Truyen3h.Co

[𝓗𝓓𝓝𝓜 1:00] Quạ đen

Chap 6

leesanghyeokholic


Đồng tử anh chợt co lại, khóa chặt vào dáng người ấy. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng anh. Máu trong người Minh Hùng lúc này như đông cứng lại, cơn khoái cảm đang dâng trào bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác chột dạ đầy hoảng loạn. Tiết trời buổi sớm thanh bình, khung cảnh nên thơ bên dòng sông, ấy vậy mà hắn lại đang làm cái trò đồi bại, bỉ ổi nhất đời, ngay bên cạnh một cái đầu người chết thối rữa. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ướt đẫm cả hai bên thái dương. Chậc, đúng là xui tận mạng mà. Chẳng biết thằng nhóc này từ đâu chui ra mà đúng lúc nhất lại xuất hiện, lại còn nhìn thấy cảnh này.

Hùng vừa đứng dậy, vừa vội kéo quần lên, toan tìm lời giải thích hay ít nhất là dùng mấy đồng bạc lẻ để mua chuộc, thì thằng nhóc ấy đột ngột lao vụt đi. Nó vừa chạy vừa tri hô thất thanh, nhưng may mà trời còn sớm, quanh đây lại vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người. Dù vậy, nếu để nó chạy thoát thì cả cuộc đời anh cũng coi như bỏ.

Chết tiệt!

Một tiếng chửi thề bật thốt qua kẽ răng, Minh Hùng vứt luôn cuốn sách cổ xuống đất bùn, chẳng buồn để ý đến y phục của mình vẫn còn xộc xệch rồi nhanh chóng phóng đuổi theo thằng bé. Đôi chân dài của anh sải những bước rộn khiến bùn đất bắn tung tóe, lấm lem hết cả hai ống quần, nhưng đây chẳng phải lúc để ý điều đó. Mắt anh đỏ ngầu, chỉ còn nhìn thấy cái bóng nhỏ đang chạy trước mặt.

Thằng nhóc kia khá nhanh nhẹn. Nó cứ thoăn thoắt luồn lách qua những khóm lau sậy như một con thỏ hoang. Có lẽ do nó biết rõ địa hình nơi này, trong khi Minh Hùng chỉ là kẻ lạ. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Nhờ lợi thế về chiều cao và sức khỏe của một người trưởng thành, anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Khi khoảng cách đã thu hẹp vừa tầm, Hùng vươn tay chộp lấy cổ áo thằng bé rồi giật mạnh về phía sau.

— Bắt được mày rồi nhé!

Thằng nhóc bật ngã ngược về phía sau, đôi mắt trợn trừng, tràn ngập sự kinh hãi. Nó há mồm định hét lên lần nữa, nhưng miệng lập tức bị bàn tay Minh Hùng thô bạo bịt lại khiến nó không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng ư ử nghẹn ngào trong cổ họng. Hùng dùng chiếc khăn tay màu xám trong túi áo mà thường ngày hay dùng để lau mồ hôi, nhồi thẳng vào miệng thằng bé. Nó giãy giụa, hai bàn tay nhỏ bé đập vô vọng lên cánh tay hắn, nhưng chẳng khác nào muối bỏ bể.

"Cũng may là mình luôn mang theo khăn tay," Minh Hùng thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không thành hình, "Không ngờ nó lại có ích đến thế này."

Ánh mắt hắn lơ đãng lia về phía bờ sông. Cách đó chẳng xa, dưới ánh nắng ban mai đang lên cao, lấp lánh một vật gì đó bằng kim loại chìm trong bùn đất. Một chiếc thuổng cũ, có lẽ là của ai đó đi câu cá hay đào giun bỏ quên. Chiếc xẻng ấy như một món quà của số phận, một dụng cụ hoàn hảo hiện ra trước mắt hắn vào đúng lúc hắn cần.

Phải rồi.

Minh Hùng khẽ nhếch môi, một tia sáng bệnh hoạn lóe lên trong đôi mắt vốn đã đỏ ngầu. Đầu óc anh giờ đây chỉ còn một ý niệm duy nhất, rõ ràng và đơn giản: giết

Không chút đắn đo, do dự. Anh dùng cạnh bàn tay đập mạnh một cú vào sau gáy thằng bé. Cơ thể nhỏ bé đang dạy dụa bỗng chốc mềm nhũn, thõng xuống như một con rối bị cắt dây. Minh Hùng đẩy nó sang một bên, khiến nó lăn ra như một đống bùi nhùi dưới gốc cây.

Anh đứng dậy, phủi tay, bước đến bên chiếc thuổng, liếc qua thằng bé đang bất tỉnh, rồi nhìn quanh. Nơi này vắng vẻ, lại xa nhà dân, bờ sông quanh co, cây cối rậm rạp. Chẳng ai có thể phát hiện ra cho đến khi đã quá muộn. Và cái đầu kia hắn cũng có thể dễ dàng vứt xuống dòng sông, hoặc chôn ngay tại đây nếu muốn.

Hùng bắt đầu đào một cái hố để thực hiện ý đồ của mình. Anh đào rất từ tốn, không chút vội vàng hay hấp tấp. Khuôn mặt anh giờ đây đã trở lại vẻ bình thản, thậm chí còn có chút thư thái. Vừa làm, Hùng vừa huýt sáo theo một giai điệu vu vơ. Thoạt nhìn có khi chẳng ai lại nghĩ rằng anh đang toan tính làm một việc ghê tởm nhường nào.

Hùng vốn chỉ định đào một cái hố nông. Sâu quá thì chẳng còn vui nữa. Và sâu quá cũng đồng nghĩa với việc tốn nhiều công sức, thời gian hơn, mà chẳng cần thiết gì. Bởi dẫu sao, những người thân của thằng nhóc này cũng chẳng kịp đến đây để cứu nó. Hắn còn cả buổi sáng, có khi cả buổi trưa để làm việc này. Vậy nên hắn chẳng cần quá vội vàng hay phí công vô ích. Cứ từ từ, chậm rãi mà tận hưởng từng khoảnh khắc.

Chiếc thuổng nhấp nhô, từng lớp đất đen dần được chất thành một đống nhỏ. Cái hố dần dần sâu và rộng ra, đủ để chứa vừa thằng bé tọc mạch kia. Sau một lát, Hùng tạm dừng rồi nhìn xuống cái hố, rồi lại nhìn sang thằng bé để ước lượng.

"Đủ rồi nhỉ? Hay sâu thêm chút nữa nhỉ?" Anh lẩm bẩm suy tính.

Trong vô thức, mắt anh liếc về phía cái đầu thối rữa nằm cách đó không xa. Một ý nghĩ kỳ quặc chợt lóe lên trong đầu: Hay là chôn cả hai nhỉ? Thằng bé với cả cái đầu? Biết đâu chúng lại thành bạn ấy chứ. Suy nghĩ ngớ ngẩn ấy khiến Hùng tự bật cười với chính mình.

Nắng đã lên cao hơn, khiến không khí có phần oi bức. Xa xa, vài mái nhà thấp thoáng sau đám cây rậm rạp nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bóng người nào. Có lẽ đến cả ông trời cũng đang giúp đỡ cho việc làm của Minh Hùng chăng?

Khi anh đang đào thì phía sau lưng vọng đến tiếng rên rỉ, cựa quậy khe khẽ. Hùng quay lại thì thấy thằng nhóc đã tỉnh. Cái khăn vẫn còn trong miệng nó, khiến tiếng kêu chỉ là những âm thanh "ư... ư..." nghẹn ngào, không rõ câu.

Khi mắt thằng bé bắt gặp ánh nhìn của Hùng. Sự kinh hãi và hoảng loạn trong đáy mắt nó khiến Hùng vô cùng hài lòng. Nó cố bò đi, nhưng cơ thể còn chếnh choáng từ cú đánh vào gáy khi nãy và thêm với lớp bùn trơn tuột nên càng bò thì nó lún sâu hơn.

Minh Hùng nhìn nó, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên gì. Anh không hề có ý định dừng tay mà cứ thế thản nhiên quay lại để tiếp tục đào thêm vài nhát nhằm đảm bảo cái hố đã vừa vặn cho thằng bé.

Thằng bé cố gắng bò bằng tất cả sức lực bình sinh, nhưng lớp đất trơn nhão chỉ càng làm nó trượt ngã. Đôi mắt nó mở to, tràn ngập sự sợ hãi, hướng về phía Minh Hùng như con thú non bị dồn vào đường cùng, nhưng anh chẳng buồn ngoái lại.

Minh Hùng cắm lưỡi thuổng xuống đất, đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán. Anh nhìn xuống cái hố đã sâu chừng 4 thước, miệng hố rộng vừa đủ cho một người lớn.

Hùng mỉm cười hài lòng rồi quay người bước về phía thằng bé. Nó thấy hắn tiến lại gần thì càng cố gắng bò nhanh hơn, nhưng cơ thể yếu ớt và lớp bùn trơn trượt khiến nó chỉ lún sâu hơn. Minh Hùng cúi xuống, nắm lấy gáy áo nó, rồi lôi ngược về phía cái hố. Mặc dù vấp phải không ít sự phản kháng có phần dữ dội của thằng nhóc, nhưng do cơ thể nó nhẹ hều nên dù có giãy giụa bao nhiêu trong tay hắn thì cũng chỉ như một con cá mắc cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co