Truyen3h.Co

0Hz

22hz. lạc tần số

mio_oall

ông mỉm cười, đặc biệt hứng thú với tên nghệ sĩ vừa vào công ty hai tháng đã vút lên thành gà đẻ trứng vàng. dù gương mặt chẳng biến sắc nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh đã tố giác ông. chủ tịch siết chặt vành ly, cố gắng đặt tách trà nhẹ nhàng hết nấc, ông gượng cười, dò hỏi.

- cậu quen con trai tôi bao lâu?

- cháu ạ?

xuân bách suy tư một lúc mới trả lời.

- tuần sau là kỷ niệm hai tháng ấy ạ, cháu vẫn băn khoăn không biết nên tặng gì cho em ấy. chú có gợi ý gì không ạ?

- mason nguyễn...

bấy giờ ông chẳng kìm được bình tĩnh, gằn giọng nói.

- cậu biết tôi gọi cậu lên đây để làm gì mà.

- vâng, ý bác là cháu nên chia tay?

- coi như cậu cũng hiểu chuyện.

lựa một tấm hình trong ấy, anh nhìn sang lại mỉm cười khi em trong hình xinh quá thể đáng. xuân bách nghĩ mình sắp phát rồ, đây đâu phải tình huống anh có thể cười cợt như thế.

bố công tức giận, ông đập bàn, quát lớn.

- tôi muốn cậu chia tay.

- nếu không thì sao ạ?

- mấy cái hợp đồng của cậu, tôi đành chuyển sang người khác...

xuân bách xoa cằm suy nghĩ, bách vào công ty chả được bao lâu, bằng tiềm lực sẵn có, anh chỉ mất hai tháng để trở thành ngôi sao với lượng fan đinh chẳng thua kém những nghệ sĩ khác. nói không ngoa khi xuân bách được mọi người ưu ái với cái danh "tân binh vàng". thế không có nghĩa anh xem trời bằng vung, xuân bách vẫn lễ độ với tất cả mọi người từ tiền bối hậu hối đến nhân viên nhỏ nhất. duy chỉ vị chủ tịch bạc đãi người anh yêu, xem nghệ sĩ như con hàng rao bán, xuân bách bằng mặt không bằng lòng.

không ai lại có ác cảm với một người chỉ tại lời nói từ người khác, bởi vì từng chứng kiến nên xuân bách mới kinh tởm.

xuân bách may mắn vì lúc đậu casting, chị mỹ mỹ góp phần dọn đường giúp anh, việc bách cần làm là tạo ra các sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi đến khán giả, không phải lâm vào mặt tối của công ty để tìm đường thăng tiến.

nghĩ ngợi một lúc, bách tự mình gật gù rồi chép miệng, anh rướn người, nhìn thẳng vào mắt ông.

- chú này, cháu hỏi thật nhá, nếu đổi nghệ sĩ mà không hỏi ý nhãn hàng có cần bồi thường không ạ? nếu bồi thường, chú định gài bạn trẻ nào rót rượu ạ?

- mason!

- vâng. cháu chỉ tò mò thôi. cháu nghĩ, chú cũng biết đâu là tốt nhất cho công ty mà. như chú tự nhận định ấy, cháu là "con gà mới nổi, đẻ trứng vàng cho công ty"

- cháu sợ... chú chịu thiệt.

câu sau bách nói ra nhẹ như không, lời nói mang theo chút tiếc nuối lẫn lo lắng giả tạo cho lợi ích của người đàn ông ngồi trước mặt. mặt ông tối sầm, đến ý cười trong mắt cũng chẳng còn, ông gầm gừ cái tên anh.

- nguyễn xuân bách!

đặt tay lên vai ông, xuân bách thật tâm dỗ dành, anh ghé tai, âm lượng vừa đủ hai người nghe.

- nói nhỏ chú nghe... mình lo giấu sổ sách biển thủ đi ạ, cháu e là trong lúc chú cháu mình tâm tình, chị kế toán bên dưới đang bị tra khảo ấy...

nói xong, bách phủi chân đứng dậy, để mắt tới tấm ảnh xinh trên bàn, anh chộp lấy, cười nói.

- à, cho cháu xin tấm này nhá! tấm này công cười đẹp. cháu xin phép.

cảnh cửa đóng sập, bố công tức tối, gạt phanh tách trà xuống sàn. cái tách vỡ ra thành từng mảnh, trà lênh láng một vùng. đến cả thư ký vào dọn cũng bị ông quát tháo đuổi đi.
_____________

đặt chân ra khỏi sảnh công ty, xuân bách liền nhận được cuộc gọi.

: alo chị?

: gặp rồi à? ok không?

xuân bách bỡn cợt hỏi ngược lại.

: chị nghĩ có ok không?

: bách, chị hỏi nghiêm túc.

: em bình thường, chỉ sợ công biết được lại lo xa thôi.

: bé nó không lo xa đâu, chị cũng lo. em biết đấy, chuyện chị với công ty vừa mới khởi tố thôi, đang trong quá trình khám xét, em đừng làm gì quá đáng kích động ông ấy.

: em hiểu mà, chỉ châm tí ngòi với thiện chí cảnh cáo thôi.

: bách... em tin chị không?

trái với sự ngập ngừng của chị, xuân bách thay đổi sắc mặt, ánh mắt kiên quyết, điệu bộ chắc nịch.

: tin ạ. chị gái em mà.

bên kia vang lên tiếng cười khẽ, giọng mỹ mỹ êm dịu.

: ừm, vậy đủ rồi.

một hồi điện thoại "tút tút", xuân bách cầm chắc trên tay, ngẩng đầu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới tòa nhà.

anh chậc lưỡi, lướt qua mớ tài liệu chị mỹ mỹ gửi hai hôm trước. từ trốn thuế, mại dâm đến buôn đá, chả bộ môn nào thiếu.

xuân bách vò đầu, vu vơ buông mấy câu.

- liệu em có buồn khi chị và bố mình đối đầu không nhỉ?
_____________

"bách vừa đi đâu về đấy?"

thành công ôm trong mình một xấp giấy nhỏ, em hỏi han. xuân bách trông thấy, anh cởi áo khoác ngoài treo gọn lên móc, xoay hông mấy cái cho xương khớp linh hoạt mới chạy ào đến bên em, ôm lấy.

"anh á? anh lên công ty có tí việc thôi"

"tí việc của anh là cái này?"

vụt ra từ cái ôm, em ném xấp hình ảnh lên mặt bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuân bách.

nhặt từng tấm ảnh lên xem, anh bàng hoàng vì đống ảnh em có hệt như cái vừa nãy vị chủ tịch đem ra đe dọa anh. vò nát tấm hình trong tay, mắt anh hừng tia máu. tâm trí xuân bách sớm gợn sóng, ấy thế mà ngoài mặt vẫn tươi cười như chẳng có gì, dò hỏi.

- em lấy cái này ở đâu?

"chủ tịch... à, bố em gửi"

xuân bách cứng miệng, đối diện với thành công mất bình tĩnh, việc duy nhất bách có thể làm là giữ im lặng và đợi em nguôi ngoai.

"bách... anh biết đây đâu phải là việc anh có thể giải quyết một mình"

"anh nghĩ anh lo được"

"lo được? nếu hình ảnh này lộ ra, anh sẽ đối mặt thế nào dư luận"

"công, yêu anh khiến em mất cảm giác an toàn vậy hả?"

xuân bách hiểu em lo cho mình, đâu đồng nghĩa với việc anh hèn nhát, không dám đương đầu với dư luận. liệu công có biết, giây phút anh nhận ra mình yêu em, xuân bách đã sẵn sàng tâm lý với mọi thứ trên đời, kể cả việc một ngày nào đó cả hai sẽ tranh cãi về vấn đề này. chỉ là khi thực tế hiện ra trước mắt, bách thấy lòng mình quặn thắt từng cơn, rối rắm như tơ vò.

- em tưởng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này à? ngày anh chọn công khai, anh đã định sẵn một lúc nào đó sẽ đánh mất tất cả. nhưng thằng bách này tham, nó muốn mọi thứ đều thuộc về nó nên mới khư khư ôm hết.

mím chặt đôi môi khô khốc, xuân bách vò tai, nhướng mày.

- để rồi sao? em vì một vài tấm hình đã buông lỏng hàng phòng ngự. tình cảm của em sao mỏng manh quá, anh cố vá bao nhiêu cũng chẳng đủ.

uất nghẹn cuộn trào trong lòng em dâng lên từng cơn, thành công nén nước mắt, trong cơn kích động thao tác tay của em càng nhanh hơn.

"anh thì biết gì? nếu yêu tôi khiến anh đánh mất sự nghiệp, tôi sẽ dành cả đời này chỉ để ân hận mất"

ngừng một nhịp để thở, thành công vuốt mái tóc che khuất mắt mình, ánh nhìn em ghim thẳng lên người xuân bách, tiếp lời.

"tôi từng yêu, từng đánh mất vì câu nói "anh sợ mọi người biết đến em", bây giờ mọi người đang biết đến tôi rồi đấy, cuộc sống anh sẽ ra sao?"

- đừng đánh đồng anh với người yêu cũ của em.

bách thấy khó hiểu, rõ anh chưa bao giờ tò mò về chuyện tình cũ của em, song, xuân bách thừa biết mình chẳng phải mối tình đầu. bởi lẽ anh quá hiểu chuyện, đến mức tự biết đâu là vùng mình không nên với tới, để khi em chủ động nhắc đến lại trong tình huống ngặt nghẽo như thế.

"em không đánh đồng, em nói sự thật. anh nghĩ xem, cuối cùng chúng ta chỉ thoảng qua đời nhau thôi"

- công, chậm thôi em... anh không nhìn kịp...

chạm mặt với sự lãnh đạm từ đôi ngươi vô hồn của em, bách run sợ. biết em để cơn phẫn nộ kiểm soát lý trí, xuân bách chủ động hạ cái tôi, anh nhẹ giọng bảo ban, nhưng thành công vẫn không dừng lại.

"anh từng yêu con gái, cũng biết điều quan trọng của một con người trong việc duy trì sự sống mà. cũng đến lúc anh sẽ cưới vợ, sinh con..."

- công, bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện từ từ thôi em...

đến khi nội dung em nhắc đến ngày một càng khó hiểu, xuân bách thở hắc, cố gắng theo dõi động tác tay em. bộ dạng xuân bách nhíu mày cau có chỉ để hiểu ý em nói, thành công bỗng tỉnh ngộ, em nhận ra vốn dĩ ngay từ đầu, em và bách chỉ là hai đường thẳng song song, thấy được nhưng không thể với tới. em cười khẩy, như cách tự khinh miệt chính mình, mỉa mai hiện thực chua chát em cố lờ đi suốt quãng thời gian qua. luồng suy nghĩ sượt qua đầu em, tồn đọng giây lát đã bóp nghẹt đến khó thở, em cắn răng, buộc lòng nói ra.

"anh nhìn xem... chúng ta từ đầu vốn không cùng một thế giới. ngay cả câu nói "anh yêu em", anh cũng cần em dạy mới hiểu... vậy anh nói xem, anh hiểu lời em được bao nhiêu?"

"em nghĩ rồi, câu chuyện nào cũng sẽ có cái kết. kết sớm một chút cho đỡ đau lòng"

- THÀNH CÔNG!!

xuân bách giữ tay em cố định, siết chặt đến hằn vết đỏ. lần đầu tiên, anh to tiếng với em đến thế. tự giật mình với chính âm thanh vọng lại nơi cuống họng, xuân bách bối rối, nắm lấy tay em bằng cả sự dịu dàng và trân trọng anh có, bách lắp bắp, câu từ loạn nhào cả lên.

- a-anh xin lỗi. anh không cố ý to tiếng với em. anh...

bách căng thẳng đến mức nói lắp, dù câu từ cơ bản và chẳng nhanh như những bài nhạc rap anh sáng tác. đôi mắt anh lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định. thành công cắn môi, mạnh đến rịn máu, em gỡ tay xuân bách, lùi lại một bước, cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi, bỏ mặc xuân bách phía sau với cuộc cãi vả vẫn trên hồi đỉnh điểm.

sau cùng, em quay về với bản thể thật, đồng ý để sự nhu nhược chiến thắng lý trí. nhắm tịt mắt, thành công chạy mà chẳng biết điểm dừng. em không khóc, như một cách níu giữ chút tôn nghiêm cuối cùng dành cho mình.

thành công ngưỡng mộ xuân bách, người có khả năng đối đầu với những khó khăn mà em cho là quá sức chịu đựng. từ cách anh bày tỏ công khai trên sân khấu, cách xuân bách không ngại ngần thú nhận với fan, những người yêu anh, rằng mình cũng có người để yêu. nhìn lại mình, em thấy mình chẳng là ai cả, thành công chỉ là kẻ may mắn được xuân bách đặt trọn yêu thương. song chính em tự xem thường mình, chế giễu bản thân quá bạc nhược không xứng đáng kề cạnh xuân bách.

em chạy mãi, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ không còn gượng sức để chạy, rồi một bàn tay bắt lấy em, kéo ngược vào lòng. vuốt dọc sóng lưng em, xuân bách nói khẽ.

- anh xin lỗi. mình về nhà nói chuyện nhé?

đẩy người anh ra, công khóc nấc như một đứa trẻ, nước mắt em rơi lã tả, trượt trên khóe mi, gò má rồi đọng tại dưới cằm. trong cơn nấc nghẹn, mọi động tác cũng chậm rãi.

"em giận mình lắm. em muốn được nghe giọng bách rap, cả những lời bách nói yêu em"

"em đâu có muốn đâu"

hàng vạn câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu em.

tại sao em lại mất đi thính lực?

sao ông trời ác với em thế? cho em giọng hát trong trẻo rồi nhẫn tâm lấy đi đôi tai để nghe thấy.

bởi vì em không đủ tốt để được yêu thương à?

thành công siết chặt lồng ngực, cả mảnh áo mỏng manh ở nơi ấy cũng nhăn nhúm.

công vò tai mình, bàn tay gồng chặt đến run lẩy bẩy. tay em đập lên vành tai, dùng lực mạnh hệt như đập một chiếc ti vi cũ lâu ngày không hoạt động. thành công nghĩ chỉ cần làm thế, em sẽ nghe lại, sẽ trực tiếp đôi co bằng lời với xuân bách chứ không phải cuộc trò chuyện một chiều, lúc hiểu lúc không.

lực đập em mạnh hơn, một lúc lại ngoáy sâu vào màng nhĩ. lúc này em tự hỏi, sao ngoài cơn đau thể xác, chẳng một thanh âm nào lọt vào tai em?

công thấy mưa rơi, mù mịt đến trắng xóa, thế mà một tiếng xì xào thật khẽ cũng chẳng có. em mím môi, càng nghĩ đến lực càng tăng. xuân bách xót em, ghìm tay em lại.

dưới gầm bãi đỗ xe, giọng anh vang lên rõ to, bách mắng.

- không ai được làm người anh yêu tổn thương, kể cả em.

ngoài trời mưa tuôn xối xả, khóc thay cả ấm ức suốt mười năm em mang. xuân bách giấu tay em sâu lồng ngực, mặc em đánh đấm, vùng vẫy vẫn không buông. gom em gọn trong vòng tay, bách đỡ gáy, trấn an.

- ôm anh nhé? biết đâu em thương em hơn.

xuân bách rõ ràng biết em chẳng nghe gì lại ghé tai thỏ thẻ. đặt nụ hôn phớt qua vành tai, qua trán rồi mu bàn tay, anh tựa đầu lên vai công, kiên nhẫn dỗ dành.

- tay em đẹp, chỉ được phép nắm tay anh thôi, ai cho em dùng nó đánh người của anh?

mưa ngoài trời càng to hơn, dẫu vậy, xuân bách cảm thấy may mắn vì nó chẳng gián đoạn đến tâm tư anh gửi em. đợi thành công nguôi cơn nấc, xuân bách thả lỏng tay, nghiêng đầu nói.

- anh sẵn sàng đương đầu, chỉ sợ em bỏ mặc anh...

- bình thường em bướng lắm mà, mau dùng sự bướng bỉnh ấy đứng cùng chiến tuyến với anh đi. nhá, em nhá?

tự lau đi nước mắt, thành công phụt cười vì tên người yêu trong cảnh này vẫn dư giả thời gian giỡn hớt. thành công đánh yêu lên vai bách, dứt khoát gật đầu.

"em xin lỗi vì đã lỡ lời với anh"

"anh ok, đôi khi cãi nhau một chút mới hiểu lòng nhau chứ?"

- ...bách

- ơiii... anh thương

xuân bách chạm tay lên chóp mũi em, đẩy môi. mùi mẫn đủ rồi bây giờ xuân bách mới cáu bẳn, quay ngoắt 360 độ, miệng cười mà hành động lại muốn găm thẳng vào người em.

"mà này nhá... người yêu cũ của em làm anh tò mò đấy. nào kể anh nghe đây? hửm?"

"anh ghen hỏ?"

"sao? anh không được ghen á? người ta không có danh phận còn ghen lồng lộn cả lên. anh đây danh chính môn thuận, ra mắt cả nhà em rồi, anh chưa được cấp quyền ghen hửm?"

"còn mẹ em..."

"ok, mẹ em ở đâu? anh sang thăm hỏi"

"ở pháp"

thở phào một hơi, xuân bách chộp lấy điện thoại gọi trợ lý.

: chị ơi, tháng này mình bao nhiêu show ạ? em xin off vài ngày sang pháp được không?

: sao thế bách? em còn 2 buổi shooting ở thành phố Hồ Chí Minh, live concert ở hà nội-

em chẳng nghe đầu dây bên kia nói gì, chỉ qua khẩu hình miệng của xuân bách liền biết có điều không ổn đang xảy ra. thành công cuốn quýt cả lên, vội chộp điện thoại anh tắt đi, nhắn vài dòng.
_________

@masonngy
em xin lỗi chị
thằng bồ em ngáo đá
hông có hủy show nào hết nha chị
em xin lỗi chị nhiều lắm
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

@thanhtan
ui, bé bướng mà bách hay nhắc đó ha??
em yên tâm nha
chị không hủy đâu
giờ chị chuốt roi cái đã
mai phải đánh cho nó tỉnh

@masonngy
vâng
em nhờ chị
em cảm ơn ạ 😭

@thanhtan
hông có gì đâu bé
để chị lo
còn về việc quản thúc nó ở nhà...

@masonngy
chị để em

@thanhtan
ừm, chị tin bé ❤
@masonngy đã bày tỏ cảm xúc ❤
_________

đánh yêu xuân bách mấy cái đến hằn dấu vân tay, thành công chống hông nhìn anh đầy bất lực. xuân bách cười ngốc, nâng má em thơm. lại kéo em vào lòng, bách đãi giọng.

- bách cần em.

cơn mưa ngơi ngớt, chừa chỗ cho nắng xuân len lỏi vào khe hở bãi đậu xe, thành công vùi mặt dưới lớp áo anh, choàng tay ôm eo bách.

bách đã nói thế, sao em từ chối đây?
___________________

3069

chap này dồn dập quá ha=()
nếu ai đã từng đọc qua vài bộ khác cụa tui (kphai nhà mb) chắc cũng biết tui khá thích ngược ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co