Chap 4
Buổi chiều hôm ấy, khi bóng xế ngả dài, cô Hạ ra nghĩa địa để dọn dẹp, thắp hương cho mộ phần mẹ mình vừa mất năm ngoái. Khi đi ngang qua nơi mới chôn cái đầu ban sáng, cô ta kinh hãi phát hiện ra cái hố mới đắp đã bị bới lên tan hoang, đất đá văng tung tóe. Hạ cố kìm lại sự hoảng loạn trong lòng mà bước lại gần kiểm tra, cái đầu trong hố cũng đã biến mất không rõ lí do?
Không chỉ vậy, trên nền đất mềm còn in đầy những dấu chân nhỏ xíu của một đứa bé chừng hai, ba tuổi. Chúng nằm rải rác quanh hố, thoạt nhìn như có ai đó nhảy nhót vui đùa ở đó. Từ đó, những hàng dấu chân dẫn ra khỏi nghĩa địa, hướng về khu rừng già phía tây.
Cô Hạ khi này hoảng sợ mà kêu làng lên rồi ngã lăn ra đất. Vài người dân nhà gần đó nghe tiếng hét chạy ra. Họ cũng không khỏi sững sờ. Một người trong đám lộn xộn đang vây quanh cô Hạ la lên:
— Kiểu này thì có ma quỷ thật rồi! Ai đi gọi ông trưởng làng đi!
Đám đông rì rào hưởng ứng, đám trẻ đang hóng hớt gần đó được gọi đi kêu ông Cửu. Thằng Tèo, đứa bé nhất trong thường đám sai vặt, không dám trậm trễ một giây mà hộc tốc chạy về phía nhà ông ở cuối làng, nó vừa đi vừa la hét váng lên:
— Bớ ông Cửu ơi! Ông ra nghĩa địa mau, cái đầu người đàn bà biến mất rồi kia kìa! Làng ta có ma đào mộ! Bớ ông Cửu ơi!
Nghe tiếng hét của thằng Tèo, cửa nhà nào cũng bật mở, người dân lũ lượt kéo nhau ra đường xôn xao không dứt.
Ông Cửu ngồi ở trong nhà đã nghe thấy tiếng thằng Tèo ở đầu ngõ. Trước khi nó kịp đến để đập cửa, ông đã mở toang cánh cửa gỗ mà bước vội ra sân. Cái dự cảm chẳng lành cứ quẩn quanh trong lòng ông từ sáng sớm giờ đã hóa thành hiện thực.
Cảnh tượng ở nghĩa địa lúc này còn tệ hơn ông tưởng. Cô Hạ vẫn còn ngồi bệt dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Đám người vây quanh, xôn xao mà bàn tán không dứt, tựa như đàn hổ đói thấy miếng mồi ngon mà lao vào cắn xé:
— Không thể nào là do động vật tha mất được. Chính tay tôi là người đã lấp cái hố đất này, hố sâu như thế dù là gấu cũng không thể ngửi mùi mà tới bới lên.
— Kiểu này chắc chỉ có ma quỷ mới làm được. Chính mắt tôi cũng thấy cái đầu được chôn chứ đâu. Trẻ con hai, ba tuổi thì sức nào mà đào lên cho nổi.
— Thế này có phải là ma không hả ông trưởng làng?
— Chắc chắn là ma quỷ chứ còn lạ gì nữa! Có khi nào... có khi nào mấy đứa máu bẩn kia hiện hồn về phá làng chăng?
Lời nói như một que diêm ném vào thùng thuốc súng. Đám đông ồ lên một tiếng, rồi những tiếng bàn tán càng thêm dữ dội:
— Ừ nhỉ! Nghe có lý đấy!
— Trời ơi, thế thì khốn nạn quá!
Mọi người đảo mắt nhìn nhau, trong đáy mắt kẻ nào cũng đều thoáng sự nghi ngờ, hoảng sợ. Giờ đây ai cũng có thể đang che giấu một bí mật chết người. Dư luận khi này như ngọn lửa lớn đang thiêu đốt hết sự thật của câu chuyện, thay vào đó là trăm ngàn giả thuyết kinh dị, đan xen với nỗi sợ hãi nguyên thủy và sự nghi kỵ lẫn nhau. Sự đoàn kết vốn mong manh của làng Vân Ẩn giờ đây có nguy cơ bị chính nỗi sợ vô hình này làm rạn nứt.
Ông Cửu lúc này dường như đã vô phương trong việc trấn an dân làng, giờ đây ông cũng bất lực trước thế lực ma quái đang hoành hành này. Thế nhưng giờ để mặc nó như thế thì khác nào "gieo trứng cho ác". Ông cực chẳng đã mà lên tiếng trấn an:
— Ngồi đây mà suy diễn, mà đổ lỗi cho nhau, thì chỉ chuốc thêm loạn vào thân! Việc này tôi sẽ tìm cách giải quyết nhưng trước mắt mọi cứ ai về nhà nấy mà canh phòng cẩn thận. Những chuyện vô căn cứ kia, tôi không muốn nghe chúng được nhắc lại lần nữa. Rõ chưa?
Uy quyền nhiều năm làm trưởng làng cùng với vẻ mặt nghiêm nghị, dứt khoát của ông Cửu cuối cùng cũng tạm thời dập tắt được ngọn lửa dư luận. Người làng im lặng gật đầu rồi lục tục giải tán. Ngoài mặt là thế nhưng ông Cửu biết rõ rằng, trong lòng mỗi người, hạt giống của sự nghi kỵ đã âm thần bén rễ. Giờ ông cũng chỉ biết hy vọng mình có đủ thời gian để tìm ra sự thật trước khi mọi việc đổ bể mà không cách gì để cứu vãn.
Đêm đó, đám chó trong làng liên tục tru lên từng hồi dài đầy thê lương. Từ phía khu rừng xa xăm, cứ vang lên từng hồi tiếng khóc nức nở của đàn bà lẫn vào điệu cười khúc khích the thé của trẻ con vang lên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co