#1
Lần đầu tiên Park Do-hyeon gặp được tuyển thủ Wang-ho ngoài thời gian thi đấu là ở cạnh hồ câu cá tư nhân nằm trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng giữa những dãy núi quanh năm phủ tuyết trắng. Đó là một ngày mùa đông bình thường vào cuối năm 2019, trời cực kì lạnh, những cành cây khô khốc chẳng còn mấy lá xanh in lên nền trời nhợt nhạt giống hệt như cảnh mở đầu của một câu chuyện buồn.
Theo lẽ thường, việc Do-hyeon một mình dậy sớm vào giờ này để ra ngoài câu cá có thể được xem là một biểu hiện của sự cô đơn. Đương nhiên, khi đặt vào giữa khung cảnh lạnh buốt nhưng đẹp đẽ thì đó là một sự cô đơn đầy thi vị. Nhưng Do-hyeon không có thời gian quan tâm hành động của mình có thể lãng mạn đến nhường nào, bởi vì cậu đã nhìn thấy Wang-ho, và gần như cùng lúc, cảm thấy bản thân yêu anh say đắm. Sự say đắm ngay trong phút giây đầu tiên ấy, khiến Do-hyeon tự mình vướng vào một tấn bi kịch đời thường mà nhiều người mắc phải. Việc yêu đơn phương một người có thể là nỗi buồn được nhiều người cảm thông nhất trên thế giới, và cũng là điều bình thường nhất trên thế giới. Rung động làm Do-hyeon không nhận ra, anh Wang-ho của cậu đang có những mối bận tâm khác, điều mà sau này cậu mới có thể nhận thức một cách thấm thía được. Rằng, mọi mối bận tâm của anh, nếu không phải là cậu, thì đều chính là vật cản trên con đường đi tới tình yêu của cậu.
Han Wang-ho đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên ngoài một lều trại dựng tạm. Cần câu được buộc ngay bên cạnh, nhưng rõ ràng chỉ có tác dụng tạo bối cảnh, vì nhìn anh thực sự chẳng quan tâm cho lắm. Vốn dĩ, hai người họ đã gặp nhau khá nhiều lần. Gọi là biết, chứ không phải thân quen. Giữa thế gian tám tỉ người, mối quan hệ của họ nôm na giống như người cũng ngành, nhưng cũng chưa đến mức là đồng nghiệp, nếu như khái niệm đồng nghiệp chỉ dành cho đối tượng làm cùng một công ty. Tuy nhiên, sợi dây liên kết mỏng manh này đã đủ để trở thành một lý do tương đối hợp lý giúp Do-hyeon bắt đầu câu chuyện của bản thân mình.
"Anh Wang-ho."
Do-hyeon siết chặt lại chiếc áo khoác trên mình và tiến tời một cách dứt khoát, khác hẳn với nhịp độ chậm rãi vốn có của những câu chuyện buồn phù hợp với khung cảnh này. Nghe tiếng gọi, anh Wang-ho theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt vương ý cười rực rỡ và đầy sức sống. Ánh mắt ấy lập tức đâm thẳng vào trái tim của Park Do-hyeon thêm một lần nữa, làm cậu biết chắc chắn rằng, mình tiêu đời rồi, cũng làm cậu biết chắc chắn rằng, ngoài việc lao vào tình yêu này như thiêu thân thì cậu sẽ chẳng thể làm điều gì khác, bất chấp kết quả sẽ xảy đến theo hướng nào.
Nhưng Park Do-hyeon lựa chọn tiếp cận với tình cảm của mình một cách rất dịu dàng. Cậu biết rằng, việc gặp một người gần quen như anh Wang-ho ở đây, vào thời điểm này, trong không gian này, chứng tỏ giữa hai người tồn tại những điểm chung chứ không đơn thuần thì là một sự tình cờ. Và suy nghĩ này khiến Do-hyeon càng trở nên phấn chấn. Một niềm hạnh phúc xuất hiện, len lỏi trong tâm hồn như một mầm cây non nhú lên vào ngày xuân. Do-hyeon đã nghĩ về, ngày mà họ trở nên thân thiết với nhau, bắt đầu từ mấy câu chuyện linh tinh ngẫu hứng hôm nay. Thực lòng, cậu không nhớ rõ, rốt cuộc mình và anh Wang-ho đã trò chuyện những gì với nhau vào buổi sáng mùa đông năm đó. Chỉ biết rằng, đó chắc hẳn là những câu chuyện rất thú vị. Họ đã cười. Họ đã nói rất lâu. Đã rất vui vẻ. Vui vẻ đất mức, Do-hyeon không để ý rằng hai cốc trà trên bàn vốn nghi ngút khói đã nguội lạnh từ lúc nào. Không để ý rằng, xen giữa niềm vui của hai bọn họ là một Wang-ho thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay như đang ngóng đợi điều gì.
Sự xuất hiện của Wang-ho đã làm thay đổi mọi kế hoạch của Do-hyeon về một cuộc dạo chơi cô đơn thi vị. Bởi lẽ, cậu bất chợt nhận ra, những cuộc chạm mặt tưởng chừng như ngẫu nhiên, những bữa tối dưới ánh đèn vàng, những lần đi dạo vai kề vai giữa trời đầy hoa tuyết trắng còn lãng mạn gấp trăm ngàn lần kế hoạch ban đầu của cậu. Mọi người thường nói, một khởi đầu tốt đẹp sẽ để lại một ấn tượng tốt đẹp, cũng có thể dẫn đến một kết quả tốt đẹp. Do-hyeon rất tin vào điều đó. Họ đã có một khởi đầu trên cả tốt đẹp: không có ái ngại, không có vồ vập, mọi chuyện nhẹ nhàng và tự nhiên giống như vốn dĩ nó luôn là như vậy. Và mặc dù trước buổi sáng hôm ấy, cậu và anh không hề có mối liên hệ gì đáng kể, thì sự gắn kết giữa hai người bọn họ bây giờ đã vô cùng bền chặt, giống như những người bạn đã thân quen từ lâu.
Đáng lẽ ra, bọn họ đã rất hạnh phúc. Bọn họ hợp nhau, và Do-hyeon nghĩ rằng, không có ai hợp với đối phương hơn người còn lại. Nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ dừng lại trong phạm vi suy nghĩ của cậu. Sau này, Do-hyeon mới hiểu ra rằng, trong gần hai tuần họ đồng hành cùng nhau, Wang-ho chưa từng một lần nghĩ tới mối quan hệ giữa hai người có thể tiến triển tới một cái gì đó xa hơn, ví dụ như là tình yêu. Và lý do để một người không yêu một người, theo lẽ dĩ nhiên, còn dễ tìm kiếm hơn lý do để một người yêu một người.
Nhưng hiện tại, Do-hyeon chưa biết điều đó. Có lẽ, trong trường hợp này, biết càng ít thì lại càng hạnh phúc.
"Anh Wang-ho, ngày mai chúng ta có thể đi ngắm bình minh chứ?"
Do-hyeon biết họ chuẩn bị rời khỏi đây để trở về cuộc sống thường ngày. Dù sao đi nữa, họ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, có công việc của mình, có cuộc đời của mình, ước mơ của mình. Vậy nên, dẫu cho khoảng thời gian nghỉ ngơi này rất hạnh phúc, không ai trong số họ nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn sống trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi thư giãn như thế. Và mặc cho cuộc sống đời thường có thể căng thẳng, khốc liệt, nhưng họ hiểu rõ rằng sự khốc liệt đó có ý nghĩa đến chừng nào.
Do-hyeon sẵn sàng quay trở về. Cậu đã sạc đủ năng lượng cho bản thân mình. Và thú thật, nếu như mọi năm năng lượng của cậu chỉ đến từ cảnh vật rất đỗi dịu dàng nơi đây, thì năm nay năng lượng của Do-hyeon mười trên mười phần đến từ nụ cười rực rỡ của Wang-ho. Vậy nên, cậu muốn điểm kết thúc của chuyến hành trình này phải là một ấn tượng khó quên khắc sâu trong lòng hai người. Để sau này, trên quãng đường đồng hành cùng nhau, bất kể khó khăn hay vui vẻ, họ đều có thể nhớ rằng hai người đã có một khởi đầu hạnh phúc như thế nào. Đáng tiếc là Do-hyeon đi một mình, cũng không chịu tham khảo ý kiến của người khác, nên không ai nói cho cậu biết rằng việc tơ tưởng về "một đời" với một người vừa mới thân quen được hai tuần là một điều viển vông và vô lý đến tột cùng.
Wang-ho đồng ý. Rõ ràng, trong suốt hai tuần qua, Do-hyeon đã mang đến cho anh những trải nghiệm vô cùng thú vị. Vốn dĩ anh tưởng rằng, kế hoạch lãng mạn của mình đã đổ bể trăm phần trăm vì tên ngốc đó phát sinh vài chuyện khẩn cấp và đột ngột rời đi, nhưng Do-hyeon đã bước đến, và hai tuần đầy ắp tiếng cười không phải là một kí ức lừa dối.
Đương nhiên, Do-hyeon không thể biết được những diễn biến xảy ra trong đầu Wang-ho. Và dù đã đoán trước được lời đồng ý của anh, Do-hyeon vẫn rơi thẳng vào trạng thái vui mừng quá mức bình thường, để rồi buột miệng nói ra một nửa bí mật nho nhỏ của bản thân mình:
"Khi nào anh tới, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ..."
Tiếng chuông điện thoại của Wang-ho đột nhiên reo lên làm cậu giật mình và bất giác khựng lại. Hình như anh ấy cũng có một thoáng ngạc nhiên khi nhìn tên người gọi đến, và cuối cùng, quyết định đi ra ngoài để nhận cuộc gọi đó. May quá. Phải cảm tạ người đã gọi điện thoại cho anh ấy. Món quá bất ngờ, rõ ràng, người nhận quà không biết trước sẽ thú vị hơn. Do-hyeon tát nhẹ lên mặt mình để tỉnh táo, cũng tự nhủ thầm rằng bản thân phải thật bình tĩnh, sắp thành công rồi, dù rằng trái tim vẫn đang chộn rộn và đập liên hồi.
Sự háo hức ấy thành công khiến cho Do-hyeon có một đêm mất ngủ.
Kết quả của sự mất ngủ ấy là Do-hyeon đang đi đi lại lại ở điểm hẹn trong khi kim ngắn đồng hồ còn chưa chỉ đến số năm. Niềm háo hức trong lòng dâng lên từ buổi tối hôm trước vẫn chưa hề hạ xuống, Do-hyeon mân mê hộp quà nhỏ mới lén anh xuống phố mua vài ngày trước, trong đầu tập đi tập lại mấy câu thoại tỏ tình kinh điển.
Mặt trời bắt đầu dần ló dạng giữa làn mây mỏng manh của buổi sớm, chiếu xuống mặt hồ trong vắt. Từ chỗ đứng của Do-hyeon, phóng tầm mắt ra xa, đường chân trời và hồ nước rộng lớn gần như chạm vào nhau, mở ra một khung cảnh thiên nhiên đầy kĩ vĩ nhưng cũng thật dịu dàng. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, Do-hyeon bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Từng phút từng giây trôi qua, ánh sáng đỏ rực của mặt trời buổi sớm đã rẽ mây chiếu lên cả một vùng trời lấp lánh. Cùng với sự dịch chuyển của kim đồng hồ, với đường đi của mặt trời, nỗi bất an trong lòng Do-hyeon lại ngày một tăng lên, dần thay thế niềm háo hức, mong chờ vốn dĩ tràn ngập trong tâm trí cậu.
Do-hyeon không mong thời gian trôi nhanh, và cầu cho anh Wang-ho của cậu đến kịp lúc. Nhưng rốt cuộc, anh ấy vẫn không đến kịp. Giờ đã qua thời gian hẹn gần một tiếng. Có lẽ, Do-hyeon nên suy nghĩ lại, rằng trong lòng Wang-ho, cậu cũng không quan trọng đến thế. Dù gì cũng chỉ là một người lạ mới quen trong vòng hai tuần. Suy nghĩ ấy vừa nảy mầm trong tâm trí đã bị Do-hyeon gạt đi ngay. Anh Wang-ho sẽ không thế đâu. Có thể anh ấy chưa kịp tỉnh dậy, vì hôm qua bọn họ đã cùng nhau uống rượu đến tối muộn, đến mức cả hai ngà ngà say, đến mức Do-hyeon đã suýt nữa không kìm nén được mà hôn lên đôi môi vẫn không ngừng nói linh tinh đủ thứ chuyện của người đối diện, nếu không kịp thời nhớ tới kế hoạch lãng mạng ngày hôm nay. Hay trên đường đến đây, Wang-ho gặp vấn đề gì? Nghĩ tới đó, Do-hyeon lập tức thu dọn đồ đạc và bắt đầu đi ngược xuống núi. Trời lúc này gió to hơn hẳn bình thường. Đất đã cũng bắt đầu hơi rung lắc. Chắc chắn có chuyện gì đó. Do-hyeon siết chặt quai balo và chạy nhanh nhất có thể. Giây cuối cùng trước khi bị bão tuyết chôn vùi, mặc dù tâm trí đã rơi vào trạng thái không tỉnh táo, Do-hyeon vẫn cảm nhận rõ sự hối hận của mình. Đáng ra, cậu không nên hẹn anh Wang-ho lên núi sáng nay. Không biết anh đang ở đâu, có làm sao không. Thà rằng anh ngủ quên, hoặc ngay cả việc anh không coi lời hứa với Do-hyeon là quan trọng đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ mãn nguyện, miễn là anh đừng đặt chân tới ngọn núi này, miễn là anh an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co