Truyen3h.Co

[上弦"月" | 08:00] momnesia

oneshot

maenveng

disclaimer: không ai trong số họ thuộc về mình

rating: R-15

genre: fluff

pairing: kiincuzz - kim kiin x moon woochan

warning: ooc, lowercase, có các yếu tố sinh tử và sản nhũ

words count: 7k+

woochan xưng hô với kiin là em - kiin, còn kiin với woochan là tớ - em nha.

note: VUI LÒNG KHÔNG THÊM FIC CỦA MÌNH VÀO CÁC READING LIST KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN KIINCUZZ VÀ KT23. MÌNH XIN CẢM ƠN.

another note: NOTP CỦA MÌNH LÀ CÁC CP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KIIN VÀ WOOCHAN MÀ KHÔNG PHẢI LÀ KIINCUZZ. NẾU MÌNH PHÁT HIỆN BẠN THÊM FIC MÌNH VÀO READING LIST CÓ FIC CỦA NOTP, MÌNH SẼ BLOCK BẠN VÀ KHÔNG BAO GIỜ GỠ BLOCK.

-

1.

"kiin ơi."

"ơi?"

"oe?"

mười giờ bốn mươi mốt trưa ngày thứ bảy, kim kiin vừa dỗ con xong, mới nhặt áo của con trai lên thì tiếng gọi đột ngột vọng ra từ phía bếp làm hắn giật thót một nhịp, nhóc con sáu tuần tuổi đang nằm trong tay hắn vừa tỉnh giấc cũng giật mình theo bố nó. đáp lời người trong bếp một tiếng, kiin mới lồm cồm bò dậy khỏi mớ quần áo sơ sinh bé tí hin, một tay bế con một tay phủi ống quần thun, đoạn bước vội vào gian phòng bên tay trái.

thứ đầu tiên kiin thấy là bàn ăn chỉ mới bày biện mấy cái chén và hai đôi đũa, còn chồng nhỏ của hắn thì đang chống tay đứng trước tủ bếp, lại còn thở ngắn thở dài mấy hơi. thoáng thấy hai vành tai người nọ đỏ ửng, kiin mới bước vội tới ngay cạnh người nọ, nhìn gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi của cậu mà sốt sắng hỏi gấp.

"sao thế woochanie?"

woochan ngẩng lên nhìn hắn, môi mím chặt và đôi lông mày chau lại, trông như có chuyện đại sự gì sắp diễn ra. tim kiin đánh thót một cái, đừng nói là có chuyện nghiêm trọng thật đấy nhé?

"kiin có thấy lọ muối em để đâu không?"

trời đất ơi.

chuyện hệ trọng của chồng nhỏ hắn đây hả?

kiin nhìn cái cắn môi lo lắng của người nọ, hắn bèn đưa bọc chăn bé tí trong tay mình cho woochan, tay còn lại cũng đẩy nhẹ lưng cậu ra phía cửa.

"em bế seungmin đi, để tớ vào tìm cho."

"đừng lục tung cái bếp của em lên đó." woochan đáp, tay vươn ra nhận cái bọc nhỏ xíu kiin vừa đưa cho. thằng nhóc con cuộn trong tấm chăn mỏng vừa nhìn thấy bố nhỏ đã cười đến híp cả mắt, thế là cậu cũng cười theo trong vô thức, "mất cả buổi sáng vừa dỗ seungmin vừa dọn mệt muốn chết."

kiin nhìn woochan ôm seungmin ra phòng khách, môi không tự chủ được mà nhếch lên một cái. chồng nhỏ và con hắn dễ thương quá đi mất.

"lần sau đợi tớ về rồi dọn, tớ trông seungmin cho."

đoạn hắn mở ngăn tủ đầu tiên, bắt đầu lục lọi đống chai lọ trong đó.

"hoặc để tớ dỗ con ngủ rồi vào dọn phụ em."

woochan không đáp, chỉ nhìn chồng mình đang lúi húi trong bếp rồi cúi xuống thơm seungmin một cái thật kêu vào má. cậu nghỉ thai sản hẳn một tháng trước sinh, đến hiện tại cũng đã ở nhà gần ba tháng rồi, thế mà chồng lớn chẳng bao giờ để cậu phải lo bất cứ việc gì trong nhà, dù là nhỏ nhất. cả căn nhà đều là một tay kim kiin dọn dẹp, chỉ trừ mỗi căn bếp. hắn sợ mình vào đó xáo tung mọi thứ lên thì chỉ hại chồng nhỏ mất công tìm đồ, thế là những gì bố bỉm sữa moon woochan làm trong suốt thời gian ở nhà chỉ có mỗi nấu ăn và dọn bếp.

ngặt nỗi là woochan cũng mắc tình trạng y hệt những ông bố bà mẹ sau sinh. đấy là đãng trí đến mức cái gì cũng có thể quên được.

lọ muối chỉ là một thứ bé xíu trong vô vàn những điều nhỏ nhặt mà não cá vàng woochan bỏ quên. và điều này khiến cuộc sống của cậu loạn tùng phèo hết cả lên, chồng yêu kim kiin của woochan cũng không thoát, khi hắn luôn là người phải đứng ra giải quyết mớ hỗn độn do cậu để lại.

woochan thở dài, vừa ôm con vừa nhìn chồng mình vừa đóng nốt ngăn tủ cuối cùng rồi chuyển sang săm soi chiếc kệ gỗ cạnh tủ lạnh.

thế mà chỉ mới mấy phút sau, cậu đã nghe tiếng kiin gọi vọng ra từ sau lưng.

"woochanie ơi," hắn hớn hở cười, tay còn cầm hũ gia vị màu trắng, "tớ tìm ra lọ muối rồi nè."

woochan mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng lớn. cậu tìm cái lọ hơn mười phút, mà cũng chỉ mới quay đi có một tẹo thôi, sao kiin tìm ra nhanh thế được? nhưng cái lọ này thì đúng là lọ muối rồi.

"kiin thấy nó ở đâu thế?"

kiin không đáp, chỉ cười cười nhìn chồng nhỏ mình.

"em đoán xem?"

đôi lông mày woochan chau lại, môi cũng mím chặt tỏ vẻ dỗi hờn, "em tìm không ra mới nhờ kiin chứ?"

kiin vẫn tủm tỉm cười nhìn cậu. hắn ngồi xuống bên cạnh woochan, lấy cái bọc chăn tròn ủm từ tay cậu rồi mới từ tốn trả lời.

"trong ngăn đông tủ lạnh, thưa ba nhỏ của seungmin ạ."

hai vành tai woochan đỏ lựng, cậu coi vậy mà lại để lọ muối trong tủ lạnh. kiin biết chồng nhỏ xấu hổ nên cũng không muốn trêu nữa, còn seungmin sáu tuần tuổi đang nằm trong chăn, chắc chắn là không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng é một tiếng không biết là an ủi bố nhỏ hay phụ hoạ bố lớn.

2.

kim kiin không hẳn là không biết nấu ăn, chỉ là kĩ năng nêm nếm gia vị của hắn có vấn đề (trích nhận xét của em trai ruột kim haram). huỵch toẹt ra là đồ ăn kiin nấu dở đến ma chê quỷ hờn, lần duy nhất hắn nấu cho chồng nhỏ (lúc đó vẫn mới chỉ là bạn trai) thì woochan yêu dấu của hắn còn vừa mếu vừa nuốt đồ ăn hắn nấu vừa ráng nặn ra mấy lời khen để hắn khỏi buồn lòng. từ dạo đó kiin cứ thấy tội lỗi ghê gớm, trong thời gian woochan bầu bì cực nhọc hắn còn chẳng thể nấu cho cậu nổi một bữa nên hồn, thành thử trong nhà có việc gì hắn cũng giành làm để sóc nhỏ còn có thời gian nghỉ ngơi.

mà không chỉ có thế, hắn còn phiền lòng khi woochan thi thoảng cứ buồn vu vơ vì bị họ hàng người quen trêu là đẻ thuê. nhưng mà trách sao được, seungmin đã trông y chang bố lớn của nó ngay từ lúc vừa chui ra từ bụng bố nhỏ rồi. cứ hễ có thời gian rảnh là kiin lại săm soi thật kĩ từ mấy cọng tóc lưa thưa trên đỉnh đầu đến tận cái móng chân bé tí xíu của con trai, mong là tìm được điểm nào đó giống với woochan, nhưng mà với bọn không răng đứa nào cũng giống đứa nào thế này thì thực sự là khó quá đi thôi.

điểm giống nhất giữa bố lớn và con trai có lẽ là ở chỗ cả hai đều quấn woochan như nghiện. kiin thì thôi không cần bàn đến, còn seungmin cũng bện hơi bố nhỏ của nó kinh khủng. nói đâu xa, nhóc con nhà ếch sóc ở nhà với bố sóc cả buổi thì ngoan như cún con mới đẻ, còn bố ếch mà dỗ thì kiểu gì nó cũng sẽ khóc ré lên ầm ĩ.

hôm nay cũng chỉ là một trong rất nhiều ngày mà seungmin bật khóc khi chỉ vừa nghe thấy tiếng hát ru lệch tông của bố lớn nó. khi mà việc mang thai và sinh con đã hằn vào não woochan một thứ bản năng làm mẹ kì lạ, như một phản xạ có điều kiện, chỉ cần nghe tiếng con khóc thì ba giây sau cậu sẽ có mặt ngay đúng địa điểm phát ra tiếng khóc đó.

woochan gấp gáp đẩy cửa, giọng hốt hoảng thấy rõ.

"seungmin ơi? seungmin?"

đối diện với cậu là vẻ mặt áy náy của kiin, còn seungmin thì vẫn đang ré từng hồi không thôi, dù chẳng có giọt nước nào chảy ra từ đôi mắt bé tí của nó.

"hai ba con làm sao đó? kiin làm sao mà seungmin khóc ầm lên vậy?"

kiin mím môi, ậm ờ mấy tiếng đáp lời cậu, "tớ dỗ mãi mà con không chịu nên tớ mới thử hát ru xem sao, ai ngờ mới hát có nửa câu con đã khóc rồi..."

woochan có muốn trách cũng chẳng trách nổi chồng mình. cậu bèn ngồi xuống cạnh đó, một tay ôm con một tay xoa từng vòng nhè nhẹ lên tấm lưng bé xíu của nó. bàn tay bố nhỏ giống như có phép lạ với seungmin, thằng nhóc lập tức nín bặt và hai mắt khép dần, lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ.

woochan dỗ con ngủ xong xuôi trong ánh mắt thán phục của kiin, chưa kịp tỏ vẻ bố nhỏ ngầu lòi thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. hai mắt cậu cụp xuống, như con cún con mắc mưa tội nghiệp.

"em..." woochan cắn môi, ánh mắt mông lung lóng lánh nước, "lúc nãy em đang làm gì ấy nhỉ?"

"em đi phơi áo quần cho con," kiin chậm rãi nhắc lại, như sợ vừa nói xong thì woochan sẽ quên mất, "rồi bảo tớ dỗ seungmin đi ngủ."

lúc này woochan mới à một tiếng, bàn tay đang đặt trên lưng seungmin cũng giơ lên tự vỗ trán mình một cái, thói quen cậu học từ mẹ moon mà ra. kiin bèn đưa tay ra sau lưng woochan, bắt chước hành động xoa lưng ban nãy cậu làm cho con, mong là việc mình làm có thể khiến tâm trạng chồng nhỏ dịu xuống một chút.

"em nằm nghỉ với con đi, để áo quần đó tớ phơi cho."

kiin có thể đốp chát với người ngoài bằng tông giọng gắt gỏng mỗi khi khó chịu hay mệt mỏi, nhưng riêng với woochan thì có mệt đến mấy hắn cũng có thể bày ra được thứ giọng dịu dàng nhất mà dỗ dành cậu.

woochan dẩu môi nhìn kiin, vẻ mặt như không nỡ để chồng lớn vất vả, "nhưng kiin mới đi làm về mà..."

bàn tay kiin đang đặt trên vai woochan kéo người cậu áp sát vào người hắn, kiin thơm cái chóc lên má woochan rồi nhẹ giọng dỗ cậu.

"tớ không mệt," hắn nói, tay vuốt khắp cánh tay woochan, "woochanie cứ nằm nghỉ đi."

3.

sáu tháng đầu đời, hoạt động chủ yếu của một em bé sẽ là ngủ, để bảo vệ não bộ và tránh các xung thần kinh có thể gây hại đến não. woochan đã thuộc làu làu điều này từ lúc seungmin mới chỉ là một bào thai nhỏ xíu trong bụng cậu, và kì lạ thay là đến giờ thì những kiến thức chăm con woochan vẫn có thể đọc vanh vách, còn những chi tiết sinh hoạt hàng ngày thì cậu đụng đâu cũng có thể quên ngay đấy.

khi mà nói seungmin giống kiin, thì nghĩa là đến từng cái thói quen và sở thích của con trai woochan cũng y chang chồng lớn cậu. hai bố con mê ngủ đến lạ, cảm giác chỉ cần đặt lưng xuống là cả bố lẫn con đều sẽ ngáy o o ngay chỉ sau vài giây. thế mà từ ngày lên chức bố thì kiin chăm chỉ ra hẳn, sáng nào cũng dậy từ năm sáu giờ làm hết một lượt vệ sinh cá nhân cho seungmin, từ lau mặt rê lưỡi thay bỉm, thậm chí là bữa nào tay chân hoạt động hết công suất thì vẫn còn dư dả thời gian mà đi hâm sữa cho con. woochan từng dặn kiin cứ gọi cậu dậy cho con ti sữa trực tiếp luôn cũng được, nhưng tên chồng lớn thì cứ lắc đầu nguầy nguậy, bảo là woochan vất vả cả ngày rồi, hơn nữa sữa trữ trong tủ đông cũng là sữa cậu vắt ra thì có khác nhau mấy đâu.

seungmin dứt cái miệng bé xíu của nó ra khỏi ngực ba nhỏ, có vẻ là đã no lắm rồi. woochan nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của con, không nhịn được mà cúi xuống hôn liên tiếp mấy cái lên hai bầu má phúng phính thơm sữa, cứ thơm một cái là tiếng cười khanh khách của seungmin càng to dần, cậu càng được đà hôn con đến khi nó phải é é mấy tiếng tỏ ý muốn ba nhỏ dừng lại mới thôi.

một buổi sáng của woochan luôn bắt đầu từ việc cho con no bụng trước rồi cậu mới ăn sau. woochan đủng đỉnh bưng hộp mì chồng mua ra phòng khách, vừa ăn vừa xem tin tức buổi sáng, bên kia là seungmin đã lăn ra ngủ sau một hồi quẫy đạp với mấy con thú nhồi bông treo trên thảm nhạc. seungmin ngủ rất ngoan, hai mắt nhắm nghiền và không quấy khóc hay lăn lộn gì cả, woochan cho là cái này là con cậu học từ chồng lớn mà ra.

nhờ ơn cái sự mê ngủ giống bố lớn của seungmin mà bố nhỏ của nó được trải qua những ngày tháng vô cùng yên bình, khi không ai quấy rầy woochan dọn từ sàn tầng một lên đến tận ban công. cậu gom đồ đi giặt, tranh thủ dọn dẹp qua một lượt, rửa hết đống bình sữa và núm giả, thậm chí phơi được phân nửa số quần áo rồi mà seungmin vẫn đang ngủ ngon lành. thi thoảng woochan còn nghĩ có khi động đất sóng thần cũng không đủ để đánh thức hai con sâu ngủ mang tên chồng và con cậu dậy nổi.

woochan phơi xong chiếc áo cuối cùng của con, vừa vặn đúng lúc điện thoại ting một tiếng thông báo có tin nhắn mới được gửi đến.

"chiều nay tớ được nghỉ, lát nữa khoảng mười một giờ tớ về với em và con nha."

hai khoé miệng woochan nhếch lên, khuôn môi cong cong hạnh phúc. chẳng mấy khi kiin có buổi nghỉ đột xuất, cậu tiện tay gửi luôn tấm hình seungmin ôm con lười bông ngủ ngon lành cho chồng, đợi cái tin nhắn khen con dễ thương được gửi lại từ phía đầu dây bên kia rồi mới tủm tỉm đút điện thoại vào túi quần, chân xỏ đôi dép đi trong nhà quay lại phòng bếp.

hiếm hoi lắm mới có dịp được ăn trưa ở nhà với chồng lớn, woochan phải đãi kiin một bữa thật ra gì và này nọ mới được.

thế mà đến giờ ăn trưa thì phản ứng từ phía kiin không đáp ứng đúng kì vọng của cậu lắm.

kim kiin, mới phút trước còn lăng xăng bày bát đũa xách nồi cơm hộ woochan, thế mà một giây sau khi vừa hớp miếng canh rong biển vào mồm thì biểu cảm đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ. hắn nhắm tịt mắt, mặt mày nhăn nhúm lại như trái táo tàu phơi khô, ai không biết nhìn vào có khi còn tưởng kiin vừa bị ép uống thuốc độc.

woochan nhác thấy biểu hiện kì lạ của chồng, cậu vội chan một muỗng canh lên nếm, phát hiện lưỡi mình mặn chát, mặn khô cả cổ.

"sao mặn thế này mà kiin không nói với em?"

kiin không đáp, chỉ cụp mắt không dám nhìn cậu, làm ra vẻ có lỗi trong khi đúng ra là hắn chẳng làm gì nên tội. hắn sợ chê đồ woochan nấu thì cậu lại buồn, nên chỉ đành cắn răng húp hết chén canh mặn chát. còn woochan thì vẫn cầm cái muỗng trên tay, cau mày suy nghĩ chuyện gì đó, lát sau mới gãi đầu ấp úng mấy tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu.

"hình như em bỏ muối tận hai lần..."

"thôi không sao," kiin cười, kéo tay woochan ngồi xuống cạnh mình, không quên cởi tạp dề cho cậu, "mấy món còn lại ngon lắm. woochanie của tớ nấu ngon số một."

4.

khi mới kết hôn và trong suốt thời gian mang thai, không một ai nói cho woochan biết việc để con ngủ chung giường có thể gây ra thảm hoạ với cấp độ kinh khủng như thế nào.

seungmin, con trai yêu của cậu và kiin, vừa ói ra một hỗn hợp nhầy nhụa trộn lẫn giữa sữa và dịch trên ga giường.

lúc hai giờ sáng.

mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng và bất ngờ, như một cơn lũ vừa quét qua và để lại hàng tấn bùn đất. trên giường cậu bấy giờ không phải bùn đất mà là một đống lổn nhổn váng sữa kết tủa và dịch dạ dày lõng bõng bắt đầu thấm xuống lớp nệm bên dưới.

nhưng chừng đó chưa kinh khủng bằng việc não woochan đơ ra và không biết phải làm gì trong tình cảnh lúc đó. cậu cứ ngồi ngây ngốc trên giường, tay ôm chặt con trong khi kiin thì tất bật tháo vỏ gối và ga giường mang ra phòng giặt. phải đến khi kiin nhắc thì woochan mới giật mình tỉnh lại, cậu xỏ vội miếng rê lưỡi vào ngón tay, quét qua một vòng trong khoang miệng con, đoạn lại vỗ lưng nhè nhẹ cho seungmin ho hết chất nôn còn sót.

seungmin sau khi được bố nhỏ dỗ thì đã nín khóc và bắt đầu rúc vào người woochan, hai bàn tay bé xíu cố túm thật chặt áo cậu. woochan không nỡ để chồng dọn dẹp một mình, đi làm cả ngày đã đủ oải, hai giờ sáng còn phải dậy xử lí bãi chiến trường con oẹ ra, con người chứ có phải máy móc đâu mà không biết mệt.

"kiin để đó em phụ cho, để em lau nệm..."

kiin ngáp một cái vì còn buồn ngủ, đoạn nhìn sang chồng nhỏ rồi đẩy nhẹ lưng cậu ra phía cửa.

"em bế con đi không nó khóc nữa bây giờ," hắn nói, đoạn lại ngáp thêm cái nữa, "khóc xong nôn tiếp là mệt lắm."

"nhưng..."

"em ra sofa nằm tạm đi, để trong này tớ dọn cho. nhanh ấy mà, tớ làm một mình được."

"nhưng mà..."

kiin lúc này đã tháo chốt dưới cửa sổ, đang với tay lên chốt trên để mở tung cửa cho bớt mùi.

"sao thế? hay em không muốn ngủ ghế thì để tớ bơm đệm nước cho em nằm nhé?"

"không phải, ý em là..." woochan cắn môi, tay vẫn ôm chặt seungmin, "kiin ra ngủ với con đi, sáng ra còn đi làm. em ở nhà thì để em dọn là được rồi..."

mấy chữ ở cuối câu nói của woochan hơi vỡ ra, nghe như chực chờ sắp khóc đến nơi. kiin biết tâm tính chồng nhỏ nhạy cảm hơn từ lúc có con, hắn bèn tiến đến gần cậu, dang hay tay ôm cả chồng nhỏ lẫn con vào lòng, giọng khe khẽ dỗ dành woochan.

"tớ không có mệt." hắn nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu, "em ở nhà trông seungmin cả ngày mới mệt ấy."

cơ mặt woochan vẫn chưa giãn ra, kiin bèn xoa lưng cậu, như cách hắn vẫn thường dùng để dỗ con.

"mai là thứ bảy mà em." hắn hơi mỉm cười, "ngày mai tớ được nghỉ rồi, đầu tuần mẹ còn bảo chiều thứ bảy sang đón seungmin đến chơi với ông bà nữa. đằng nào mai tụi mình cũng có thời gian rảnh mà, em ra nằm đi để tớ dọn cho."

woochan bế con ra phòng khách mà lòng cứ áy náy không thôi. được rồi, tối mai cậu sẽ nấu một bữa thật hoành tráng để bù cho công chăm sóc của chồng mới được.

5.

căn phòng ám mùi nôn chua lè đến mức mở cửa sổ cả đêm vẫn chưa hết mùi, cuối cùng cả gia đình đành xách nhau ra hì hụi bơm đệm nước để ngủ hẳn ngoài phòng khách. kiin ngủ từ ba rưỡi sáng đến bảy giờ hơn, dậy ăn đồ woochan nấu, rồi lại gục mặt vào gối ngủ tiếp một mạch đến quá mười giờ. đến đầu giờ chiều thứ bảy thì phòng ban của hắn nổi khùng tổ chức một cuộc họp đột xuất ngay trên công ty, kiin nghiến răng nghiến lợi cố hết sức không chửi thề trước mặt woochan và seungmin, cuối cùng vẫn phải xách cặp táp rời nhà lúc hai giờ hơn, sau một cái hôn tạm biệt lên má từ chồng nhỏ.

woochan chán nản tiễn chồng đi làm, cậu ở nhà xem chương trình giải trí trên ti vi thêm nửa tiếng thì bố mẹ tới rước ông trời con sáu tuần tuổi về chơi. việc này xảy ra đều đặn vào mỗi cuối tuần, ông bà sẽ đón seungmin về trông cho đôi chồng chồng trẻ có thời gian riêng tư, đôi khi là rủ nhau đi hẹn hò, hoặc có những lúc chỉ là ở nhà ôm nhau ngủ. đằng ngoại thứ bảy, đằng nội chủ nhật, hai bên ông bà của seungmin còn hăng hái đến độ giành giật nhau nhiệm vụ chăm cháu sau khi woochan hết hạn nghỉ thai sản và đi làm lại.

mẹ moon cởi giày bước vào nhà, việc đầu tiên bà làm là sà vào ngay chỗ thằng cháu đang nghịch đồ chơi. ôm hôn seungmin đã đời một hồi, bà mới phát hiện có gì đó thiếu thiếu.

"ba lớn seungmin đâu rồi ba nhỏ seungmin?" mẹ woochan nhìn quanh nhà, không thấy bóng dáng thằng rể đâu bèn hỏi, "kiin nó bận gì à?"

"kiin mới bị công ty lôi đi họp rồi mẹ." woochan bĩu môi, mặt xụ ra thấy rõ, "cuối tuần mà cũng không được yên."

mẹ moon tặc lưỡi, chỉ vào bố moon đang nệ khệ ôm mấy hộp đồ ăn bự chảng vào.

"thế thì tối nhớ tẩm bổ cho nó kĩ vào, trong hộp là đồ ăn kèm mẹ mới làm tối qua đấy."

"con biết rồi." woochan dợm người đứng dậy, chạy ra xách mấy cái hộp giùm bố, "con cảm ơnnn."

hai chữ cảm ơn nói bằng giọng mũi kéo dài ra ở cuối âm làm mẹ woochan phì cười, con bà từ lúc còn là một đứa trẻ đến tận khi làm bố trẻ con đều chỉ dùng duy nhất một cái giọng nũng nịu đó mà nói chuyện với bố mẹ. woochan trong mắt bà lúc nào cũng chỉ là một đứa con nít bé xíu bám gấu áo mẹ, thế mà đứa con nít đó giờ lại có một đứa con nít bé hơn rồi.

bà moon đưa tay xoa đầu woochan, đoạn lại véo nhẹ má con trai một cái.

"thế mẹ về đây nhé." bà nói, giọng dịu dàng, hai tay cũng ẵm chặt seungmin, "chừng nào hẹn hò xong rồi thì gọi mẹ chở seungmin sang."

woochan vẫy tay chào bố mẹ ra về, mẹ cậu ẵm cháu, bố cậu thì ôm hộp đồ cá nhân của seungmin, vừa bước vừa cười nói vui vẻ. rồi mai mốt con cậu lớn lên, lập gia đình và có con, có lẽ là mỗi cuối tuần cậu và kiin cũng sẽ đón cháu về nhà chơi như thế.

đợi bóng bố mẹ khuất hẳn, woochan mới xoay người vào nhà, soạn sẵn một danh sách thực phẩm cần mua cho bữa tối. trở tới trở lui một hồi cũng quá bốn giờ chiều, cậu bèn đặt điện thoại ngay gần cửa ra vào cho dễ nhìn thấy rồi quay vào lấy áo khoác và chìa khoá xe, sẵn sàng cho một chuyến công du tới siêu thị cách nhà một quãng đi đường tương đối xa.

mới sinh xong có sáu tuần, chứng đãng trí sau sinh của woochan không thể nhờ phép màu mà biến mất ngay trong cái chớp mắt được. đặc biệt là những lúc có việc quan trọng như thế này thì não cá vàng của woochan tự nhiên lại phát huy công dụng của nó đến cùng cực. chiếc điện thoại với danh sách đồ cần mua đã soạn sẵn được woochan trịnh trọng đặt lên nóc kệ giày đối diện cửa chính để khỏi quên, thì cậu lại quên béng đi luôn ngay khi vừa cầm chìa khoá xe ra khỏi nhà.

thế là woochan cứ bon bon trên chiếc xe điện đến siêu thị, chẳng hề có lấy một mẩu kí ức nào về chiếc điện thoại tội nghiệp bị cậu bỏ quên ngay chính lối ra vào của nhà mình.

6.

điều đầu tiên đập vào mắt kiin khi hắn vừa về nhà sau buổi họp kéo dài mấy tiếng là cả căn nhà vắng tanh không một bóng người. seungmin có lẽ là đã được ông bà đến đón, còn woochan đi đâu thì hắn chịu. tầm giờ này thì có lẽ là đi chợ, kiin không chắc, cứ gọi điện hỏi trước xem chồng nhỏ đang ở đâu đã.

kiin ấn nút gọi vào số điện thoại được lưu icon mặt trăng trong danh sách ưu tiên, máy hắn tút tút mấy tiếng vô hồn, rồi vài giây sau, tiếng nhạc chuông quen thuộc phát ra từ phía kệ giày gần cửa nhà làm hắn giật thót.

woochan đi đâu mà lại để điện thoại ở nhà thế này? trước sân nhà cũng không có chiếc xe điện cậu thường đi, mà nếu đã xách xe đi thì không thể nào là ra mấy chỗ dễ tìm như đầu ngõ gần nhà được.

cảm giác bất an cứ ngày một dâng trào trong lồng ngực kiin. hắn không biết woochan đi đâu, cũng không có cách nào liên lạc khi cậu không mang theo điện thoại. giữa lúc rối trí vì không biết làm gì, điện thoại hắn lại rung lên từng hồi, có ai vừa gọi tới.

kiin bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng phụ nữ quen thuộc. mẹ chồng nhỏ hắn.

hai mắt kiin sáng lên, mong là mẹ moon có thể nói gì đó cho hắn an tâm, tỉ như woochan đã sang nhà bố mẹ chơi và bây giờ mới phát hiện ra bỏ quên điện thoại chẳng hạn. hắn bèn sốt sắng mở lời trước, "mẹ ạ? mẹ gọi con có chuyện gì không?"

mà những gì bà moon đáp lại thì lệch hoàn toàn khỏi tưởng tượng của hắn.

"kiin đấy hả con? con về nhà chưa?" bà vừa nói vừa tặc lưỡi, "ban nãy mẹ đến nhà đón seungmin sang đây mà lại quên kèm mấy cái khăn sữa mất, mẹ tính lấy khăn có sẵn ở nhà thì mới vỡ chuyện là hôm bữa bố không biết nên đem đi lót chậu cây hết rồi còn đâu."

kiin nghe mẹ kể, đầu tự tưởng tượng ra một loạt cảnh mẹ chồng vừa rít vừa cằn nhằn còn bố chồng thì chỉ biết im lặng chịu trận. hắn không biết chuyện cái khăn sữa thì liên quan gì đến việc mẹ chồng nhỏ gọi mình, còn giọng bà moon bên kia cũng gấp gáp dần, giọng điệu lộ rõ vẻ lo lắng.

"mà mẹ gọi woochan thì nó không bắt máy."

tim kiin rớt xuống đất cái bịch. hắn đáp lại, giọng đầy hoảng hốt.

"mẹ nói không bắt máy là sao ạ?"

"mẹ cũng không biết nữa," đầu dây bên kia có một tiếng bép nghe rõ mồn một, hình như mẹ moon vừa nói vừa vỗ vào trán, "cứ bấm gọi bao nhiêu cuộc cũng chỉ nghe tút tút với tiếng thông báo người dùng đang bận không liên lạc được thôi."

"vậy là woochan rời khỏi nhà trước khi mẹ gọi," hắn gật gù, cố gắng xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, "trước khi bố mẹ đón seungmin về thì woochan có bảo là sắp đi đâu không ạ?"

không có tiếng người đáp lại. đầu dây bên kia im lặng một hồi như đang cố nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, mãi một lát sau mới có tiếng đáp lời hắn.

"thằng bé không nói nó sắp đi đâu cả, nhưng trước khi về thì mẹ có dặn nó nấu ăn tẩm bổ cho con."

"dạ con biết rồi." kiin đáp, não cũng bắt đầu hình dung ra được woochan đang ở đâu, "con cảm ơn mẹ. giờ con đến đón woochan về liền."

trước khi cúp máy, kiin chỉ kịp nghe mấy tiếng ừ ừ cảm ơn con của mẹ moon. rõ là bà cũng đang lo không kém gì hắn.

7.

lúc chỉ mới hẹn hò chưa cưới, thi thoảng woochan lại bảo giữa hai đứa có một mối liên kết đặc biệt nào đó mà chính cậu cũng không thể lí giải được. khi kiin đau ở đâu thì woochan sẽ biết để chăm sóc hắn, còn cậu bị lạc ở nơi nào thì hắn cũng sẽ biết nơi đó để đến đưa cậu về.

kiin vốn không tin vào tâm linh và những hiện tượng siêu nhiên, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng những thứ woochan nói đều là sự thật. bởi vậy mà giờ hắn cũng chẳng tốn quá nhiều công sức để tìm thấy woochan đang ngồi bó gối thành một cục rúm ró bé xíu tại dãy ghế trước hầm để xe siêu thị.

"woochanie!"

nghe được giọng người quen thuộc, woochan ngẩng đầu lên như phản xạ được thiết lập sẵn, nhìn về phía tiếng gọi. hai viền mắt cậu đỏ hoe, hơi sưng lên và còn rưng rưng ánh nước. môi cậu hé ra rồi khép lại, như muốn nói gì đó mà lại chẳng thể nói được.

từ lúc mới yêu nhau đến tận bây giờ, thứ mà kiin sợ nhất vẫn luôn là nước mắt của woochan. lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh người yêu mình rơi nước mắt là hôm hai đứa cãi nhau một trận ầm ĩ, và woochan vừa lặng lẽ khóc vừa thu xếp đồ đạc rời đi lúc nửa đêm gần sáng. kiin còn nhớ rõ hình ảnh về đôi mắt sưng húp đẫm nước ấy, nước mắt cậu cứ rơi lã chã lên bàn tay gầy gò, thấm xuống cả từng lớp quần áo vừa được xếp vào va li, còn hắn thì hoảng loạn đến mức bật khóc theo woochan, vừa khóc vừa lắp bắp xin lỗi, vừa níu tay cậu lại và hứa rằng đó sẽ là lần cuối hai đứa cãi nhau.

thời điểm trao nhẫn vào ngón áp út tay trái người nọ, hắn đã thề nguyện dưới lễ đường rằng sẽ chẳng bao giờ để người con trai trước mặt mình phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

woochan ôm kiin như người đuối nước bắt được chiếc phao. tối tháng bảy trời vẫn còn sót lại hơi nhiệt nóng bức, nhưng cái ôm và cái xoa đầu khẽ khàng từ kiin vẫn cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ lùng.

cậu run rẩy hít mũi, "em bỏ quên điện thoại ở nhà."

"tớ thấy rồi, tớ có mang theo cho em này." kiin nói, giọng dịu dàng như đang dỗ seungmin đi ngủ, "sao em không về nhà?"

"em không về được," woochan dụi đầu vào áo kiin, cảm nhận bàn tay chồng mình luồn sâu vào tóc xoa khẽ, "em quen tay nên ném luôn chìa khoá vào cốp xe rồi..."

cậu nghe kiin thở ra một tiếng rất nhẹ, hai bàn tay hắn cũng nhẹ nhàng dời lên gò má và quai hàm woochan, nâng khẽ lên cho mặt cậu đối diện với mặt hắn.

"tớ có mang khoá dự phòng cho em nè." ngón cái kiin véo nhẹ bầu má phính của woochan, "sao em không mượn điện thoại của siêu thị gọi về cho tớ?"

woochan không dám nhìn thẳng chồng mình mà cứ cụp mắt xuống, hai cánh môi mím lại, lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"em không nhớ số kiin..." cậu ngập ngừng đáp, "em... em xin lỗi..."

"tại sao em lại xin lỗi tớ? em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?" hắn khẩn thiết nắm lấy hai bàn tay cậu, siết thật chặt chúng vào lòng bàn tay mình, "tớ thấy danh sách cần mua em ghi chú trên điện thoại rồi, tụi mình lên mua đồ về nấu bữa tối nhé?"

đoạn kiin lấy trong túi áo khoác ra một gói khăn giấy nhỏ, rút một tờ rồi chậm hết đám nước còn đọng trên viền mắt woochan đi. woochan dựa hẳn đầu vào ngực hắn, ngồi yên cho kiin vừa xoa lưng vừa vuốt ve từng lọn tóc mềm. cậu sụt sịt thêm mấy tiếng nữa mới đủ bình tĩnh để gật đầu với kiin, rồi được chồng lớn nắm tay dắt lên từng bậc cầu thang đến sảnh siêu thị.

8.

tám giờ hơn, seungmin đã được ông bà đưa về hơn nửa tiếng, woochan ôm con cho kiin rửa bát, sau một bữa tối chẳng khác gì những bữa tối thường nhật. cậu nhìn bóng lưng chồng lớn lúi húi chén này đĩa nọ trước bồn rửa, lòng chùng xuống như con tàu đắm chìm dần về đáy đại dương.

woochan biết tâm tính mình thay đổi, nhạy cảm và suy nghĩ nhiều hơn. moon woochan chẳng còn là moon woochan hoạt bát lạc quan của trước đây nữa. dẫu cho đã chuẩn bị kĩ càng trước khi quyết định có con, kinh tế cũng dư giả và còn được bố mẹ hai bên phụ giúp, cậu cũng chẳng thể ngăn nổi cơn bão hormone đánh chiếm rồi biến mình thành một con người khác hẳn trước đó. cậu càng khốn khổ hơn khi biết mình chẳng thể làm gì để ngăn được tâm trạng lên xuống như tàu lượn, kéo theo cả một bể nước mắt đong đầy sau đó.

và woochan thấy mình tệ hại kinh khủng. một mình cậu khổ thôi là chưa đủ, cậu còn kéo cả chồng mình khổ theo. cậu ốm nghén, kiin chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn, dẫn cậu đi du lịch đổi không khí. cậu sinh khó, kiin túc trực từ phòng đợi sinh đến phòng hậu sản không rời nửa bước. nửa đêm con quấy, kiin tự mình dỗ con để cậu có được một giấc ngủ yên bình. kiin đi làm từ sáng đến tối, về nhà còn bị hành hạ bởi cả cậu lẫn con.

kiin đã rửa đến những cái đĩa ăn cuối cùng. woochan hé miệng muốn gọi hắn, rồi nín thinh, hai cánh môi cứ hé ra khép vào, mãi mới dám cất tiếng hỏi chồng.

"kiin có thấy em phiền không?"

"không phiền." kiin đáp, tay tráng cái đĩa salad lớn rồi úp lên kệ, "sao em lại hỏi thế?"

sao em lại hỏi thế?

sao kiin không thấy em phiền? sao kiin không thấy em là gánh nặng của kiin?

"em không đi làm, cả ngày chỉ có mỗi việc ở nhà dọn dẹp chăm con..."

woochan ngừng lại, hít một hơi rồi mới run rẩy tiếp lời, giọng xen lẫn tiếng hít nước như sắp khóc.

"... thế mà cái gì em cũng quên ngược quên xuôi, việc nhà còn phải để kiin làm gần hết."

kiin trước giờ vẫn luôn sợ hắn lỡ làm gì đó khiến woochan phiền lòng. giọng nói run run của chồng nhỏ làm hắn xót hơn bao giờ hết, hắn bèn cởi găng tay, mặc kệ mấy cái đĩa chưa tráng mà bước tớ bên cạnh cậu.

"woochanie," kiin ngồi xuống sát bên woochan, tay vươn sang kéo cậu ngả lên vai mình, "sao tớ lại thấy em phiền được chứ?"

woochan không đáp, chỉ cắn môi như đang suy nghĩ gì đó. kiin bèn tiếp lời, hắn biết mình có nói gì thì woochan cũng sẽ nghe hết.

"em sinh con cho tớ mà." hắn nói, bàn tay cũng ve vuốt từng vòng trên vai chồng nhỏ, "đáng lẽ tớ phải dành nhiều thời gian chăm sóc em hơn chứ. sức khoẻ em bị ảnh hưởng, công việc cũng tạm thời hoãn lại, chẳng phải chừng đó là em đã hi sinh quá nhiều cho tớ hả?"

seungmin trong lòng woochan bắt đầu ngọ nguậy, như đang hưởng ứng lời của bố lớn nó.

"với cả," bàn tay kiin dời xuống cánh tay woochan, siết cậu vào gần người hắn thêm chút nữa, "sao em lại bảo là em không đi làm? em chỉ tạm nghỉ thai sản thôi mà, lương và trợ cấp vẫn được gửi hàng tháng, làm gì có chuyện em không phụ giúp được gì cho tớ?"

woochan im lặng. cậu không biết đáp lời chồng thế nào, cũng không dám ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình. thằng bé con trong lòng đang ọ ẹ mấy tiếng như sắp khóc, woochan theo phản xạ đưa tay vỗ lưng, seungmin thế mà bắt được hơi bố nhỏ thì lập tức nín thinh.

"em thấy không, con quấn hơi em hơn hẳn tớ mà." kiin cười, ngón trỏ chọt bầu má sữa phúng phính của nó, "ở nhà với con có nhiều cái hay chứ có phải ăn bám vô dụng đâu mà em nghĩ là em phiền."

woochan vô thức cười theo chồng mình. ừ nhỉ, chẳng phải nhóc con seungmin hễ cứ được bố lớn ẵm là lại khóc ầm lên sao.

"em cảm ơn kiin." cậu dụi đầu vào cổ hắn, giống như con mèo làm nũng với chủ, "lúc nào em cần kiin cũng ở bên em cả."

"ừa." kiin đáp, "tớ không ở bên em thì ở bên ai. ngày mai gửi con sang nhà nội rồi tớ chở em đi nhà hàng nhé? cái nhà hàng tụi mình tới bữa đầu hẹn hò ấy."

woochan không trả lời, nhưng kiin biết cậu vừa gật đầu bởi cảm giác nhồn nhột khi tóc chồng nhỏ mới cọ qua cằm mình. hắn nhìn cậu, rồi vô thức vươn tay nâng cằm woochan lên.

kiin vốn không phải là người coi trọng ngoại hình, nhưng woochan của hắn thực sự là cái gì cũng xinh đẹp dễ nhìn, từ mắt, mũi, má, môi hay cằm, đến cả nốt ruồi xinh xinh dưới góc hàm. khoé miệng woochan cong cong như miệng mèo, môi dưới cậu dày hơn môi trên một chút, căng mọng, từng đường vân trên đó cũng rất đều đặn và rõ ràng. ở giữa môi dưới có một đường vân rất sâu đi dọc xuống, mỗi lần woochan hé miệng, cung môi trên và vân môi dưới mở ra một hình trái tim xinh xắn, kiin thấy mình đã bị mũi tên hình trái tim ấy bắn trúng không biết bao nhiêu lần.

hắn yêu đôi môi này nhất. và hắn yêu tất cả mọi thứ thuộc về moon woochan.

"woochanie."

kiin khẽ gọi, môi hắn ghé thật sát vào môi woochan. hơi nước ấm ướt phả lên môi cậu nhồn nhột, woochan theo phản xạ nhắm mắt lại cho kiin hôn mình, hai vành tai đỏ bừng cũng chỉ kịp thu lấy mấy tín hiệu âm thanh cuối cùng trước khi bị cuốn vào một cái hôn sâu.

"tớ yêu em nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co