about chj
không có bản kể tội nào là đáng tin khi người cầm bút đang yêu.
hôm qua tôi vô tình nhìn thấy một tệp ghi chú trong điện thoại của bạn trai mình. nói là vô tình cũng đúng, vì anh để ngay giữa màn hình, tiêu đề lại còn in đậm bốn chữ "tôi ghét bạn trai tôi", chắc sợ người khác không đọc được. tôi thì vốn không có thói quen xem điện thoại của người yêu, nhưng tình huống lúc đó khá đặc biệt. tệp ghi chú đã mở sẵn, tôi chỉ lướt qua vài dòng để xác nhận xem đối tượng bị ghét có đúng là mình không. ai dè là đúng mình thật.
sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi quyết định tạo một tệp ghi chú mới. đã là người yêu thì có qua có lại, phải không? một mình anh hyeonjoon kể tội tôi nghe không được công bằng cho lắm.
điều thứ nhất, tôi ghét choi hyeonjoon vì choi hyeonjoon chân dài.
điều đầu tiên khiến tôi thấy chướng mắt nhất chính là tỷ lệ cơ thể vô lý của choi hyeonjoon. tôi thật sự không hiểu nổi tại sao một người đàn ông hai mươi mấy tuổi kia lại có thể sở hữu đôi chân dài đến thế. đã vậy eo còn nhỏ, vai lại vừa vặn, mặc cái gì cũng đẹp. nhiều lúc nhìn anh đứng trước gương chỉnh lại áo, tôi còn nghi ông trời thiên vị hơi quá rồi.
mùa hè là khoảng thời gian tôi ghét nhất. trời nóng nên hyeonjoon hyung đặc biệt thích mặc quần short, cứ thế lộ nguyên đôi chân trắng đến phát bực, đi dép lê lạch bạch xuống cửa hàng tiện lợi hoặc dắt tôi đi dạo quanh khu chung cư như chẳng có chuyện gì xảy ra. còn chuyện gì xảy ra tiếp sau đó thì hẵng để tôi nói tiếp.
cứ mười người đi ngang sẽ có ít nhất ba người ngoái đầu nhìn anh thêm một lần. có người nhìn rất kín đáo, có người nhìn công khai đến mức tôi đứng cạnh còn thấy chướng kinh khủng. ban đầu tôi còn tự nhủ thôi kệ, nhìn thì nhìn. mắt của người ta, tôi quản không nổi. đến lần thứ năm trong một buổi tối, tôi lại bắt đầu thấy mình có quản được đấy.
hứ, mấy người kia đang nhìn vì cái gì vậy, chưa gặp người đẹp bao giờ hay sao mà cứ ngoái đầu lại nhìn thêm mấy lần nữa vậy trời?
người yêu tôi chứ có phải triển lãm nghệ thuật đâu.
tôi từng rất nghiêm túc cân nhắc chuyện mua cho anh vài chiếc quần dài mặc giữa mùa hè. không phải vì sợ anh lạnh. tôi chỉ thấy người qua đường dạo này nhìn anh hơi nhiều, mà nhìn nhiều thì dễ mỏi cổ, lỡ đang đi mà va vào cột điện cũng nguy hiểm lắm chứ đùa.
nói đi nói lại, tôi chỉ đang góp phần giữ gìn an toàn giao thông thôi.
tiếc là quần dài không giải quyết được gì. anh mặc quần dài vẫn đẹp. mặc quần jean cũng đẹp. quần nỉ cũng đẹp nốt. hôm nọ anh mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy xuống lấy đồ giao hàng, người giao hàng ký xong vẫn ngoái đầu nhìn thêm một lần.
thế nên vấn đề không nằm ở quần áo ảnh đang mặc.
chốt lại là tôi không ghen, chuyện cỏn con vậy thì chẳng có gì phải ghen cả. moon hyeonjoon này có biết chiếm hữu người yêu là cái gì đâu. nhưng mà người của tôi bị người ta dòm ngó hơi nhiều đấy nhé.
điều thứ hai, tôi ghét cái tính ngơ bẩm sinh của anh.
tôi vẫn luôn nghĩ ông trời rất công bằng. đã cho choi hyeonjoon một tỷ lệ cơ thể đẹp đến vô lý thì chắc chắn cũng phải lấy đi của anh một thứ gì đó. nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra đáp án.
đó là khả năng tự bảo vệ bản thân.
chân dài miên man để làm gì cơ chứ khi cứ đi được vài bước là lại va vào đâu đó. cạnh bàn ăn, tay nắm cửa, góc tủ bếp, mép sofa, trong căn hộ này gần như không có món đồ nội thất nào chưa từng "đánh nhau" với anh. điều đáng nói là lần nào người thua cũng là ảnh hết chơn.
tôi sống chung với choi hyeonjoon lâu đến mức hình thành phản xạ có điều kiện. chỉ cần nghe tiếng cộc hay rầm ở đâu đó trong nhà, việc đầu tiên tôi làm không phải chạy đi xem cái gì đổ. mà là xem anh còn nguyên vẹn không.
hôm nọ trong lúc đang ngồi xem trận bóng đá ở phòng khách thì nghe một tiếng rất lớn từ trong bếp. không cần vào thì tôi cũng đoán được chuyện gì xảy ra. quả nhiên, choi hyeonjoon đang ôm trán ngồi xổm dưới đất.
tôi chỉ biết bất lực hỏi: "anh lại đụng vào đâu rồi?"
anh chỉ tay về phía cánh tủ. cánh tủ vẫn đứng im ở đó, chẳng hề hấn gì, còn trên trán anh thì đã nổi lên một mảng đỏ. nhìn thấy thôi đã đủ khiến tôi xót hết cả ruột gan.
thế mà anh có chừa đâu. hôm nay đụng cánh tủ, mai va cạnh bàn, mốt lại tự vấp chân mình. đau thì toàn là anh đau, chỉ khổ cái thân tôi, lần nào cũng bị dọa đến thót cả tim.
ra ngoài còn là một câu chuyện đáng sợ hơn cơ. nhiều hôm đi cạnh tôi, anh mải nhìn mây, nhìn cây, nhìn chó đang được dắt đi dạo, nhìn cửa hàng bánh mới mở bên kia đường, vân vân và mây mây. nói chung là nhìn đủ thứ, trừ đường dưới chân mình. xong ảnh cứ thế bước hụt khỏi vỉa hè lúc nào cũng không biết.
thành ra mỗi lần đi cạnh anh, tay tôi gần như chẳng bao giờ rảnh. hoặc nắm tay, hoặc vòng ra sau lưng, hoặc đặt hờ bên eo anh. không phải vì tôi thích bám người đâu, mà chủ yếu là để còn kịp giữ anh lại.
nhiều lúc tôi còn chẳng dám tưởng tượng nếu có một lần mình không ở cạnh anh thì sẽ thế nào.
chốt lại là yêu người một ông anh già ngơ ngác cũng là một loại thử thách sức khỏe tinh thần. tôi vẫn thấy mình nên được cộng thêm vài năm tuổi thọ vì công lao trông chừng anh.
điều thứ ba, tôi ghét việc anh cười với tất cả mọi người.
choi hyeonjoon chẳng hiểu sao lại rất được lòng thiên hạ. từ cô nhân viên thu ngân dưới siêu thị, bác bảo vệ trước sảnh công ty cho đến ông chủ quán cà phê đầu ngõ, hình như ai gặp anh cũng sẽ tự động mềm lòng nhượng bộ ảnh hơn một chút. bạn trai tôi chỉ cần cười híp mắt, để lộ hai chiếc răng thỏ ngốc nghếch là người ta đã vui vẻ nói chuyện với anh như thể hai người quen nhau từ lâu lắm rồi.
khó hiểu ghê.
rõ ràng anh chỉ hỏi đúng một câu "hôm nay bác đông khách quá ha?", vậy mà năm phút sau đã nghe người ta kể cho anh đủ chuyện từ con mèo mới nuôi đến đứa cháu vừa thi đại học.
choi hyeonjoon có một loại năng lực kỳ lạ, cứ đi đến đâu là ở đó có thêm vài người thích anh.
người ta thích anh thì cũng thôi đi. điều khiến tôi bực mình là ảnh chẳng hề nhận ra chuyện đó. ai cười với anh, anh cũng cười lại. ai bắt chuyện, anh cũng ngoan ngoãn đáp lời. người ta khen một câu, anh còn cười ngượng ngùng gãi đầu cảm ơn.
ỦA ALO????
yêu ơi, người ta đang là có ý định tán tỉnh anh đó. anh cưới cái gì mà cười.
ý là tôi không cấm anh cười nhưng mà tiêu chuẩn phân phối nụ cười của anh hơi rộng, nhỉ? NHỈ?
chốt lại là tôi thấy anh nên thu phí mỗi lần cười với người lạ. choi hyeonjoon đúng là người gặp người thương nhưng tiếc thay moon hyeonjoon không thương nổi chuyện đó.
điều thứ tư, tôi ghét việc anh luôn cố gắng một mình.
choi hyeonjoon kiểu người nếu mệt sẽ chỉ cười bảo "anh không sao". nếu đau cũng chỉ cười xoà bảo "anh ổn mà". công việc nhiều đến mấy cũng chưa từng than lấy một câu. tôi hỏi thì anh chỉ bảo "anh sắp xong rồi."
nghe riết thành quen. nhiều khi tôi còn đoán được từng chữ anh sắp nói ra. điều khiến tôi bực là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào tôi.
rõ ràng tôi là người yêu ảnh, không phải đồng nghiệp, càng không phải người ngoài, anh có thể yếu đuối với tôi mà? ảnh coi tôi là con nít chắc.
chốt lại là choi hyeonjoon làm ơn hãy nhớ rằng bạn trai anh có phải để trưng ra làm cảnh đâu, người yêu để làm gì nếu ngay cả lúc mệt nhất anh cũng không chịu tìm đến tôi?
(tui ghét choi hyeonjoon lắm á!!!)
điều thứ năm, tôi ghét cái nết lười vận động của anh.
người ta truyền mồm là yêu một đứa chăm tập gym thì bản thân cũng sẽ chăm vận động hơn. tôi xin đính chính, tin đồn đó hoàn toàn sai sự thật.
đưa anh đến được phòng gym còn khó hơn đưa mèo đi tắm. mỗi lần tôi rủ anh xuống phòng gym lại là một lần hai đứa bày ra trận chiến trường kì, phải ngồi xuống thương lượng gần nửa tiếng.
hôm thì anh bảo "mai đi nhé", hôm thì kêu "anh buồn ngủ quá", hôm khác lại viện cớ "hôm nay nghỉ một bữa cũng có sao đâu".
được một hôm thành công lôi được anh xuống tận phòng tập, tôi còn chưa kịp mừng thì anh đã kiếm một góc ngồi dựa vào gương, ôm bình nước của tôi, vừa uống từng ngụm nhỏ vừa lướt điện thoại. thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn tôi nâng tạ, rồi lại cúi xuống lướt tiktok tiếp.
chốt lại là kế hoạch biến anh thành người yêu chăm vận động của tôi đến nay vẫn chưa có chút tiến triển nào đáng kể.
điều thứ sáu, tôi ghét việc anh không ăn được dưa chuột.
tôi thật sự không hiểu nổi. trên đời có hàng nghìn loại rau củ, anh lại chọn đúng dưa chuột để gây thù chuốc oán. lần nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy vài lát dưa chuột nằm lẫn trong đĩa là anh sẽ quay sang nhìn tôi.
haiz.
ý là mình lớn rồi á, sao vẫn không ăn được dưa chuột vậy hả yêu ơi?
chốt lại là choi hyeonjoon đúng là mặt dày không biết xấu hổ, hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn bắt người yêu gắp dưa chuột ra cho.
điều thứ bảy, tôi ghét cái tài chống chế của anh.
choi hyeonjoon bình thường hiền lành bao nhiêu, đến lúc bị tôi bắt quả tang làm sai lại bày ra đủ thứ lý lẽ bấy nhiêu. cảm giác cứ phải đến những lúc như thế là mồm miệng ảnh hoạt động hết công suất. rõ ràng bằng chứng rành rành ngay trước mắt, thế mà vẫn nhất quyết không chịu nhận sai.
chưa hết nhé, cãi được vài câu, biết mình bắt đầu đuối lý, anh liền đổi chiến thuật nhanh đến mức tôi cũng phải nể. con thỏ đấy không thèm cãi nữa. anh chuyển sang chu môi, phồng má, mắt đảo sang chỗ khác như thể cái cây trong góc phòng bỗng dưng thú vị hơn tôi rất nhiều. thế nếu thấy tôi vẫn còn nghiêm mặt thì sao? thì ta vẫn có cách khác. khi ấy anh sẽ lén bày ra bộ dạng đáng thương, mếu máo đủ trò.
tôi biết thừa đây chỉ là mấy tiểu xảo của anh. thế mà lần nào cũng có tác dụng.
tài thật cơ chứ....
mỗi lần chạm phải đôi mắt thỏ tròn xoe đang chớp chớp nhìn mình tôi đều phải cắn chặt môi dưới để nhịn cười. thôi thì bạn trai đã như vậy rồi thì mình cũng chỉ biết bước tới để xoa đầu, ôm ảnh vào lòng và lẩm bẩn dỗ dành thôi.
chốt lại là choi hyeonjoon chưa bao giờ thắng tôi bằng lý lẽ. đúng là cái đồ chơi xấu.
điều thứ tám, tôi ghét cái thói ngủ xấu của anh.
chiếc giường cỡ lớn mua về vốn đủ cho hai đứa mỗi người nằm một bên nhưng bằng một cách nào đó, chẳng hiểu sao sáng tỉnh dậy tôi thấy anh đã lăn sang sát rạt từ lúc nào. gối ôm tôi mua cho thì nằm chỏng chơ ở cuối giường, tôi nghiễm nhiên trở thành gối ôm phiên bản giới hạn. tay anh vòng qua eo tôi, chân cũng gác lên người tôi, có hôm còn gối hẳn đầu lên vai tôi ngủ ngon lành.
điều đáng phẫn nội là anh làm tất cả những chuyện đó trong vô thức. sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình đang dính cứng lấy tôi, còn giả bộ ngây thơ chớp chớp mắt hỏi tôi:
"ủa... tối qua em lăn qua đây hả?"
ừ ừ ừ, tại em hết, là em hết. em là người lăn qua chỗ anh ngủ đến mức bị ôm chặt cứng, được chưa?
chưa hết đâu, thỉnh thoảng nửa đêm ngủ ảnh nói mớ, miệng liên tục gọi tên con mèo nhỏ ở nhà chứ chẳng thèm gọi tên em người yêu đang khổ sở làm gối ôm cho anh cả đêm.
em vô cùng là chạnh lòng lòng lắm luôn đấy nhé, anh choi hyeonjoon. thật là chỉ muốn búng vào mũi anh một cái cho bõ tức.
chốt lại là làm người yêu của choi hyeonjoon đôi khi còn phải cạnh tranh tình cảm với cả thú cưng nhà ảnh.
điều thứ chín, tôi ghét cái nết khẩu thị tâm phi của anh.
ở nhà thì mạnh miệng lắm, suốt ngày đòi đuổi tôi ra chỗ khác chơi, nhưng mà nhé, nếu tôi ôm gối đi sang phòng khách ngồi một mình, chưa đầy hai phút sau đã nghe thấy tiếng dép lê lẹp xẹp kéo đến.
choi hyeonjoon sẽ ôm theo chiếc gối của mình, lặng lẽ ngồi xuống ngay sát cạnh tôi. chẳng nói chẳng rằng, việc đầu tiên anh làm là lén lút kéo kéo gấu áo tôi vài cái, thấy tôi vẫn làm ngơ thì lại nhích thêm một chút. đến khi cánh tay hai đứa chạm vào nhau mới chịu ngồi yên.
chốt lại là tính nết bạn trai tôi khó hiểu quá đi.
điều thứ mười, tôi ghét việc anh cứ vô thức khiến tôi yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.
đây là điều cuối cùng, cũng là điều khiến tôi bó tay nhất trước choi hyeonjoon. theo thời gian, tôi phát hiện ra tình yêu hóa ra chẳng đến từ những chuyện lớn lao. nó âm thầm lớn lên từ những điều bé tí, lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến lúc con người ta nhận ra thì đã chẳng còn đường lui nữa.
mỗi ngày sống cạnh choi hyeonjoon của tôi đều được lấp đầy bởi những chuyện nhỏ nhặt như thế.
chúng có thể là câu hỏi han vu vơ mỗi khi tôi đi làm về muộn, cái ôm siết nhẹ nhàng từ phía sau lúc tôi đang đứng nấu cơm trong bế, cái kéo áo đầy ngập ngừng, rụt rè mỗi khi anh muốn làm nũng mà còn bày đặt ngại ngùng hay tiếng gọi "joonie ơi" ngọt ngào hay chỉ đơn thuần là những dòng tin nhắn hỏi han, dặn tôi đi về cẩn thận, rằng ảnh iu tôi, siêu tự hào về tôi.
chốt lại là cái tiêu đề "10 điều tôi ghét ở choi hyeonjoon" ngay từ đầu đã sai rồi. đáng lẽ nó phải là "10 cách choi hyeonjoon khiến tôi yêu anh ấy nhiều hơn mỗi ngày" mới đúng.
coi như hòa đi.
ngay từ đầu, hai đứa mình đã cùng phạm luật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co