Truyen3h.Co

0Hz

23hz. tìm lại

mio_oall

nắng len qua khe cửa, đáp lên gương mặt bách đang an yên say giấc. thành công ngồi lặng bên mép giường, em đưa tay, vuốt mái tóc che khuất mắt anh, em ngắm mãi, cho đến khi xuân bách choàng tỉnh giấc. anh níu tay em, giữ người ôm lấy, xuân bách hôn khắp vùng làm em nhột nhạt cười khúc khích.

để bách hôn đến mỏi, thành công mới đẩy ra, điểm tay giữa trán anh, khiển trách.

"bộ thích hôn lắm à?"

xuân bách mặt dày gật đầu làm thành công cứng họng. em thôi đôi co, cẩn thận dặn dò.

"hôm nay em đến cửa hàng có việc, anh ở nhà nhớ hâm đồ lại ăn. xong việc em còn ghé sang chỗ khác nên sẽ về trễ, anh cứ ăn trưa trước nhé"

thấy em vội khoác áo ra đi, xuân bách lon ton theo sau. anh canh ngay trước cửa, chỉ vào má mình đòi thơm. thành công cười nhạt, em rướn người, chiều theo ý bách. được vẹn ý nguyện, xuân bách mới để em rời đi, vác cái bộ dạng tồ tồ mà vẫy vẫy mãnh liệt tạm biệt em.

đầu tóc anh rối bời, quần áo xộc xệch, gương mặt vẫn lờ đờ ngái ngủ, chẳng lộng lẫy hoàng nhoáng như mason nguyễn dưới ánh đèn sân khấu, đây là dáng vẻ chân thật của người em yêu.
__________

công việc của em chỉ như thế, hết thiết kế đến kiểm kê hàng hóa, không nhốt mình trong phòng thì vùi đầu vào cửa hàng. có lúc em chợt nghĩ, nếu không có xuân bách bên cạnh quấy phá, cuộc sống em sẽ tẻ nhạt biết bao.

xem lại sạp đồ vừa trưng bày, em vừa ngắm vừa lùi, vô tình va phải ai đó. theo thói quen, em quay ngoắc về sau, tay đưa lên giữ chiếc tai nghe nào đó vốn không còn tồn tại. người phụ nữ nhìn em cười hiền, bà dùng ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ bà chậm chạp.

"chào con, dạo này khỏe không?"

em sững người, đánh rơi cuốn sổ vẽ, thành công ngây ngốc hỏi lại.

- mẹ...?

"phải không?"

- ơ con nói được á?

em máy móc gật đầu.

"không ạ... con chỉ bắt chước âm thanh nghe được từ mười năm trước thôi"

"ra thế"

hơi hụt hẫng, bà gật gù, tỏ ý đã hiểu. công cúi người nhặt sổ, vui vẻ kéo bà lại ghế ngồi, nhanh nhảu nhờ chị trợ lý gọi nước.

"mẹ về khi nào? sao không nói con đón?"

"mẹ mới đáp chuyến bay xong, định về tạo bất ngờ cho hai đứa"

"vậy ạ? nhưng chân mẹ hồi phục rồi... khi đó con cứ tưởng..."

"mẹ sang đó, trải qua vài cuộc phẫu thuật, cuối cùng cũng đi lại bình thường"

"thế là tốt rồi"

"à, mẹ nghe bác sĩ bảo con chăm học ngôn ngữ ký hiệu nên cũng muốn học theo. con thấy mẹ dùng ok không?"

"quá ok luôn ạ"

"ừm, nhưng còn chậm lắm"

bà cười gượng, sau đó mau chóng đổi chủ đề khác. ngắm nghía từ trên xuống dưới đứa con trai bà không gặp suốt mười năm. nó đã thay đổi biết bao nhiêu.

"nào, lại đây mẹ xem, con trai mẹ lớn đến nhường nào"

"cũng bình thường thôi ạ. mà mẹ hay thật, gặp lại sau mười năm vẫn nhớ mặt con"

thú thật, thời khắc lướt qua em, bà chẳng tày nào nhận ra. cho đến khi em mỉm cười, chiếc râu mèo xinh xắn hiện hữu trên gò má, bà sửng sốt ngỡ như đứa con trai bà chăm bẵm ngày nào nay đã quay trở lại.

"ông trời con đừng có đùa, mẹ biết dùng mạng xã hội đấy, cả việc con nối nghiệp mẹ, mẹ cũng biết"

"vậy ạ? thế tiền bối ơi, cho hậu bối xin tí kinh nghiệm làm nghề được không?"

"đây, chú ý tay tiền bối nhé"

nâng nhẹ cánh tay, bàn tay đẹp đẽ của một nhà thiết kế đại tài vẫn làm em không khỏi xuýt xoa. mắt em dán chặt, theo dõi nhất cử nhất động từ bàn tay mẹ. mẹ vuốt lên chóp mũi, xoa tóc em xù xì. bà mỉm cười hiền hậu.

"thư thả, thoải mái, mọi tác phẩm của con đều là nghệ thuật"

"cảm ơn lời khuyên của mẹ"

em phì cười, nhận lấy lời khuyên từ mẹ. vào việc chính, lướt mạng xã hội bấy lâu, bà thừa biết con trai đã có người tình. hơn thế nữa, mỹ mỹ không ít lần tố giác em trai mê trai bỏ chị, than thân trách phận với mẹ rằng một thằng ất ơ nào đó đã chiếm lấy tình thương của em. song, chị vẫn tự hào kể thằng bé ấy khiến em chị cười nhiều hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn. thế nên, chị tin tưởng giao em cho bách, làm bà cũng tò mò danh tính cậu con trai mỹ mỹ nhắc đến qua mỗi cuộc gọi facetime, mới dò hỏi.

"mà công này, khi nào dẫn người yêu ra mắt mẹ đây? mẹ nghe chị hai kể rồi nhé, bạn trai con là ai đâu? dắt đến mẹ xem"

mẹ muốn biết chàng trai nào đã cuỗm mất trái tim con trai mẹ.

"bách ạ? hôm nay hiếm lắm ảnh mới được nghỉ, con xin khất mẹ lần này nhé. mẹ còn ở đây bao lâu, nay mai con mời mẹ về nhà bọn con ăn cơm"

"con nói đó nha, chả biết tay nghề con trai mẹ ra sao nhỉ? lúc mẹ đi con còn bé tí, đến rán trứng cũng chả biết huống chi động vào bếp núc"

gật đầu lia lịa, em siêu tán thành với việc ăn cơm cũng mẹ. mà xuân bách hay nhỉ, dạo trước mới ước được gặp, mấy ngày sau mẹ đã chủ động tìm đến rồi, chả phải hủy show sang pháp. thử mà anh tay nhanh hơn nào xem thành công có ký cho lủng đầu ra không.

nói đi cũng phải nói lại, gặp nhau sau mười năm, ít nhiều cũng có khoảng cách lòng. vả lại, bà còn đột ngột rời đi, chỉ để lại chiếc tai nghe mà em hay đeo thời đi học. vì áy náy, đến cả gọi điện liên lạc bình thường bà chẳng dám trực tiếp gọi cho em, chỉ thông qua mỹ mỹ mà thăm dò tình hình con trai. thời gian lâu như thế, em gặp bà, không một lời oán trách, bà tự thấy mủi lòng.

"mà công này, con không hận mẹ hả? mẹ bỏ hai đứa suốt 10 năm qua... mẹ..."

"con hiểu mà. bây giờ mẹ đã về thăm con đó còn gì? này nhá, bù lại lần sau con xin mẹ sang pháp chơi cùng nhé, được không?"

"tất nhiên rồi"

tâm tình thêm một lúc, cả hai chào tạm biệt rồi quay lại công việc của mình. mẹ về check in khách sạn, thành công xong việc ở cửa hàng liền rời sang nơi khác.
_____________

dưới tòa nhà cao ốc hiện đại gắn logo "K" bên hông, thành công điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt điềm tĩnh rảo bước vào trong.

em viết mảnh ghi chú nhỏ gửi chị lễ tân, không quá hai phút đã có người xuống dẫn đường.

thư ký đưa em vào phòng chủ tịch, căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất chỉ còn vẻn vẹn ba người. đợi em ngồi vào ghế, bố cất tệp tài liệu bảo thư ký ra ngoài rồi lạnh lùng liếc nhìn em.

"bố gọi tôi lên đây có việc gì?"

- ghi ra giấy, đừng làm cái hành động ngớ ngẩn đó.

thằng công tặc lưỡi hơn mười năm rồi ông vẫn nhất định không học ngôn ngữ ký hiệu. em hừ lạnh, viết đại vài dòng, đẩy sang cho ông. chẳng thèm để vào mắt, ông gạt phăng đi mảnh giấy, đanh thép ra lệnh.

- chia tay với mason nguyễn, ý bố là xuân bách.

em cúi đầu nghịch điện thoại chẳng mảy may quan tâm đến lời bố nói. ông giận dữ, giật phăng chiếc điện thoại, quát lớn.

- bố bảo mày chia tay với nó.

thành công chạm mắt trực tiếp với ánh nhìn hung tợn của ông, em nhướng mày, chẳng chút nao núng, công lắc đầu.

rút một tờ giấy trên bàn, công từ tốn viết.

"tại sao tôi phải chia tay?"

- nó là talent trong công ty. mày đang vấy bẩn nó đấy hiểu không?

"thế thì tôi càng không muốn chia tay. vốn dĩ tôi có ưa gì bố đâu. làm bố suy kiệt là niềm vui của tôi mà"

ông ta giật lấy tờ giấy em viết xé tan tành, bố đập bàn, chỉ tay vào mặt em.

- địt mẹ nó. nói chuyện cho tao, lúc trước mày nói được mà. mày điếc chứ không câm, thằng chó.

thành công không chịu thua, em đứng phắc dậy, hất tung đầu ngón tay chỉ vào mình, sừng sổ.

"bố xứng à?"

nhìn mấy động tác tay mà mình không hiểu, cơn giận dữ trong ông bùng nổ hơn. rõ ràng ông là chủ của một công ty giải trí lớn, lấy giọng hát, hình ảnh làm tiêu biểu, lại có đứa con trai câm điếc. đã thế nó còn rong chơi khắp nơi, phô trương cái khiếm khuyết của mình. giờ thì hay rồi, nó còn là gay, yêu đương với talent nổi trội của công ty. thằng kia thì lấy độ nổi tiếng hiện tại không chịu khuất phục ông, thằng này lại cố chấp không nghe lời. nếu công ty không vào tình cảnh ngặt nghèo, vướng vòng pháp luật, ông chẳng việc gì phải nhọc công gọi riêng từng đứa một.

hết vợ tới con, dù là trai hay gái đứa nào cũng phản nghịch ông cả.

ông ta phát điên lên, lại gằn giọng, đay nghiến.

- nói. nói. nói. tao bảo mày nói. đừng có múa mây gì đó với tao.

biết ông chẳng hiểu gì mình, thành công giành lại chiếc điện thoại, trừng mắt nhìn ông rồi quay lưng rời đi. chưa được ba bước, cánh tay em liền bị túm chặt. ông giữ tay em, kéo mạnh về phía sau, làm em mất đà, ngã người trên ghế sofa.

- mày chia tay nó rồi muốn đi đâu đi.

"cho tôi lý do đi"

- nó là nam. mày cũng vậy. fan nó sẽ giết chết mày.

"thế thì ông sai rồi. tôi hoàn toàn tin tưởng bách. dù bách đưa ra quyết định nào đi chăng nữa. vả lại, tôi không sợ chết tới mức đó. ai ghét tôi, tìm tôi thì tôi tiếp"

- mày điên rồi. được... nếu mày không chia tay với nó, tao sẽ đẩy truyền thông bẩn cho nó, không để nó tiếp tục trong giới giải trí được nữa.

em hơi nhíu mày, rồi che miệng cười khẩy thành công khiến ông ta điên tiết hơn.

- có gì đáng cười?

"không muốn chửi bố ngu đâu, cơ mà với tình hình hiện tại, bố nghĩ hắt nước bẩn cho anh ấy thì ai bất lợi hơn?"

chó thật. ông ta chẳng thể phủ nhận, người gặp họa chính là mình.

công ty đang trong thời gian điều tra thuế, hàng loạt bài phốt ông ta bóc lột gà nhà, dùng các talent để có các mối làm ăn bị đào lên khắp mạng. dù chỉ là tin đồn nhưng ít nhiều vẫn có ảnh hưởng không nhỏ tới công ty. thậm chí hôm gọi xuân bách lên văn phòng, ông ta mới phát hiện ra cuốn sổ sách khống của mình không cánh mà bay, khiến ông lo sốt vó, mất ăn mất ngủ.

gạt vấn đề pháp lý sang một bên, xuân bách hiện là con gà đẻ trứng vàng cho công ty, ông ta không thể để mất một tệp fan nào cả. vậy nên, ông càng quyết tâm chia cắt mối nghiệt duyên này.

trái với lo sợ bố sẽ đập phá và quát mắng em. ông ta bình tĩnh đến đáng sợ, ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện em, thong thả rót một tách trà song câu nói phát ra từ ông lại khiến em hãi hùng.

- mẹ mày dạo này sống tốt phết. nghe nói, mới vừa về nước.

em không kìm được kích động, nhào tới túm cổ áo ông.

gạt nhẹ tay em ra, ông ung dung nhấm nháp ngụm trà, giọng đều đều mà sắt lạnh.

- hửm? tao đã làm gì đâu. chỉ là, tao nghĩ mày nên làm theo lời mẹ dặn. im lặng mới là con đường sống sót tốt nhất.

thành công chùn bước, những hình ảnh trong vùng hồi ức em hằn chôn vùi hiện tại như cuốn phim tua chậm, nhồi nhét vào đầu em.

khi đó em còn bé, vô lo vô nghĩ, chỉ sau cái đêm định mệnh hôm ấy, em gần như đánh mất tất cả, lạc đi ước mơ mà em hằng mong cầu.

khoảnh khắc thức dậy trên giường bệnh, em ngơ ngác nhìn mẹ rồi thấy mẹ nói gì với mình nhưng chẳng nghe ra được mẹ muốn nói gì nó làm em phát rồ.

thành công từng nghĩ mình điên, em bật chương trình mình thích đến âm lượng to nhất vẫn chẳng thể nghe người ta nói gì. giây phút em nhận ra mình thật sự đã mất thính lực là khi mẹ gào khóc tên em, bảo em dừng việc cố chấp. em vẫn nhớ như in cái ôm ấm áp và cả những giọt nước mặt thấm ướt vai em. ánh nhìn bất lực của chị khi thấy mẹ ôm em khóc. vậy là em không ồn ào nữa, học cách chấp nhận và sống tiếp.

từng câu chữ của bố như găm vào tim em, cứa lên vết thương mãi chưa nguôi ngoai mà em mang trong lòng.

thấy em chùn ý, ông ta được đà lấn tới. ông đến bên cạnh, ghé tai em hét lớn.

- mày tỉnh chưa?

em chẳng nghe thấy gì cả, nước mắt không tự chủ rơi xuống thành hàng. ông ta lau giọt nước mắt trên má em rồi bóp chặt quai hàm nhấc lên.

- thấy tao nói đúng không? nghe bảo dạo này mày đang tập tành làm mẫu ảnh... nực cười... điếc như mày chỉ nên chui rút trong nhà và tận hưởng những ngày cuối đời chứ không nên đi loanh quanh rồi hủy hoại danh tiếng của tao như vậy.

mắt em nhòe đi, dần dà chẳng còn nhìn được khẩu hình miệng nữa. từng câu nói tuôn ra đều biến thành cái đóng mở môi vô nghĩa. em nhắm chặt mắt, mím môi, bịt cả hai tai.

nhưng ông ta chẳng bỏ qua cho em dễ dàng vậy. ông giằng tay em ra, ghé tai hét lớn.

- ai cho mày tránh? cố mà khắc ghi từng lời tao nói. tao biết mày chỉ giả vờ thôi. không thể nào bị điếc chỉ vì chấn thương tâm lý được.

trong phút giây hoảng loạn, lời ông ta nói cứ xoay vòng rồi tán loạn trong tâm trí em hệt một vòng luẩn quẩn không điểm kết. công dùng hết sức để hét lên rồi ngất lịm.

ngay trước lúc mất đi nhận thức, em nghe loáng thoáng bên tai tiếng va đập và bước chân người. ai đó đã chạy đến bên em, dìu em dậy rồi ôm chầm lấy em.

- công... công... đừng làm anh sợ. công ơi...

- em à, mau mở mắt nhìn chị đi... em sao thế?

xuân bách quỳ ra sàn, đỡ lấy người em, anh vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi lạnh, lòng nóng như lửa đốt. mỹ mỹ liếc nhìn người đàn ông mình gọi là bố suốt bao nhiêu năm qua, khinh miệt hiện rõ trong đáy mắt, chị nói với cảnh sát.

- nhờ các anh điều tra thật kỹ. chúng tôi nói chuyện pháp lý, không nói chuyện tình nghĩa, mà cũng chẳng có tình nghĩa để nói.

người đàn ông bật cười lớn, ông ta mỉa mai.

- một thằng gay và một con chị bám dính váy mẹ. chúng mày gan nhỉ? lo mà bao bọc thằng điếc kia kỹ vào, thả nó ra đường, chẳng biết khi nào xe cán-

- ngậm mồm vào.

trừng mắt nhìn gã đàn ông bị gông cườm vây bắt, ánh mắt anh đục ngầu, đỏ hằn tia máu, xuân bách gằn giọng.

- có ông làm bố là khiếm khuyết lớn nhất đời em ấy.
______________

2797

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co