extra
cuốn nhật ký của bé seungmin, sinh ngày mười bảy tháng năm.
viết bởi: ba lớn kiin và ba nhỏ woochan.
những điều làm ba nhỏ trở nên đặc biệt:
- được ông bà ngoại sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ nên người.
- quen ba lớn của em, yêu ba lớn của em và cưới ba lớn của em.
- mang thai em và sinh ra em.
chuyện tình của hai ba:
ba nhỏ quen ba lớn là nhờ được bạn giới thiệu. hồi đó ba nhỏ cứ bực mình hoài, sao lại giới thiệu cho ba nhỏ cái người gì mà lầm lì ít nói thế, ba nhỏ chẳng thích chút nào. mãi đến một hôm ba nhỏ đi làm về trễ, bụng đói meo còn xe thì thủng lốp, ba lớn không biết từ đâu xuất hiện, cùng ba nhỏ dắt bộ đến tiệm sửa xe rồi còn chở ba nhỏ đi ăn đêm nữa. hôm đó cuối tháng mười một rét lắm, thế mà ba lớn vẫn ráng chở ba nhỏ về nhà an toàn rồi mới quay lại nhà mình. sau này ba nhỏ mới biết, hôm đó ba lớn chỉ tình cờ đi ngang qua chứ chẳng ai cố ý sắp đặt gì trước. có lẽ là định mệnh đó, định mệnh để sinh ra em đấy nhỉ?
các anh chị của bé: seungmin là con đầu lòng, và là đứa con duy nhất của hai ba.
món ăn ba nhỏ thích nhất khi mang thai bé là: ba nhỏ ăn nhiều lắm, nhưng thích nhất vẫn là khoai lang nướng.
món ăn ba nhỏ sợ nhất là: ba nhỏ sợ ăn đồ cay lắm.
ngày bé chào đời:
- ba nhỏ chuyển dạ vào ngày mười sáu tháng năm lúc tám giờ tối
- ba nhỏ đến bệnh viện cùng với ba lớn, lát sau thì ông bà nội và ông bà ngoại cũng đến.
- cơn đau chuyển dạ kéo dài hơn hai tiếng.
- bé được sinh ra vào ngày mười bảy tháng năm lúc rạng sáng.
- khi lần đầu nhìn thấy bé, ba nhỏ cảm thấy sao mà em bé tí, có khi là còn bé hơn mấy cái áo ba lớn mua cho em.
- khi lần đầu nhìn thấy bé, ba lớn cảm thấy không biết em có đang mở mắt hay không.
- khi ôm bé vào lòng, ba lớn cảm thấy sợ mình sẽ làm rơi em xuống đất.
bé mọc chiếc răng đầu tiên vào ngày: hai mươi mốt tháng mười một (sáu tháng bốn ngày)
những ghi nhận đáng nhớ về sự phát triển đầu tiên của bé:
- bé lần đầu tiên nhấc được đầu lúc hai tháng ba tuần.
- bé lần đầu tiên biết lật lúc ba tháng tuổi.
- bé lần đầu tiên biết bò lúc chín tháng rưỡi.
- bé lần đầu tiên biết đứng chững lúc mười tháng tuổi.
- bé lần đầu tiên lẫm chẫm bước đi lúc mười tháng tuổi.
- bé lần đầu tiên biết vỗ tay lúc tám tháng rưỡi.
- bé lần đầu tiên vẫy tay chào tạm biệt lúc chín tháng tuổi.
những biểu hiện cảm xúc đầu tiên của bé:
- bé bắt đầu biết cười lúc mới sinh, chỉ cần có ba nhỏ là em cười.
- bé bắt đầu cười thành tiếng lúc sáu tháng tuổi.
- từ đầu tiên bé nói là ma ma.
kỉ niệm những năm đầu đời của bé, viết bởi ba nhỏ woochan.
1. tháng thứ năm thai kì là lần đầu tiên ba nhỏ cảm nhận được sự hiện diện của em trong bụng mình. hôm đó ba nhỏ đang thiu thiu ngủ thì giật mình vì cảm giác như ai mới chọc vào bụng, nhìn xuống mới thấy em vừa đạp bụng ba thêm một cái nữa. ba lớn thích lắm, từ ngày đó cứ hễ đi làm về là lại ghé vào bụng ba nhỏ để nói chuyện với em hoài. sang tháng thứ sáu thì em đạp nhiều hơn, mạnh hơn nữa, nhiều lúc làm ba nhỏ mất ngủ. ba lớn thấy vậy bèn thủ thỉ với em mỗi đêm trước khi đi ngủ, bảo em đừng đạp làm ba nhỏ đau. ba nhỏ không ngờ là em nghe được và nằm ngoan lắm, không bao giờ đạp làm ba nhỏ tỉnh giấc giữa đêm nữa.
2. chắc là em không biết lúc còn trong bụng ba nhỏ em vừa nghịch ngợm vừa lì lợm như thế nào đâu nhỉ? mới gần ba tám tuần đã đòi chui ra, mà đến lúc chui ra thì cứ nằm lì trong bụng ba nhỏ hoài không chịu gặp ai cả. lúc sinh em chỉ có ba lớn vào phòng sinh với ba nhỏ thôi, ông bà ở ngoài đợi. ba nhỏ sinh khó lắm, cứ nằm kiểm tra hoài mà vẫn chưa được đón em, đến lúc được đón em thì lại đau đớn quá trời, ba lớn vừa kí giấy giảm đau cho ba nhỏ vừa khóc. đó là một trong những lần hiếm hoi ba nhỏ thấy ba lớn rơi nước mắt.
3. ngày đầu tiên đón ba nhỏ và em về nhà sau năm ngày ở lại bệnh viện, chị cún nhà hàng xóm mừng quá nên gâu gâu to lắm làm em không ngủ được, cứ ê a quấy khóc mãi thôi. ba lớn thấy thế chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ra khỏi nhà đi đâu một lát rồi quay lại. mãi sau này ba nhỏ nghe bác gái hàng xóm kể lại mới biết, ba lớn của em sang nhà bác nhờ trông hộ chị cún để chị đừng sủa làm mất giấc ngủ của em nữa.
4. ngày đầu tiên em vào lớp một, ba lớn của em xin nghỉ làm hẳn một ngày để chở em đi học. ba nhỏ đợi mãi không thấy ba lớn về nên đến trường em xem thử, hoá ra là ba lớn cứ đứng tần ngần mãi ở cổng trường nhìn về phía lớp em.
ba lớn và ba nhỏ rất hạnh phúc khi có em trong đời. được làm ba của em là một loại cảm xúc vui vẻ kì lạ mà hai ba chưa bao giờ được trải qua. cảm giác giống như hai ba đã hiểu được tâm trạng trước đây của ông bà. và chắc là có lẽ cũng giống như ông bà, hai ba không mong gì khác ngoài việc em được lớn lên mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và bình an, hạnh phúc.
em mãi mãi là tình yêu to lớn nhất trong cuộc đời của hai ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co