Truyen3h.Co

[𝓗𝓓𝓝𝓜 1:00] Quạ đen

Chap 5

leesanghyeokholic


Sương mù buổi sớm bảng lảng như một tấm lụa mỏng trên mặt sông Lạc Thủy. Dòng sông uốn mình hiền hòa quanh vùng ngoại ô Huyện Lâm vốn có nguồn nước trong xanh nổi tiếng khắp một vùng. Thế nhưng dạo gần đây chẳng hiểu thế nào, nước ở nơi đây thường đục ngầu, lại còn pha lẫn mùi bùn đất nồng nặc khiến dân ở những khu vực xung quanh nhiều phen than phiền với quan lớn những vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Lê Minh Hùng bước những bước chậm rãi trên con đê đất nhỏ chạy dọc bờ sông. Anh là một thầy thuốc trẻ, mới ngoài hai mươi, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt sáng sủa, thông minh. Trong tay anh là một quyển sách y thuật cổ bìa đã ngả màu, thứ mà anh đã phải cất công tìm mua được từ tay một lái buôn phương Bắc. Hôm nay, anh dậy từ lúc trời còn mờ tối chỉ để tìm một nơi thật yên tĩnh mà thưởng thức trọn vẹn cuốn sách mà không bị quấy rầy bởi bất cứ ai. Cái không gian yên tĩnh với anh là thứ xa xỉ hiếm có. Nhất là mấy ả thị nữ trẻ mắt cứ liếc mắt đưa tình mỗi khi anh đi qua, tiếng cười khúc khích vọng ra từ góc hành lang mỗi khi anh ngồi đọc sách trong thư phòng khiến anh phát bực. Với anh, đám người hầu ngu dốt ấy chẳng khác nào lũ ruồi nhặng chỉ biết vo ve đinh tai nhức óc.

Không khí buổi sáng hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng chim chóc thưa thớt, ngay cả tiếng côn trùng rả rích cũng im bặt. Xung quanh chỉ có tiếng nước sông chảy róc rách và tiếng gió thì thầm luồn qua đám lau sậy sát vũng bờ bùn lầy. Đột nhiên, Minh Hùng dừng chân. Anh khẽ hít một hơi không khí ẩm ướt. Ngoài mùi bùn đất nồng nặc trong không khí, bỗng có quẩn quanh một thứ mùi lạ thoang thoảng trong gió.

Dù biết rằng đó là thứ bản thân không nên tò mò, nhưng Minh Hùng vẫn không thể cưỡng lại sức mời gọi đầy quyến rũ của thứ bí ẩn đó. Anh bước từng bước chậm rãi về phía mép nước, nơi mùi lạ xông lên nồng nặc, lòng đầy những dự cảm chẳng lành.

Cách chỗ anh đứng chừng mươi bước, dần lộ ra sau một vật thể lạ nằm chỏng chơ. Thoạt nhìn, nó như một khúc gỗ mục bị nước cuốn tấp vào, phủ đầy rêu và bùn đất. Nhưng nhìn kĩ thì hình thù của nó lại tròn và xung quanh có những thứ đen mọc tua tủa ra, hoàn toàn không giống cành cây.

Minh Hùng phấn khích tiến lại gần từng bước một. Khi đế giày dần lún xuống lớp bùn ở mé sông, cũng là khi hình dáng thứ đó hiện ra rõ mồn một.

Đó là một cái đầu của một người đàn bà đã phân hủy. Mái tóc dài của bà ta dính bết thành từng búi rối vì bùn và nước. Lớp lớp tóc dày quấn quanh cổ và phần dưới hàm như những con rắn đen đang siết lấy phần cổ bị chặt đứt một cách nham nhở. Khuôn mặt người phụ nữ sưng phồng và đã hoàn toàn biến dạng, làn da căng bóng một màu trắng xám, lốm đốm những mảng xanh tím của tụ máu và những đốm nâu sẫm của sự hoại tử. Hai hốc mắt sâu hoắm, nhãn cầu đã lòi ra đục ngầu, đồng tử giãn to đen ngòm, nhìn thẳng lên bầu trời với vẻ kinh hoàng đã đông cứng. Đôi môi tím tái trề ra, để cứ thế một dòng nước đen đặc sánh theo đó rỉ ra mà hòa vào bùn. Thứ mùi xú uế từ cái đầu đang rửa nát xông lên nồng nặc đủ để làm bất kỳ ruột gan ai bình thường cũng phải đảo lộn mà nôn mửa.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Minh Hùng. Thứ ham muốn quái đản, dị thường mà anh đã cố gắng chôn giấu suốt bao năm qua bỗng chốc lại bùng lên dữ dội. Hơi thở của anh lúc này đã trở nên đứt quãng và nặng nề hơn bao giờ hết. Một cơn co thắt chạy từ bụng dưới lan tỏa khắp cơ thể. Hùng quỳ sụp xuống, phần quần ở đầu gối dính nhớp lớp bùn bẩn thỉu, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm nữa. Toàn bộ bộ phận trên cơ thể lúc này đều kêu gào, ra lệnh cho anh thỏa mãn thứ đã trỗi dậy sau lớp đũng quần căng phồng. Tay phải của anh run rẩy tháo dây lưng vải, để lộ dương vật vì cương cứng mà đỏ lên, nổi gân xanh, căng cứng giữa đám lông mu đen rậm. Anh không chần chừ, bàn tay phải nắm chặt lấy thân dương vật, các ngón tay siết thành vòng tròn quanh phần quy đầu ướt nhờn, rồi bắt đầu sục sạo một cách điên cuồng. Dương vật cọ xát ướt át vào lòng bàn tay, phát ra tiếng động làm người ngoài nghe đỏ mặt ngượng ngùng. Một dòng chất nhờn trắng đục tiếp tục rỉ ra từ lỗ sáo.

Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc mê loạn tột cùng ấy, ánh mắt anh chợt bắt gặp một bóng người. Một thằng nhóc trạc tuổi anh, mười bảy, mười tám, đang đứng im lặng sau những khóm lau sậy. Cái nhìn xuyên thấu ấy của thằng nhóc cắt ngang cơn mê loạn của Hùng, khiến anh có cảm giác như mình đang hoàn toàn bại lộ trước mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co