xới tung lồng ngực anh lên. Gió thổi mạnh hơn, làm những sợi dây phơi đồ ở dãy ký túc xá phía xa rung lên lạch cạch, khô khốc.

Bắc cúi xuống, lẳng lặng nhặt trái bóng sũng nước lên. Đôi tay cậu run rẩy, nước từ áo cậu nhỏ xuống mặt sân từng giọt, từng giọt. Cậu không nhìn anh thêm một lần nào nữa, lầm lũi quay lưng đi về phía lối ra.

- Em về trước.

- Bắc-

- Em mệt. Để hôm khác nói tiếp đi.

Bắc bước đi. Bóng lưng cậu mờ dần trong màn mưa trắng xóa, cô độc và bướng bỉnh như một đứa trẻ bị lạc đường nhưng từ chối sự chỉ dẫn. Cậu không quay đầu lại, không còn hy vọng vào một sự thấu hiểu nào từ người đàn ông vẫn đang đứng lặng lẽ sau lưng mình.

Khang vẫn đứng đó, giữa sân tập mênh mông và lạnh lẽo. Nước mưa tràn qua đôi mắt anh, làm nhòe đi bóng dáng đang xa dần của Bắc. Anh muốn bước tới, muốn gọi cậu lại, muốn nói rằng anh đứng sau không phải để đo lường, mà để bảo vệ. Nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh xuống mặt sân sũng nước.

Cái "hôm khác" mà Bắc nói, rơi xuống mặt cỏ rồi bị dòng nước mưa cuốn trôi đi mất. Bởi vì có những vết nứt, khi đã xuất hiện giữa cơn mưa buốt giá, sẽ theo cái lạnh mà sâu thêm mãi, cho đến khi thực sự vỡ vụn thành ngàn mảnh trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai.

Hôm đó, vệt nắng thường ngày đã không xuất hiện trên sàn phòng của họ. Chỉ có bóng tối và tiếng mưa đập vào cửa sổ, báo hiệu cho một sự sụp đổ lặng lẽ mà không một đường chuyền nào còn có thể cứu vãn.

----

Trận đấu ấy là một cột mốc rực rỡ, nhưng cũng là khởi đầu cho một sự cô đơn mà Bắc chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế để đón nhận. Cậu đứng đó, giữa thánh đường của những giấc mơ chuyên nghiệp - một sân vận động kín chỗ, nơi những ánh đèn cao áp hội tụ lại, biến mặt cỏ thành một sân khấu lộng lẫy và chói gắt đến mức khiến người ta có cảm giác mọi góc khuất đều bị phơi bày.

Bắc hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn cái không khí đặc quánh mùi cỏ và sự kỳ vọng. Cậu không nhìn lên khán đài để tìm kiếm những gương mặt thân quen, cũng chẳng để tâm đến những tiếng reo hò bắt đầu dậy sóng. Ánh mắt cậu chỉ hướng thẳng về phía trước, lạnh lùng và tập trung như một mũi tên đã lên dây.

Mọi thứ bùng nổ vào phút thứ 68, trong một khoảnh khắc mà thời gian dường như ngưng đọng. Bắc nhận bóng từ một đường chuyền dài - một quỹ đạo quen thuộc đến mức cậu gần như có thể ngửi thấy mùi hương trầm mặc của căn phòng ký túc xá cũ. 

Cậu thực hiện một nhịp chạm tinh tế để khống chế quả bóng đang bay tới, nhịp thứ hai để loại bỏ gã hậu vệ đang áp sát phía sau. Cậu dứt điểm. Trái bóng đi theo một quỹ đạo gọn gàng, găm thẳng vào góc chết của khung thành trước khi thủ môn đối phương kịp đổ người.

Lưới rung lên. Và cả thế giới quanh cậu cũng rung lên theo.

Sân vận động vỡ òa, những tiếng gào thét từ hàng vạn lồng ngực tràn xuống mặt cỏ như một trận lụt. Đồng đội lao tới bao vây lấy cậu, những cái ôm siết chặt, những cú vỗ vai đau điếng và những tiếng gọi tên "Bắc! Bắc!" vang lên không ngớt. Bắc đứng giữa tâm bão của vinh quang, tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, tai cậu ù đi trong tiếng sóng người. 

Thế nhưng, giữa cái hỗn tạp của sự thành công ấy, cậu vẫn nghe rõ nhất cái tên của chính mình - thứ âm thanh mà cậu đã khao khát kể từ khi còn là một thằng nhóc ở đội trẻ.

Thế rồi, theo một phản xạ bản năng đã ăn sâu vào tủy sống, Bắc đột ngột quay đầu lại phía đường biên. Cậu không tìm kiếm ống kính máy quay để tạo dáng ăn mừng, cũng chẳng nhìn lên bảng điện tử để xác nhận lại tên mình. 

Cậu tìm một bóng dáng. Một thói quen cũ kỹ, tàn nhẫn và dai dẳng nhất mà cậu từng có: tìm một cái nhìn khắt khe, tìm một người sẽ đứng đó với gương mặt lạnh lùng để nhắc cậu rằng cậu vẫn có thể làm tốt hơn thế.

Nhưng phía đường biên hôm đó, chỉ có những nhân viên kỹ thuật và những huấn luyện viên đang ăn mừng cuồng nhiệt. 

Khang không có ở đó. Khoảng trống nơi anh thường đứng giờ đây chỉ là một dải cỏ xanh mướt lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Sau trận đấu, bầu không khí trong phòng thay đồ náo nhiệt đến mức nồng nặc mùi hưng phấn. Tiếng cười đùa vang dội, tiếng vòi hoa sen chảy xối xả, tiếng giày đinh va vào sàn đá tạo nên một bản nhạc hỗn loạn của chiến thắng. 

Bắc ngồi thu mình ở một góc, mái tóc còn sũng nước và đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng liên tục. Những tin nhắn chúc mừng, những lời khen ngợi lên tận mây xanh, những lời mời phỏng vấn... chúng dồn dập đến mức khiến cậu cảm thấy ngộp thở.

Cậu lướt qua tất cả, những ngón tay di chuyển vô thức trên mặt kính cho đến khi dừng lại ở một cái tên duy nhất.

Anh Khang.

Bắc khựng lại. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn lẻ loi ấy. Nó không nằm trong nhóm tin nhắn chờ, cũng không nằm trong rừng thông báo rực rỡ ngoài kia. Nó nằm đó, lặng lẽ và trơ trọi, được gửi từ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên:

"Đá tốt."

Vỏn vẹn hai chữ. Không có dấu cảm thán, không có lời khen ngợi về cú dứt điểm đẳng cấp, cũng chẳng có những phân tích chuyên môn về việc cậu đã "chạy hơi sớm" hay "chạm bóng chưa đủ sắc". 

Nó là một lời chúc, nhưng dưới con mắt của Bắc lúc này, nó giống như một lời chào tạm biệt lặng lẽ. Không hơn, không kém, và tuyệt nhiên không có gì thêm sau đó.

Bắc nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Ánh sáng trắng gắt gao hắt lên gương mặt cậu một vẻ nhợt nhạt và cô độc lạ thường giữa căn phòng đang hò reo chiến thắng. 

Cậu đợi. Ngón tay cái của cậu đặt trên bàn phím, khẽ run rẩy. Cậu đợi thêm một dòng tin nhắn nữa hiện lên, đợi một lời chê bai nào đó để cậu có thể bướng bỉnh cãi lại như mọi khi, đợi một sự "khó tính" để biết rằng mình vẫn còn người dẫn dắt.

Một phút. Hai phút. Mười phút.

Màn hình điện thoại tối dần rồi vụt tắt. Không có gì thêm cả.

Bắc chậm rãi tắt nguồn điện thoại. Bóng tối bao trùm lấy mặt kính cũng như cách bóng tối đang dần xâm lấn vào trái tim cậu. Cậu nhận ra rằng, hào quang có thể rực rỡ đến mức chói mắt, nhưng nó không đủ ấm để sưởi lành cái khoảng trống mà một người đã để lại khi họ quyết định lùi về phía sau, hoàn toàn ra khỏi thế giới của cậu.

Cậu đã đạt được mọi thứ mình từng khao khát: bàn thắng, suất đá chính, và sự công nhận của cả vạn người. Nhưng ngay lúc này, khi quay đầu lại giữa căn phòng ngập tràn tiếng cười, cậu mới hiểu cái giá của việc "em tự làm được rồi" chính là chẳng còn ai đứng đó để đợi cậu sai nữa. Sự tự do mà cậu từng đấu tranh để có được, hóa ra lại là một hình phạt mang tên lãng quên.

Tối hôm đó, Bắc không về ký túc xá.

Có lẽ cậu đang ở một khách sạn sang trọng cùng cả đội để ăn mừng chiến thắng, hoặc có lẽ đang đứng giữa những ánh đèn thành phố rực rỡ, nơi người ta gọi tên cậu như một vị anh hùng mới. Căn phòng cuối dãy hành lang vì thế mà trở nên im lìm một cách lạ lùng. Cái tĩnh mịch ấy không còn mang hơi thở của sự chờ đợi phập phồng, mà là sự trống rỗng đến tận cùng, như một ngôi nhà đã bị chủ nhân của nó chối bỏ.

Khang biết. Anh biết ngay từ khi nhìn thấy Bắc chìm nghỉm giữa biển người tung hô trên màn hình tivi đặt ở phòng sinh hoạt chung. Anh không cần phải nhấc máy hỏi một câu xã giao, cũng chẳng cần gọi điện để xác nhận điều mà bản thân đã tiên liệu từ trước.

Anh chỉ đứng lặng trước cửa phòng một hồi lâu, tay vẫn còn đặt trên nắm đấm cửa lạnh ngắt. Ánh mắt anh vô thức rơi xuống chiếc giường đơn kê sát cạnh giường mình. Tấm chăn vẫn phẳng phiu, gối nằm ngay ngắn, không có dấu vết của một người vừa trở về sau trận đánh lớn với những vết trầy xước hay mùi mồ hôi nồng nặc.

Căn phòng vốn dĩ chật chội vì chứa đựng hai cuộc đời, nay bỗng dưng thênh thang đến mức khiến người ta thấy rợn ngợp. Khang hiểu, cái sự "không về" này không chỉ là một đêm vắng mặt, mà là dấu mốc cho việc Bắc đã thực sự bước ra khỏi quỹ đạo của căn phòng này, của thế giới này, và của cả anh.

Khang chậm rãi nằm xuống chiếc giường của mình. Anh không bật đèn, để mặc bóng tối từ hành lang tràn vào qua khe cửa, nuốt chửng lấy mọi đồ vật quen thuộc. Anh nhìn lên trần nhà, nơi chiếc quạt trần vẫn miệt mài quay những vòng rệu rã giữa hư không.

Lạch cạch... lạch cạch...

Âm thanh ấy vẫn đều đặn như thế, nhịp quay lệch trục vẫn không hề thay đổi sau bao nhiêu năm tháng. Mọi thứ trong không gian này vẫn y nguyên như cái ngày đầu tiên họ cùng nhau dọn vào đây. Mùi vôi vữa cũ kỹ, mùi cỏ khô vương vất trên túi đồ tập, và vệt nắng chiều nay còn sót lại chút hơi ấm nhạt nhòa trên mặt sàn xi măng. Thế nhưng, giữa cái vẻ "như cũ" đầy dối lừa ấy, có một thứ thực tại đã vĩnh viễn không còn nữa.

Đó là thói quen quay đầu lại.

Suốt những năm qua, dù là trên sân tập đẫm mồ hôi, trong phòng thay đồ đầy hơi nước, hay giữa những cuộc tranh cãi gắt gao đến đỏ mặt tía tai, họ luôn có một điểm tựa mặc định. Bắc chỉ cần quay đầu lại là thấy Khang đứng đó, khó tính, nghiêm khắc nhưng luôn vững chãi như một ngọn hải đăng. Khang chỉ cần liếc mắt sang bên cạnh là thấy Bắc ở đó, bướng bỉnh, ngạo nghễ nhưng luôn nằm trong tầm mắt bảo bọc của mình.

Nhưng đêm nay, khi Khang nghiêng người sang phía chiếc giường đơn bên cạnh, anh chỉ thấy một khoảng tối đặc quánh.

Một giây. Hai giây. Một phút trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ.

Không có tiếng thở đều của cậu nhóc hay thức khuya xem video phân tích trận đấu. Không có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên mảng tường vôi bong tróc. Và cũng không có ai để anh phải buông lời nhắc nhở cộc lốc: "Ngủ sớm đi".

Thói quen ấy giờ đây giống như một đường chuyền hỏng. Trái bóng cứ thế trôi đi vào hư không, lăn qua đường biên dọc mà không có người nhận. Khang nhắm mắt lại, nghe tiếng gió mùa lùa qua khe cửa sổ nứt nẻ, lạnh buốt. Anh nhận ra rằng, sự cô đơn đáng sợ nhất không phải là khi chỉ có một mình, mà là khi mọi thứ xung quanh vẫn nhắc nhở rằng đáng lẽ ra phải có hai người.

Anh đưa tay ra, những đầu ngón tay khẽ chạm vào mép ga trải giường của Bắc - phần ga giường vẫn còn lạnh lẽo và phẳng lặng. Khoảng cách giữa hai chiếc giường kê sát sạt bỗng dưng dài ra như cả một thiên hà.

Căn phòng vẫn thế, quạt vẫn quay, nhưng vệt nắng ngày mai chắc chắn sẽ không còn thấy một người đứng đó chờ một người tỉnh giấc nữa. Sự hiện diện của Bắc trong cuộc đời anh, sau bao nhiêu nỗ lực giữ gìn, giờ chỉ còn lại là một khoảng trống hình người in hằn trên chiếc giường bên cạnh.

Khang nằm đó, giữa bóng tối và tiếng quạt trần quay lệch nhịp, lặng lẽ chấp nhận rằng mình đã trở thành người gác cửa cho những ký ức mà người kia đã sớm muốn lãng quên.

----

Hai ngày vắng bóng, hai ngày im lặng, và hai ngày để một mối quan hệ vốn dĩ khăng khít như hơi thở bỗng chốc trở nên khách sáo đến lạ lùng.

Bắc trở về ký túc xá vào một buổi chiều muộn, khi vệt nắng cuối ngày đang lưu luyến những bước chân chậm chạp trên mặt sàn xi măng. Cậu không báo trước, không gửi đi dù chỉ một dòng tin nhắn, cứ thế mở cửa bước vào như một thói quen cũ đã bắt đầu bám đầy lớp bụi lãng quên. Căn phòng vẫn đứng yên đó, quạt trần vẫn miệt mài quay những vòng vô tri, mùi cỏ khô vẫn quẩn quanh trên những chiếc áo tập... nhưng cảm giác khi bước qua ngưỡng cửa thì đã hoàn toàn đổi khác.

Nó không còn là cảm giác "về nhà". Nó giống như cậu đang xâm nhập trái phép vào một vùng ký ức đã bị phong tỏa bởi sự lạnh lùng.

Khang vẫn ngồi đó, ở vị trí cũ bên chiếc bàn học gỗ. Một chân anh gác lên, đầu gối quấn băng trắng muốt - vết thương cũ ấy như một người bạn đồng hành thủy chung và tàn nhẫn, luôn nhắc nhở anh về những giới hạn của bản thân. 

Anh không quay đầu lại ngay khi tiếng bản lề cửa rít lên một âm thanh khô khốc. Đôi tay anh vẫn đặt hờ trên gối, bất động, như thể anh đã ngồi tư thế đó để chờ đợi khoảnh khắc này từ hàng thế kỷ rồi.

- Về rồi à.

Giọng Khang trầm lặng, phẳng lặng đến mức không mảy may một chút gợn sóng, nhưng chính cái sự bình thản ấy lại khiến lòng người nghe thấy buốt giá.

- Ừ.

Bắc đáp lại, một âm tiết cụt ngủn rơi xuống sàn nhà rồi tan biến. Không còn cái âm cuối kéo dài, không còn chút nũng nịu hay tinh nghịch nào của đứa em nhỏ thường hay bám lấy vai anh sau mỗi buổi tập. Họ đứng giữa một khoảng không gian mà ở đó, cả hai đều ngầm hiểu rằng: có những câu hỏi nếu đặt ra sẽ không có lối thoát, và có những lời giải thích nếu thốt ra sẽ chỉ làm vết nứt thêm rộng.

Bắc đặt balo xuống, ngồi lên mép chiếc giường đơn của mình. Giữa hai chiếc giường kê sát sạt, giờ đây dường như có một luồng điện lạnh lẽo chạy qua. Cậu không nhìn anh, và Khang cũng chẳng nhìn cậu.

Lạch cạch... lạch cạch...

Tiếng quạt trần vẫn quay, đếm nhịp cho bóng tối đang âm thầm gặm nhấm những vệt sáng cuối cùng trên sàn. Khang khẽ dịch chuyển đôi tay, lớp băng gạc cọ vào da thịt phát ra tiếng sột soạt nhỏ nhoi.

- Trận hôm trước... tốt.

Khang lên tiếng sau một hồi lâu chịu đựng sự im lặng đang bóp nghẹt lồng ngực.

Bắc gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi giày đinh dưới chân:

- Ừ.

- Pha chạy chỗ đó-

- Anh.

Bắc cắt ngang. Giọng cậu không lớn, nhưng nó mang theo một sức nặng ngàn cân khiến lời nói của Khang nghẹn lại ngay giữa chừng. Cậu ngước lên, đôi mắt giờ đây rực rỡ hào quang của một ngôi sao mới nhưng lại lạnh lẽo như băng giá nghìn năm.

- Đừng phân tích nữa.

Không gian chùng xuống. Một cái gì đó vừa bị chặn đứng lại, thô bạo và dứt khoát. Khang khựng lại, đôi tay trên đầu gối hơi siết chặt lớp băng gạc đến mức những đầu ngón tay trắng bệch đi.

- Anh không phân tích. Anh chỉ-

- Anh lúc nào cũng 'chỉ'!

Bắc bật cười, nhưng ánh mắt cậu xoáy sâu vào anh với vẻ gay gắt. 

- Chỉ góp ý. Chỉ muốn tốt cho em. Chỉ đứng ở đó... Anh có bao giờ mệt không, anh Khang? Mệt vì phải đóng vai người hiểu hết mọi thứ, người luôn luôn đúng, người luôn luôn đứng trên cao để phán xét mọi bước đi của em?

- Anh không hề có ý đó.

- Anh có! Và anh luôn mặc định rằng em phải cần cái sự dẫn dắt đó của anh để có thể tồn tại.

Khang đứng dậy. Anh chuyển động chậm chạp, từng khớp xương như đang rên rỉ dưới áp lực của nỗi đau thể xác và tinh thần. Anh đứng trước mặt Bắc, bóng đen của anh bao trùm lấy cậu, nhưng lần này Bắc không hề lùi lại. Cậu ngẩng cao đầu, đối diện với cái bóng ấy bằng tất cả sự nổi loạn của một người đã đủ lông đủ cánh.

- Anh chưa từng mặc định điều gì cả.

- Anh không cần nói ra, nhưng cách anh đứng đó đã là một lời khẳng định rồi. Anh làm em cảm thấy ngột ngạt.

- Vậy là em tự suy diễn ra rồi đổ lỗi cho anh?

- Không. Là em cảm thấy. Cảm giác bị bóp nghẹt bởi cái bóng của anh quá lớn.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ tính bằng gang tay, nhưng dường như họ đang đứng ở hai bờ của một đại dương mênh mông không thấy đáy. Khang hỏi, giọng anh đã mất đi sự bình tĩnh, nó bắt đầu run lên vì một nỗi đau thầm kín, trần trụi:

- Em đang muốn nói cái gì? Rốt cuộc... em muốn cái gì ở anh?

- Em đang nói là... em không cần anh như trước nữa.

Câu nói rơi xuống rành mạch, tàn nhẫn như một cú dứt điểm vào lưới trống ở phút bù giờ cuối cùng. Khang đứng hình, gương mặt anh nhợt nhạt dưới ánh đèn tuýp vừa được bật sáng - thứ ánh sáng trắng gắt gao soi rõ sự đổ vỡ.

- Không cần... như trước?

- Ừ. Em tự làm được rồi. Em có cuộc sống của em, có những đường bóng của riêng em.

- Còn anh thì sao?

Câu hỏi bật ra từ lồng ngực Khang, mỏng manh như sương nhưng nặng nề như chì.

Bắc quay đi, tránh né cái nhìn như đang sụp đổ của người anh. Cậu hít một hơi thật sâu:

- Anh... vẫn vậy thôi. Anh sống cuộc sống của anh đi.

- Một cuộc sống không có em?

Bắc thở hắt ra, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi cùng cực:

- Anh đừng làm khó mọi thứ nữa. Câu hỏi của anh lúc nào cũng bắt em phải chọn.

- Chọn cái gì?

- Chọn giữa việc giữ anh lại và việc được đi tiếp về phía trước. Anh không thấy sao? Anh đang trở thành gánh nặng của em.

Khang cười, một nụ cười nhạt nhẽo và lạnh lẽo đến rợn người. Anh nhìn vào đôi bàn tay mình - đôi bàn tay đã từng xoa bóp đầu gối cho cậu, đã từng nắm lấy tay cậu kéo dậy sau những cú ngã.

- Hóa ra, anh là thứ cản chân em đi tiếp sao?

- Em không nói thế.

- Nhưng em nghĩ thế. Đúng không?

- Không!

- Có!

Họ cãi vã không bằng những lời la hét, mà bằng những tiếng rít qua kẽ răng, sắc lẹm và đau đớn như những nhát dao cứa vào kỷ niệm. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở nặng nề và mùi của sự rạn nứt tràn ngập căn phòng. 

Khang thu lại ánh nhìn, anh đứng thẳng người, vẻ điềm tĩnh đáng sợ trở lại.

- Vậy em chọn đi. Nói cho anh biết, em chọn cái gì.

Bắc nhìn anh, lần này cậu không né tránh, ánh mắt kiên định đến mức tuyệt tình:

- Em chọn đi tiếp. Em muốn chơi bóng mà không phải lúc nào cũng phải quay đầu lại để xem anh có đang đứng đó chỉ trích em hay không. Em muốn thoát khỏi cái bóng của anh. Em muốn... được một mình.

Căn phòng lặng đi. Câu nói cuối cùng của Bắc giống như một nhát kéo bén ngọt cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai chiếc giường đơn kê sát nhau. Khang nhìn cậu rất lâu, ánh mắt anh chứa đựng một nỗi buồn mênh mông, nhưng tuyệt nhiên không có một lời van xin. Anh hiểu, người trước mặt anh không còn là đứa trẻ cần anh bảo vệ nữa. Cậu đã chọn hào quang, và hào quang ấy không có chỗ cho một người cũ kỹ như anh.

- Được.

Khang nói, chỉ một từ duy nhất.

Anh không gào thét, không trách móc. Anh chỉ chấp nhận nó như cách anh chấp nhận một sự thật rằng đôi chân mình đã không còn đủ sức để chạy trên sân cỏ đỉnh cao.

- Vậy thôi. Em đi đi.

Câu nói đó không mang ý nghĩa xua đuổi, nó mang theo sự từ bỏ hoàn toàn. Bắc cười nhạt, cậu cầm lấy balo, bước về phía cửa. Mỗi bước chân của cậu vang lên trên sàn nhà nghe như những nhịp gõ vào quan tài của quá khứ.

- Anh lúc nào cũng vậy. Không bao giờ biết cách giữ người khác lại.

Khang nhìn theo bóng lưng cậu, giọng nói đều đều như một tiếng vọng từ vực thẳm:

- Vì anh nghĩ... nếu em thực sự muốn ở lại, em đã không cần anh phải giữ.

Bắc không trả lời. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, tay đặt lên nắm đấm cửa, khựng lại trong một tích tắc dài đến vô tận. 

Cậu đang chờ đợi điều gì? 

Một tiếng gọi? 

Một sự bộc phát? 

Hay một lời xin lỗi?

Nhưng phía sau lưng cậu, chỉ có sự im lặng đến tê người của Khang và tiếng quạt trần quay lệch nhịp.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, rồi đóng sầm lại. Âm thanh ấy vang lên ngắn gọn, rõ ràng, chấm dứt tất cả.

Khang vẫn đứng đó, giữa căn phòng giờ đây chỉ còn lại ánh đèn tuýp trắng lạnh. Cuộn băng gối trên bàn vẫn còn dang dở, cũng như mối quan hệ của họ - dang dở và đau đớn. Vệt nắng đã tắt hẳn, và từ nay về sau, căn phòng cuối dãy hành lang này sẽ thực sự chỉ còn lại một người ngồi xem lại những đường chuyền của quá khứ, trong một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Hào quang của Bắc đã đi rồi, và nó đã mang theo cả linh hồn của căn phòng này đi mất.

----

Trong căn phòng cuối dãy, Khang vẫn đứng bất động tại vị trí cũ, như một pho tượng bị bỏ quên giữa dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Anh không lao ra cửa, không gào thét tên cậu qua dãy hành lang vắng lặng, cũng không để bản thân rơi vào sự yếu lòng của một kẻ bị bỏ lại. Anh đứng đó, lắng nghe âm thanh của sự tan vỡ vừa dứt điểm qua tiếng cạch khô khốc của cánh cửa gỗ.

Chỉ đến khi tiếng bước chân của Bắc hoàn toàn tan biến vào hư không, trả lại cho căn phòng một sự yên tĩnh đến rợn người, Khang mới từ từ ngồi xuống. Động tác của anh nặng nề và chậm chạp hơn bao giờ hết. Anh đặt bàn tay gầy guộc lên đầu gối trái vẫn còn quấn băng dang dở.

Lần này, nó thật sự đau. Cái đau không còn là sự nhức nhối âm ỉ của những khối cơ quá tải hay những vết thương cũ trên sân cỏ, mà là một cơn đau xuyên thấu, chạy dọc từ khớp xương lên tận lồng ngực. Anh hít một hơi thật sâu, cố nén lại tiếng thở dốc, cảm giác như cả căn phòng chật chội này đang thiếu hụt oxy trầm trọng.

Trên bàn học, chiếc hộp gỗ cũ kỹ đã mở ra từ lúc nào, như thể nó cũng muốn được hít thở bầu không khí ngột ngạt này. Bên trong đó, chiếc băng đội trưởng màu xanh nằm lệch sang một bên, lớp vải nhăn nhúm và thô ráp, chưa kịp được gấp lại gọn gàng như thói quen hằng ngày của anh.

Khang nhìn chằm chằm vào nó. Ánh nhìn của anh dán chặt vào tấm băng đội trưởng ấy — thứ vốn dĩ tượng trưng cho trách nhiệm, cho sự dẫn dắt, và cho cả vị thế người đứng đầu mà anh đã luôn mặc định mình phải giữ lấy trước mặt Bắc. Anh nhìn nó lâu đến mức đôi mắt bắt đầu cay xè dưới ánh đèn tuýp nhợt nhạt. 

Suốt bao nhiêu năm, anh đã dùng chiếc băng này để che đi những yếu đuối của chính mình, để làm một "anh Khang" không bao giờ sai trong mắt đứa em nhỏ.

Nhưng giờ đây, khi người cần được dẫn dắt đã chọn cách bước ra khỏi tầm tay anh, chiếc băng đội trưởng này bỗng trở nên vô nghĩa lạ thường. Nó chỉ là một mảnh vải lạnh lẽo.

Cuối cùng, Khang đưa bàn tay run rẩy ra. Anh cầm lấy chiếc băng đội trưởng, miết nhẹ lên bề mặt vải rồi bắt đầu gấp lại. Anh thực hiện nó một cách chậm rãi, cẩn thận đến mức cực đoan, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp nhăn nhỏ nhất. Động tác ấy không giống như đang thu dọn đồ đạc, mà giống như anh đang thực hiện một nghi thức liệm lại một phần ký ức của chính mình.

Gấp một lần. Gấp hai lần.

Mỗi nếp gấp là một lần anh tự nhắc nhở bản thân về cái "hôm qua" đã vĩnh viễn khép lại. Gấp lại cái tên Bắc hay gọi mình mỗi sáng, gấp lại những đường chuyền chỉ dành riêng cho một người trên sân tập, và gấp lại cả cái sự mặc định tàn nhẫn rằng họ sẽ mãi mãi nằm cạnh nhau dưới mái nhà này.

Khi chiếc băng đã nằm vuông vức hoàn hảo trong hộp, Khang lặng lẽ đậy nắp lại. Tiếng gỗ chạm vào nhau rất nhẹ, nhưng đủ để khẳng định một quyết định cuối cùng. Lần này, anh không chỉ cất nó đi. Anh đang niêm phong nó lại.

Anh sẽ không mở chiếc hộp này ra thêm một lần nào nữa. Không để chờ đợi ai, cũng không để tự giày vò mình bằng những điều "giá như". 

Khang đứng dậy, đi về phía giường của mình. Anh bước ngang qua khoảng trống của chiếc giường bên cạnh - chiếc giường giờ đây chỉ còn là một khối gỗ vô tri lạnh ngắt - mà không một lần liếc nhìn.

Anh nằm xuống, nhắm mắt lại, để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy căn phòng.

Dưới trần nhà, chiếc quạt vẫn quay lệch nhịp. Lạch cạch... lạch cạch... Nhưng từ nay về sau, trong căn phòng này, sẽ chỉ còn một nhịp tim đơn độc đập giữa sự im lìm của bóng tối. Khoảng cách giữa họ đã chính thức trở thành vĩnh viễn, không phải vì địa lý, mà vì lòng người đã chọn cách gấp lại để bước về hai phía không nhau.

Vệt nắng ngày mai có thể vẫn sẽ bò ngang qua sàn nhà, nhưng nó sẽ chẳng còn tìm thấy hơi ấm của một người từng coi người kia là cả thế giới nữa. Căn phòng cuối dãy đã thực sự trở nên rộng quá mức cho một người ở lại.

----

Sau cái đêm định mệnh ấy, Bắc không còn thực sự quay lại ký túc xá nữa.

Nếu nói một cách chính xác, cậu vẫn chưa dọn đi hẳn. Đồ đạc vẫn nằm im lìm trong tủ gỗ, chiếc giường đơn vẫn trải ga phẳng phiu, và mùi hương quen thuộc của căn phòng vẫn quẩn quanh đâu đó. 

Nhưng tất cả chỉ còn là một cái xác không hồn. 

Bắc thỉnh thoảng sẽ ghé qua vào những khung giờ chẳng ai ngờ tới, vội vã lấy vài bộ đồ, thay nhanh một chiếc áo rồi rời đi ngay lập tức. Cậu không ở lại, tuyệt đối không ngủ lại, và cũng không bao giờ để mình rơi vào trạng thái phải đối diện với sự tĩnh lặng của bốn bức tường ấy quá lâu.

Với Bắc, nơi này đã mất đi cái đặc ân được gọi là "nhà". Nó chỉ còn là một trạm dừng chân tạm bợ, một nơi chứa đựng quá nhiều mảnh vỡ mà cậu chưa sẵn sàng để nhặt lên.

Ở phía ngược lại của khoảng cách, Khang vẫn duy trì một nhịp sống kỷ luật đến đáng sợ.

Anh vẫn là người dậy sớm nhất, vẫn là người ra sân đầu tiên, và luôn là người cuối cùng rời khỏi thảm cỏ xanh khi mặt trời đã đứng bóng. Thói quen ở lại sau buổi tập để thực hiện các bài hồi phục cho cái đầu gối từng chấn thương của anh chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ là, giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi, Khang không còn thấy bóng dáng một ai đó đứng đợi mình bên đường pitch. Không còn ai càu nhàu về việc anh tập quá sức, cũng không còn ai ném cho anh chai nước với cái vẻ mặt cau có đặc trưng nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm. Khoảng trống bên cạnh anh trên băng ghế dự bị bỗng chốc rộng mênh mông, rộng đến mức anh thỉnh thoảng phải hít một hơi thật sâu mới không cảm thấy hụt hẫng.

Đó là một buổi sáng trời nắng gắt đến cháy da.

Mặt sân sau nhiều ngày không mưa trở nên khô khốc và cứng nhắc dưới chân giày. Buổi tập chính thức vừa kết thúc, tiếng còi của huấn luyện viên vang lên và đám đông bắt đầu tản ra, tiến về phía đường hầm để tìm kiếm bóng râm và nước mát.

Khang ở lại. Như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

Anh đặt quả bóng xuống điểm phạt, hít một hơi để lồng ngực căng tràn không khí nóng hổi. Lùi lại ba bước, rồi thêm hai bước sang ngang. 

Anh bắt đầu chạy đà. 

Cú chạm bóng đầu tiên: ổn. Quỹ đạo bay của bóng vẫn sắc nét. 

Cú thứ hai: vẫn ổn. Cảm giác cổ chân vẫn rất ngoan.

Đến cú thứ ba, khi Khang thực hiện một động tác giả, xoay người đột ngột để bứt tốc thoát đi-

Đầu gối anh lệch đi.

Chỉ một góc rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu nhìn từ xa, người ta sẽ chẳng thấy có gì khác lạ. Nhưng đối với một vận động viên, cái góc nhỏ ấy là cả một vực thẳm. Không có tiếng va chạm mạnh bạo, cũng không có ai tác động từ phía sau. Chỉ có một âm thanh rất khẽ, khô khốc và gãy gọn vang lên từ sâu bên trong khớp xương: Rắc.

Khang ngã xuống. Cú ngã không hề mạnh, anh không lăn lộn, không la hét. Anh chỉ lịm đi trong khoảnh khắc rồi nằm bất động trên mặt sân cứng.

Lúc ấy, sân tập vắng lặng lạ thường. Vài người đồng đội còn sót lại ở phía xa chỉ nhìn thấy anh nằm đó, họ tưởng anh chỉ đang mệt quá mà nghỉ lưng một chút dưới nắng, hoặc đơn giản là đang tận hưởng cảm giác chinh phục trái bóng. 

Không ai chạy lại ngay. Không ai nghĩ rằng một khoảnh khắc tĩnh lặng như thế lại có thể mang theo sự sụp đổ của một sự nghiệp.

Khang nằm ngửa, đôi mắt mở to nhìn thẳng lên bầu trời cao rộng, xanh ngắt và vô tận. Ánh nắng chói chang dội xuống khiến anh phải nheo mắt lại, nhưng anh không quay đi. Anh thử cử động chân trái, rồi chân phải.

Một giây... hai giây...

Không được.

Không hẳn là vì anh không thể cử động, mà là vì bộ não và cơ thể anh đang xảy ra một sự đứt gãy. Cơ thể anh đang kịch liệt từ chối mọi mệnh lệnh. Một cảm giác trống rỗng ập đến, không phải là cơn đau dữ dội ngay lập tức, mà là một sự mất mát kỳ lạ. Như thể một phần linh hồn vốn gắn liền với đôi chân này vừa mới tan biến vào không trung, theo những tia nắng gắt.

Rất lâu sau đó, khi cái nắng đã bắt đầu đốt cháy lớp áo tập, mới có người nhận ra sự bất thường và chạy lại. Tiếng gọi tên anh vang lên dồn dập, những bàn tay lo lắng đỡ anh dậy. Khang không nói một lời nào. Anh chỉ khẽ gật đầu, gương mặt bình thản đến mức cực đoan. Có lẽ, sâu trong thâm tâm, anh đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này - cái ngày mà những vết nứt cũ vỡ tan hẳn.

Hôm đó, Bắc không có mặt ở thủ đô.

Cậu đang ở một thành phố hoàn toàn khác, trong một khách sạn sang trọng, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng vào ngày mai. Giữa cái náo nhiệt của những buổi họp chiến thuật và tiếng cười đùa của đồng đội, Bắc chọn cách tự cô lập mình trong một góc riêng.

Tin nhắn từ Khang gửi đến vào lúc nửa đêm, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Màn hình điện thoại lóe lên giữa căn phòng tối om, lạnh lẽo.

"Đợi anh ở đỉnh cao nhé."

Ngắn gọn. Không một lời giải thích. Không một câu kể lể về cơn đau hay cái đầu gối đã vỡ vụn trên mặt sân khô cứng sáng nay. 

Khang vẫn là Khang - kiêu ngạo và đầy tự trọng ngay cả khi anh đang đứng ở dưới đáy của sự tuyệt vọng.

Bắc đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Một lần. Rồi hai lần.

Cậu khựng lại, ngón tay cái đặt trên màn hình hồi lâu, định gõ gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu khóa máy.

Cậu không trả lời. Không phải vì Bắc vô tâm, càng không phải vì cậu đã hết quan tâm. Chỉ là vào giây phút ấy, mọi ngôn từ đều trở nên rẻ rúng và bất lực trước sự ngắn gọn đến tàn nhẫn của Khang. Cậu không biết phải đối diện với lời hứa ấy thế nào khi người hứa có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được nó nữa.

Vả lại, trong cái suy nghĩ còn chút trẻ con và đầy cố chấp của mình, Bắc vẫn tin rằng họ vẫn còn rất nhiều thời gian. Cậu nghĩ rằng đây chỉ là một nốt lặng, và rồi anh sẽ lại đứng dậy, lại đứng đợi cậu trên sân tập như bao năm qua vẫn thế.

Cậu đâu biết rằng, "đỉnh cao" mà Khang nói tới, đôi khi không phải là một bục vinh quang chung đôi, mà lại là một nơi đơn độc mà cả đời này cậu sẽ phải leo lên một mình. Khang đã không còn là người đứng sau lưng cậu nữa, anh đã chọn cách biến mất vào bóng tối, để lại cho Bắc một lời hứa mà mỗi khi chạm tới, trái tim cậu sẽ lại rỉ máu.

Và thời gian, nghiệt ngã thay, chưa bao giờ là đồng minh của họ. Lần này, nó chọn cách đứng ở phía đối diện, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải nghẹt thở.

Chấn thương của Khang không diễn biến theo bất cứ kịch bản lạc quan nào mà các bác sĩ từng vẽ ra. Ban đầu, người ta dự báo anh chỉ cần nghỉ vài tuần để ổn định lại khớp gối. Nhưng vài tuần trôi qua, vết thương vẫn nhức nhối, biến thành vài tháng đằng đẵng trong phòng vật lý trị liệu với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Rồi cái "vài tháng" ấy cứ thế kéo dài ra mãi, dài đến mức hy vọng bắt đầu mòn đi theo những buổi tập hồi phục trong cô độc, giữa những tiếng máy móc kêu rè rè vô cảm.

Tin tức về anh trên các mặt báo ban đầu còn xuất hiện với những dòng tít đầy tiếc nuối. Sau đó, chúng ít dần, thưa thớt hơn, rồi cuối cùng là biến mất hẳn. Thế giới bóng đá vốn dĩ xoay chuyển rất nhanh, và người ta không có thói quen chờ đợi một người đã quá lâu không chạm chân vào cỏ.

Tên của Khang không còn nằm trong danh sách thi đấu chính thức. Anh biến mất khỏi đội hình đăng ký, rồi dần dần cũng chẳng còn ai nhắc đến anh trong những cuộc thảo luận chuyên môn. Vị trí của anh đã có người thay thế, chiếc băng đội trưởng đã tìm được chủ nhân mới - một người trẻ trung hơn, lành lặn hơn. 

Tất cả những gì còn lại về anh chỉ là những thước phim highlight cũ kỹ trên mạng xã hội, những bàn thắng từ một thời thanh xuân rực rỡ mà giờ đây chẳng còn ai buồn khơi lại. Người ta bắt đầu gọi anh bằng cái danh xưng đau đớn nhất: "Ngôi sao đã tắt".

Trong căn phòng ký túc xá vốn đã vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bụi rơi, Khang ngồi lặng lẽ bên chiếc hộp gỗ nhỏ.

Đó là nơi anh cất giữ những mảnh ký ức đời cầu thủ của mình. Hôm nay, anh đặt vào đó một vật cuối cùng: chiếc băng đội trưởng của trận đấu cuối mà anh còn được đứng trên sân. Khang vuốt phẳng lớp vải, cảm nhận từng sợi chỉ thô ráp dưới lòng bàn tay. Anh gấp nó lại thật gọn gàng, tỉ mỉ như đang nâng niu một phần cơ thể đã mất, rồi đặt nó nằm im lìm bên cạnh những tấm huy chương đã bắt đầu xỉn màu.

Lần này, khi hạ nắp hộp xuống, tay anh chần chừ lâu hơn bình thường. Âm thanh gỗ chạm gỗ vang lên khô khốc: Cộp.

Nó không đơn thuần là tiếng đóng hộp, mà nghe như tiếng búa gõ xuống trong một phiên tòa phán quyết số phận. Anh biết, và có lẽ định mệnh cũng đã báo cho anh biết, rằng đây là lần cuối cùng anh còn có thể chạm tay vào giấc mơ ấy một cách trực tiếp.

Chiếc hộp đóng lại. Cũng là lúc cánh cửa sự nghiệp của anh khép chặt, nhốt anh lại trong bóng tối của quá khứ.

Ở một thực tại khác, Bắc bắt đầu những bước tiến dài hơn, xa hơn trên con đường mà cả hai từng hứa sẽ cùng đi.

Cậu chiếm một suất đá chính vững chắc, ghi những bàn thắng quan trọng và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Sự nghiệp của Bắc đang nở rộ, rạng rỡ và đầy hứa hẹn. Cậu đứng dưới ánh đèn flash rực rỡ, trả lời những câu hỏi phỏng vấn bằng sự tự tin của một người đang nắm giữ thế giới trong tay. 

Nhưng trong những khoảnh khắc sau trận đấu, khi nhìn về phía đường biên hay nhìn vào góc khán đài quen thuộc, cậu không còn thấy bóng dáng người ấy nữa.

Bắc không còn quay đầu lại. Không phải vì cậu đã trở nên kiêu ngạo hay quên đi quá khứ, mà vì cậu hiểu rằng, ở phía sau lưng mình giờ đây chỉ còn là một khoảng không gian trống rỗng và buốt giá. 

Người từng là điểm tựa, là mục tiêu duy nhất để cậu đuổi theo, giờ đã bị bỏ lại phía sau một lằn ranh không thể vượt qua. Việc quay đầu lúc này chỉ khiến trái tim thêm nặng trĩu vì sự thật rằng: Cậu đã thoát khỏi cái bóng của Khang, nhưng cái bóng ấy cũng mang theo cả hơi ấm duy nhất của cậu đi mất rồi.

Tin nhắn cũ từ cái đêm định mệnh ấy vẫn nằm im lìm trong hộp thư. Bắc không xóa nó, nhưng cũng không bao giờ gõ lấy một chữ để trả lời. Cậu để nó nằm đó, lửng lơ giữa những hối tiếc muộn màng và những điều chưa kịp nói.

Dòng chữ "Đợi anh ở đỉnh cao nhé" giờ đây giống như một bản án treo, một lời hứa bị bỏ lửng giữa hai thế giới đã mãi mãi rẽ đôi. Bắc cứ thế bước đi, mang theo một bí mật không lời đáp, tiến về phía đỉnh cao chói lọi nhưng lạnh lẽo mà chỉ có mình cậu độc hành.

Cậu leo lên đỉnh cao ấy, để rồi nhận ra rằng, từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy cả thế giới, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy đường về căn phòng cuối dãy hành lang năm xưa. Nơi đó, người đứng đợi cậu đã lùi vào bóng tối, mang theo cả chiếc thước đo mà Bắc từng ghét bỏ, để lại cậu giữa vinh quang với một nỗi sợ hãi mơ hồ: 

Hóa ra, đỉnh cao mà không có sự khắt khe của Khang, lại là một nơi cô đơn đến nghẹn lòng.

Gió ở trên cao thổi rất mạnh, quất vào mặt Bắc lạnh buốt, nhưng không có ai đứng sau để khoác cho cậu một chiếc áo nữa rồi.

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co