#2
Lúc Do-hyeon tỉnh lại đã là ba ngày sau. Đó là thời gian y tá nói cho cậu biết. Cậu ngay lập tức với lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, không bị sứt mẻ gì và vẫn còn hoạt động được. Gần hai mươi cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn từ Han Wang-ho vào ba ngày trước, sau khi cậu lỡ bị cuốn vào trận lở tuyết. Điều này chứng tỏ anh vẫn an toàn. Do-hyeon thở phào, cảm giác trong cái rủi có cái may, rốt cuộc thì cậu và anh đều không sao. Y tá cũng nói cho cậu biết, hôm núi tuyết bất ngờ xảy ra tai nạn, khu vực gần đó bị phong tỏa, có một người con trai đã kiên quyết cũng đội cứu hộ lên núi, cũng là người theo cậu vào đây, chăm sóc cậu suốt ba ngày qua. Do-hyeon bỗng trở nên hồi hộp, giống hệt như ngày dự định tỏ tình với anh dưới ánh bình minh trên đỉnh núi. Cậu chắc chắn rằng, kế hoạch du lịch của mình lần này là hoàn toàn bí mật, sẽ không có người quen nào có thể xuất hiện ở đây ngay lập tức khi tai nạn xảy ra để tìm kiếm cậu. Chỉ có một khả năng, đó là anh Wang-ho. Do-hyeon rất nhanh trở nên vui vẻ, cũng quên luôn vấn đề tại sao Han Wang-ho lại quên lịch hẹn và để cho cậu chờ trên núi suốt một tiếng đồng hồ. Cả hai an toàn là tốt nhất. Đồng thời, nếu thực sự anh ấy đã chăm sóc cậu suốt ba ngày qua, chứng tỏ trong lòng Wang-ho đã bắt đầu có cậu. Có thể Do-hyeon ba ngày trước hơi sốc nổi, và cậu cần suy nghĩ để chọn một cách tiếp cận từ tốn hơn với tình yêu đầu đời này.
"Do-hyeon, em tỉnh rồi à?"
Người bước vào đúng là Han Wang-ho. Do-hyeon bất giác căng thẳng đến quên cả hít thở. Trông anh ấy có vẻ gầy đi, ánh mắt hơi buồn, nhưng rõ ràng trên môi đang nở một nụ cười và cơ mặt bắt đầu giãn ra khi thấy Do-hyeon tỉnh lại.
"Anh Wang-ho..."
Câu nói của Do-hyeon bị đánh gãy bằng một niềm hạnh phúc bất ngờ và đột ngột. Wang-ho ôm lấy Do-hyeon đang ngồi trên giường bệnh, đầu cậu dán sát vào ngực anh, hương thơm sạch sẽ từ quần áo lan tỏa trong không khí. Không cần nói gì nữa. Cái ôm này đã xóa tan mọi lo lắng trong lòng cậu. Do-hyeon thậm chí mong rằng thời gian sẽ tạm ngừng trôi để cậu có thể sống trong khoảnh khắc này lâu nhất có thể. Người cậu thích đã cứu cậu, ở bên cạnh cậu, và giờ đây đang ôm chặt lấy cậu trong vòng tay của anh ấy.
"Anh xin lỗi..."
"Anh không cần xin lỗi. Đó chỉ là tai nạn bất ngờ. May mà anh không sao."
Sự xuất hiện nồng nhiệt bất ngờ của Wang-ho khiến Do-hyeon quên luôn ý định trở nên chậm rãi hơn với tình yêu này mà cậu mới vừa nghĩ tới vài phút trước. Nói thực, trong suốt hai tuần qua, cho dù Do-hyeon cảm thấy bọn họ đã trở thành những người bạn thân thiết, những điểm tựa đáng tin cậy của nhau, thì cậu vẫn hiểu rõ Wang-ho không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Anh lắng nghe mọi câu chuyện của cậu, phản ứng với mọi câu hỏi của cậu, nhưng không quá mở lòng. Việc nhìn thấy anh trở nên chủ động như lúc này, đối với Do-hyeon, là một biểu hiện mà cậu đã chờ mong suốt hai tuần qua. Có lẽ, Do-hyeon đã bước qua giới hạn phòng vệ của Wang-ho. Nếu lúc này, cậu liều mạng lấy quà ra tỏ tình với anh, ôm chặt anh và hôn anh say đắm, có thể thành công một trăm phần trăm, phải không?
"À Do-hyeon, anh có thấy một món đồ của em rơi ra từ túi áo. Anh nghĩ nó rất quan trọng với em nên đã tạm cất đi..."
Wang-ho vừa nói vừa lấy ra hộp quà Do-hyeon vốn dĩ chuẩn bị cho anh ấy. Nội tâm Do-hyeon như có một tiếng nói vô hình mách bảo, rằng hãy cho anh Wang-ho của cậu biết đó là món quà dành riêng cho anh ấy, được làm ra vì anh ấy, và anh ấy quan trọng đối với cậu đến nhường nào.
"Anh Wang-ho..."
"Wang-ho à... Chào tuyển thủ Viper."
Một người khác bước vào phòng, cũng là một người đồng nghiệp không quen không lạ của cậu. Một cuộc thăm nom người bệnh thông thường. Do-hyeon cố gắng mỉm cười và vận dụng hết khả năng hoạt ngôn của mình để cũng hai người thảo luận những câu chuyện không đầu không cuối, cũng cố gắng để lờ đi việc người nọ ngay từ khi bước vào phòng đã đứng sánh vai với anh Wang-ho của cậu, nắm tay anh Wang-ho của của cậu. Và cố gắng không nhìn thấy những nụ cười rất đỗi dịu dàng nhưng cũng thật mờ ám giữa hai người họ. Siết chặt hộp quà trong tay, linh cảm thất bại trong lòng cậu hiện giờ còn rõ nét hơn cả ngày chờ anh trên đỉnh núi.
"Hai người..."
Bỏ qua cảm giác ngột ngạt đang dần lan tỏa khắp cơ thể, Do-hyeon lên tiếng. Cậu biết rõ câu trả lời của họ có thể chính là bài văn điếu cho cuộc tình đơn phương mới chớm nở của cậu. Nhưng Do-hyeon vẫn muốn biết mọi thứ rõ ràng. Dù cho câu trả lời ấy, là trường hợp xấu nhất, cũng có thể khiến cậu gục ngã.
"... là người yêu..."
Do-hyeon thực sự không nghe rõ anh Wang-ho của cậu nói những gì, trừ những từ quan trọng nhất, trừ giọng điệu hơi bẽn lẽn của anh. Và cậu có thể thấy rõ, đôi mắt lấp lánh tình yêu của anh, nhưng không phải dành cho cậu. Hạnh phúc này, là của anh ấy với một người khác, không phải với cậu.
Kể từ giây phút đó, Do-hyeon hoàn toàn không tập trung nổi vào cuộc trò chuyện. Cậu mang máng nghe thấy, sáng hôm ấy, anh Wang-ho không kịp đến điểm hẹn với cậu, là vì anh bận đi đón người khác lên núi, người mà cũng vô tình bị thương nhẹ vì va chạm xe. Rằng anh đã lo lắng và hoảng sợ thế nào khi nghe tin của vụ lở tuyết, khi biết chắc cậu vẫn chưa trở về. Nhưng giống như cơ thể cậu đã vội dựng lên một tấm rào chắn tạm thời để bảo vệ cảm xúc, Do-hyeon không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy đau lòng. Tâm trí của cậu tê liệt hoàn toàn. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Anh ấy nhớ đến cậu, là may mắn của cậu. Điều ấy chỉ chứng tỏ một điều anh ấy là ngừoi tốt, chứ không phải anh ấy yêu cậu.
Người yêu anh Wang-ho đã rời khỏi phòng. Do-hyeon suýt nữa đã nói với anh rằng, anh hãy đi đi, đi cùng với người yêu của anh, dù cậu muốn anh ấy ở lại tới chết. Cuối cùng thì Do-hyeon cũng không đủ can đảm để thốt ra những lời ấy. Cậu muốn tham lam một chút, nốt lần này, rồi cậu thề rằng sẽ rời xa anh vĩnh viễn, và chúc anh luôn hạnh phúc.
"Do-hyeon à, không phải hôm trước em nói muốn cho anh một điều bất ngờ sao? Là gì thế?"
Wang-ho vừa gọt hoa quả vừa hỏi, lời nói nửa đùa nửa thật. Không phải anh không thấy rõ ràng tâm trạng của Do-hyeon đang trở nên sa sút. Do-hyeon mân mê hộp quà, không biết có nên mở ra, thành thật thú nhận một lần, cho dù có thể khiến anh ấy càng ngày càng cách xa cậu. Do-hyeon chợt nghĩ, hay là, nếu không thể trở thành tình nhân của nhau, cậu sẽ cố gắng trở thành tri kỉ của anh, người hiểu anh nhất, người luôn chia sẻ một niểm vui, nỗi buồn với anh? Bước đầu tiên để trở thành tri kỉ, Do-hyeon thẳng tay đè từng luồn cảm xúc đang nổi sóng trong lòng mình xuống trước.
"Không có gì đâu, em chỉ định chỉ cho anh một nơi tuyệt với để ngắm bình minh mà thôi, Không ngờ là anh lại có những giây phút tuyệt với hơn cả ngắm bình minh rồi..."
Bước thứ hai, nhắc đên người yêu của anh bằng một giọng điệu bình thản, hoàn toàn rũ bỏ dấu vết của một tình cảm đơn phương thầm kín. Nhưng vẫn không thể hết đau khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh, khi anh tưởng đó là một lời khen thật lòng. Ôi tình yêu của người Do-hyeon yêu thực sự quá đỗi say đắm, điều mà cậu không thể chạm vào được.
Nghĩ lại, Wang-ho chưa từng cho cậu bất kì một dấu hiệu nào. Chỉ là Do-hyeon cố tình không nhìn thấy những cảnh báo của anh. Vào ngày gặp mặt, trên bàn trước mặt anh là hai cốc trà của một cặp đôi, chỉ là người yêu anh bận việc phải vội rời đi. Trên bàn cũng là những quyển sách mà anh không có vẻ gì là sẽ đọc. Đến cả niềm yêu thích với việc lên núi tuyết câu cá vào một ngày mùa đông, rõ ràng giống như sở thích của người yêu anh hơn là của anh, bởi vì sau hôm đầu tiên, Do-hyeon không hề thấy anh Wang-ho của cậu xuất hiện với cái cần câu thêm một lần nào nữa. À, cũng không còn là của cậu nữa...
Sau hôm ấy, mặc dù Do-hyeon đã nhất trí với chính bản thân mình rằng cậu sẽ trở thành người bạn tốt nhất của Wang-ho thay vì là người yêu của anh, cậu cũng vẫn lựa chọn trốn biệt dạng để tự chữa trị vết thương lòng. Nói sao nhỉ, có thể cậu vẫn thỏa nguyện ước được làm đối tượng đặc biệt của anh - người duy nhất trong ngành biết được chân tướng mối tình giữa hai người họ. Nhưng sau cả đống thời gian tự chữa lành, Do-hyeon vẫn không thể chịu đựng nổi việc làm tri kỉ của anh và nghe anh tâm sự tình yêu nồng cháy với một người khác. Thế nên cậu trở nên xa cách dần. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần. Wang-ho dường như cũng nhận ra sự tránh né của cậu, mặc dù cậu có thể chắc chắn rằng anh không biết lý do. Và vẫn là một người đàn anh lịch sự và không thích phiền hà, những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng đứt đoạn dần, vì Wang-ho nghĩ rằng cậu còn bận lòng với những mối quan tâm khác. Rồi Wang-ho sang Trung Quốc, liên hệ giữa hai người họ đã gần như không có gì đáng kể, dường như sắp trở thành người quen cũ. Có đôi lúc, Do-hyeon tưởng chừng như hai tuần mùa đông năm ấy chỉ là một giấc mơ quá chân thực mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua bốn năm. Do-hyeon vẫn thỉnh thoảng tới khu nghỉ dưỡng dưới chân núi câu cá. Nhưng không có một lần tình cờ nào khác...
"Do-hyeon à..."
Tiếng gọi bất chợt cất lên từ sau lưng Do-hyeon. Cậu gần như lập tức quay mặt lại. Là người mà cậu vừa mới nhớ tới phút trước. Do-hyeon cũng đã biết, Wang-ho mới chia tay mối tình đầu của anh ấy, nhưng không rõ lý do. Có thể chỉ là sự chia ly tan hợp bình thường của các cặp đôi. Có thể là bất đồng quan điểm. Không quan trọng nữa.
Thực sự, anh chia tay vì lý do gì, không còn quan trọng nữa. Suốt bốn năm, Do-hyeon tưởng chừng bản thân đã học được cách xa anh, nhưng khi nhìn thấy anh trước mặt, cậu nhận ra rằng mọi sự kìm nén thời gian qua đều vô nghĩa. Do-hyeon đứng bật dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi và lao đến ôm anh vào lòng, anh Wang-ho của cậu. Lần này sẽ chỉ có thể là hạnh phúc của bọn họ. Lần này, cậu sẽ bắt đầu câu chuyện của bọn họ, còn đẹp đẽ và ngọt ngào hơn cả lần trước, và gấp trăm lần tình đầu của anh.
"Anh Wang-ho, anh có lạnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co