Chap 7
Ra đến miệng hố, Hùng dừng lại. Thằng bé nhìn xuống cái hố đen ngòm, rồi nhìn lên hắn. Đôi mắt nó đỏ hoe, nước mắt hòa với bùn đất chảy dài trên má. Thế nhưng điều đó chẳng mảy may đụng đến lòng thương xót của Hùng. Anh thẳng tay đá nó xuống hố.
Một tiếng "bịch" khô khốc, trầm đục, vang lên giữa không gian yên tĩnh. Thằng bé nằm co quắp dưới đáy hố, bùn đất bám đầy người. Nó cố gượng dậy, nhưng cú ngã đã khiến hơi thở nó trở nên dồn dập, còn cơ thể thì đau nhức.
Hùng nhặt chiếc thuổng lên. Hắn xúc nhát đất đầu tiên. Đất ẩm cứ thế đổ ào xuống hố, rơi lên người thằng bé. Nó giật mình, co quắp lại tránh né, nhưng chỉ tổ hoài công. Nó lúc này lại bắt đầu rưng rưng khóc. Những tiếng khóc bị bịt kín trong khăn, chỉ còn là những tiếng nức nở nghẹn ngào khiến Hùng hết sức khó chịu. Anh chưa bao giờ chịu được tiếng trẻ con khóc. Nhưng sau một lúc nó cũng không còn sức để vùng vẫy nữa, chỉ còn những cái nức nở yếu ớt, rồi dần dần im bặt hẳn.
Minh Hùng vẫn đều đặn xúc đất lấp đầy hố. Anh chứ thong thả đổ từng thuổng đất xuống, để phủ kín hoàn toàn kẻ xui xẻo dưới hố kia. Sau cùng thì chỉ còn lại một lọn tóc đen lòa xòa trên mặt đất, như một đám rong rêu vương lại.
Đoạn, Hùng quay sang cái đầu thối rữa vẫn nằm trên bãi bùn. Cái đầu của một người đàn bà với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt trống rỗng, làn da xám xịt. Hắn bước đến, cúi xuống nhấc nó lên, không chút do dự ném vào cái hố đang được lấp dở.
Nó rơi "bộp" một cái, lăn mấy vòng rồi nằm chình ình trên lớp đất mới đổ, mái tóc dài xõa tung, trông như một bông hoa đen nở trên nấm mồ.
Minh Hùng xúc thêm vài nhát đất cuối cùng để phủ kín hoàn toàn cái đầu. Rồi hắn dùng chân giẫm lên, nện cho thật chặt cho mặt đất bằng phẳng. Mọi dấu vết ban sáng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một bãi đất trống hơi lồi lõm, nhưng chỉ cần một cơn mưa hoặc vài bước chân người qua lại, thì chẳng ai có thể nhận ra nữa.
Hùng ném chiếc thuổng sang một bên, mặc kệ nó lăn lóc trong bụi cây. Rồi hắn quay lại chỗ cũ, nhặt cuốn sách cổ lên. Bìa sách lấm lem bùn đất, nhưng hắn chỉ phủi qua loa vài cái rồi nhét vào túi vải.
Hắn chỉnh lại quần áo, vuốt tóc, rồi bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Bóng hắn khuất dần sau những khóm lau sậy, hòa vào ánh nắng ban mai đang lên cao. Bờ sông Lạc Thủy trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước róc rách, tiếng gió thổi vi vu và tiếng chim hót lảnh lót từ xa vọng lại.
Khi Hùng về đến thì mặt trời đã đứng bóng. Người hầu ra mở cổng, hỏi:
— Cậu chủ đi đâu mà sớm thế ạ?
Minh Hùng chỉ mỉm cười qua loa rồi vào tắm rửa thay y phục. Lớp bùn đất trên bộ quần áo được giặt sạch, chẳng để lại dấu vết. Mọi chuyện cứ thế đã được xử lý êm đẹp.
_________
Trong khi đó ở phủ quan Lý, tình trạng lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Sáng sớm hôm ấy, phu nhân họ Lý cho người đến phòng con trai để mời ra dùng bữa sáng thì mới phát hiện giường đã trống không, chăn gối vẫn còn hơi ấm nhưng chủ nhân của nó đã biến mất tự lúc nào. Bà hốt hoảng liền sai gia nhân đi tìm khắp phủ. Tìm quanh tìm quất không thấy, từ trong vườn ra ngoài ngõ, từ nhà trên xuống nhà dưới, chỗ nào cũng lục tung nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Bà bắt đầu khóc lóc, hoảng loạn, sai người báo ngay với quan Lý. Quan Lý đang làm việc ở thư phòng, hay tin dữ thì mặt mày tái mét, đứng phắt dậy:
— Lũ vô dụng này, có việc trông coi công tử cũng không làm được hay sao? Đi tìm ngay công tử về đây trước khi tao cho chém đầu cả thảy mấy quân ăn hại!
Tên quản gia lúc này mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy, lật đật chạy ra ngoài:
— Tất cả tản ra tìm công tử ngay đi. Dù có phải lật tung đất lên, cũng phải tìm cho được nếu muốn toàn mạng để mà trở về!
Mấy chục gia nhân trong phủ được lệnh, tức tốc tỏa đi khắp nơi. Kẻ xuống chợ, người ra bến sông dò hỏi. Không kể nam nữ gì cũng bị sai đi tìm hết. Riêng mấy tên gia nhân trẻ, khỏe mạnh thì dắt theo giống chó săn chuyên dùng để săn thú rừng nhằm giúp đánh hơi công tử.
Một tên gia nhân già, lấy chiếc áo gấm của Tuệ Mẫn vừa thay ra hôm qua, đem cho chó ngửi. Đàn chó săn hít một hồi, rồi bất ngờ cụp đuôi, lông dựng ngược, sủa lên mấy tiếng "ẳng ẳng" rồi lao vụt ra khỏi cổng phủ, kéo theo cả đám gia nhân chạy theo. Chúng chạy về phía bờ sông Lạc Thủy. Qua mấy cánh đồng hoang và mươi bãi bụi lau sậy cao ngập đầu người, đoàn người dừng lại ở một bãi đất trống ven sông, nơi bùn lầy lội và cỏ dại mọc um tùm.
Đàn chó đứng chôn chân tại đó. Chúng rít lên những tiếng gầm gừ kỳ lạ, lông dựng đứng. Rồi con đầu đàn lao tới, dùng hai móng trước cào xới đất một cách dữ dội khiến đất bắn tung tóe khắp nơi. Mấy con khác cũng lao theo mà đào điên cuồng.
— Này! Bọn mày xem kìa! — Một tên gia nhân trẻ chỉ tay xuống đất, giọng lắp bắp — Đất này mới bị đào lên đây mà!
Đúng vậy. Khu vực đất trước mặt, khoảng chừng một trượng vuông, có màu khác hẳn với đất xung quanh. Đất mới, tơi xốp, hơi lồi lõm, như thể vừa bị ai đó đào lên rồi lấp lại.
Chúng vội xắn tay áo rồi lấy xẻng, cuốc và cả tay không, bắt đầu đào. Đất tơi, dễ xới. Nhưng càng đào sâu, một thứ mùi lạ bắt đầu xông lên nồng nặc.
— Kìa! Có... có... — Một tên gia nhân lắp bắp, — Có bàn tay!
Lưỡi xẻng khi này đã chạm phải thứ gì đó mềm. Đó là một bàn tay trắng bệch, dính đầy bùn đen, lộ ra từ lòng đất. Những ngón tay thon dài, móng tay còn khá sạch sẽ, chứng tỏ thời gian chôn cách đây chưa lâu. Tên gia nhân già cúi xuống, tay run run gạt lớp đất bám trên cổ tay, lòng bàn tay, lần theo cánh tay. Y sờ thấy ống tay áo bằng lụa, loại gấm thượng hạng mà chỉ người trong phủ mới có.
— Tiểu... tiểu công tử! Là tiểu công tử! — Y thảng thốt kêu lên
Mấy tên gia nhân xúm lại, đào thêm vài xẻng nữa thì cả cơ thể Lý Tuệ Mẫn lộ ra từ từ. Cậu nằm co quắp trong tư thế bị vứt xuống, chân tay co lại, áo gấm xanh nhạt lem nhem bùn đất, tóc đen dài bết lại thành từng búi. Mặt Mẫn tái nhợt, môi khô nứt, hai mắt nhắm nghiền. Trên cỏ có vết bầm tím, hình như do bị đánh hoặc va đập. May mắn là ngực cậu vẫn còn phập phồng yếu ớt.
Tên gia nhân già mừng mừng tủi tủi vì thoát được một mạng, giọng nghẹn lại:
— Mau! Mau đưa công tử về phủ! Gọi thầy thuốc! Chậm một khắc là toi mạng cả lũ bây giờ!
Đám gia nhân nhẹ nhàng nhấc Tuệ Mẫn lên rồi đặt lên cáng khiêng về phủ. Cả đoàn người tức tốc quay về phủ. Hai tên khỏe nhất chạy trước để báo tin, tiếng hét vang dọc đường: "Tìm được công tử rồi! Tìm được công tử rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co