21hz. họ hèn
phòng khám khoa tâm lý chỉ vỏn vẹn hai người, bác sĩ xem qua giấy chuẩn đoán, dò hỏi.
"dạo này cháu còn sử dụng thuốc không?"
"ngưng rồi ạ. cháu cũng ít gặp ác mộng hơn"
"ừm, bác nghĩ đó là tín hiệu tốt"
đung đưa hai chân, thành công đưa mắt ngắm nhành hoa sứ nở rộ, hoa trắng điểm nhị vàng. hương ngọt nhẹ thoáng qua đầu mũi em làm thành công dễ chịu đến vô thức mỉm cười. vị bác sĩ bất ngờ, ông vỗ lên vai em, thăm hỏi.
"có việc gì xảy ra với cháu hửm?"
em lặng người, đôi lúc thôi, thành công nói bằng tất cả tự hào.
"cháu có người yêu"
"ừm"
"anh ấy học ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với cháu"
"ừm"
"anh ấy yêu cháu"
"rồi cháu mở lòng?"
"vâng"
bác sĩ cười.
"gửi lời cảm ơn của bác tới cậu ấy nhé"
"vâng ạ"
em cúi đầu, tạm biệt bác sĩ rồi rời đi.
dõi theo bóng em lon ton, ông như thấy cậu nhóc năm nào đã trở về, thằng bé bám chân mẹ, nhất quyết không để ông thăm khám. thằng bé ấy khóc òa vì kim tiêm đâm vào da thịt, thế mà giây sau đã đứng giữa sảnh bệnh viện, ngân nga cùng các cô chú lớn tuổi. xung quanh nó tỏa ra nguồn rạng ngời khiến người cạnh nó cũng bất giác vui vẻ.
bỗng một ngày, thằng bé ấy không còn quấy khóc, cũng ngưng cười. nó trầm mặc, ánh mắt nó vô hồn, chẳng còn ai kề cạnh. nó mất đi một phần linh hồn, chỉ còn cái xác trơ trọi với giấc mơ dang dở. ông thương nó, nhưng việc tốt nhất ông có thể làm là ở bên cạnh, dạy nó loại hình ngôn ngữ nó chưa bao giờ tiếp xúc.
để giờ đây, ông tìm thấy thằng bé ngày đó trong thành công tuổi hai mươi hai.
_______________
@masonngy
khám xong chưa???
@congb
rùi
cbi sang mb.shop
@masonngy
sao hông để anh rước??
@congb
tui thích tự thân vận động
mấy ngừ làm việc tiếp đi
tui qua check sản phẩm trước
@masonngy
xong qua lìn ạ
_________________
- anh ơi, cái này để đây phải không ạ?
bạn nhân viên vỗ nhẹ lên vai em, thành công tháo tai nghe, ngắm nghía một lúc mới gật đầu, em gửi thêm mảnh note.
"đồ mùa hè em đem qua dãy trong, mùa xuân trưng phía trước còn bộ sưu tập thu đông em cất vào kho giúp anh nhé. bày một vài cái tiêu biểu thôi"
- vâng ạ.
nhân viên của em không biết ngôn ngữ ký hiệu, đúng hơn em không quá đặt nặng vấn đề này, chỉ trợ lý bên cạnh giúp em thương thảo với đối tác là đủ rồi. thành công chuyên tâm xem lại bản phát họa vừa vẽ tối qua, chỗ nào không ưng liền chỉnh sửa. xong xuôi công việc, em mỏi nhừ, ngã người ra sau rồi vươn vai.
chợt mắt em bị vật thể lạ che lấy, thành công phụng phịu, gỡ tay người kia xuống, em nhíu mày, ngoảnh đầu.
"lớn rồi còn thích làm màu"
tiện tay béo má mềm, xuân bách tặc lưỡi.
"không bất ngờ gì hết"
nom xuân bách đến đây với bộ outfit vừa chụp và một chiếc khẩu trang, thành công bực dọc quở trách.
"mỗi khẩu trang thôi?"
"anh tới chỗ làm người yêu hay trốn nợ?"
"hay ha? ít nhất cũng thay đồ, mang cái kính vào. anh sợ ra đường người ta không biết mình là nghệ sĩ hả? này nhá, em lo cho anh nên mới-"
nhìn ngang ngó dọc, quan sát thấy không ai chú ý xuân bách giữ tay em, hôn lên mu bàn tay.
- tay xinh để anh hôn, đừng dùng để mắng anh, nhá?
anh lay lay cánh tay em, chớp mắt nũng nịu. dạo này xuân bách thích làm nũng, anh thừa biết em yếu lòng với mình nên cứ thế tấn tới. tiếc là... hôm nay em vẫn gục dưới tay bách. thấy em nguôi giận, xuân bách cười khì, ngồi xuống cạnh em, anh xoa vai, đấp bóp. mằn mò một chút lại thành nhột, thành công phá lên cười, em gỡ tay bách ra khỏi người, lau nước mắt.
"ngồi im cho em nhờ"
"người ta có lòng tốt mò"
"ngồi im là tốt rồi"
thế là tại cửa hàng thời trang sang trọng, có cục đen ngòm tròn vo ngồi thù lù một góc, vờ dỗi hờn để được người yêu dỗ. được cái người yêu bận việc, chả thèm đếm xỉa đến, xuân bách buồn thật đó.
công việc xong xuôi, em mon men lại gần, thành công chọc má bánh bao rồi bật cười thích thú vì sự mềm mại không ngờ đến. xuân bách ngoái đầu, dẫu hậm hực đến đâu đối mặt với nụ cười em, bao nhiêu phiền muộn trong anh cũng hóa thành hư không. thành công cầm sẵn thước dây, nở nụ cười lém lỉnh.
"cho em xin số đo"
"ôm nhiều rồi vẫn cần xin hả?"
"ồ, thế không đo nữa, may ra rộng chật gì anh tự chịu"
- ấy thôi, đứng im cho đo nè, đừng dỗi mà...
cởi lớp áo ngoài và khẩu trang, bên trong là chiếc cardigan tối màu phối quần jeans ống rộng, xuân bách dang tay, vào sẵn tư thế để em dễ bề đo đạc. kéo thước một đợt từ vai phải sang vai trái, thành công tỉ mỉ ghi từng số đo vào sổ rồi đổi chỗ đo. luồn dây thước qua eo anh, thành công ngẩng đầu, mấp máy môi.
"vén áo giúp em"
cổ họng xuân bách khô khốc, anh nuốt khan ngụm nước bọt, luống cuống làm theo. bách còn chẳng hiểu sao bản thân lại bối rối với những cử chỉ tưởng chừng thường nhật như vậy. chắc bởi, lần đầu giữa đám đông.
mấy chị nhân viên không muốn để ý cũng buộc lòng để ý, vài chị chẳng chịu được mà ré lên một tiếng rồi giật mình bụm miệng.
- anh kia là ai thế nhỉ? trông quen quen.
- chả biết, nghe nói bạn của anh chủ.
- bạn hả? sao em nghe bảo bạn trai?
- đừng có đùa, anh kia là mason đấy, có người yêu rồi, đồn tới tai người yêu người ta rồi bị chửi ráng chịu. lo làm việc đi.
bên này đặt tâm tư lên người em, tai ngang nhiên hóng sang bên ấy. nghe hai chữ "bạn trai" làm xuân bách sướng rân, mũi sắp nở đến nức nẻ. anh muốn chạy đến, hét thật to rằng người yêu trong miệng mấy người là anh chủ mấy người quý mến đấy.
để mắt đến em vẫn ngang nhiên làm việc, chợt, bách thấy sao cái áo em mặc ngứa mắt thế nhỉ? mỗi lần dí sát người anh, cổ áo lại lệch đi vài chút, đến độ lộ cả phần ngực trắng nõn của riêng anh. xuân bách giữ của, muốn kéo người vào ôm nhưng sợ em mắng phải đành ghìm lại.
ừm thì anh đây họ hèn, chỉ thích hẹn hò cùng ghệ yêu đấy thì sao?
đo đạc xong xuôi, em nhờ trợ lỳ gọi nước, bản thân lựa thêm vài đồ để xuân bách tiện mặc trong hè. thế là anh lại bị bỏ lại trơ trọi với ly trà chanh chưa kịp tan đá. đương lúc bơ vơ, một bàn tay đập mạnh vào lưng anh, cất tiếng chào hỏi.
- ây dô, mây sừn nguyễn đấy à? nay đi shopping á?
bách xoa vai, gãi đầu cười.
- vâng. hôm nay anh với vợ hẹn hò cuối tuần ạ?
tất vũ kéo vợ vào người, nháy mắt.
- chuẩn. sao? cuối tuần không đi shopping với người yêu à?
- hừm... chịu, ẻm hơi bận.
nên em tới chỗ làm ẻm chơi.
câu này xuân bách chẳng dám nói.
- mà sao không lựa đi, đứng đây làm gì?
đánh mắt vào trong, bách nhếch môi nói.
- có người lựa giúp rồi. mắt thẩm mỹ bạn ấy tốt hơn em.
- hửm? đừng nói là ẻm nhá?
- này, em chả nói gì nha. anh hiểu sao hiểu.
vừa vặn thời điểm thành công cùng đống đồ chồng chất trở về, em gán đồ lên người xuân bách, đẩy anh vào phòng thay đồ. để ý thấy người bên cạnh ngơ ngác nhìn mình, em cúi đầu chào rồi khoanh tay, tựa tường đợi bách.
bộ thứ nhất, xuân bách xoay ba vòng bị thành công lắc đầu.
bộ thứ hai em cau mày nhăn nhó rồi đẩy vào phòng.
đến bộ thứ ba, mắt thành công lấp lánh, em thôi tựa tượng, tiến tới tự mình ngắm nghía khắp người bách.
quả nhiên người yêu em hợp với những mẫu basic, chẳng cầu kỳ họa tiết. mấy bộ xem chừng giản đơn, ướm lên người bách chẳng khác nào đồ hiệu. thành công gật gù, cho qua rồi đem gói lại những bộ tương tự.
tất vũ cùng vợ đứng cạnh mà ngớ người, đợi bách ngơi nghỉ mới ghé tai hỏi nhỏ.
- khai thật đi, mày gay hả?
- em nói rồi, anh thích hiểu sao thì hiểu.
- bách...
- sao ạ?
- không có gì, mày hạnh phúc là được.
gói ghém đồ cho bách xong, em quay lại, lịch sự cúi đầu chào, bách tiếp lời hộ.
- cậu ấy là bạn em, tên là công. à, bạn nhà em khiếm thính nên anh chị đừng hiểu nhầm nha. cứ nói chuyện bình thường, công vẫn hiểu anh chị nói gì.
"em chào anh chị"
tất vũ chưa kịp thắc mắc xuân bách đã giải thích.
- bạn em chào anh chị.
- anh chào-
tất vũ ngại ngùng, chìa tay ra chào, chưa chi vợ anh đã chen ngay lên trước, bắt lấy tay em, chị phấn khích.
- chị chào em, chị tên ly, vợ ông này. em là congb đúng không? chị thích mấy mẫu thiết kế của em lắm. mọi khi muốn liên hệ với em để đặt riêng một mẫu mà em bận suốt, giờ mới có dịp.
em lùi lại một bước, ngượng nghịu nhìn xuân bách.
"em chơi vui, anh ở ngay sau"
nhận được cái gật đầu từ anh, em với an lòng khoác tay chị, thành công viết viết vào máy tính bảng.
"chị có thể nói lên ý tưởng của mình không ạ? nếu được, em sẽ thiết kế riêng một bộ tặng chị"
chị ly nâng niu tay em, mắt rưng rưng sắp khóc.
- bé ơi, em dễ thương ác. bỏ chuyện váy vóc sang một bên đi, để chị đưa cục dàng đi ăn. cục dàng làm lụm vất vả rồi, bách nó chẳng biết chăm em gì cả. cứ để cho chị.
bị nói xấu ai mà chả ức, xuân bách chỉ tay vào mặt mình, đựt cả người ra.
ai? ai chăm bướng nhà anh hơn anh?
à, ngoài chị mỹ mỹ ra thì còn ai nữa? bước ga đây!!!
anh đây thuộc hội simp bồ từ trong máu đấy. thấy má xinh không? anh nuôi cả đấy, đêm đến cắn cắn má mềm thích chết đi được.
chị được thử chưa? chưa chứ gì?
thế là cuộc hẹn hò cuối tuần của xuân bách tan tành, dẫn theo cuộc hẹn của cặp vợ chồng nào đó cũng biến mất. xuân bách lủi thủi theo sau, hết vác đồ lại ăn hộ, còn được ông anh vỗ vai an ủi vì lỡ để vợ dụ dỗ người của bách.
đứng trước quầy kem, thành công xoa môi, nhìn ngược xuôi rồi chộp lấy xuân bách từ đám đông, em khều tay anh, liếm môi, chớp mắt.
xuân bách đầu hàng, nhún nhường mua kem cho em, vẫn không quên dặn dò mấy câu.
"không được ăn nhiều, lạnh bụng. một cây này thôi, ăn không hết đưa anh. có hiểu không?"
cạp một cục kem, em nháy mắt, thả like đồng tình. mà đâu lại về đó, ăn hết một cục, thành công đã gán vào tay anh, bản thân tiếp tục bay nhảy cùng chị ly. trông em tíu tít, hết vào quán này lại sang quán khác mà bách bất lực.
công ty vừa bảo anh ép cân làm mẫu ảnh, yêu cầu chị ly không dắt em nhà ăn uống bậy bạ, kẻo đau dạ dày anh xót, anh ăn hộ.
cơ mà em cười tươi thế kia làm anh chẳng nỡ trách, thôi cứ để bé ăn.
em ốm, bách chăm.
bách béo, em chăm.
______________
@masonngy
♥482K CMT 10.7K ➯9276
được rồi đi thoaiii
stylist by bimatnho
@buitruonglinh: à...
↳@gillian: à...
↳@achuong: à...
↳@tezz: à... 😭🤘💃🎉💃🎊💃👑
↳@karikne: bây bị liệt chữ à hả???
@bigdaddy: à=)))))))
↳@gillian: anh cũng biết rồi??
↳@bigdaddy: bữa đi date cùng chúng nó, ẻm ngoài đời xinh nhở
↳@buitruonhlinh: yếu nghề, thế mà bảo private
↳@masonngy: còn cụm not secret của em đâu=)))))
@kibong: trả xiền công đâyy
↳@masonngy: trả mừ cái hôn đựt hem 💋
↳@kibong: ai mới là người thiệt 🙄
↳@masonngy: chả ai thiệt 😉
@user: tụi tui đợi ổng
↳@user: +1 máy đợi bách
@user: gu bmn yêu nhỉ?
↳@user: thiệt bạn ha, fit với bách cực kỳ, tui chuyển sang giành bồ với ổng được hông☺
↳@masonngy: hông em, cụa anh 🤨
↳@user: biết ông sỉm lo rồi, nào ckhai chị 🍓 nói luôn
↳@tezz: sao em nghĩ là chị 🍓?
↳@user: hả???????????
______________
✩threads đầu tiên
@user
just delulu: chắc mọi người đều tò mò bí mật nhỏ bách hay nhắc tới là ai ha? tui cũng vậy. tui không muốn đào sâu quá đâu chỉ là qua lời tez nói, sao tui cứ có cảm giác kphai chị 🍓 mà là anh 🍓 nhỉ? kể một fact này nhó, hôm countdown, bách dùng ngôn ngữ ký hiệu xong nhìn về khu vip đúng hông?? hôm đó hơi tối, nhiều người nhìn không rõ chứ mắt mình 10/10 nhìn rõ mồn một người bách hướng đến là ai. ý là, ngay góc đó, có mỗi một anh mặt trông baby cute thui à... phần còn lại iykyk... không dám bàn thêm, sợ bị ban 😭
@user: mình tưởng chỉ mình để ý thui, ý là thấy mặt ngta rùi, nma hông dám tin á...
↳@user: vậy ạ??? bạn ấy trông như nào vậy bạn???
↳@user: y như lời bạn kia nói ấy, bạn trông xinh trai lắm, kiểu nhìn một cái là đổ í
@user: ê mà mặt anh ấy quen lắm, hnhu mình thấy ở đâu rồi
↳@user: có lẽ là mình biết...
↳@user: mình xin in4 được không ạ???
↳@user: thôi bạn, ai biết thì biết thôi, giữ riêng tư cho bạn ấy chút
@user: bớt nói nhảm đi ạ, nào bách comeout rồi hẳn phán
↳@user: mình xin lỗi ạ, mình chỉ là cá nhân nói những gì mình nghĩ thui, nếu bạn khó chịu xin hãy lốc mình. mình cũng là fan bách nên mọi quyết định của bách mình đều ủng hộ😭
______________
hạnh phúc thường không quá dài lâu.
câu này áp vào tình thế hiện tại của xuân bách chuẩn không cần chỉnh, chẳng lệch một mili, khi anh đang ngồi ở phòng cao nhất tòa K, đối diện là vị chủ tịch, hay nói cách khác là phụ huynh người yêu anh.
ông nâng tách trà, thổi nhẹ một hơi mới nhấp môi. bố em bình thản đến độ đống hình ảnh tình tứ của hai đứa dưới sảnh chung cư chỉ là tấm tranh nghệ thuật được ông nhặt về từ đâu đó, giọng khinh khỉnh, nửa thật nửa đùa.
- giỏi nhỉ?
- vâng, tôi chào chủ tịch.
ngưng lại một lúc, xuân bách mỉm cười lễ độ, đổi cách xưng hô.
- à không... chào cháu bác, cháu là xuân bách, người yêu con trai bác.
_______________
2678
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co