Chương 7
Trong đại sảnh hoàng cung, nơi ánh nến leo lắt hòa quyện cùng mùi hương trầm, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo của máu và nỗi đau. Hyeonjun đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng bằng đá cẩm thạch, đôi mắt chàng bất động nhưng trong sâu thẳm, một cơn bão dữ dội đang cuộn trào. Không ai ngoài chàng nhận ra rằng, cả một thế giới vừa sụp đổ ngay dưới chân mình.
Chàng quay người, bước chậm rãi về phía ngai vàng. Ở đó, vua Alaric đang quỳ gục, thân hình ông co rúm lại như một chiếc lá khô bị cuốn theo cơn cuồng phong. Vương miện của ông đã rơi xuống, nằm lăn lóc dưới chân như một món trang sức vô hồn. Đôi mắt vua Alaric, từng là biểu tượng của quyền uy và sự bất khả xâm phạm, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và kinh hoàng. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào Hyeonjun, nỗi sợ trong ông dần chuyển thành một thứ cảm xúc khác, sự nhận ra.
Ban đầu, cảm giác ấy chỉ là một vết nứt nhỏ trong tâm trí ông, nhưng rồi nó lan rộng, như những mạch nước ngầm phá vỡ từng viên gạch của bức tường dối trá mà ông đã cẩn thận xây dựng suốt bao năm qua.
"Không..." Alaric thì thào, giọng nói ông run rẩy như tiếng lá khô bị gió cuốn. "Không thể nào..."
Hyeonjun dừng lại trước mặt ông, ánh mắt chàng sắc lạnh như hai lưỡi kiếm vừa được mài bén. Đôi mắt ấy dường như xuyên thẳng vào tâm hồn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt.
"Ngài đã biết từ lúc ta bước vào đây rồi," chàng cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng đầy uy nghiêm. "Phải không?"
Alaric run rẩy không ngừng. Ông cố gắng thốt ra vài lời, nhưng mỗi âm thanh phát ra đều như bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Ta..." Ông lắp bắp, từng chữ như những mũi gai nhọn đâm vào tim mình. "Ta đã thấy... trong ánh mắt ngươi... Ta tưởng đó chỉ là..."
"Ký ức?" Hyeonjun cắt ngang, giọng chàng sắc bén như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ. "Hay là tội lỗi?"
Nhà vua ngẩng lên nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt trào ra không thể kìm nén, lăn dài trên khuôn mặt từng được coi là bất khả xâm phạm. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là sự hối hận, mà còn là minh chứng cho những năm tháng dối trá và tội lỗi mà ông đã cố che giấu.
"Ta yêu mẹ ngươi..." Ông nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn như tiếng khóc của một linh hồn bị nguyền rủa. "Ta đã yêu nàng..."
Hyeonjun nhìn ông, ánh mắt không hề dao động. Giọng nói của chàng vang lên, bình thản đến lạnh lùng, như thể từng lời ấy đã trở thành một phần máu thịt của chàng.
"Nhưng ngài yêu ngai vàng hơn," chàng đáp, từng chữ như những nhát dao khắc sâu vào trái tim vua Alaric. "Và ngài đã chọn để một người phụ nữ chết thay cho sự thật ấy."
Alaric cúi gằm mặt xuống đất, đôi vai ông run lên bần bật. Ông muốn nói điều gì đó, muốn biện minh cho những gì mình đã làm, nhưng không một lời nào thoát ra khỏi đôi môi khô khốc của ông. Bởi vì ông biết, mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Sự thật đã hiện hữu trước mắt ông, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn bất kỳ bản án nào.
Hyeonjun cúi xuống nhặt chiếc vương miện rơi dưới chân vua Alaric. Chàng cầm nó lên, ngắm nhìn trong giây lát. Chiếc vương miện từng là biểu tượng của quyền lực và vinh quang giờ đây chỉ còn là một món đồ trang sức vô hồn, bị phủ đầy bụi bặm của sự phản bội.
"Ngài đã nghĩ rằng ngai vàng có thể bảo vệ ngài khỏi mọi hậu quả," Hyeonjun nói, giọng chàng trầm xuống nhưng vẫn sắc bén như lưỡi gươm. "Nhưng ngài đã sai. Ngai vàng không thể che giấu được sự thật. Và nó cũng không thể cứu rỗi linh hồn của ngài."
Từ lòng đất lạnh lẽo phía sau Alaric, những rễ cây Myrrhwood trồi lên như những con rắn bò ra từ địa ngục. Chúng quấn chặt lấy vai ông, kéo ông đứng thẳng dậy dù cơ thể ông run rẩy yếu ớt như một thân cây mục ruỗng.
"Đứng lên," Hyeonjun nói, giọng chàng vang lên như tiếng chuông báo tử. "Nhìn ta."
Alaric bị ép phải đứng thẳng dậy, đôi chân ông run rẩy đến mức tưởng như có thể gãy đôi bất cứ lúc nào.
Hyeonjun tiến sát hơn, ánh sáng từ những ngọn đuốc soi rõ từng đường nét trên gương mặt chàng — vầng trán cao thẳng tắp, sống mũi sắc sảo và ánh mắt lạnh lùng từng khiến triều thần phải cúi đầu phục tùng. Những đường nét ấy không thuộc về rừng già hoang dã mà thuộc về ngai vàng này, thuộc về dòng máu hoàng gia mà Alaric đã cố tình chối bỏ.
"Ngài đã biết ta là ai ngay từ khoảnh khắc ta bước vào đây," Hyeonjun nói tiếp, giọng chàng trầm thấp nhưng vang vọng như tiếng vọng của thời gian. "Ngài chỉ không dám thừa nhận mà thôi."
Alaric lắp bắp điều gì đó không thành lời, đôi môi ông run rẩy như thể mỗi từ đều là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi.
"Ta không đến đây để hỏi vì sao ngài làm thế," Hyeonjun tiếp tục, giọng chàng lạnh lùng nhưng không thiếu phần đau đớn. "Ta đến để chắc chắn rằng... ngài nhận ra ta là ai."
Chàng nâng tay lên, để ánh sáng soi rõ khuôn mặt mình hơn nữa — khuôn mặt của một người con trai mà Alaric đã cố quên suốt bao nhiêu năm trời.
"Ta là đứa trẻ mà ngài đã nhìn thấy trong đêm giàn thiêu cháy đỏ trời."
"Ta là sinh mạng mà ngài đã quay lưng bỏ mặc giữa biển lửa và máu lạnh."
"Ta là con trai của Lysanthe... và cũng là con trai của ngài!"
Alaric bật khóc thành tiếng lớn hơn bao giờ hết. Tiếng khóc ấy vang vọng khắp đại sảnh trống trải như tiếng than khóc của cả triều đại đang sụp đổ dưới chân mình.
"Hyeonjun..." ông gọi tên chàng bằng giọng vỡ nát, đôi mắt đầy nước nhìn chàng như thể muốn cầu xin sự tha thứ mà chính ông biết mình không xứng đáng nhận được. "Con trai ta..."
Hyeonjun nhìn ông thật lâu trước khi đáp lại:
"Muộn rồi... Nhưng ta vẫn muốn ngài nói ra điều ấy. Không phải cho ta... mà cho chính ngài!"
Alaric cúi đầu xuống lần nữa, trán ông run rẩy chạm vào ngực mình như muốn tự trừng phạt bản thân vì những tội lỗi không thể tha thứ.
"Ngươi... là con ta..."
Câu nói ấy rơi xuống đại sảnh như một lời thú tội muộn màng nhưng nặng nề hơn bất cứ bản án nào từng được tuyên đọc trong lịch sử triều đại này.
Hyeonjun lùi lại nửa bước, đôi mắt chàng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đó là một tia sáng nhỏ bé của sự giải thoát. Không phải vì chàng mềm lòng hay tha thứ cho kẻ trước mặt mình, mà vì cuối cùng sự thật cũng đã được phơi bày trần trụi giữa họ.
"Tốt rồi..." Chàng nói khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén như tiếng gió xuyên qua rừng già hoang vu. "Giờ thì... chúng ta có thể nói tiếp những gì còn lại."
Trong bóng tối lạnh lẽo của lâu đài, nơi ánh sáng chỉ còn là những tia mờ nhạt len qua kẽ nứt trên tường đá, Hyeonjun không để cho Alaric một giây phút nào để thở. Chàng bước tới gần hơn, bóng dáng cao lớn của chàng như nuốt trọn cả căn phòng.
"Ngài nghĩ rằng sự im lặng có thể che giấu tội lỗi của mình mãi mãi sao?" Hyeonjun hỏi, giọng chàng vừa đau đớn vừa sắc lạnh. "Ngài đã phản bội không chỉ mẹ ta, mà cả chính máu thịt của mình!"
Alaric không đáp lời, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Những giọt nước mắt của ông nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo, hòa tan vào bóng tối xung quanh.
"Ngài có biết mẹ ta đã phải chịu đựng những gì không?" Hyeonjun tiếp tục, đôi mắt chàng ánh lên tia lửa giận dữ. "Ngài có biết bà đã hy sinh tất cả để bảo vệ ta khỏi bàn tay của những kẻ muốn hủy diệt dòng máu hoàng gia này không?"
Alaric run rẩy, nhưng vẫn không thể thốt nên lời nào. Ông biết rằng bất kỳ lời biện minh nào cũng chỉ là vô nghĩa trước sự thật tàn nhẫn đã bị phơi bày.
"Nhưng giờ đây," Hyeonjun nói, giọng chàng dịu lại một chút. "Ta không cần ngài phải cầu xin sự tha thứ của ta. Ta chỉ muốn ngài đối diện với chính mình và những hành động của mình."
Alaric ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sắc bén của người con trai mà ông đã từng bỏ rơi. Trong khoảnh khắc đó, ông nhận ra rằng không có gì có thể xóa bỏ được những gì đã xảy ra. Nhưng ít nhất, ông cũng có thể đối diện với sự thật và tìm kiếm sự chuộc lỗi trong những ngày còn lại của đời mình.
Ngay khi lời thú nhận run rẩy như chiếc lá cuối cùng trên cành khô bật ra khỏi môi nhà vua, chàng quay lưng, bước chậm rãi về phía hành lang Tây. Những bước chân nặng nề của chàng vang lên giữa không gian chết chóc, dẫn đến nơi mà bức tường đã đổ, để lộ ra căn phòng gương một nơi không phải dành cho kẻ yếu lòng.
"Đi theo ta," chàng nói, giọng trầm như tiếng vọng từ vực sâu. "Ngài đã trốn chạy quá lâu rồi."
Những rễ cây Myrrhwood, như những ngón tay của rừng già, siết chặt lấy chân Alaric, kéo ông lê theo sau. Đế giày của nhà vua cọ lên nền đá lạnh, phát ra âm thanh rên rỉ thảm hại, tựa như lời van xin yếu ớt chìm vào khoảng không không người đáp lại.
Căn phòng gương hiện ra trước mắt họ.
Một nơi từng mang vẻ lộng lẫy giờ chỉ còn là tàn tích của những tội lỗi không thể che giấu. Những tấm gương vỡ toác treo xiêu vẹo trên tường, mặt kính rạn nứt thành trăm mảnh nhỏ, mỗi mảnh phản chiếu một phần hiện thực méo mó đến ghê sợ. Máu đã khô, chuyển thành màu nâu đen, loang lổ khắp nơi: trên nền đá lạnh, trên khung gỗ mục nát, và trên cả những mảnh kính sắc tựa dao găm.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, Alaric lập tức gục xuống.
"Morwenna..." ông thì thào, giọng như bị bóp nghẹn bởi nỗi đau không thể gọi tên.
Hyeonjun đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết.
"Bà ta chết ở đây," chàng nói, giọng đều đều nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Không phải bởi tay ta. Không phải bởi phép thuật của rừng già. Mà bởi chính những gì bà ta đã gieo xuống."
Chàng nâng tay lên giữa không gian chết chóc ấy.
Ánh lửa từ rừng già bập bùng cháy lên trong lòng bàn tay chàng, soi sáng những mảnh kính vỡ nát. Ánh sáng ấy khiến những mảnh kính bắt đầu chuyển động, tựa như chúng đang sống dậy để kể lại câu chuyện mà không ai muốn nghe.
Trong đó hiện ra hình ảnh của Hoàng hậu Morwenna — không phải lúc bà ta chết, mà là những khoảnh khắc bà ta tưởng rằng không ai nhìn thấy.
Bà ta đứng trước gương, khoác lên mình áo lụa mềm mại, mỉm cười đoan trang như một biểu tượng hoàn hảo của quyền lực và vẻ đẹp.
Rồi hình ảnh đổi khác: bà ta nghiến răng, giật tung trâm cài tóc bằng vàng, gương mặt méo mó vì ghen ghét và oán hận.
Lại một mảnh kính khác: Morwenna thì thầm với giáo sĩ trong bóng tối, đôi môi cong lên đầy hiểm độc khi cái tên Lysanthe được viết vào danh sách thiêu sống.
Hyeonjun nhìn vào những hình ảnh ấy, không một chút thương xót.
"Bà ta luôn sợ hãi," chàng nói khẽ, giọng như tiếng gió rít qua cành cây khô. "Sợ mất ngai vàng. Sợ mất quyền lực. Sợ rằng một người phụ nữ khác sẽ được yêu bằng thứ tình cảm bà ta chưa bao giờ có được."
Alaric lắc đầu liên tục, nước mắt ông rơi xuống bàn tay run rẩy.
"Ta không biết..." ông thì thào, giọng đứt quãng như người đang cố níu lấy hơi thở cuối cùng. "Ta không biết nàng ấy—"
"Ngài biết rõ," Hyeonjun cắt ngang không thương tiếc. "Ngài chỉ không muốn nhìn mà thôi."
Những mảnh kính rung lên dữ dội hơn, tựa như đang phản đối sự yếu mềm của nhà vua.
Hình ảnh cuối cùng hiện ra trên mặt kính:
Morwenna trong đêm tối sâu thẳm.
Một mình.
Không trang điểm.
Không quyền lực bao quanh.
Bà ta đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình — và không nhận ra người đang nhìn lại từ trong đó.
Ảo ảnh bắt đầu thì thầm bên tai bà ta.
Những lời vu khống bà ta từng gieo xuống để hủy hoại người khác.
Những bản án tử bà ta đã ký mà không chút do dự.
Những cái tên bà ta từng bật cười khi nghe tin họ bị thiêu sống dưới ánh mặt trời hung bạo.
Morwenna lùi lại trong hoảng loạn, đôi mắt mở lớn vì kinh hãi. Rồi bà ta hét lên, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng:
"Không! Không phải ta! Là nàng ta! Là phù thủy rừng già!"
Bà ta lao tới đập vỡ gương bằng đôi tay trần đầy tuyệt vọng. Một mảnh kính sắc như dao cắt vào tay bà ta. Rồi vào má bà ta. Rồi vào trán bà ta. Máu chảy xuống thành dòng đỏ thẫm trên làn da trắng muốt của hoàng hậu, nhưng những tấm gương không vỡ hết. Chúng vẫn đứng đó, tiếp tục phản chiếu sự thật mà bà ta không thể trốn tránh.
Morwenna nhìn thấy hình ảnh mình với khuôn mặt bê bết máu trong gương, và trong cơn hoảng loạn không thể kiểm soát, bà ta cào xé chính mình, như thể chỉ cần xóa đi gương mặt ấy thì mọi tội lỗi cũng sẽ biến mất theo.
Hyeonjun quay sang nhìn Alaric đang quỳ gục dưới chân mình.
"Bà ta hóa điên," chàng nói khẽ như tiếng thì thầm của bóng tối. "Không phải vì phép thuật hay lời nguyền nào cả mà vì lần đầu tiên trong đời bà ta không còn ai đứng giữa bà ta và sự thật nữa."
Alaric gào lên trong đau đớn tột cùng, ôm lấy đầu như muốn xé tan mọi ký ức đang ùa về trong tâm trí ông.
"Dừng lại! Đừng nói nữa! Ta không chịu nổi!" ông hét lên trong tuyệt vọng.
Hyeonjun cúi xuống ngang tầm nhà vua, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào tâm can ông:
"Ngài đã dừng lại suốt hai mươi năm qua rồi," chàng nói khẽ nhưng đầy uy quyền. "Giờ là lúc ngài phải nhìn cho trọn vẹn mọi thứ ngài đã bỏ qua."
Chàng đứng thẳng dậy, bóng dáng cao lớn như một phán quan của số phận:
"Khi bà ta chết..." chàng nói tiếp, "bà ta gọi tên ngài. Nhưng không phải để cầu cứu... mà để trách móc ngài vì đã bỏ mặc bà ta trong bóng tối của chính mình."
Alaric bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn bão lớn.
"Ta đã bỏ rơi nàng ấy..." ông lẩm bẩm qua tiếng khóc nghẹn ngào. "Ta đã bỏ rơi tất cả..."
Hyeonjun nhìn xuống nhà vua lần cuối trước khi quay lưng bước ra khỏi căn phòng gương đầy ám ảnh:
"Không phải tất cả..." chàng nói lạnh lùng khi bóng dáng khuất dần vào bóng tối phía trước. "Ngài chỉ bỏ rơi những người không còn giá trị với ngai vàng mà thôi."
Rễ cây Myrrhwood kéo Alaric lê theo sau như một kẻ bị dẫn giải đến nơi phán xét cuối cùng. Căn phòng gương chìm vào yên lặng chết chóc khi họ rời đi, nơi phản chiếu không còn đường trốn thoát nào cho nhà vua.
Ngoài đại sảnh rộng lớn và lạnh lẽo, bóng tối vẫn đang chờ sẵn.
Hyeonjun dừng bước nơi bậc thềm phía Đông của đại sảnh, nơi ánh lửa rừng không còn là ngọn đèn soi sáng mà trở thành kẻ tố giác không khoan nhượng. Bóng tối u ám phủ lên nền đá cẩm thạch, nơi những vệt máu sẫm màu đã khô cứng, kéo dài như dấu tích của một con thú bị lột da. Mùi tanh nồng hòa lẫn với hơi kim loại, nặng nề đến mức khiến Alaric nghẹn thở.
"Cassian chết ở đây," Hyeonjun lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén.
Nhà vua đứng khựng lại, đôi mắt mở lớn trong kinh hoàng.
"Không..." Alaric thì thào, giọng nói như thoát ra từ vực sâu của tuyệt vọng. "Cassian là hoàng tử. Nó có lỗi lầm, nhưng..."
"Nhưng hắn là con trai trưởng của ngài," Hyeonjun ngắt lời, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.
Rễ cây từ đâu đó đâm lên, siết chặt quanh chân nhà vua, ép ông phải đối diện với vết máu trên nền đá lạnh lẽo.
"Nhìn đi," Hyeonjun nói, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cha mình. "Ngài từng đứng trên bục này để ban thưởng. Đêm nay, ta dùng nó để trả lại sự thật."
Chàng giơ tay lên cao.
Không có ánh sáng lộng lẫy.
Không có phép thuật che đậy.
Chỉ có ký ức bị lôi ra khỏi đất.
Những mảnh đá quanh vết máu rung lên dữ dội. Từ đó, từng tiếng thì thầm bật ra, những giọng nói của những người chưa bao giờ được phép cất lên sự thật.
Một cô gái với chiếc váy nâu thô ráp, quỳ gối bên ngoài cổng thành.
Một người mẹ ôm chặt đứa con nhỏ trong tay, đôi bàn tay run rẩy cầm túi vàng.
Một viên thư lại cúi đầu ký tên vào tờ giấy xóa bỏ cáo trạng.
"Cassian thích quyền lực theo cách hèn hạ nhất," Hyeonjun nói, giọng chàng như tiếng chuông báo tử vang vọng khắp đại sảnh. "Hắn không cần tình yêu, hắn chỉ yêu khoái cảm được đàn bà quỳ phục dưới háng hắn."
Chàng bước thêm một bước về phía cha mình.
"Hắn chọn những người chẳng bao giờ có quyền lên tiếng. Dân nữ, hầu gái, con gái của thợ rèn, của người chăn cừu. Hắn gọi đó là ân huệ của hoàng gia."
Alaric lắc đầu liên tục, như thể cố xua đi sự thật đang bủa vây ông.
"Ta không biết..." ông lặp lại, giọng nói đứt quãng. "Ta thề..."
"Ngài biết rõ," Hyeonjun cắt ngang không chút thương tiếc. "Ngài đã ký những khoản bồi thường. Ngài đã cho phép hồ sơ biến mất. Ngài đã gọi đó là 'giữ yên triều đình'."
Chàng cúi xuống nhặt lên một vật nhỏ còn dính máu. Đó là một chiếc nhẫn khắc ấn hoàng tử — méo mó, bẩn thỉu, bị giẫm vỡ.
"Hắn tin rằng dòng máu của mình cho phép hắn lấy đi mọi thứ," Hyeonjun nói. "Ta đã đảm bảo rằng hắn chết với sự thật ấy bị xé nát."
Alaric nhìn chiếc nhẫn trong tay con trai mình, đôi tay run rẩy che miệng như muốn ngăn tiếng nức nở thoát ra.
"Ngươi đã... làm gì nó...?" ông hỏi trong tiếng thét nghẹn ngào.
Hyeonjun ngẩng lên nhìn cha mình. Ánh mắt chàng không chứa bất kỳ niềm vui hay khoái trá nào. Chỉ có sự lạnh lẽo của phán xét.
"Ta không giết hắn ngay lập tức," chàng nói chậm rãi. "Ta để hắn hiểu vì sao hắn phải chết."
Rễ cây quanh nền đá siết chặt hơn, như thể chúng cũng nhớ lại khoảnh khắc ấy.
"Và rồi," Hyeonjun tiếp tục, giọng nói trầm xuống như tiếng vọng từ lòng đất, "ta chặt đứt thứ hắn dùng để gieo rắc nỗi sợ hãi. Quá nhân từ, phải không?"
Alaric thét lên trong đau đớn tột cùng, khuỵu xuống nền đá lạnh lẽo.
"Ngươi là quỷ dữ..." ông nức nở trong tuyệt vọng.
Hyeonjun cúi xuống ngang tầm mắt cha mình, giọng nói khẽ nhưng sắc bén như dao găm:
"Không. Ta là hệ quả."
Chàng đứng thẳng dậy, bóng dáng cao lớn và uy nghiêm như một kẻ phán xét cuối cùng của số phận.
"Cassian không chết vì ta. Hắn chết vì những gì hắn đã làm và vì ngài đã dung túng để hắn tiếp tục."
Hyeonjun quay đi, bóng lưng chàng chìm vào bóng tối mịt mù của đại sảnh.
"Phần của hắn... cũng đã xong."
Rễ cây buông lỏng vòng siết, để Alaric gục xuống nền đá lạnh lẽo. Ông nằm đó giữa ba sự thật không còn đường lui: người vợ đã hóa điên vì mất mát và đau khổ; người con trưởng mục ruỗng từ tâm hồn đến hành động; và người con trai bị chối bỏ đứng trước mặt ông, không xin tha thứ, không đòi yêu thương.
Đại sảnh chìm trong im lặng, một sự im lặng nặng nề đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi qua.
Không còn tiếng hú vang vọng từ những sinh vật của bóng đêm.
Không còn tiếng cánh dơi vỗ vào màn sương dày đặc.
Rừng già đứng yên trong bóng tối, như một nhân chứng câm lặng đã hoàn thành lời khai cuối cùng của mình.
Vua Alaric quỵ gối trên nền đá lạnh giá, thân hình ông run rẩy như một ngọn nến sắp tàn. Trước mắt ông, ba sự thật đã được phơi bày, không cách nào chối bỏ. Chiếc vương miện nằm đó, gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, nhưng ông không dám. Nó giờ đây không còn là biểu tượng của quyền lực, mà là một gánh nặng đè lên đôi vai đã mỏi mệt của ông.
"Con trai ta... Hyeonjun..." giọng ông khàn đặc như tro tàn, từng chữ bật ra như những mảnh vụn của một linh hồn tan vỡ. "Con... con có thể..."
Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục tìm kiếm một điều gì đó trong ánh lửa bập bùng của Myrrhwood. Nhưng lần đầu tiên trong đời, ông không thể nói tiếp được.
Hyeonjun đứng trước mặt ông, cao lớn và uy nghiêm, như một bóng ma từ quá khứ mà ông từng cố gắng chôn vùi nay hiện diện bằng xương bằng thịt. Ánh sáng từ ngọn lửa soi rõ khuôn mặt chàng không còn là khuôn mặt của đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào, cũng không phải là khuôn mặt của con quái vật trong những lời đồn đại.
Đó chỉ là sự thật trần trụi, không tô vẽ, không che đậy.
"Ngài muốn xin điều gì?" giọng Hyeonjun vang lên, bình thản như mặt hồ không gợn sóng. "Tha thứ? Hay được nhớ đến như một vị vua?"
Alaric run rẩy lắc đầu, đôi môi tái nhợt mấp máy trong vô vọng.
"Ta... ta chỉ muốn nói..." ông nuốt khan, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Ta đã yêu mẹ con. Ta đã thật sự..."
"Yêu mà không bảo vệ," Hyeonjun cắt ngang, giọng chàng sắc lạnh như lưỡi dao. "Đó cũng chỉ là một hình thức phản bội khác mà thôi."
Chàng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm đen không phát sáng; nó không cần ánh hào quang của chính nghĩa để làm chứng cho hành động sắp tới. Những ký tự cổ được khắc trên lưỡi kiếm khẽ rung lên, như thì thầm một cái tên đã bị lãng quên từ lâu, Lysanthe. Không oán hận, cũng không cầu xin, chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
Alaric bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua và nhạt nhòa của ông.
"Ta sợ..." ông nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Ta sợ mất ngai vàng... sợ mất tất cả..."
Hyeonjun cúi xuống, ánh mắt chàng gặp ánh mắt cha mình ở cùng một tầm cao.
"Ngài đã mất tất cả từ đêm ngài chọn im lặng," chàng nói khẽ, giọng nói mang theo sự bình thản đáng sợ của một bản án đã được định đoạt từ lâu. "Đêm nay... ta chỉ đến để kết thúc mọi thứ."
Alaric nhìn chàng chăm chú qua làn nước mắt mờ đục, đôi môi run rẩy cố gắng thốt ra những lời cuối cùng:
"Con trai ta... Nếu có kiếp sau..."
"Không có kiếp sau cho những lựa chọn đã được lặp lại cả đời," Hyeonjun đáp lời, giọng chàng lạnh như băng giá của mùa đông vĩnh cửu.
Chàng đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định như ngọn núi không bao giờ lung lay trước cơn bão.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, đủ để ngai vàng, vương miện và cả triều đại Eldhollow trở thành những ký ức xa xăm trong dòng chảy vô tận của lịch sử.
Từ bóng tối phía sau, Wooje bước ra, dáng người nhỏ bé nhưng vững vàng như một ngọn đèn giữa đêm đen. Cậu không nói gì cả; sự hiện diện của cậu đã là lời xác nhận cuối cùng cho bản án này.
Hyeonjun nâng thanh kiếm lên cao, ánh lửa phản chiếu trên lưỡi kiếm khiến nó thoáng bừng lên như một tia chớp trong màn đêm.
"Vì Lysanthe," chàng nói, giọng vang vọng trong đại sảnh rộng lớn.
"Vì đứa trẻ bị bỏ rơi," Wooje tiếp lời, rất khẽ nhưng rõ ràng như tiếng chuông ngân trong màn sương sớm.
Nhát kiếm hạ xuống.
Nhanh chóng.
Chính xác.
Không chút do dự.
Đầu của vua Alaric rời khỏi cổ và lăn xuống nền đá lạnh giá, dừng lại dưới chân ngai vàng mà ông từng khao khát giữ lấy bằng mọi giá. Máu phun ra thành từng dòng đỏ thắm, thấm vào những phiến đá cổ xưa đã chứng kiến bao triều đại hưng suy. Rễ cây Myrrhwood lập tức vươn lên từ lòng đất, hút cạn dòng máu ấy như thể chính đất đai cũng muốn xóa đi dấu vết cuối cùng của một vị vua đã phản bội chính mình và những người yêu thương ông nhất.
Rừng già rung lên.
Không phải tiếng gào thét của oán hận hay đau thương, mà là một tiếng thở dài sâu lắng — tiếng thở dài của đất trời khi chứng kiến một chương sử đã khép lại.
Cơn gió nhẹ nhàng lùa qua đại sảnh vỡ nát, thổi tắt những ngọn lửa đã hoàn thành nhiệm vụ soi sáng sự thật cuối cùng. Bóng tối từ từ khép lại quanh căn phòng như một tấm khăn liệm dịu dàng phủ lên câu chuyện vừa kết thúc.
Hyeonjun đứng yên tại chỗ, thanh kiếm trong tay rũ xuống như thể nó cũng mệt mỏi sau hành trình dài đầy đau thương và mất mát.
Wooje tiến tới bên cạnh chàng.
Cậu nắm lấy tay Hyeonjun, siết nhẹ.
"Xong rồi," cậu nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
Ngoài kia, rừng Myrrhwood bắt đầu rút lui. Những chiếc gai sắc nhọn vỡ vụn thành tro bụi dưới ánh trăng mờ nhạt. Những con quái vật từng gieo rắc kinh hoàng tan biến vào bóng tối sâu thẳm của huyền thoại.
Hoàng cung Eldhollow giờ đây chỉ còn là một vỏ bọc trống rỗng — một tòa lâu đài không còn linh hồn, nơi mà những bức tường từng chứng kiến sự huy hoàng giờ đây chỉ còn vang vọng những lời thì thầm của gió.
Và câu chuyện này không kết thúc bằng phép màu hay điều kỳ diệu nào cả.
Nó khép lại bằng sự thật được nói trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co