Truyen3h.Co

10 things i hate about you

about mhj

strawbunnymilkshake

moon hyeonjoon và choi hyeonjoon quyết định kể tội người yêu.

đáng tiếc là cả hai đều quá yêu đối phương để làm tốt việc đó.

nếu có ai đó hỏi tôi rằng sống chung với một tên người yêu sở hữu chiều cao xấp xỉ mét tám, sáu múi rành rành và cái mặt lúc nào cũng như đi đòi nợ là cảm giác thế nào, tôi có thể trả lời ngay bằng bốn từ đơn giản này thôi: phiền. chết. đi. được.

mọi người đừng để cái vẻ mặt cún con của ẻm mỗi lần làm sai đánh lừa. với bản thân tôi thì moon hyeonjoon là một sự tồn tại vô cùng đáng ghét. cái thân già tôi đã phải chịu đựng nó đủ lâu để đúc kết ra một danh sách dài dặc, nhưng hôm nay, tôi sẽ chỉ hữu duyên liệt kê ra 10 điều tiêu biểu nhất từ căn hộ chung của hai đứa.

điều đầu tiên, tôi ghét đống cơ bắp của em.

người gì mà to như hộ pháp, đến mức đứng che hết cả bóng đèn trong phòng khách. xin thề, dù chiều cao kém tôi một chút, riêng bắp tay moon hyeonjoon phải gấp đôi tôi. tôi biết em chăm đi gym, điều đó chẳng có gì để chê. cái đáng lên là cái thói cậy khỏe để bắt nạt người lớn. động một tí, khi tôi đang mải mê nằm ườn bấm điện thoại trên sofa, em sẽ lù lù tiến đến, chẳng nói chẳng rằng mà xốc nách bế thốc tôi lên.

có lần tôi dỗi, ôm gối chạy sang phòng làm việc định ngủ riêng, chưa kịp đóng cừa thì một bàn tay đã xách ngược tôi trở về lại phòng ngủ hai người. một tay theo đúng nghĩa đen cả gia đình ạ, moon hyeonjoon chỉ cần dùng đúng một tay là bế thốc được tôi.

còn nếu bạn thắc mắc tại sao tôi để yên cho ẻm ôm thì câu trả lời rất đơn giản: tôi đánh không lại.

tôi cũng giãy, vùng vẫy đủ trò đấy chứ, mỗi tội hiệu quả gần bằng không....
ừm, là vậy đó..

viết đến đây tôi vẫn thấy chạnh lòng, đúng là không thể đọ sức với trai trẻ, đã thế còn là trai trẻ hay vác xác đi tập gym nữa.

tóm lại, đừng yêu người chăm tập gym, thiệt thân.

điều thứ hai, tôi ghét cái nết kén ăn của em.
trời ạ, việc ăn uống của moon hyeonjoon cũng kinh hoàng không kém. cái thây to tướng vậy thôi chứ nết kén ăn không khác gì em bé.

những món em ghét, tôi cảm tưởng có thể viết hẳn ra thành một cái sớ dài dằng dặc, còn những món em thích thì chắc chắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. người ta tập gym thì ăn cả thế giới, còn em thì cái này không ăn, cái kia không chịu. rau gẩy sang một bên. hành lựa ra. cà rốt cũng không. đậu cũng không.

kén ăn đến phát bực, thế mà đêm muộn lúc tôi lén mò vào bếp, moon hyeonjoon lại là đứa đứng dậy giật lấy cái nồi, vừa mắng tôi ăn đêm hại dạ dày vừa cặm cụi nấu cho tôi ăn, còn em chỉ ngồi nhìn chứ quyết không đụng một đũa.

tóm lại, yêu người kén ăn là một cực hình. đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi em rốt cuộc sống lớn bằng cái gì.

điều thứ ba, tôi ghét việc em giống một con mèo bự.

ra ngoài đường thì hổ báo cáo chồn, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh nhìn phát sợ. ấy thế mà cứ hễ đóng cửa nhà lại một cái là em hiện nguyên hình thành một con mèo khổng lồ.

cái thân hình mét tám đó hoàn toàn không có ý thức về cân nặng của bản thân, hễ thấy tôi ngồi xuống là lao tới đổ cả người lên. moon hyeonjoon gọi hành động đó là ôm, tôi cho rằng đó là "lấy thịt đè người" thì đúng hơn.

em thích dụi đầu, chính xác hơn là thích lấy cả cái đầu nặng trịch của mình cọ vào cổ tôi đòi xoa đầu. tôi chỉ cần tiện tay vuốt tóc một cái là đi tong cả buổi tối hôm đấy vì con mèo bự đó sẽ tự động lui tới thêm mười lần.

nhiều lúc tôi mệt muốn chết, đẩy ra thì em liền bày ra bộ dạng tủi thân, mắt cụp xuống, giọng lí nhí: "anh không thương em nữa à?".
ai mà chịu cho thấu?

bạn bè hay bảo em giống con hổ, tôi cũng đồng tình với ý kiến đó nhưng vấn đề là họ gặp hổ ngoài đường, còn tôi nuôi mèo trong nhà.

dù sao thì mèo và hổ cũng cùng họ với nhau mà.

tóm lại, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, có người ra đường mặt lạnh tanh như thế nhưng biết đâu đâu về đến nhà lại hóa thành mèo dính người.

điều thứ tư, tôi ghét cái tính chiếm hữu ngầm ấy.

moon hyeonjoon không bao giờ nói "anh là của em" đâu, bởi vì những hành động của em đủ để cả thế giới tự hiểu. lần nào tôi đi tụ tập với hội bạn đại học, cứ ba phút điện thoại trong túi quần lại rung lên một lần. tôi mở lên để đọc tin nhắn là muốn hoa mắt vì những con chữ cứ liên tục xuất hiện.

"anh đang ở đâu?"

"anh ăn món gì đấy?"

"ai trả tiền?"

"mấy giờ anh về ạ?"

người ngoài nhìn vào chắc còn đang tưởng tôi báo cáo với phụ huynh. thôi được rồi, ít nhất thì ẻm còn vẫn dùng chữ "ạ".

có lần tôi chơi liều (vì tôi là một người bạn trai nổi loạn mà), cố tình không trả lời ngay, hậu quả là hai phút sau điện thoại tôi bị tấn công bởi một đống tin nhắn.

"anh?"

"choi hyeonjoon"

"đọc tin nhắn"

"trả lời em"

"ANH KHÔNG YÊU EM NỨA CHỨ GÌ"

đi kèm là một đống cái mặt khóc lóc.

phản cảm quá trời...

đỉnh điểm là, có người đồng nghiệp (không biết vô tình hay hữu ý) nhắn khen tôi là "hôm nay anh đẹp trai ghê" là y rằng hôm sau có chuyện.
trang cá nhân của moon hyeonjoon sẽ xuất hiện một tấm ảnh chụp chung của hai đứa, hoặc là nắm tay hoặc chỉ đơn thuần là hai bóng lưng, đi kèm là một dòng trạng thái cụt lủn hoặc có thể là không ghi gì luôn.

tôi từng tò mò hỏi em rằng em đăng ảnh đó lên làm gì và nhận được câu trả lời là "em thích".
gớm, chắc tôi tin. cứ toàn lựa lúc tôi được người khác khen mới đăng.

đánh dấu chủ quyền kiểu gì mà lộ liễu vcl!

tóm lại, moon hyeonjoon không ghen. em chỉ tiện tay thông báo cho cả thế giới biết tôi là hoa có chủ.

điều thứ năm, tôi ghét đôi bàn tay chai vì tập gym của em.

moon hyeonjoon có một đôi tay đẹp. lòng bàn tay rộng, những đốt ngón tay rõ ràng, trên da hằn đầy những vết chai do năm này qua tháng khác cầm thanh đòn và nâng tạ. mỗi lần đôi tay đó chạm vào mặt tôi, vuốt dọc theo eo, hay vô thức đan lấy những ngón tay của tôi, mấy vết chai nhè nhẹ miết qua da luôn khiến tôi nổi hết cả da gà.

mỗi tội mùa đông lại là một câu chuyện khác.
mùa đông seoul lạnh đến cắt da. tôi thì vốn thuộc kiểu người tay chân quanh năm lạnh ngắt. đống quần áo len, tất dày, chăn bông, chẳng có cái nào hiệu quả hơn moon hyeonjoon. lần nào chui vào chăn, việc đầu tiên tôi làm không phải chúc ngủ ngon. mà là đi tìm em.

tôi sẽ lén lút luồn hai bàn chân lạnh ngắt của mình vào giữa hai chân em dưới chăn. moon hyeonjoon chưa bao giờ né tránh cả, cùng lắm là em sẽ nhăn mặt lại, than vãn sao tôi lại có thể lạnh như thế. rốt cục vẫn nằm yên để truyền hơi ấm sang tôi.

đôi tay tôi cũng tự biết đường tìm đến bàn tay em dưới lớp chăn dày. moon hyeonjoon sẽ lẩm bẩm vài câu trách móc, bàn tay lại thành thật bao bọc lấy từng kẽ ngón tay chẳng đề lọt một hơi lạnh nào.

đấy cũng là một tật xấu của moon hyeonjoon. miệng và tay không bao giờ thống nhất với nhau. miệng thì chê phiền nhưng tay lại siết chặt hơn.
có hôm tôi thử rụt tay lại xem sao, nhịp thở người bên cạnh tôi vẫn đều đều nên tôi tưởng em không biết. thế mà chưa đầy năm giây sau, bàn tay kia đã lần mò trong chăn, tìm đúng tay tôi rồi kéo về chỗ cũ.

tóm lại, moon hyeonjoon có đôi bàn tay xấu nhất tôi từng nắm.
cũng là đôi tay tôi nắm nhiều nhất.

điều thứ sáu, tôi ghét việc em thích nhìn tôi mặc quần áo của em (tôi bị ép).

mở tủ quần áo của moon hyeonjoon ra, tôi luôn có cảm giác mình vừa bước vào chế độ đen trắng.
tủ quần áo của em ngoài mấy bộ đồ đi làm ra thì đồ mặc đi chơi chỉ toàn một màu đen kịt. áo hoodie đen, quần jogger đen, mũ len đen. nhìn cả cái tủ cứ như ai bấm nhầm bộ lọc grayscale.

người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi vừa thuê vệ sĩ riêng.

nhưng mà điều làm tôi đau đầu nhất lại chẳng nằm ở gu mặc đồ. moon hyeonjoon có sở thích quái đản là dúi áo hoodie của mình sang cho tôi. tôi nhỏ con hơn em một chút, mặc vào là như bơi trong áo, tay áo dài quá nửa bàn tay. tôi lẩm bẩm bảo trông buồn cười chết đi được. moon hyeonjoon nghe vậy, em đứng nhìn một lúc, ánh mắt lặng lẽ quét từ đầu xuống chân, cuối cùng gật gù.

"đẹp mà hyung."

tôi chẳng hiểu đẹp chỗ nào mà em ấy thì có vẻ vừa mắt lắm.

tóm lại, tôi không ghét màu đen. tôi ghét việc màu đen của em lúc nào cũng xuất hiện trên người tôi.

điều thứ bảy, tôi ghét thói quen càu nhàu như ông cụ non của em.

tôi hơn moon hyeonjoon hai tuổi nghĩa là trên giấy tờ, tôi là anh. nhắc lại là tôi là anh!
tiếc là moon hyeonjoon chưa bao giờ sống theo giấy tờ.

moon hyeonjoon có một cái tật rất lạ. em không thích nói nhiều, nhưng hễ cứ đụng đến tôi là số chữ trong ngày tự dưng tăng vọt.

chỉ cần tôi lơ đãng vừa đi vừa bấm điện thoại, chưa kịp vấp vào cạnh bàn đã thấy một bàn tay vươn ra kéo giật lại, kèm theo câu phàn nàn:

"hyung, nhìn đường hộ em cái, mắt mũi anh để đi đâu đấy?".

có hôm trời trở gió, tôi vừa mới thò chân ra ngoài ban công định hóng gió một tí liền bị em bắt quả tang. ngay lập tức tôi bị tóm cổ lôi vào nhà, đến khi nào trên người tôi khoác thêm một lớp áo khoác thì tôi mới được cho ra ngoài.

đến cả việc buổi sáng tôi ngủ dậy thèm một ngụm nước đá cho tỉnh người cũng bị em tịch thu luôn cái cốc, thay vào đó là một ly nước ấm kèm một tràng giáo huấn dài năm phút về việc bảo vệ cổ họng và dạ dày. mỗi ngày nghe em thuyết pháp đến mức hai tai tôi muốn đóng váng luôn, lắm lúc bực mình quay sang lườm một cái thì em lại làm bộ mặt nghiêm túc làm tôi chẳng biết ai mới là anh, ai mới là em nữa.

tôi nghĩ là moon hyeonjoon luôn có cảm giác tôi sẽ tự gây chuyện nếu rời khỏi tầm mắt em quá mười phút.

tóm lại, thêm một tuổi chẳng giúp tôi có thêm chút uy nghiêm nào trước moon hyeonjoon.

điều thứ tám, tôi ghét điệu cười "hơ hơ" ngốc nghếch.

tôi vốn không phải người khéo léo. mỗi lần tôi lóng ngóng làm đổ cái gì trong nhà, những lúc tôi vô ý làm mấy trò lóng ngóng ở nhà, thay vì chạy lại giúp đỡ, moon hyeonjoon sẽ đứng im một chỗ xem kịch hay. ví dụ điển hình là hôm tôi lóng ngóng làm đổ vỡ cả ly nước ép ra bàn ăn, lúc hai đứa chuẩn bị ra ngoài thì tôi lại ngớ ngẩn đeo ngược luôn cái khẩu trang y tế hay một lần tôi hoảng hốt chạy khắp phòng tìm chiếc kính cận, miệng không ngừng cằn nhằn ai lấy mất. họ moon ấy tuyệt đối chẳng thèm hé răng nhắc nhở một câu rằng thứ quý giá đó đang được cài ngay trên đỉnh đầu tôi.

với những chuyện đó phản ứng của moon hyeonjoon luôn là khựng lại đúng vài giây, nhìn tôi, rồi cúi đầu bật ra mấy tiếng "hơ hơ" nghe ngốc hết sức. đến khi chán chê mê mỏi, khi tôi xụ mặt xuống vì bất lực thì em mới chịu sải bước chân tiến lại gần.

lúc bấy giờ, moon hyeonjoon mới chịu lấy khăn lau bàn hộ tôi, hoặc dịu dàng vén tóc nhẹ nhàng gỡ chiếc kính trên đầu xuống đeo lại vào sống mũi cho bạn trai của em.

tóm lại, moon hyeonjoon xứng đáng bị ăn đòn.

điều thứ chín, tôi ghét việc em quá nhạy cảm với tâm trạng của tôi.

tôi là đứa rất dở trong việc giấu cảm xúc. ít nhất thì moon hyeonjoon luôn bảo vậy. còn với em, tôi chẳng khác gì một cuốn sách mở.

chỉ cần tôi đi làm về mà im lặng hơn bình thường vài phút, em sẽ nhìn tôi lâu hơn một chút. bữa cơm tối cũng chẳng cần nghe tôi than lấy một câu. thấy tôi ăn chậm đi, nhai ít hơn mọi ngày, hoặc vô thức chống cằm ngồi thẫn thờ, moon hyeonjoon đã biết hôm đó tôi không vui.

điều buồn cười là em chẳng bao giờ hỏi thẳng. moon hyeonjoon chỉ lẳng lặng biến mất khỏi phòng khách. năm phút sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên. trên tay em là một ly matcha latte còn bốc hơi nhè nhẹ cùng chiếc hộp giấy đựng bánh waffle ở quán hai đứa vẫn hay ghé cuối tuần.

em đặt mọi thứ xuống bàn.

"hyung ăn đi ạ."

"..."

"ăn xong hẵng buồn tiếp."

khi tôi cắm chiếc ống hút vào ly matcha latte, moon hyeonjoon đang ngồi cạnh tôi mới bắt đầu lẳng lặng gọt hoa quả. em tuyệt đối chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi, không thèm hé môi gặng hỏi nửa lời về mấy chuyện áp lực phiền toái ở công ty ngày hôm nay.
không gian trong phòng khách giờ chỉ còn vang lên tiếng dao gọt trái cây đều đều xen lẫn tiếng vỏ táo mỏng dính cọ vào lòng đĩa sứ.
em ngồi đó, khéo léo cắt từng miếng táo thành kích cỡ nhỏ nhắn vừa miệng, sau đó thong thả đẩy chiếc đĩa nhỏ sang phía tôi một cách vô cùng tự nhiên.

nhiều lúc tôi còn thấy bất công. bởi vì bản thân mình còn chưa kịp nhận ra hôm nay mệt ở đâu thì moon hyeonjoon đã nhận ra trước.

tóm lại, yêu một người hiểu mình đến thế đúng là chẳng còn tiền đồ.
ngay cả giả vờ ổn cũng không làm nổi.

điều cuối cùng, cũng là điều đáng ghét nhất, tôi chẳng thể nào ghét nổi em.

đây chính xác là điều khiến tôi cảm thấy bất mãn và bất lực nhất trên cuộc đời này. rõ ràng tôi có thể dễ dàng liệt kê ra cả một vạn điều phiền phức về moon hyeonjoon, viết hẳn thành một cuốn sớ dài dằng dặc kể tội em từ sáng đến đêm không hết: em cậy khỏe, kén ăn, thích bám người, hay càu nhàu, gu mặc đồ thì tẻ nhạt đến phát bực. đã thế còn cười "hơ hơ" mỗi khi tôi làm gì đó ngốc nghếch.

nhưng chỉ cần em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh, dịu dàng cất giọng "hyeonjoon hyung", rồi chủ động dang rộng hai cánh tay vững chãi chờ sẵn, toàn bộ phòng tuyến giận dỗi trong tôi lập tức sụp đổ hoàn toàn. mọi sự bực bội, cáu kỉnh tích tụ từ thế giới ngoài kia đều tự động bay biến sạch sành sanh.

hóa ra điều đáng ghét nhất chưa bao giờ là moon hyeonjoon, mà là tôi.
vì từ rất lâu rồi, tôi đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là những điều mình ghét, đâu là những điều mình đem lòng yêu.

tóm lại, danh sách này thất bại. vì viết đến điều thứ mười, tôi mới nhận ra mình đã yêu em nhiều hơn số lần bản thân cố gắng ghét em.

thôi được rồi.
coi như lần này em thắng.

˚‿₊୨ᰔ୧₊‿˚

dịch cabin: còn ẻm còn khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co