Truyen3h.Co

[ ☾☼ 𝐅𝐓 ] 09:00 - Cursed

Chương 8

imnotlinh

Quảng trường hoàng cung Eldhollow chìm trong tĩnh lặng, như thể cả thế gian đã ngừng thở. Tuyết trắng phủ kín mặt đất, che lấp đi những vệt máu thâm đen, dấu tích của những bi kịch vừa qua. Gió lạnh từ phương bắc thổi về, mang theo hơi thở u ám của rừng Myrrhwood, nơi từng là trái tim của vương quốc, giờ chỉ còn là một miền hoang phế, bị lãng quên trong ký ức của những linh hồn lạc lối.

Hyeonjun đứng lặng giữa quảng trường, dáng người cao lớn của chàng như hòa tan vào không gian băng giá. Tấm áo choàng đen của chàng phấp phới trong gió, như một bóng ma cô độc giữa cõi đời lạnh lẽo. Bên cạnh chàng, Wooje đứng im lìm, đôi mắt cậu sâu thẳm như mặt hồ đóng băng, phản chiếu những bí mật mà chẳng ai dám chạm tới. Hai người họ không nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ nặng nề đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập chậm rãi trong lồng ngực.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng đáp xuống vai họ, như muốn xoa dịu những vết thương chưa lành, những ký ức chẳng thể nào phai nhòa. Hyeonjun quay sang nhìn Wooje, ánh mắt chàng sâu thẳm tựa vực thẳm của một linh hồn đã chịu đựng quá nhiều đau thương.

"Em đã vừa ý chưa?" Giọng chàng trầm thấp vang lên, mang theo sự dịu dàng hiếm hoi giữa đêm đông lạnh giá.

Wooje không đáp ngay. Cậu nhìn quanh, ánh mắt quét qua những xác chết nằm rải rác trên nền tuyết trắng, ngai vàng đã đổ nát và những bức tường hoang tàn từng giam cầm tuổi thơ cậu trong bóng tối. Một lúc lâu sau, cậu khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu, như thể tự nhủ rằng mọi thứ đã đủ.

"Không còn gì nữa," Wooje thì thầm, giọng nhẹ nhưng chắc chắn. "Phần của em đã xong."

Cậu bước đến gần Hyeonjun, đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực chàng, nơi trái tim vẫn đập mạnh mẽ như một minh chứng cho sự sống sót kỳ diệu giữa bao hiểm nguy. Đôi mắt Wooje nhìn sâu vào mắt Hyeonjun, như muốn khắc ghi hình bóng chàng vào tận cùng tâm khảm. Rồi cậu kéo chàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi chàng. Nụ hôn ấy không ngọt ngào cũng chẳng dịu dàng; nó chỉ là một dấu ấn lặng lẽ, như muốn khẳng định rằng họ vẫn còn sống, rằng sau tất cả, họ vẫn còn bên nhau.

"Giờ thì..." Wooje khẽ nói, trán áp vào trán Hyeonjun. "Chàng hãy làm điều mà chàng cần làm."

Cậu lùi lại, bóng dáng nhỏ bé của cậu mờ dần trong màn tuyết trắng. Wooje bước đi mà không ngoảnh lại, như một bóng ma tan biến vào màn đêm u tối. Hyeonjun nhìn theo cho đến khi bóng hình ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Giờ đây, chàng chỉ còn lại một mình.

Không còn ai bên cạnh, không còn lời thì thầm an ủi hay sự hiện diện của phép màu. Chỉ có người con trai cô độc đứng giữa quảng trường hoang tàn để đối diện với số phận của mình và với linh hồn của mẹ chàng.

Từ giữa quảng trường hoang tàn, một ánh sáng dịu dàng nhưng mạnh mẽ bắt đầu hiện lên. Nó không xuất hiện bất ngờ như tia sét xé toạc màn đêm, cũng không cuộn trào dữ dội như phép thuật hắc ám. Ánh sáng ấy lan tỏa từ từ, thanh khiết và yên bình, mang theo hơi thở ấm áp của tình mẫu tử thiêng liêng.

Hyeonjun dừng lại. Trước mắt chàng, Lysanthe hiện ra trong hình hài của một linh hồn rực rỡ. Không còn là người phụ nữ yếu ớt bị thiêu cháy trong ngọn lửa oan nghiệt năm nào, giờ đây bà là một thực thể quyền năng, ánh sáng xanh lam nhạt tỏa ra từ cơ thể bà như dòng chảy của sự sống bất tận. Đôi mắt bà sáng ngời nhưng dịu dàng, nhìn Hyeonjun với tất cả yêu thương mà một người mẹ có thể dành cho con mình.

"Con trai..." Lysanthe cất tiếng, giọng bà vang lên như tiếng gió thì thầm qua những tán cây cổ thụ trong rừng Myrrhwood. "Ta đã chờ con... suốt hai mươi năm dài đằng đẵng."

Hyeonjun run rẩy. Không phải vì sợ hãi mà vì xúc động. Tất cả những năm tháng cô đơn và đau đớn, tất cả những ngày sống dưới lời nguyền u ám và những đêm dài nhuốm máu trong rừng sâu, tất cả giờ đây hội tụ lại trong khoảnh khắc này, trước người mẹ mà chàng tưởng rằng đã mất mãi mãi.

"Mẹ..." Chàng nghẹn ngào gọi bà, giọng nói vỡ òa trong nước mắt. "Con đã sống sót... Con đã làm mọi thứ... như mẹ dạy con..."

Lysanthe mỉm cười. Nụ cười của bà dịu dàng và đầy quyền uy, như ánh trăng soi sáng màn đêm tăm tối nhất. Bà dang rộng đôi tay, ánh sáng từ cơ thể bà lan tỏa khắp quảng trường hoang tàn, quét qua từng bức tường đổ nát và từng vệt máu khô cạn trên mặt đất. Ánh sáng ấy không chỉ mang theo sự thanh tẩy mà còn là sự ôm ấp trọn vẹn mọi ký ức đau thương.

"Máu đã trả đủ cho máu," Lysanthe nói, giọng bà trầm ấm như tiếng vọng từ núi non xa xăm. "Nhưng giờ đây con không còn cô độc nữa..."

Hyeonjun quỳ xuống trước bà, nước mắt lăn dài trên gò má lạnh giá. Lần đầu tiên sau bao năm trời trốn chạy và chiến đấu, chàng cho phép bản thân mình khóc trước mẹ, khóc vì hạnh phúc khi được gặp lại bà, khóc vì mất mát không thể bù đắp được và khóc vì gánh nặng trả thù cuối cùng đã được trút bỏ.

Wooje bước ra từ bóng tối và tiến đến bên Hyeonjun. Cậu nắm lấy tay chàng trong im lặng, như muốn truyền cho chàng sức mạnh để đối mặt với giây phút thiêng liêng này. Nhưng Wooje không xen vào cuộc hội ngộ giữa mẹ và con; cậu chỉ đứng đó như một nhân chứng âm thầm cho tình yêu bất diệt giữa họ.

Ánh sáng từ Lysanthe tiếp tục lan rộng ra khắp quảng trường và xa hơn nữa. Nó hòa quyện vào từng bông tuyết đang rơi, từng nhánh cây khô cằn của Myrrhwood. Những gai nhọn từng mọc lên để bảo vệ khu rừng giờ đây rụng xuống thành tro bụi; những sinh vật quái dị từng ám ảnh Eldhollow tan biến vào hư vô. Chỉ còn lại tình mẫu tử và sự sống sót giữa những tàn tích đẫm máu của quá khứ.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhẹ nhàng phủ kín mọi thứ dưới lớp trắng tinh khôi. Những vết thương cần thời gian để lành lại, những ký ức đau buồn sẽ mãi là một phần của họ. Nhưng giờ đây, Eldhollow không còn là nơi của bóng tối và oán hận nữa.

Hyeonjun đứng dậy, nắm lấy tay Wooje thật chặt.

Và câu chuyện này kết thúc không phải bằng cái chết hay sự trả giá, mà bằng tình yêu duy nhất có thể chiến thắng thời gian: tình mẫu tử.

Trong lòng đêm sâu thẳm, ánh sáng xanh lam từ Lysanthe bừng lên như một ngọn hải đăng giữa biển khơi mịt mù. Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng dịu dàng, lan tỏa khắp quảng trường Eldhollow, chạm đến từng phiến đá xám bạc đã mòn mỏi qua năm tháng, từng vết máu khô còn vương lại như chứng tích của những bi kịch không lời. Gió từ rừng Myrrhwood thổi qua, mang theo tiếng thì thầm của những linh hồn xưa cũ, hòa quyện cùng hơi thở của đất trời.

Hyeonjun đứng đó, bất động như một pho tượng sống. Đôi tay chàng run rẩy, nhưng vẫn giữ lấy khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ người mẹ đã khuất. Wooje đứng phía sau chàng, lặng lẽ như một bóng tối dịu dàng, không nói lời nào, cũng không chen ngang. Gương mặt cậu trầm mặc, nhưng ánh mắt lại dõi theo Hyeonjun với một sự kiên định không gì lay chuyển được.

"Con trai ta," Lysanthe cất lời, giọng bà như hòa tan vào tiếng gió và tiếng rừng thầm thì, "Con đã chịu đựng quá nhiều đau thương, quá nhiều mất mát. Nhưng giờ đây, ta trao lại cho con quyền năng mà ta đã giữ gìn suốt hai mươi năm dài đằng đẵng."

Hyeonjun cúi đầu thật sâu, lặng im không đáp. Chàng cảm nhận rõ rệt dòng sức mạnh đang chảy qua từng mạch máu, như thể rừng già Myrrhwood đã hợp nhất với huyết mạch của chàng. Quyền năng ấy không còn là ngọn lửa bừng bừng của hận thù hay khát vọng báo oán nữa, mà là sức mạnh để gìn giữ sự cân bằng mong manh của thế giới này.

"Hãy bước đi bằng sức mạnh của chính con," Lysanthe tiếp tục, ánh mắt bà sáng rực như những vì sao giữa nền tuyết trắng. "Không ai được quyền sai khiến con nữa. Không ai được phép hủy hoại con nữa. Và..." bà dừng lại, giọng nói trở nên trầm ấm hơn "đừng quên rằng ta luôn ở bên con, trong từng nhịp thở, từng bước chân con đi trên con đường đời."

Hyeonjun quỳ xuống trước mặt mẹ mình. Chàng nâng đôi tay bà lên và hôn nhẹ lên đó, một nghi thức vừa tôn kính, vừa ngập tràn tình cảm thiêng liêng. Nước mắt chàng lặng lẽ tuôn rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự giải thoát. Chúng là minh chứng cho niềm hạnh phúc muộn màng mà chàng chưa từng dám mơ tới trong suốt những năm tháng u ám của đời mình.

"Ngài thấy không?" Wooje thì thầm từ phía sau, giọng cậu dịu dàng như một làn gió xuân. "Mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc..."

Ánh sáng từ Lysanthe bắt đầu tan dần. Nó không biến mất đột ngột, mà hòa vào không khí, tan vào từng bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời đêm. Những nhánh cây Myrrhwood rung rinh trong gió, như đang cúi mình tiễn biệt một linh hồn cao quý. Những gai nhọn từng che kín đại sảnh giờ đây hóa thành tro bụi, rơi xuống như một tấm màn mỏng manh trôi lững lờ giữa không trung. Sói dữ, dơi đêm và mọi sinh vật bị triệu hồi bởi lời nguyền cũng dần tan biến vào hư vô, trả lại cho Eldhollow sự yên tĩnh tuyệt đối, một sự yên tĩnh mà nơi đây đã đánh mất suốt hai mươi năm qua.

Lysanthe mỉm cười lần cuối cùng. Đó là nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng sức mạnh vô biên. Ánh mắt bà nhìn Hyeonjun đầy yêu thương và tự hào trước khi linh hồn bà tan biến hoàn toàn vào ánh sáng. Hơi thở của rừng già như hòa nhịp với nhịp tim của Hyeonjun, thì thầm với chàng rằng không còn lời nguyền nào nữa, chỉ còn lại sự sống và sự thật được tôn thờ.

Chàng đứng đó rất lâu sau khi ánh sáng cuối cùng tan biến. Tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng quanh chàng và Wooje. Eldhollow giờ đây đã im lặng như một bức tranh đông cứng trong thời gian.

Hyeonjun gục xuống trong vòng tay của cậu bạn đồng hành trung thành, Wooje. Cậu ôm chặt lấy chàng, không để chàng ngã quỵ, cũng không để chàng bị nuốt chửng bởi bóng tối của quá khứ. Tuyết vẫn rơi đều đặn, từng bông trắng muốt nhẹ nhàng phủ lên hai bóng người giữa quảng trường hoang tàn. Tuyết lạnh lẽo nhưng lại dịu dàng, như một chiếc chăn trắng đang cố an ủi những trái tim đã chịu đựng quá nhiều đau khổ.

Quảng trường Eldhollow giờ đây chỉ còn lại tro tàn và tuyết trắng. Những ngọn lửa hung tàn từng thiêu đốt nơi này đã bị dập tắt, thay vào đó là sự yên bình đầu tiên sau hai thập kỷ chìm trong bóng tối u ám. Một câu chuyện cổ tích đẫm máu đã khép lại, nhưng lần này nó được viết bằng tình mẫu tử thiêng liêng, bằng sự thật không thể chối bỏ và bằng tự do cho những đứa trẻ từng bị bỏ rơi trong bóng tối lạnh lẽo.

Ánh trăng bạc lặng lẽ chiếu xuống từ bầu trời trong vắt, phủ lên hai bóng người đứng giữa tàn tích. Họ như hai bóng ma lạc lõng, nhưng lại mang trong mình sức sống mãnh liệt. Wooje nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Hyeonjun, đôi mắt cậu ánh lên nỗi đau xen lẫn quyết tâm. Cậu khẽ thì thầm: "Chúng ta đã làm được rồi, Hyeonjun. Cơn ác mộng này đã chấm dứt."

Hyeonjun khẽ mở mắt, hơi thở yếu ớt nhưng nụ cười nhẹ vẫn hiện trên môi. "Phải... cuối cùng thì... ánh sáng đã quay trở lại." Giọng nói của chàng yếu ớt nhưng đầy sự thanh thản, như thể mọi gánh nặng trên đôi vai đã được gỡ bỏ.

Wooje siết chặt vòng tay hơn, giữ lấy hơi ấm còn sót lại từ cơ thể người bạn đồng hành. Cậu nhớ lại những ngày cả hai cùng nhau chiến đấu qua những cơn bão tố, đối mặt với những thế lực đen tối và những bí mật kinh hoàng ẩn giấu trong lòng Eldhollow. Cậu nhớ lại ánh mắt kiên định của Hyeonjun khi chàng quyết định hy sinh tất cả để giải thoát cho những linh hồn bị giam cầm.

"Chúng ta không thể để mọi thứ kết thúc như thế này," Wooje thì thầm, giọng nói run rẩy vì xúc động. "Chàng phải sống, Hyeonjun. Chàng phải chứng kiến thế giới mà chúng ta đã chiến đấu để cứu lấy."

Hyeonjun khẽ gật đầu, ánh mắt mơ màng hướng lên bầu trời đầy sao. "Ta sẽ sống... Wooje. Nhưng nếu ta không thể... hãy hứa rằng em sẽ tiếp tục bước đi... hãy bảo vệ những gì chúng ta đã giành lại."

Wooje mím môi, nước mắt lăn dài trên má. "Em hứa," cậu đáp, giọng nói chắc nịch dù trái tim đang quặn thắt.

Bầu trời đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua những tàn tích và tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng như một bản nhạc ru buồn. Ánh trăng bạc chiếu sáng khuôn mặt của Hyeonjun, khiến chàng trông như một vị anh hùng trong truyền thuyết, người đã hy sinh tất cả để mang lại ánh sáng cho thế giới.

Dù Lysanthe đã siêu thoát khỏi thế giới này, linh hồn của nàng vẫn như hòa quyện vào từng cơn gió, từng tia sáng trăng chiếu xuống quảng trường Eldhollow. Nàng sẽ mãi mãi đồng hành cùng họ, trong từng nhịp thở, từng bước chân và từng ánh mắt hướng về tương lai.

---

Thời gian trôi qua như dòng sông lặng lẽ chảy qua những thung lũng, để lại phía sau những ký ức mờ nhạt. Từ cái đêm tuyết trắng phủ kín những tàn tích của một thời đẫm máu và nước mắt, rừng Myrrhwood giờ đây đã trở thành một nơi yên bình đến kỳ lạ. Những tán cây cao vút, từng là nơi trú ngụ của những bóng quái vật, nay chỉ còn vang vọng tiếng chim hót và tiếng gió thì thầm qua lá. Tuyết trắng vẫn phủ lên mặt đất như chiếc chăn dịu dàng, che chở cho cả khu rừng khỏi những vết thương cũ.

Giữa lòng rừng sâu, một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đứng lặng lẽ, khói từ ống khói uốn lượn trong không trung như một bài ca ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Ngôi nhà ấy không lớn, nhưng đủ để chứa đựng những yêu thương bền bỉ. Bên trong, ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên những bức tường gỗ, phản chiếu lên gương mặt non nớt của những đứa trẻ mồ côi đang ngồi quây quần. Đôi mắt chúng sáng rực, chăm chú dõi theo từng lời kể như thể đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới của hoàng tử bị lãng quên và nàng lọ lem dũng cảm.

Người kể chuyện, một ông lão với mái tóc bạc phơ và giọng nói trầm ấm, ngồi bên lò sưởi. Ông kể chậm rãi, từng chữ như được chạm khắc bằng sự cẩn trọng và yêu thương. Câu chuyện không có phép màu, không có thần tiên hiện ra từ làn khói, mà chỉ là một hành trình đầy máu và nước mắt, nơi tình yêu và lòng quả cảm đã chiến thắng bóng tối.

"Vậy... hoàng tử và nàng lọ lem," một đứa trẻ lên tiếng, đôi mắt long lanh ánh hy vọng, "họ có tìm được hạnh phúc không?"

Ông lão mỉm cười, ánh mắt thoáng chút bí ẩn. Nhưng trước khi ông kịp trả lời, cánh cửa gỗ bỗng mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng. Từng bông tuyết bay vào theo làn gió lạnh, và trong ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa, hai bóng người hiện ra. Họ bước vào chậm rãi, không mang theo quyền lực hay oán hận, chỉ mang theo sự bình yên và dịu dàng.

Người đàn ông cao lớn với đôi mắt sâu thẳm như màn đêm nhưng sáng rực như ánh sao, Hyeonjun. Bên cạnh chàng, tay trong tay với chàng là Wooje, dáng người thanh mảnh nhưng ánh mắt kiên định và tràn đầy yêu thương. Họ đứng đó, im lặng trong khoảnh khắc như thể để mọi người kịp cảm nhận sự hiện diện của họ, rồi cùng nhau bước về phía lò sưởi.

Hyeonjun cúi xuống nhìn những đứa trẻ. Chàng mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của chàng không lớn nhưng đủ để làm tan chảy cái lạnh của mùa đông:

"Đây là nhà," chàng nói, giọng trầm ấm vang lên như tiếng vọng từ trái tim.

Wooje khẽ đặt tay lên vai Hyeonjun. Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng kiên định:

"Và lần này, chúng ta sẽ ở lại," cậu thì thầm như một lời hứa thiêng liêng.

Ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng lan tỏa khắp căn phòng, ôm lấy hai người họ và những đứa trẻ đang nhìn họ bằng ánh mắt tò mò xen lẫn vui mừng. Tiếng cười trẻ thơ vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi, tạo nên một bản nhạc giản dị nhưng tràn đầy sức sống. Đó là âm thanh của hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đã phải trả giá bằng máu và nước mắt, nhưng giờ đây đang nở rộ như đóa hoa giữa mùa đông lạnh giá.

Ngoài kia, rừng Myrrhwood im lặng. Tán cây cao vút phủ tuyết trắng như những bàn tay khổng lồ đang dang ra che chở cho ngôi nhà nhỏ. Không còn bóng dáng của sói dữ hay dơi đen; những sinh vật từng bị triệu hồi bởi hận thù nay đã tan biến vào hư vô. Và ba người dì của Hyeonjun cũng đã biến mất từ lâu. Họ ra đi trong thầm lặng, mang theo nỗi cay nghiệt của mình như một lời chuộc tội cuối cùng dành cho thế gian.

Hyeonjun và Wooje đứng sát bên nhau trước lò sưởi. Tay họ vẫn nắm chặt, hơi thở hòa quyện vào nhau trong cái lạnh của mùa đông. Họ không cần nói gì thêm; mọi điều đã rõ ràng qua ánh mắt trao nhau. Họ đã vượt qua tất cả, bóng tối, căm hận, nỗi đau để tìm lại chính mình và tìm thấy nhau. Giờ đây, họ đứng giữa căn phòng nhỏ này không phải như những người sống sót sau đau thương, mà là những con người thực sự hạnh phúc.

Những đứa trẻ tiếp tục cười nói xung quanh họ. Tiếng cười trong trẻo ấy như xóa nhòa mọi ký ức đau buồn của quá khứ. Từng câu hỏi ngây thơ, từng tiếng gọi nhau ríu rít trở thành nhịp điệu của một câu chuyện cổ tích mới, câu chuyện về hy vọng và sự tái sinh. Ở nơi đây, máu và nước mắt không còn là dấu vết của bi kịch mà đã trở thành bài học quý giá; nỗi đau không còn là gánh nặng mà đã hóa thành sức mạnh; và tình yêu, dù muộn màng đến đâu, vẫn đủ sức chữa lành mọi vết thương.

Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy sáng không chỉ để xua tan cái lạnh mà còn để giữ ấm cho những trái tim từng bị đông cứng bởi đau thương. Nó mang theo những câu chuyện cũ kỹ nhưng không bao giờ phai nhạt; nó nhắc nhở rằng dù cuộc đời có bắt đầu bằng bóng tối hay kết thúc bằng nước mắt thì cuối cùng, hạnh phúc vẫn có thể nở rộ như một phép màu giản dị nhất.

Hyeonjun khẽ quay sang Wooje. Cả hai nhìn nhau thật lâu trước khi cùng nhìn về phía những đứa trẻ đang ríu rít bên lò sưởi. Ánh sáng từ ngọn lửa ôm lấy họ như một vòng tay dịu dàng của số phận. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau khổ đã qua dường như chỉ còn là một giấc mơ xa xăm.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Những mùa đông khác sẽ đến, nhưng không còn ai phải cô đơn hay run rẩy vì sợ hãi nữa. Chỉ còn lại niềm vui giản dị và một cuộc sống thanh bình kéo dài mãi mãi, như dòng sông kia vẫn chảy mãi qua những thung lũng yên ả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co