Chương 2
Những ngày sau đó, Thaleia bắt đầu giao cho cậu, Wooje, những công việc nhỏ nhặt. Cậu nhặt lá khô rơi đầy lối đi quanh lâu đài cổ kính, nơi những bức tường đá đã ngả màu thời gian. Cậu mang nước từ con suối trong veo, nơi ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước như hàng ngàn viên ngọc quý, về kho chứa nước nằm sâu trong lòng lâu đài. Những bó thảo mộc thơm ngát, tỏa hương dịu dàng như lời thì thầm của đất trời, được cậu phơi khô trên các bệ đá phủ đầy rêu xanh mềm mại. Thaleia không giám sát cậu từng bước một; bà chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua, để lại một lời nhắc nhở nhẹ nhàng như làn gió thoảng khi cần thiết. Khi cậu làm sai, bà không vội sửa chữa mà để cậu tự nhận ra lỗi lầm, tự mình làm lại từ đầu. Sự kiên nhẫn của bà như dòng suối không bao giờ cạn, chảy mãi qua những mùa đổi thay.
Nyxara thì khác hẳn. Bà xuất hiện bất ngờ như một cơn gió lướt qua tán cây rừng Myrrhwood, không báo trước, không để lại dấu vết. Những câu hỏi của bà luôn kỳ lạ, tựa như những câu đố của một phù thủy trong truyện cổ tích. "Ngươi đã từng mơ thấy gì chưa?" bà hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn. "Ngươi có sợ bóng tối không?" Những câu hỏi ấy, tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, lại mang theo vẻ gì đó không thể đoán định. Ánh mắt sâu thẳm của bà như hồ nước không đáy, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong lời đáp của cậu. Dẫu vậy, cậu không cảm thấy bị soi xét; chỉ là một cảm giác kỳ lạ rằng bà đang mở ra một cánh cửa nào đó trong tâm hồn mình.
Alectra thì chẳng giao cho cậu bất kỳ công việc nào. Bà chỉ đứng từ xa quan sát, ánh mắt như ánh trăng soi rọi qua màn đêm. Ánh nhìn ấy không hề nặng nề hay áp đặt, nhưng vẫn khiến cậu tự điều chỉnh từng hành động nhỏ nhất của mình. Từ cách bước đi trên những viên đá lát đường, đến cái cúi đầu vô thức khi gặp bà giữa hành lang dài hun hút của lâu đài. Một lần nọ, khi cậu đặt nhầm loại thảo mộc lên kệ gỗ trong kho thuốc, bà chỉ nói một câu ngắn gọn: "Không phải loại đó." Chỉ thế thôi. Không có thêm bất kỳ lời trách móc nào. Nhưng cậu biết rằng ánh mắt bà luôn dõi theo từng bước đi của mình, tựa như ánh sáng dịu dàng nhưng không thể che giấu của những vì sao trên bầu trời đêm.
Hyeonjun thì xuất hiện và biến mất thất thường như bóng ma trong rừng Myrrhwood. Có ngày chàng hiện ra từ sáng sớm tinh mơ, khi ánh bình minh vừa chạm vào những ngọn cây cao vút. Có ngày lại hoàn toàn vắng bóng, để lại một khoảng trống mơ hồ giữa những tán lá xào xạc. Nhưng mỗi khi cậu cảm thấy mình không thuộc về nơi này, cảm giác lạc lõng ấy sẽ dần tan biến khi chàng xuất hiện đâu đó giữa rừng cây cổ thụ. Chàng đứng yên lặng như một phần của cảnh vật xung quanh, hòa quyện với thiên nhiên đến mức khó phân biệt đâu là con người và đâu là bóng cây. Đôi lúc, cậu tự hỏi liệu chàng có phải là một phần linh hồn của khu rừng này hay không.
Đêm đến, giấc ngủ của cậu luôn bị quấy nhiễu bởi những âm thanh thì thầm từ rừng Myrrhwood. Tiếng lá xào xạc trong gió đêm như lời kể chuyện từ những thế hệ đã qua. Tiếng côn trùng rả rích vang lên như một bản hòa tấu kỳ bí mà chỉ khu rừng mới hiểu được ý nghĩa thực sự. Nhưng kỳ lạ thay, những âm thanh ấy không khiến cậu cảm thấy bất an. Ngược lại, chúng mang theo những mảnh ký ức rời rạc len vào giấc mơ của cậu, những hình ảnh mờ nhạt đến rồi đi như sương khói tan biến dưới ánh sáng mặt trời.
Trong giấc mơ ấy, cậu thấy mình bước đi trên con đường lát đá dẫn vào lòng rừng Myrrhwood. Những cây cổ thụ cao lớn vươn mình che phủ cả bầu trời, nhưng ánh sáng vẫn len lỏi qua những kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Một bóng hình mờ ảo xuất hiện giữa màn sương trắng dày đặc, là Hyeonjun, đứng đó với vẻ mặt trầm tư. Chàng quay lại nhìn cậu, ánh mắt như chứa đựng cả một câu chuyện dài chưa kể.
Cậu tỉnh giấc khi tiếng chim hót vang lên từ xa. Đêm đã qua, và ngày mới lại bắt đầu với những công việc nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa mà Thaleia giao cho cậu. Nhưng sâu trong lòng mình, cậu biết rằng mỗi ngày trôi qua tại lâu đài này đều mang theo một điều gì đó đặc biệt, một bí mật mà cậu chưa thể hiểu hết, nhưng lại cảm nhận được từng chút một qua ánh mắt của Thaleia, Nyxara, Alectra và Hyeonjun.
Rừng Myrrhwood vẫn thì thầm những câu chuyện cổ xưa của nó, và cậu biết rằng mình đã trở thành một phần của câu chuyện ấy.
---
Đêm ấy, khu rừng Myrrhwood lặng lẽ hơn bao giờ hết. Không phải cái im lặng thường thấy của những cánh rừng hoang vu, mà là sự tĩnh mịch đầy uẩn khúc, như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão lớn. Ánh trăng, bị những tầng mây dày đặc che khuất, chỉ còn rọi xuống một thứ ánh sáng nhợt nhạt, phủ lên lâu đài đá cổ kính. Alectra đứng trên hành lang dài, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía bắc, nơi tiếng chuông gió làm từ xương thú khẽ rung lên trong gió. Bà quay người, tà áo dài chạm xuống nền đá lạnh.
Phòng tròn nằm sâu trong lòng lâu đài mở ra trước mặt họ, đón ba chị em bằng hơi lạnh quen thuộc. Trên chiếc bàn đá lớn giữa phòng, ngọn đèn dầu cháy yếu ớt, ánh lửa nhỏ đến mức tưởng như sắp lụi tàn. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa ấy vẫn đứng yên, không lay động dù cánh cửa sau lưng vừa được khép lại. Trên mặt bàn, những dấu khắc cổ xưa hiện lên mờ ảo, như thể đang chờ đợi được giải mã.
Alectra đứng thẳng người, đôi bàn tay trần đặt nhẹ lên mặt bàn đã nhẵn mòn theo năm tháng. Bà không mang theo quyền trượng hay bất cứ món bùa chú nào.
"Ta đã bói ra" bà cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng. "Không phải một lần."
Nyxara, người em thứ hai, tựa nhẹ vào cột đá gần đó. Đôi mắt bà nheo lại, ánh nhìn sắc sảo như muốn xuyên thấu mọi bí mật.
"Bằng cách nào?" Bà hỏi, giọng không giấu được vẻ dò xét.
Alectra đáp lời. "Bằng những gì đã xảy ra và cả những gì chưa đến."
Thaleia, người em út với mái tóc dài buông xõa như dòng suối bạc, khẽ kéo vạt áo choàng quanh người. Không gian trong căn phòng dường như lạnh hơn mỗi khi Alectra nói.
"Và rừng đã nói gì?" Thaleia hỏi, giọng bà nhẹ nhưng không giấu được sự lo âu.
Alectra ngẩng đầu lên. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt bà, làm nổi bật những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt, dấu vết của thời gian và những bí mật nặng nề mà bà đã mang trên vai suốt bao thế kỷ.
"Vào sinh nhật của Hyeonjun," bà nói chậm rãi, từng từ như nặng trĩu. "Nó sẽ biết."
Không cần giải thích thêm. Cả Nyxara và Thaleia đều hiểu rằng chữ "biết" mà Alectra nhắc đến không phải là một điều đơn giản. Đó là sự thật mà cả ba chị em đã cố gắng che giấu suốt bao nhiêu năm trời.
Nyxara là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Biết về lời nguyền?"
Alectra gật đầu.
"Về Lysanthe."
Một khoảng ngừng rất khẽ trôi qua. Cái tên ấy vang lên trong căn phòng như một tiếng vọng từ quá khứ xa xôi.
"Và về lý do tại sao đứa trẻ ấy không được phép có một tuổi thơ bình thường," Alectra tiếp tục.
Thaleia cúi đầu. Bà đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Nhưng khi nó đến, trái tim bà vẫn nặng trĩu như bị đè bởi một tảng đá vô hình.
"Nó chưa từng được nghe kể một câu chuyện trọn vẹn," Thaleia nói khẽ.
"Phải," Alectra đáp, giọng bà trầm xuống. "Và chính vì thế, nó sẽ không thể tiếp tục sống trong những mảnh vỡ."
Nyxara im lặng hồi lâu. Đôi mắt bà dần trở nên nghiêm nghị hơn.
"Còn đứa trẻ loài người kia thì sao?" Bà hỏi.
Alectra đưa tay lên mặt bàn đá lạnh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một đường khắc mảnh mai.
"Chúng ta không thấy nó trong những lần bói trước đây," bà nói.
Thaleia ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối.
"Vậy tại sao nó lại ở đây?"
Alectra nhìn ra phía cửa sổ vòm lớn, nơi bóng đêm dày đặc đang bao phủ mọi thứ bên ngoài.
"Nếu linh hồn Lysanthe đã dẫn lối," bà nói chậm rãi, "thì sẽ không có bước chân nào là ngẫu nhiên."
Nyxara thở dài, trong tiếng thở ấy có cả sự trĩu nặng của lo âu.
"Chúng ta không biết vai trò của nó," Nyxara nói.
"Nhưng ta biết điều này: đứa trẻ ấy là mối nối. Không phải của phép thuật, mà của thế gian loài người."
Thaleia nhắm mắt lại trong giây lát, như thể đang cố tìm kiếm sự bình yên giữa cơn bão lòng.
"Vậy thì sinh nhật ấy sẽ không chỉ là của Hyeonjun," bà nói nhỏ.
"Đó sẽ là ngày mọi sợi chỉ bắt đầu căng lên."
Bên ngoài lâu đài, khu rừng Myrrhwood khẽ xào xạc trong gió đêm. Những tán cây cao lớn lay động nhẹ nhàng như thở dài một hơi sâu thẳm. Rừng không phản đối cũng chẳng đồng tình với những lời tiên đoán trong phòng tròn.
Ở một góc khác của lâu đài, Hyeonjun vẫn đang say ngủ trong căn phòng nhỏ của mình. Hơi thở chàng đều đặn và bình yên, hoàn toàn không hay biết rằng cái tên Lysanthe mà chàng chưa từng nghe qua lại chính là chiếc chìa khóa định đoạt vận mệnh của mình. Một chiếc chìa khóa sẽ mở ra cả bóng tối lẫn con đường phía trước.
Còn trong căn phòng dành cho khách, Wooje trở mình trong giấc ngủ mơ hồ. Không có ác mộng nào quấy rầy cậu đêm nay, chỉ có cảm giác kỳ lạ rằng ai đó vừa nhắc đến tên mình ở một nơi rất xa xôi. Một giọng nói mà cậu chưa từng nghe qua nhưng lại quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu khẽ rung lên trong vô thức.
---
Ngày xưa, trong một vùng đất xa xôi được bao bọc bởi những khu rừng rậm rạp và những dòng suối trong vắt, có một chàng trai tên Hyeonjun. Chàng không phải là một hoàng tử quyền quý, cũng chẳng phải một hiệp sĩ lừng danh, mà chỉ là một người bình thường với trái tim tràn đầy khát vọng và những giấc mơ không định hình. Hyeonjun sống gần khu rừng Myrrhwood, nơi mà người ta thường kể về những điều kỳ lạ, những câu chuyện cổ tích đầy bí ẩn và ma mị. Nhưng chàng chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ trở thành một phần của câu chuyện đó.
Một đêm nọ, khi ánh trăng mờ nhạt phủ lên cảnh vật, Hyeonjun chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy không bình thường. Nó kéo chàng vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều lung linh, huyền ảo như được dệt nên từ sương mù và ánh sáng. Chàng thấy mình đứng giữa khu rừng Myrrhwood, nhưng không phải khu rừng ngày thường với những cành cây khô cằn và bóng tối đe dọa. Đây là Myrrhwood của thuở sơ khai, khi đất trời còn chưa bị tổn thương bởi bàn tay con người.
Hyeonjun bước đi trong im lặng, đôi chân không để lại dấu vết trên mặt đất. Chàng cảm thấy mình như một bóng hình mờ nhạt, chỉ có thể quan sát mà không thể chạm vào. Và rồi, giữa khoảng rừng mở, chàng nhìn thấy bốn cô gái đang ngồi quanh một thân cây đổ. Họ đẹp lạ thường, nhưng không phải vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Đó là vẻ đẹp mạnh mẽ, hoang dại như chính khu rừng này.
Cô gái ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị, được gọi là Alectra. Người dựa lưng vào thân cây đổ, với nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao, là Nyxara. Thaleia thì ngồi thấp hơn cả, đôi tay bận rộn kết vòng hoa từ lá cây mềm mại. Nhưng người khiến Hyeonjun không thể rời mắt là Lysanthe – người ngồi tựa vào thân cây cổ thụ lớn nhất. Ánh sáng nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt nàng, soi rõ vẻ đẹp tĩnh lặng như một bức tranh thần thoại.
Họ đang nói chuyện với nhau, nhưng giọng nói của họ như tiếng gió thoảng qua tai Hyeonjun. Chàng chỉ nghe rõ vài đoạn ngắt quãng.
"Em lại bênh vực họ nữa rồi," Alectra nói, giọng nàng tuy dịu dàng nhưng chứa đựng sự trách móc.
"Không phải bênh vực," Lysanthe trả lời, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Chỉ là các chị chưa từng sống giữa họ."
Nyxara bật cười khẩy, tiếng cười của nàng sắc bén như dao cắt qua màn đêm. "Và em nghĩ rằng sống giữa họ là đủ để hiểu họ sao?"
"Con người không chỉ có tham lam và sợ hãi," Lysanthe đáp lời. "Họ cũng biết yêu thương và hối hận."
Alectra nhìn Lysanthe rất lâu, ánh mắt nàng như muốn xuyên thấu tâm hồn em gái mình. "Em tin tưởng họ quá dễ dàng."
Lysanthe chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của nàng như ánh sáng yếu ớt le lói trong bóng tối dày đặc. "Có lẽ vì em chưa học cách sợ họ như các chị."
Hyeonjun đứng lặng yên, trái tim chàng thắt lại khi nghe những lời ấy. Chàng chưa từng biết rằng có ai đó đã bảo vệ loài người bằng sự dịu dàng và niềm tin đến thế.
Nhưng giấc mộng không dừng lại ở đó. Cảnh vật bắt đầu nhòe đi như một bức tranh bị nước làm lem nhem. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng trở lại, Hyeonjun thấy mình đứng bên một con suối nhỏ hẹp. Nước chảy xiết sau cơn mưa lớn vừa dứt, và từ xa vọng lại tiếng vó ngựa cùng tiếng gầm dữ dội của bầy sói.
Một người đàn ông trẻ xuất hiện giữa những thân cây tối tăm. Đó là Alaric – người sau này sẽ trở thành vua của Eldhollow. Nhưng lúc này đây, ông chỉ là một thanh niên hoảng loạn với áo choàng rách nát và thanh kiếm run rẩy trong tay. Con ngựa của ông đã ngã xuống và nằm bất động trên mặt đất. Trước mặt ông là bầy sói hung dữ đang vây quanh, mắt chúng lóe sáng đầy đe dọa.
Khi một con sói chuẩn bị lao tới tấn công Alaric, Lysanthe xuất hiện từ bóng tối.
"Đủ rồi," nàng nói.
Giọng nàng không lớn nhưng vang lên rõ ràng giữa tiếng gió hú và tiếng suối chảy.
Bầy sói dừng lại, nhưng con đầu đàn vẫn gầm lên dữ dội. Nó tiến thêm một bước về phía nàng, nhưng Lysanthe không hề nao núng. Nàng nhìn thẳng vào nó bằng ánh mắt tĩnh lặng và uy nghiêm.
"Quay về," nàng nói tiếp, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. "Các ngươi không được phép làm hại người này."
Bầy sói nhìn nhau trong thoáng chốc trước khi từng con một lùi lại vào bóng tối sâu thẳm của khu rừng. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Alaric đứng đó, chết lặng vì kinh hoàng lẫn kinh ngạc.
"Cô là ai?" ông hỏi, giọng ông run rẩy.
Lysanthe quay lại nhìn ông với đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng trong đêm trăng. "Chỉ là người đi ngang qua rừng," nàng đáp lời.
Alaric nhìn nàng chăm chú, như thể lần đầu tiên ông thấy điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của mình.
"Cô đã cứu mạng ta," ông nói khẽ.
Họ đứng đó trong im lặng giữa hơi sương lạnh giá và nhịp tim vẫn còn dồn dập sau cuộc đối đầu sinh tử. Dường như cả khu rừng cũng đang nín thở theo dõi khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc mà mọi thứ bắt đầu thay đổi mãi mãi.
Nhưng số phận vốn luôn trêu đùa con người và những ai dám thách thức nó. Từ khoảnh khắc đó trở đi, cuộc đời của Lysanthe và Alaric đã gắn kết với nhau bằng những sợi dây vô hình mà ngay cả họ cũng không thể nhận ra. Đó là khởi đầu của một câu chuyện đầy bi kịch và huyền bí , câu chuyện về tình yêu bị nguyền rủa giữa con người và thần tiên trong khu rừng Myrrhwood.
Khi ánh sáng mặt trời bị chặn lại bởi những tán cây dày đặc, khu rừng trở thành một nơi lạnh lẽo, u tối, như thể đang che giấu một bí mật cổ xưa. Những cành lá đan vào nhau tựa như những khớp xương già nua, khắc nghiệt, và mỗi cơn gió len lỏi qua chỉ mang theo những lời thì thầm bí ẩn. Không khí nặng nề, đầy mùi nhựa đắng, như thể cả khu rừng đang thở dài vì một nỗi buồn không tên.
Ở trung tâm của khu rừng, trong một khoảng đất nhỏ bị ánh sáng bỏ quên, ba người phụ nữ đứng thành vòng tròn.
Alectra, người phụ nữ cao lớn với vẻ uy nghiêm không thể chối cãi, tay siết chặt cây quyền trượng bằng gỗ cổ xưa. Thân trượng sần sùi như đã chứng kiến hàng thế kỷ trôi qua. Nyxara, với đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao chưa tra vỏ, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ của bà toát lên sự cứng rắn của một chiến binh không bao giờ lùi bước. Và Thaleia, nhỏ nhắn hơn, bàn tay đặt nhẹ lên thân cây gần đó, như thể bà đang cố gắng giữ cho khu rừng không rung chuyển trước sức nặng của những điều sắp xảy ra.
Ở giữa họ là Lysanthe.
Nàng không còn tựa mình vào thân cây như lần trước chàng Hyeonjun thấy nàng trong giấc mơ. Mái tóc nàng không còn được ánh nắng vờn qua nữa. Lưng nàng thẳng tắp, đôi mắt nàng bình thản đến kỳ lạ, như thể quyết định đã được đưa ra từ rất lâu rồi.
Nyxara là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Giọng bà sắc lạnh, nhanh như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. "Em không thể mang tình cảm đó ra khỏi rừng."
Alectra tiếp lời, giọng bà chậm rãi nhưng nặng nề, tựa tiếng chuông tang vọng lại giữa đêm tối. "Con người không thuộc về thế giới của chúng ta. Họ sống ngắn ngủi. Họ sợ hãi. Và khi sợ hãi, họ sẽ phản bội."
Lysanthe lắng nghe từng lời nói của họ. Nàng không ngắt lời, cũng chẳng phản bác ngay tức khắc.
"Em biết," nàng nói sau một khoảng im lặng kéo dài. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em biết tất cả những điều ấy."
Thaleia ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt bà chất chứa sự đau đớn và hoài nghi. "Vậy tại sao?"
Lysanthe quay sang nhìn từng người một trong số họ. Ánh mắt nàng không van xin, cũng không hề dao động. "Vì em không thể sống tiếp như thể chưa từng cảm nhận được điều gì."
Nyxara bật cười, nhưng đó là một tràng cười lạnh lẽo và cay đắng. "Cảm nhận không phải là lý do để đánh đổi cả khu rừng này."
"Em không đánh đổi khu rừng," Lysanthe đáp, giọng nàng vững vàng nhưng dịu dàng tựa gió thoảng qua những tán lá già nua. "Em chỉ từ bỏ quyền được thuộc về nó."
Alectra siết chặt cán trượng trong tay, ánh mắt bà lóe lên tia giận dữ pha lẫn đau thương. "Em sẽ chết."
"Em biết."
"Em sẽ già đi. Sẽ đau đớn. Sẽ bị bỏ lại," Alectra nói, từng chữ như khắc sâu xuống mặt đất phủ đầy lá mục. "Và khi điều đó xảy ra, khu rừng sẽ không thể kéo em trở lại."
Lysanthe cúi đầu nhẹ nhàng, như thừa nhận sự thật đó. Nhưng rồi nàng ngẩng lên, đôi mắt sáng rực với quyết tâm không thể lay chuyển. "Nếu cái giá của việc được sống đúng với trái tim mình là cái chết, thì em chấp nhận."
Khu rừng rung chuyển dưới chân họ.
Hyeonjun cảm thấy một lực ép vô hình siết lấy ngực chàng trong giấc mơ này, khiến chàng khó thở dù chẳng hề có thân thể thực sự ở đây.
Lysanthe lùi lại một bước. Sau lưng nàng, không khí khẽ dao động, như mặt nước bị chạm vào bởi bàn tay vô hình nào đó. Từ khoảng không ấy hiện ra một đôi cánh mờ ảo nhưng rõ nét, được dệt nên từ ánh sáng của khu rừng và những lời thề cổ xưa đã tồn tại từ thuở ban đầu.
Nyxara bước lên phía trước một bước, giọng bà nghẹn lại trong cổ họng khi thốt lên: "Em đừng."
Nhưng Lysanthe không nhìn bà. Nàng đưa tay ra sau, nắm lấy một bên cánh của mình.
Không có nghi lễ nào diễn ra. Không có lời cầu xin nào được thốt lên.
Chỉ có một âm thanh khô khốc và dứt khoát vang lên như tiếng cành cây bị bẻ gãy giữa mùa đông lạnh giá.
Khu rừng gào thét.
Đôi cánh của Lysanthe rơi xuống đất với một ánh sáng đang dần tắt lịm, để lại chỉ một mảng tối loang lổ trên nền đất phủ đầy lá mục. Lysanthe khuỵu xuống trong chốc lát, nhưng nàng không khóc. Khi nàng đứng dậy, đôi vai nàng trần trụi, và trên lưng nàng là một vết thương sâu hoắm mà thời gian sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành.
Alectra quay mặt đi.
Thaleia nhắm nghiền đôi mắt.
Nyxara không nói thêm lời nào nữa.
Hyeonjun muốn bước tới, muốn nói điều gì đó để an ủi nàng, nhưng chân chàng như bị giữ chặt bởi bóng tối của khu rừng. Chỉ có thể đứng đó mà nhìn theo bóng dáng Lysanthe dần khuất xa giữa những thân cây già nua và những lời thầm thì của gió.
Giấc mộng lại chuyển cảnh.
Lysanthe không phải người thuộc về ánh sáng. Nàng đến từ khu rừng Myrrhwood sâu thẳm, nơi mà ánh mặt trời chỉ lác đác xuyên qua những tán cây già cỗi. Nàng mang theo vẻ đẹp kỳ ảo, với đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả màn đêm và những bí mật của đất trời. Nhưng cũng chính vì điều đó mà nàng mãi mãi bị xem là kẻ ngoại lai trong hoàng cung rực rỡ ánh vàng.
Alaric, vị vua quyền uy của Eldhollow, đã yêu Lysanthe ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu của ông dành cho nàng không được phép tồn tại. Hoàng hậu Morwenna, người ngự trên ngai vàng với dáng vẻ cao quý và quyền lực, đã luôn dõi theo Lysanthe bằng ánh mắt sắc lạnh. Bà không cần phải ra tay ngay lập tức, bởi bà hiểu rằng những lời thì thầm độc địa trong cung điện này sẽ tự làm nhiệm vụ của chúng.
"Lysanthe mang theo mùi của rừng sâu," những lời đồn đại bắt đầu như thế, rồi lan rộng như lửa cháy trong rừng khô. "Nàng không cầu nguyện đủ lâu," họ nói. "Nàng tránh ánh sáng," họ thì thầm. Những lời nói nhỏ nhặt ấy, dưới nụ cười nham hiểm của Morwenna, dần trở thành những cáo buộc nặng nề hơn.
Thời gian trôi qua, Lysanthe ngày càng bị đẩy vào bóng tối. Nàng không được phép xuất hiện trước dân chúng, không được phép đứng bên ngai vàng, và cũng không được gọi tên trong các buổi lễ trang trọng. Dẫu vậy, tình yêu của Alaric dành cho nàng vẫn âm thầm cháy bỏng. Ông luôn tìm kiếm nàng giữa bóng tối, ánh mắt ông luôn dịu dàng mỗi khi nhìn thấy nàng. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại trở thành mồi lửa cho bi kịch.
Một đêm nọ, Lysanthe hạ sinh một đứa trẻ. Đứa bé ấy là kết tinh của tình yêu cấm đoán giữa nàng và Alaric. Nhưng thay vì niềm vui sướng chào đón sự sống mới, hoàng cung chìm trong sự im lặng căng thẳng. Chuông nhà thờ vang lên một tiếng khô khốc, như một lời cảnh báo từ thần linh.
Ngay sáng hôm sau, các giáo sĩ đã đến. Họ nói về những thế lực cổ xưa luôn rình rập Eldhollow, về sự nguy hiểm của dòng máu ngoại lai trong hoàng tộc. Những lời buộc tội nhắm vào Lysanthe ngày càng lớn tiếng hơn, và cuối cùng, nàng bị kết án tử hình vì tội danh mang đến điềm gở cho vương quốc.
Phiên xử diễn ra trong đại sảnh nhà thờ lạnh lẽo. Lysanthe đứng đó, đơn độc trong chiếc váy xám đơn sơ. Không còn đôi cánh trắng muốt từng khiến nàng trở nên khác biệt. Không còn bóng dáng rừng già bảo vệ phía sau. Alaric đứng trên bậc cao nhất, nhìn xuống nàng, nhưng ông không nói một lời nào để bảo vệ người mình yêu.
Khi bản án được tuyên bố, Lysanthe chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. Nụ cười ấy không phải vì nàng không sợ hãi, mà bởi nàng hiểu rằng số phận đã an bài từ lâu.
Ngày hành hình diễn ra trên quảng trường Sanctum Square dưới bầu trời xám xịt và gió lạnh cắt da thịt. Lysanthe bị trói vào cột gỗ giữa đám đông đang háo hức chờ đợi. Khi ngọn lửa bùng lên, nàng không khóc than hay van xin. Thay vào đó, nàng cất tiếng cười – một tiếng cười sắc lạnh như thủy tinh vỡ vụn và thốt ra lời nguyền cuối cùng:
"Máu của ta sẽ không bao giờ biến mất khỏi đất này. Những kẻ đã phản bội ta sẽ phải trả giá bằng chính trái tim của mình. Và Eldhollow sẽ mãi mãi bị ám bởi bóng tối của chính nó."
Ngọn lửa nuốt chửng Lysanthe, nhưng tro bụi từ thân thể nàng không tan biến mà rơi xuống quảng trường, phủ lên vai những kẻ đứng xem như một lớp bụi không bao giờ có thể gột rửa.
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ai ngờ rằng bi kịch chỉ mới bắt đầu.
Đêm hôm đó, dưới mưa lạnh giá và ánh trăng mờ ảo, một đứa trẻ sơ sinh, con của Lysanthe bị mang đến bìa rừng Myrrhwood. Đứa bé được đặt xuống nền đất ướt lạnh mà không có bất kỳ lời chúc phúc nào. Những kẻ mang nó đến quay lưng đi thật nhanh, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Bầy sói xuất hiện từ bóng tối, đôi mắt chúng sáng rực như những viên ngọc ma quái. Con đầu đàn bước đến gần đứa trẻ, cúi đầu xuống và phả hơi thở ấm áp lên trán nó trước khi biến mất vào màn đêm.
Đứa trẻ ấy chính là Hyeonjun, người được định sẵn sẽ trở thành chiếc chìa khóa giải mã lời nguyền của Lysanthe.
Hyeonjun không biết rằng mình là con trai của Lysanthe hay rằng lời nguyền của mẹ chàng vẫn đang ám ảnh Eldhollow từng ngày. Nhưng khu rừng Myrrhwood biết rõ tất cả.
---
Hyeonjun bừng tỉnh khỏi giấc mộng u ám. Chàng bật ngồi dậy trên chiếc giường đá lạnh giá, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi đáy vực sâu hun hút. Ngực chàng đau nhói, không phải vì vết thương trên da thịt mà bởi sức ép dữ dội nghiền nát trái tim từ bên trong.
Hai bàn tay chàng run rẩy không phải vì giá lạnh mà vì nỗi phẫn nộ đang cuộn trào như dòng dung nham sôi sục trong lòng núi lửa. Những ký ức kinh hoàng ùa về, như những bóng ma không chịu buông tha. Hình ảnh Lysanthe bốc cháy vẫn còn ám ảnh sau mí mắt chàng, tựa như ngọn lửa không bao giờ tắt. Sự im lặng của Alaric vang vọng trong tâm trí chàng, như tiếng chuông nhà thờ cứ ngân nga mãi không dứt. Và nụ cười sắc lạnh của Morwenna, tựa lưỡi dao cứa vào cổ họng mỗi khi chàng nhớ lại, khiến trái tim chàng co thắt trong nỗi đau đớn khôn cùng.
Một tiếng gầm thấp thoát ra từ cổ họng Hyeonjun, âm thanh khàn đặc và thô ráp, không giống tiếng người mà như tiếng của một con thú hoang bị thương đang gào thét trong bóng tối. Chàng gập người lại, trán chạm vào đầu gối, hơi thở nặng nề kéo theo máu và lửa trong từng nhịp thở gấp gáp. Nỗi đau không tìm được đường thoát ra ngoài mà xoắn lại thành một khối đặc quánh giữa trái tim non trẻ, một khối u tối đang lớn dần lên trong bóng đêm.
Nhưng phẫn nộ của Hyeonjun không mù quáng hay bốc đồng như ngọn lửa bùng cháy rồi vụt tắt. Nó lạnh lẽo, sâu sắc và tỉnh táo đến đáng sợ – tựa như chính bóng tối của Myrrhwood đã nuôi dưỡng nó suốt bao năm qua. Ngoài kia, rừng Myrrhwood rung nhẹ trong đêm tối. Những thân cây cổ thụ rít lên khe khẽ, tựa như đáp lại cơn sóng dữ đang hình thành trong lòng người mà rừng đã bảo vệ từ thuở sơ sinh.
Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt chàng giờ đây không còn là đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ được che chở nữa. Đôi mắt ấy đã thay đổi, sắc bén như lưỡi kiếm được rèn giũa trong lửa đỏ, ánh lên sự cứng cỏi của một kẻ đã trải qua những đau thương khốc liệt nhất.
Giấc mộng đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Nó không còn là những hình ảnh mơ hồ đến rồi đi trong bóng tối nữa. Nó đã trở thành lời nguyền sống động, một ý chí báo thù mạnh mẽ được khắc sâu vào trái tim của chàng.
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, lời nguyền không còn là một câu chuyện kể lại trong bóng tối. Nó đã trở thành ý chí sống động, ý chí báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co