Truyen3h.Co

[ ☾☼ 𝐅𝐓 ] 09:00 - Cursed

Chương 1

imnotlinh

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi mang tên Eldhollow, có một vùng đất mà thời gian dường như ngừng trôi, nơi mọi thứ đều được vận hành theo những quy tắc nghiêm ngặt và bất di bất dịch. Dân chúng nơi đây sống một cuộc đời bình lặng, như những con rối bị trói buộc vào sợi dây của truyền thống và lễ nghi. Họ biết rõ từng mùa gieo trồng, từng lễ hội trong năm, từng quy tắc cúi chào khi đoàn hoàng gia đi qua và đặc biệt, họ biết rằng tò mò là một điều cấm kỵ. Tò mò, như họ vẫn thường nói, chỉ mang đến tai họa.

Nhưng có một điều mà ngay cả những người tò mò nhất cũng chẳng dám nhắc đến, khu rừng Myrrhwood. Một nơi mà bóng tối chẳng giống với bóng tối bình thường mà như thể chính nó là một thực thể sống đang rình rập và thì thầm những bí mật cổ xưa. Khu rừng ấy nằm ở rìa vương quốc, được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc và những tán cây xoắn xuýt như những bàn tay gầy guộc vươn ra từ lòng đất. Người dân Eldhollow không bao giờ dám gọi tên nó, chỉ ám chỉ bằng cái tên "rừng già." Và mỗi lần nhắc đến, giọng họ đều trở nên nhỏ nhẹ, run rẩy như thể sợ rằng ngay cả tiếng nói cũng có thể đánh thức những điều không nên thức tỉnh.

Nhà thờ từng tuyên bố rằng khu rừng đã bị thanh tẩy từ lâu, rằng không còn gì phải lo lắng. Thế nhưng, những câu chuyện rùng rợn về các linh hồn lang thang vẫn được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Hoàng gia thì khẳng định khu rừng Myrrhwood là biên giới tự nhiên của vương quốc và cấm tuyệt đối không ai được bước vào đó. Dân chúng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng không ai có thể phủ nhận cảm giác ớn lạnh mỗi khi đi ngang qua rìa rừng. Dường như có một sức hút u ám nào đó từ bên trong khu rừng tối tăm ấy, một lời mời gọi thầm lặng nhưng không thể cưỡng lại.

---

Trong hoàng thất Eldhollow có một người phụ nữ đặc biệt tên là Lysanthe. Nàng không phải là người bản địa mà đến từ một vùng đất xa xôi, nơi những truyền thuyết cổ xưa vẫn còn sống động trong lời kể bên ánh lửa bập bùng. Lysanthe là thứ phi của vua Alaric, vị vua được dân chúng kính trọng vì sự điềm đạm và nhân từ. Nhưng ông cũng nổi tiếng là người ít nói và bí ẩn đến mức khó ai đoán được suy nghĩ thật sự trong lòng.

Trước khi trở thành vợ vua Alaric, Lysanthe đã phải trải qua nghi lễ thanh tẩy của nhà thờ để được chấp nhận vào hoàng gia Eldhollow. Người dân không biết nhiều về nàng. Lysanthe hiếm khi xuất hiện trước công chúng và luôn tránh ánh mặt trời. "Sức khỏe yếu," họ thì thầm với nhau. Nhưng trong lòng họ vẫn âm ỉ những nghi ngờ mơ hồ, một điều gì đó về nàng khiến họ không thể hoàn toàn tin tưởng.

Hoàn toàn đối lập với Lysanthe là hoàng hậu Morwenna, một người đàn bà đoan trang và chuẩn mực trong mắt dân chúng. Bà luôn xuất hiện trong các buổi lễ lớn nhỏ, với nụ cười dịu dàng và lời nói chuẩn xác như kinh sách nhà thờ. Bà là mẹ của trưởng hoàng tử Cassian, người sẽ kế vị ngai vàng và là biểu tượng của sự ổn định trong lòng dân chúng.

Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Lysanthe hạ sinh một hoàng tử nhỏ. Tin tức lan truyền khắp vương quốc như một cơn gió mùa mạnh mẽ. Nhưng thay vì niềm vui sướng tràn ngập, bầu không khí lại trở nên nặng nề, u ám. Đứa trẻ sinh ra yếu ớt đến mức nhà thờ chỉ rung chuông một lần để chúc phúc cho nó, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Không ai ngoài hoàng gia được phép nhìn thấy đứa trẻ, họ chỉ nghe nói rằng nó cần sự yên tĩnh tuyệt đối để hồi phục sức khỏe.

Những lời đồn thổi bắt đầu lan rộng như lửa cháy trên đồng cỏ khô. Người ta bảo rằng Lysanthe không bao giờ quỳ đủ lâu trong nhà nguyện. Có kẻ nói nàng tránh ánh mặt trời như sợ rằng nó sẽ thiêu cháy nàng. Có người lại khẳng định đôi mắt nàng nhìn con trai mình như thể đang nghe thấy những âm thanh mà chỉ mình nàng hiểu được.

Hoàng hậu Morwenna xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng, nỗ lực trấn an dân chúng bằng nụ cười hoàn hảo của mình. Nhưng những lời đồn về Lysanthe vẫn cứ âm ỉ như ngọn lửa cháy dưới lớp tro tàn.

Rồi một ngày nọ, bão tố bất ngờ nổi lên trong cung điện Eldhollow. Lysanthe bị buộc tội thông đồng với các thế lực hắc ám, những thế lực bị cho là đã bị tiêu diệt từ thời kỳ đen tối trước kia. Nhà thờ tuyên bố đây là một bi kịch lớn lao nhưng cần thiết để bảo vệ vương quốc. Hoàng gia khẳng định rằng công lý phải được thực thi.

Vua Alaric giữ im lặng suốt thời gian ấy. Sự im lặng của ông khiến nhiều người tin rằng ông đang chịu đựng nỗi đau khôn xiết của một người chồng bị phản bội.

Phiên xét xử diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn như nhát dao chí mạng vào màn đêm yên bình của vương quốc. Dân chúng không được phép vào hội trường lớn của nhà thờ để chứng kiến bản án, nhưng họ nghe tiếng chuông vang lên suốt buổi sáng hôm đó, mỗi hồi chuông đều như một nhát búa đóng xuống số phận của Lysanthe.

Khi nàng bị đưa ra quảng trường Sanctum Square để chịu hình phạt cuối cùng, bầu trời u ám phủ đầy mây xám, như thể mẹ thiên nhiên cũng đang khóc thương. Giàn thiêu đã được dựng sẵn từng lớp gỗ khô xếp ngay ngắn chờ đợi ngọn lửa.

Dân chúng tụ tập đông đúc quanh quảng trường không phải vì căm ghét mà vì tò mò. Họ nhìn nàng bị trói vào cột gỗ giữa giàn thiêu, đôi tay gầy guộc nhưng không run rẩy. Đôi mắt nàng quét qua đám đông như muốn tìm kiếm ai đó quen thuộc giữa biển người xa lạ kia. Cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại ở vua Alaric.

Vua Alaric đứng đó trong im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất.

Ngọn lửa được châm lên, khói đen cuộn tròn quanh giàn thiêu như những con rắn khổng lồ đang quấn lấy nhau trong điệu nhảy chết chóc. Lysanthe không kêu than hay khóc lóc, nàng chỉ đứng đó với đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc nhỏ bé giữa màn khói mịt mù.

Và rồi, điều không ai ngờ tới xảy ra.

Tiếng cười của nàng vang lên khắp quảng trường như tiếng chuông báo tử. Nó len lỏi qua từng khe hở, chạm vào mọi tâm hồn có mặt ở đó. Cùng với tiếng cười ấy là lời nguyền cuối cùng của nàng:

"Khi con trai ta trưởng thành, nó sẽ lấy đầu từng kẻ trong hoàng thất để tế lễ cho ta. Máu sẽ trả nợ cho máu. Lời nguyền này không có Chúa nào xóa được."

Dân chúng nghe rõ từng chữ như thể chính thần linh đang phán truyền. Nỗi sợ hãi bao trùm cả quảng trường, người già run rẩy, trẻ con khóc òa trong tay mẹ, còn đàn ông cúi đầu xuống đất mà chẳng hiểu vì sao chân mình lại run lên.

Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội cho đến khi chỉ còn lại tro tàn. Gió cuốn tro bay lên cao rồi phủ xuống quảng trường như một lời nhắc nhở âm thầm rằng cái chết vừa xảy ra sẽ không bao giờ bị quên lãng.

Nhưng bên ngoài quảng trường ấy, trong bóng tối sâu thẳm của rừng Myrrhwood, nơi mà dân chúng Eldhollow luôn tránh xa, những đôi mắt của rừng già đang nhìn chằm chằm vào họ, mang theo sự phẫn nộ cùng lạnh lẽo.

Ngày hôm đó kết thúc trong sự trật tự mà dân chúng Eldhollow luôn cố gắng duy trì. Họ trở về nhà ăn bữa tối đơn sơ bên ánh nến mờ nhạt và cầu nguyện dưới mái nhà thờ quen thuộc.

Họ không hề hay biết rằng đứa trẻ mà toàn vương quốc tin là đã khuất bóng trên giàn thiêu, thực ra vẫn còn sống, yếu ớt nhưng kiên cường, nằm khóc oe oe giữa rìa rừng Myrrhwood. Trước đó, chính Hoàng hậu Morwenna đã ra lệnh cho các cận thần âm thầm đưa đứa trẻ ra khỏi cung điện để rồi ném nó vào rừng già trong niềm tin rằng một sinh mạng non nớt sẽ biến mất trong bóng tối vô tận và lời nguyền của Lysanthe sẽ bị chôn vùi theo đó.

Ngay khi tro tàn còn bay lượn trên quảng trường, đoàn người lặng lẽ bế đứa trẻ ra khỏi cung điện, cúi đầu trước uy quyền của Hoàng hậu. Trong cơn mưa tầm tã, họ đặt cậu bé xuống rìa rừng Myrrhwood, nơi bóng tối đặc quánh như nhung đen, rồi khuất dạng vào màn đêm, để lại tiếng khóc oe oe vang vọng giữa những thân cây xoắn xuýt.

Bên dưới những tán lá dày đặc, cậu bé co ro giữa gốc cây già, đôi mắt còn lấp lánh nước mắt. Tiếng khóc còn non nớt chưa kịp dứt, bầy sói đen xuất hiện như bóng ma từ màn sương. Chúng không gầm gừ, không lao tới, mà vây quanh cậu bé, mũi thăm dò và lông dựng đứng, ánh mắt rực sáng trong bóng tối, nhưng không một kẽ răng nào chạm vào làn da non nớt của cậu bé nhỏ. Con đầu đàn, với một cặp sừng cong vút tựa như cánh quỷ trong truyền thuyết cổ xưa, bước lên trước, giọng trầm khàn ngân dài: "Tiểu điện hạ, ngươi sẽ không phải chết. Chúng thần sẽ bảo vệ ngươi, như đã hứa từ lâu với Thần nữ Lysanthe. Hãy nín đi, cậu bé, nín đi, đừng sợ bóng tối. Bóng tối này sẽ che chở cho người, sẽ ôm ấp người như mẹ ôm con. Chúng thần mang người đi nơi an toàn, đến lâu đài của những kẻ đã chờ người từ thuở ban sơ."

Bầy sói cúi đầu, nhấc cậu bé lên lưng, từng bước nhẹ nhàng như nhón chân qua lớp lá mục, đi sâu vào tấm lòng u ám của Myrrhwood. Trên đường đi, con đầu đàn đôi khi cúi xuống, thì thầm với cậu bé bằng giọng trầm khàn nhưng ngọt ngào, nhắc nhở rằng cậu không hề cô độc, rằng ngay cả bóng tối cũng có thể trở thành người bảo vệ trung thành nhất.

Họ tiến sâu vào rừng, qua những khe suối mờ sương và những thảm thực vật mọc um tùm. Gió thổi qua những tán cây cao vút như tiếng thì thầm của những linh hồn cổ xưa. Ánh sáng từ trăng nhè nhẹ chiếu qua kẽ lá, tạo ra những đường sáng mảnh mai dẫn đường. Mỗi bước chân của bầy sói như hòa quyện vào nhịp thở của khu rừng già cỗi.

Cuối cùng, sau một hành trình dài tưởng chừng bất tận giữa bóng tối và ánh sáng lập lòe của đom đóm rừng sâu, một lâu đài lộng lẫy hiện ra giữa đại ngàn. Lâu đài ấy không giống bất kỳ nơi nào mà người ta từng thấy. Những bức tường đá cao sừng sững được phủ kín bởi rêu phong và dây leo ánh bạc phát sáng mờ ảo trong đêm. Những cửa sổ vòm cao vút phản chiếu ánh trăng như những đôi mắt thần bí đang chăm chú dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất.

Từ phía cổng lâu đài mở rộng, một người phụ nữ bước ra. Bà mặc chiếc áo choàng dài màu bạc tựa như được dệt từ ánh trăng, mái tóc trắng xóa buông dài như dòng suối chảy qua những tảng đá cổ xưa. Đôi mắt bà sâu thẳm như mặt hồ yên ả vào một đêm không gió, nhưng trong đó ánh lên sự thông thái và quyền uy không thể diễn tả bằng lời.

"Cảm ơn các ngươi, những kẻ trung thành," bà nói bằng giọng trầm ấm ngân dài như tiếng chuông vọng lại từ xa xăm. "Bảo vệ Tiểu điện hạ là trách nhiệm mà các ngươi đã nguyện từ thuở ban sơ. Giờ các ngươi hãy trở về bóng tối, hãy để ngài được che chở trong tay những kẻ biết yêu thương."

Bầy sói cúi đầu một lần nữa trước người phụ nữ ấy. Ánh mắt chúng long lanh như chứa đựng sự hiểu biết hàng thế kỷ về những điều bị lãng quên trong dòng chảy thời gian. Sau đó, chúng lặng lẽ quay đi, hòa mình vào màn đêm dày đặc của Myrrhwood, chỉ để lại một làn gió nhẹ thoảng qua như lời từ biệt cuối cùng.

Người phụ nữ cúi xuống nhìn cậu bé trong vòng tay mình. Dưới ánh trăng bạc dịu dàng chiếu rọi khuôn mặt nhỏ bé nhòe nước mắt của cậu bé giờ đây đã dịu lại. Tiếng khóc nức nở lần cuối của cậu không phải vì sợ hãi mà vì cảm nhận được sự an toàn lần đầu tiên trong đời. Bàn tay nhẹ nhàng của bà đón lấy cậu như nâng niu một báu vật quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bà đặt cậu bé lên chiếc khăn mềm mại được làm từ lụa, lặng lẽ quay lại nơi ánh trăng dẫn bước qua những bậc thang lát đá cổ xưa bên trong lâu đài. Những bậc thang ấy dường như kể lại câu chuyện của hàng thế kỷ đã qua bằng từng vết nứt nhỏ trên bề mặt. Mỗi bước chân vang lên âm thanh nhẹ nhàng như khúc hát ru của đất trời.

Lâu đài bên trong tựa như một thế giới khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Những bức tường được trang trí bằng các họa tiết phức tạp khắc họa lại truyền thuyết cổ xưa về những vị vua và nữ hoàng đã từng cai trị vùng đất này. Đèn chùm làm từ pha lê lung linh treo cao trên trần nhà phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống mọi góc khuất.

Người phụ nữ dẫn cậu bé đến một căn phòng rộng lớn nằm ở trung tâm lâu đài. Ở đó đã có những người phụ nữ khác đứng chờ sẵn. Họ đều mặc áo choàng bạc giống nhau và ánh mắt họ đều tràn đầy sự trìu mến khi nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay người chị cả.

"Đây là Tiểu điện hạ," bà nói với họ bằng giọng chắc chắn nhưng dịu dàng. "Con của em gái Lysanthe đáng thương và là hy vọng cuối cùng của chúng ta, cũng là lời hứa mà chúng ta phải giữ đến cùng."

Cậu bé được đặt xuống một chiếc giường nhỏ phủ đầy chăn gối mềm mại. Một người phụ nữ khác bước tới bên cạnh và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé. "Đừng sợ," bà thì thầm. "Từ nay trở đi, con sẽ được an toàn ở đây. Chúng ta sẽ chăm sóc con và dạy con mọi điều cần thiết để đối mặt với định mệnh của mình."

Ánh mắt cậu bé dần dịu lại khi nghe những lời nói ấy. Cậu khẽ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này. Những người phụ nữ đứng quanh giường cậu vẫn giữ im lặng để không làm gián đoạn giấc ngủ của cậu bé.

---

Mười mấy mùa trăng đã trôi qua, rừng Myrrhwood vẫn đứng đó, già nua và lặng lẽ, như một kẻ canh giữ thời gian, chẳng để ý đến đời sống vội vã của nhân gian. Thân cây xoắn xuýt như những ngón tay khẳng khiu, màn sương mỏng vấn vít trong ánh bình minh nhạt nhòa. Và giữa cái tĩnh lặng của rừng già, chàng Hyeonjun đã lớn lên.

Chàng được nuôi nấng trong một lâu đài đá phủ đầy rêu xanh, nơi ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua những ô cửa nhỏ hẹp, tựa như một vị khách xa lạ chẳng bao giờ lưu lại lâu. Tuổi thơ của chàng không có tiếng chuông nhà thờ ngân vang, không có những bài học nghiêm trang hay lời chúc phúc từ các vị thần. Thay vào đó, chàng lớn lên cùng tiếng gió rít qua tán lá, mùi đất ẩm sau mỗi trận mưa rừng và ánh mắt âm thầm của những thân cây cổ thụ luôn dõi theo từng bước chân chàng.

Hyeonjun có ba người dì và mỗi người lại dạy chàng theo cách riêng của họ.

Alectra là người nghiêm khắc nhất. Bà dạy chàng đọc những ký tự cổ được khắc trên đá, bắt chàng ngồi thẳng lưng, không được nói lời thừa thãi hay vô nghĩa. Bà không bao giờ ôm chàng, cũng chẳng vuốt tóc hay nói những lời dịu dàng. Nhưng mỗi khi Hyeonjun bị thương sau những buổi luyện tập khắc nghiệt, chính Alectra là người âm thầm để lại thuốc và băng gạc trên bàn. Bà không bao giờ nhận công lao về mình, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.

Trái ngược với Alectra, Nyxara là một linh hồn tự do. Bà xuất hiện bất ngờ như một cơn gió, thường từ phía sau lưng chàng, làm chàng giật mình dù đã quen với mọi điều kỳ lạ trong rừng. Nyxara cho phép Hyeonjun sai lầm và học hỏi từ những hậu quả đó. "Kiến thức," bà thường nói, "không đến từ sự an toàn, chúng được hình thành qua hàng trăm lần sai sót."

Thaleia là người dịu dàng nhất trong ba người dì. Bà dạy Hyeonjun cách lắng nghe nhịp thở của rừng, cách phân biệt tiếng cành khô gãy do gió hay do bước chân một kẻ lạ mặt. Bà kể cho chàng nghe những câu chuyện xưa cũ, không tô vẽ đẹp đẽ cũng chẳng nguyền rủa, chỉ kể lại như một sự thật đã từng tồn tại.

Hyeonjun lớn lên giữa những bài học ấy, không dịu dàng nhưng cũng không méo mó.

Một buổi sáng nọ, khi sương còn đọng trên những chiếc lá lớn như lòng bàn tay, Alectra đứng trên bậc thềm lâu đài nhìn xuống bãi hoa nắp ấm phía dưới. Hyeonjun đang ở đó. Tay chàng chống cây gậy gỗ đen bóng, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta bất an. Những bông hoa nắp ấm khổng lồ quanh chàng co rút lại, nắp khép kín, rễ thu mình sát mặt đất như thể đang sợ hãi một bóng ma vô hình.

Hyeonjun quay lại nhìn Alectra, đôi mày hơi nhướng lên. Ánh mắt chàng trông vô tội đến mức không ai tin được.

"Chúng định nuốt con sói nhỏ," chàng nói nhẹ nhàng. "Con chỉ bảo chúng tránh xa."

Nyxara xuất hiện trên lan can đá phía trên đầu Alectra, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. Bà nghiêng đầu hỏi:

"Con bảo bằng cách cho chúng thấy nếu không nghe lời thì sẽ ra sao à?"

Thaleia bước tới từ phía sau, kéo tay Hyeonjun ra khỏi bãi hoa đang co rúm lại vì sợ hãi. Bà phủi lớp đất dính trên tay áo chàng rồi nói khẽ:

"Con không cần làm mọi thứ sợ mình. Rừng không phải kẻ thù của con."

Hyeonjun không đáp lại. Chàng nhìn những bông hoa nắp ấm dần mở nắp trở lại. Chúng chuyển động chậm rãi và dè dặt, như thể đang thử tin vào sự an toàn vừa được trả lại.

Những ngày khác trôi qua trong yên bình.

Buổi sáng, Hyeonjun học cùng Alectra về những gì đã thật sự xảy ra ở Eldhollow, những điều mà biên niên sử hoàng gia chưa từng ghi chép. Buổi trưa, chàng giúp Nyxara phân loại thảo dược; đôi khi bị bà mắng vì chạm vào thứ không nên chạm. Buổi tối, chàng ngồi bên Thaleia nghe rừng kể chuyện bằng thứ ngôn ngữ chỉ những ai lớn lên trong lòng nó mới hiểu.

Nhưng đêm đến, giấc mơ vẫn tìm đến Hyeonjun.

Trong giấc mơ ấy có lửa cháy và tiếng chuông ngân vang; có một quảng trường rộng lớn và tiếng cười vang vọng, thứ tiếng cười chẳng giống của con người.

Nyxara thường đứng ở ngưỡng cửa phòng chàng vào những đêm như thế. Bà nhìn chàng bằng ánh mắt sâu thẳm rồi nói: "Có lẽ em gái yêu quý của chúng ta không cho phép con trai mình quên đi những thứ kinh tởm ấy."

Alectra thì chỉ nhìn chàng từ xa với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy kiên nhẫn. "Thằng bé còn chưa đến lúc," bà nói.

Thaleia thì im lặng, nhìn lên bầu trời như nhớ về ai.

Rồi vào một ngày trời u ám, khi những đám mây đen cuộn tròn che khuất cả ánh sáng mặt trời, Hyeonjun nghe thấy một tiếng gọi vọng ra từ sâu trong rừng Myrrhwood. Tiếng gọi ấy không phải của bất kỳ loài chim hay thú nào mà chàng từng biết. Nó kéo dài và vang vọng như tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn bị lãng quên.

Chàng nhìn về phía rừng sâu với ánh mắt hoang mang pha lẫn tò mò. Nhưng trước khi kịp bước đi theo tiếng gọi ấy, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai chàng. Đó là Alectra.

"Chưa phải lúc," bà nói bằng giọng trầm thấp như tiếng gió rít qua khe đá. "Con chưa sẵn sàng."

Nhưng Hyeonjun không thể phớt lờ tiếng gọi ấy mãi mãi...

---

Năm mười tám tuổi, Hyeonjun đã trở thành một chàng trai cao lớn, với dáng vẻ trầm lặng và bí ẩn, như thể cả thế giới bên ngoài đều bị che khuất sau ánh mắt sâu thẳm của chàng. Khi đứng giữa rừng Myrrhwood, bóng dáng chàng hòa lẫn vào những cây cổ thụ, khiến người ta khó phân biệt đâu là hình người, đâu là bóng cây. Rừng không cúi mình trước chàng, cũng chẳng tránh né; nó chỉ chấp nhận sự hiện diện của chàng như một phần tất yếu, như thể từ lâu đã biết rằng chàng thuộc về nơi này.

Một buổi chiều nọ, gió đổi hướng mang theo mùi nhang cháy và kim loại hoen gỉ từ hoàng thành xa xôi. Thaleia, người dì cả của Hyeonjun, đang nhặt lá khô thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Bà khẽ nói, "Có một đứa trẻ đang khóc ở bìa rừng phía tây."

Rừng Myrrhwood khẽ lay động trong gió chiều, như thể nó cũng đang chờ đợi điều gì đó.

Hyeonjun không lập tức cử động. Chàng đứng yên đó và lắng nghe. Bằng giác quan kỳ lạ mà rừng đã rèn giũa cho chàng suốt mười tám năm qua, giữa vô vàn âm thanh quen thuộc của lá cọ vào nhau, của côn trùng ẩn mình dưới lớp đất ẩm, có một nhịp thở lạc lõng. Ngắn ngủi và gấp gáp, như thể người phát ra nó đang cố gắng kìm nén nỗi đau của mình.

Nyxara xuất hiện phía sau chàng tựa như bóng tối trườn qua mặt đất. Bà nghiêng đầu, hít nhẹ một hơi rồi nói bằng giọng khẽ khàng: "Mùi sợ hãi. Nhưng không có mùi dối trá."

Alectra từ bậc đá bước xuống, ánh mắt bà hướng về phía tây không rời. "Biên giới của rừng không tự nhiên mà rung lên như vậy," bà nói, giọng đầy suy tư. "Thứ đang đứng ở đó không thuộc về chúng ta nhưng rừng có vẻ không từ chối nó."

Hyeonjun quay lại nhìn ba người dì của mình. Ánh mắt chàng bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu bên dưới là những chuyển động âm thầm của một dòng nước ngầm. Chàng không hỏi có nên đi hay không. Trong rừng Myrrhwood, có những việc tự khắc phải được thực hiện.

Chàng khoác áo choàng, cầm theo chiếc gậy gỗ đã sẫm màu theo năm tháng, rồi bước đi. Rừng mở lối trước mặt chàng như một thói quen cũ kỹ. Những nhánh gai rút lại, rễ cây hạ thấp xuống đất, mặt đất dưới chân trở nên chắc chắn và phẳng phiu hơn mức bình thường.

Tiếng khóc trở nên rõ hơn khi chàng đến gần bìa rừng. Đó không phải là tiếng khóc lớn hay thảm thiết; nó đứt quãng và mệt mỏi, như thể người khóc đã kiệt sức sau một khoảng thời gian dài chờ đợi trong vô vọng.

Hyeonjun dừng lại khi nhìn thấy cậu.

Cậu không còn quá nhỏ, khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi. Cậu gầy gò đến mức đôi vai trông như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Bộ quần áo trên người đã sờn rách đến mức khó nhận ra màu sắc ban đầu. Cậu ngồi co lại dưới một thân cây thấp, hai tay ôm chặt đầu gối. Trên cổ tay và cổ chân còn vết trầy xước mới, máu chưa kịp khô. Đôi mắt cúi xuống đất, nhưng cơ thể thì căng cứng như dây đàn bị kéo quá mức.

Hyeonjun đứng yên ở khoảng cách vừa đủ để không khiến cậu hoảng loạn.

"Ngươi đang đứng ở ranh giới của Myrrhwood," chàng nói, giọng trầm và đều đặn, không mang ý đe dọa.

Cậu giật mình rồi ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt tối màu chạm vào Hyeonjun thoáng hoảng sợ, nhưng ngay lập tức chuyển thành cảnh giác.

"Tôi biết," cậu nói, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều. "Tôi không có ý xâm phạm. Nhưng tôi không thể quay lại."

Hyeonjun quan sát cậu rất kỹ. Mùi tro than bám trên áo. Mùi gỗ cháy và nến tắt vội vàng. Mùi của một nơi từng là nhà nhưng giờ chỉ còn là ký ức đau thương.

"Tên ngươi?" Hyeonjun hỏi.

"Wooje," cậu đáp.

Một cái tên bình thường. Không có danh xưng cao quý nào đi kèm, cũng chẳng có họ để bảo vệ hay che chở.

"Vì sao ngươi khóc?" Hyeonjun hỏi tiếp.

Wooje im lặng rất lâu. Vai cậu khẽ rung lên một chút rồi ngừng lại. Khi cuối cùng mở miệng nói, giọng cậu thấp hơn cả tiếng thì thầm của lá cây trong gió.

"Vì tôi không còn nơi nào để đi. Và vì tôi biết nếu rời khỏi đây, tôi sẽ chết."

Không có lời van xin nào được thốt ra; cũng chẳng có nước mắt nào rơi thêm. Chỉ là một sự thật trần trụi được đặt xuống giữa hai người.

Rừng xung quanh họ im lặng đến kỳ lạ. Không có tiếng thú chạy qua hay tiếng chim vỗ cánh. Như thể Myrrhwood đang lắng nghe câu trả lời ấy và cân nhắc nó.

Hyeonjun xoay người.

"Đi theo ta," chàng nói đơn giản.

Wooje do dự trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi trước khi đứng dậy. Động tác của cậu vụng về và chậm chạp.

Cậu bước theo Hyeonjun, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần để bị xem là xâm phạm, cũng không quá xa để bị rừng nuốt chửng.

Phía sau họ, rừng Myrrhwood chậm rãi khép lại lối đi như thể nó vừa chấp nhận thêm một sinh linh nữa bước vào vòng tay mình.

Họ rời khỏi bìa rừng khi ánh chiều đã dần tắt, để lại một lớp ánh sáng mỏng manh như tấm lụa vàng nhạt vương trên những tán lá cao. Myrrhwood đón họ bằng sự im lặng đặc trưng, không lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt, cũng chẳng hiền hòa như cánh đồng mùa hạ, mà là sự tĩnh lặng của một thực thể cổ xưa đã sống qua hàng thế kỷ.

Wooje bước sau Hyeonjun với từng bước thận trọng như người đi trên mặt băng mỏng. Cậu không hỏi đường, cũng chẳng mảy may thắc mắc về nơi đến. Trong lòng cậu dấy lên một linh cảm mơ hồ rằng trong khu rừng này, bất kỳ câu hỏi nào đặt sai lúc có thể trở thành lời mời gọi tai họa. Thay vào đó, Wooje chỉ cẩn thận đặt chân đúng vào những nơi Hyeonjun đã bước qua, như thể dấu chân kia là con đường duy nhất được phép tồn tại.

Khi màn sương bắt đầu bao phủ mặt đất và những bức tường đá phủ đầy rêu xanh hiện ra từ xa, Wooje dừng bước. Trước mắt cậu là một lâu đài cổ kính, cao lớn và trầm mặc như một ký ức bị bỏ quên của thế gian. Những ô cửa vòm phản chiếu ánh trăng non đầu tháng, trông tựa như những con mắt bí ẩn đang âm thầm quan sát kẻ mới đến.

"Đây là nơi ngươi có thể ở lại." Hyeonjun nói khi hai người đứng trước cánh cổng đá cổ xưa.

Wooje do dự một nhịp. "Nếu khu rừng không cho phép thì sao?" Cậu khẽ hỏi.

Hyeonjun quay lại nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt nước hồ trong đêm không gió.

"Thì ngươi đã không đi được đến đây."

Cánh cổng đá nặng nề mở ra.

Bên trong đại sảnh của lâu đài cổ kính, ánh đèn vàng nhạt từ những ngọn nến lớn lung linh hắt xuống nền đá xám bạc, tạo nên một không gian huyền bí và trang nghiêm. Những bức tường đá dày, được chạm khắc bởi những bàn tay tài hoa từ thời xa xưa, kể lại những câu chuyện cổ tích mà thời gian đã phủ bụi mờ.

Cậu bé Wooje đứng lặng giữa không gian rộng lớn ấy, cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa biển cả. Chiếc áo choàng cũ kỹ của cậu đã sờn rách, đôi chân trần lạnh buốt vì sàn đá lạnh ngắt. Đôi mắt cậu mở to, ngập tràn sự tò mò pha lẫn chút lo sợ khi nhìn lên ban công cao nơi Nyxara đang đứng.

Bà là một người phụ nữ cao lớn với mái tóc bạc dài như ánh trăng rơi xuống, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia nhìn như xuyên thấu mọi bí mật. Bà tựa nhẹ vào lan can bằng đá được chạm trổ hình hoa văn tinh xảo, ánh mắt dừng lại trên cậu bé nhỏ bé bên dưới.

"Vậy ra đây là đứa trẻ khiến rừng xao động," bà cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh, mang theo một sự uy nghiêm không thể chối cãi.

Từ hành lang bên cạnh, Thaleia bước ra. Bà khác hẳn với Nyxara. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống như dòng suối, đôi mắt hiền từ ánh lên sự bao dung. Khi ánh mắt bà chạm đến Wooje, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi mỏng.

"Con có lạnh không?" bà hỏi, giọng nói dịu dàng như tiếng gió mùa xuân thổi qua những cánh đồng hoa. Lời nói ấy khiến Wooje sững người. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có ai hỏi han cậu mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào? Cậu không nhớ nữa.

Cậu khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại bởi một cảm giác kỳ lạ mà ấm áp. Đôi mắt cậu cay xè nhưng không dám để nước mắt rơi.

Ở cuối sảnh lớn, Alectra, người phụ nữ cao lớn với dáng vẻ như một pho tượng sống, đứng yên lặng. Mái tóc bà đen tuyền như màn đêm không trăng sao, ánh mắt sắc lạnh như băng giá mùa đông. Bà không tiến tới cũng chẳng quay đi, chỉ đứng đó nhìn Wooje thật lâu, như thể đang đọc một cuốn sách cổ với những dòng chữ bí ẩn.

"Tên?" bà lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không mang ý đe dọa.

"Wooje, thưa bà," cậu đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Alectra khẽ gật đầu, ánh mắt bà thoáng hiện lên điều gì đó khó đoán. Không ai biết bà đang nghĩ gì.

Đêm đó, Wooje được dẫn đến một căn phòng nhỏ ở phía tây lâu đài. Căn phòng giản dị nhưng ấm áp với chiếc giường gỗ mộc mạc, tấm chăn sạch sẽ và mùi thảo mộc thơm thoang thoảng trong không khí. Cậu nằm trên giường rất lâu, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối mờ. Xung quanh là những âm thanh kỳ lạ nhưng không đáng sợ – tiếng gió luồn qua khe đá như tiếng thì thầm của rừng sâu, tiếng lá cây xào xạc như lời ru của mẹ thiên nhiên.

Trong khi đó, ở một nơi khác trong lâu đài, chàng Hyeonjun đứng bên cửa sổ lớn nhìn ra khu rừng sâu thẳm. Ánh trăng bạc chiếu qua cửa kính, vẽ lên bóng dáng cao gầy của chàng trên nền đá xám lạnh lẽo. Đôi mắt chàng chứa đựng một nỗi niềm khó tả, như thể đang cố gắng nhìn thấu màn sương mờ ảo bao phủ khu rừng.

Nyxara bước tới gần chàng, chiếc áo choàng dài của bà khẽ quét trên mặt đất. Đôi mắt bà ánh lên vẻ suy tư sâu sắc.

"Con đã mang về thứ mà rừng chờ đợi từ lâu," bà nói khẽ, giọng nói như hòa quyện vào tiếng gió bên ngoài.

Hyeonjun không đáp lời. Chàng chỉ đứng đó, im lặng nhìn ra xa. Ở đâu đó trong lòng Myrrhwood, những rễ cây già nua khẽ lay động. Dường như bánh xe số phận đã bắt đầu lăn đi, chậm rãi nhưng không thể dừng lại.

Còn trong căn phòng nhỏ phía tây lâu đài, Wooje cuối cùng cũng nhắm mắt lại sau nhiều năm dài lang bạt. Lần đầu tiên trong đời, trái tim cậu cảm nhận được sự an yên giữa lòng thế giới đầy biến động này.

Nhưng đâu đó trong bóng tối sâu thẳm của rừng già, một đôi mắt đỏ rực mở ra. Một hơi thở dài vang lên như tiếng gầm của đất trời. Số phận của Wooje và cả Myrrhwood đã chính thức bước vào một chương mới, nơi ánh sáng và bóng tối sẽ giao tranh để quyết định tương lai của vùng đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co