Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

14. Trăng hôm nay sáng nhỉ? (1) (Song Anh)

meimei9_

Sau sát hạch năm, trong lúc chờ vote mọi người được nghỉ xả hơi mấy ngày để lấy lại năng lượng đã mất. Một số anh em thì chọn ngủ như chết, đặc biệt là giường của bộ đôi Quan Quân. Từ lúc được thả, thời gian hai anh tỉnh táo chỉ có duy nhất giờ ăn cơm. Còn mấy đứa nhỏ thì có bao nhiêu năng lượng đều tung ra hết.

Vì đây là thời gian được nghỉ nên đã có vài tân binh về nhà thăm gia đình, một số thì vẫn ở lại ký túc xá tập luyện song song với nghỉ ngơi.

Vào một chiều thứ bảy nọ, Lâm Anh, Trung Anh, Thành Đạt, Phúc Nguyên, Minh Tân, Hữu Sơn, rủ nhau đi chơi game nhập vai kinh dị, tựa tựa như game "the ghost" trên điện thoại nhưng là phiên bản ngoài đời thực, tụi nó sẽ phải đi tìm và giải câu đố trong nhà ma này.

Sau khi thanh toán tiền vé, cả nhóm lần lượt đi vào nhà ma, Tân Sơn nhất đi trước dò đường, sau lưng là Đạt Nguyên và Song Anh.

"Ối dồi ôi sao trong này tối thế?"

"Game kinh dị ai mở đèn cho anh hả Hủ Núi?"

Ngoài bóng tối bao phủ, trong nhà ma còn có tiếng nhạc rùng rợn ghê người, cảm giác như có thể có bất kì con ma nào nhào ra hù tụi nó ngay bây giờ. Trung Anh vốn đã nhát gan, em nắm chặt tay hai anh cho đỡ sợ, tay phải là Thành Đạt, còn tay trái là Lâm Anh. Bây giờ mọi người đã bắt đầu vào phòng giải mã đầu tiên, mở hộp bí ẩn để nhận mật thư.

"Có một học sinh đã để quên bài tập ở phòng thanh nhạc, hãy đến đó lấy bài tập và để vào đây."

Trung Anh nghe Phúc Nguyên đọc xong mật thư thì đanh đá nói:

"Ủa bộ đi học thanh nhạc ở nhà chưa đủ hay gì ra đường đi chơi còn bắt vô phòng thanh nhạc nữa?"

Minh Tân thảo luận với mọi người, anh đưa ra ý kiến:

"Anh nghĩ là đứa nào hát hay nên đi lấy còn đứa nào hát dở đứng đây, khả năng là trong phòng thanh nhạc sẽ có thử thách nào đó liên quan đến hát."

Hữu Sơn vỗ vai em, nhắc nhở:

"Bé ơi ở đây không phải là chương trình tân binh toàn năng."

Đạt cười theo Sơn, hùa theo chọc Minh Tân:

"Người gì mà đa nghi dễ sợ."

Lâm Anh mở cửa, ra khỏi phòng đầu tiên để tiến đến phòng thanh nhạc, anh vẫn đi ở hàng cuối cùng để đảm bảo an toàn cho mọi người vì anh không sợ ma lắm. Ai ngờ tay anh đang nắm lấy tay Trung Anh thì bị ai đó cưỡng ép kéo đi, ngay sau đó là một bộ xương khô thay thế anh để nắm lấy tay em. Anh ngước mặt lên, thấy người bắt cóc mình đeo mặt nạ máu me đầy đầu cũng hơi đổ mồ hôi lạnh, anh cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thoát được, cuối cùng bị con ma bắt nhốt vào trong phòng kín trong suốt. Con ma ấy rời đi và không trói anh lại, anh thử mở cửa thì hoàn toàn bị khoá kín. Điểm đặc biệt của căn phòng này là, nó là phòng trong suốt có thể nhìn xuyên ra ngoài nhưng không biết bên ngoài thì có nhìn thấy được bên trong hay không. Anh nhìn thấy Hữu Sơn từ cuối phòng đang bước lại đây, mắt chăm chăm dán vào bản đồ, tay thì để yên cho Minh Tân ôm lấy. Lâm Anh nhìn thấy đồng đội thì mừng rỡ, anh gõ vào bức tường trong suốt gọi lớn:

"Anh Sơn! anh Tân! cứu em!!!"

Dù anh hét lớn cỡ nào, bên ngoài cũng không nghe thấy vì đây là phòng cách âm, anh cũng không nghe được âm thanh bên ngoài. Lâm Anh vô vọng nhìn chằm chằm Trung Anh để menifest em cũng cảm nhận được anh, nhưng cảm nhận bằng thế quái nào được, hai người đâu có siêu năng lực. Sau đó đập vào mắt anh là cục Bông nắm chặt lấy tay Đạt và tay bộ xương khô đóng vai NPC, không gian tối tới mức em không còn nhận ra em đang nắm tay ai.

"Ui cảm giác càng ngày càng lạnh ấy, tối nữa, anh Lâm Anh có mang áo khoác không?"

Giây phút Trung Anh vừa quay mặt qua liền sợ hoảng hồn vì Lâm Anh đã biến thành bộ xương khô, em sợ đến mức ấp úng, tay nắm chặt Thành Đạt lao về phía trước.

"Á!!! Chạy đi mọi người!"

Mọi người rẽ sang hai hướng ở ngã tư, Trung Anh và Đạt quẹo trái còn ba người còn lại quẹo phải. Lâm Anh bắt đầu đã hiểu địa hình của trò chơi này, đây là một mê cung, dù Trung Anh đang cắm đầu cắm cổ chạy nhưng anh vẫn nhìn thấy từ căn phòng trong suốt, bộ xương không hề dí em nhưng em cứ cắm đầu chạy, cho đến khi Thành Đạt quay ra sau thấy không còn ai nữa thì mới hét lớn vào mặt Trung Anh để giúp em bình tĩnh.

"Trung Anh!!! Hết dí rồi, hết dí rồi, đừng chạy nữa."

Trung Anh đứng lại thở không ra hơi, em sợ run người, mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

"Đạt ơi... em sợ... mình out game đi được không?"

"Năm trăm một lượt đó em, bình tĩnh, tụi mình lạc nhau rồi nè."

Trung Anh ngồi thụp xuống khóc nhè không muốn chơi nữa còn Lâm Anh chỉ có thể ngắm em từ trong phòng mà không thể làm gì hơn, thi sát hạch không tốt chưa chắc anh đã bất lực như bây giờ.

"Lâm Anh bị giết rồi... hức..."

Thành Đạt thấy em sợ đến không muốn đi mà chỉ ngồi xuống khóc lóc ỉ ôi, cậu thấy ngồi ở đây sớm muộn gì cũng đi đoàn tụ với Lâm Anh. Đạt đỡ em đứng dậy, lấy tay áo của mình lau nước mắt cho em, tay còn lại xoa đầu Trung Anh dỗ dành:

"Bình tĩnh lại, nếu tụi mình không ai thắng thì bị nhốt tới tối đó, em muốn về thì phải thắng, ngồi ở đây là hồi nữa mình đi theo Lâm Anh luôn đó Trung Anh."

Trung Anh cố gắng kìm nước mắt lại, bám lấy tay Đạt để đi tiếp, Lâm Anh đứng trong phòng chứng kiến hết tất cả, tuy không biết họ nói gì nhưng nhìn Trung Anh khóc đã khiến anh đủ đau lòng, khóc trong chương trình chưa đủ, đi chơi game mà cũng bị hù đến phát khóc.

Bằng cách nào đó, trong căn phòng này rất sáng, đứng từ trong phòng này nhìn ra anh đều có thể thấy toàn cảnh mê cung và gương mặt nức nở của Trung Anh. Nhưng anh không có tâm trí để nghĩ đến lí do vì sao anh bị nhốt ở nơi như thế này, trong đầu chỉ thấy tức tối vì tương tác của hai đứa Trung Anh Thành Đạt. Đáng lẽ người lau nước mắt dỗ dành em phải là anh, đáng lẽ người cho em tựa vai phải là anh, sao tự nhiên anh phải chứng kiến em như vậy với Thành Đạt?

Tức đến sùng khói, anh cảm giác trên đầu mình đang phát hoả, anh ghét bỏ đạp thật mạnh vào bức tường, Trung Anh ở bên ngoài nghe tiếng động từ anh thì lại bị doạ cho sợ.

"Cái gì nữa vậy... Sao bức tường này lại kêu được?"

Đạt nắm chặt tay em, gương mặt điềm tĩnh để em có thể dựa vào.

"Anh nghĩ là có lí do, hồi nãy chỗ này mình đi qua rồi, qua trước cửa phòng này kiểm tra xem sao."

"Nhưng mà em sợ..."

Ở góc nhìn của Lâm Anh phải gọi là địa ngục của địa ngục đối với anh, Trung Anh đang ôm cánh tay của Thành Đạt nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ. Lâm Anh không biết cảm giác này là gì nhưng nó rất khó chịu.

Đạt dắt Trung Anh đi qua đứng trước mặt cánh cửa, anh mở cửa thử thì không mở được. Lâm Anh bên trong la hét trong vô vọng, anh đập cửa thật mạnh thì thấy hai người bên ngoài có phản ứng, vậy là căn phòng này cách âm tiếng nói nhưng không cách âm tiếng động. Anh cố đạp cửa để Trung Anh và Đạt biết anh ở bên trong, anh cố hết mình còn Trung Anh thì vẫn chỉ ôm tâm lí sợ hãi.

"Thôi bỏ đi Đạt... Phòng này ghê vãi."

"Chắc chắn bên trong có manh mối, giờ phải tìm chìa khoá để mở cửa xem sao."

Đạt thấy bây giờ trong tay không có bản đồ, không có gì hết, cả hành lang chỉ một màu đen và giọng nói sợ sệt của Trung Anh, cậu thấy đây là manh mối duy nhất để hai người có thể lần theo. Lâm Anh thấy càng đập cửa càng vô vọng, sẽ chỉ làm họ sợ hơn thôi, mặc dù chỉ có mỗi em bé của anh là sợ chứ Thành Đạt thì vẫn tỉnh bơ. Lâm Anh dừng động tác đập cửa, chuyển sang gõ lên tường theo nhịp bài hát "Show me", lần lượt theo từng nhịp của bài hát chủ đề.

Trung Anh quả thực nhát gan nhất trong tất cả các tân binh toàn năng, em tâm lí yếu, chơi mấy trò vận dụng đầu óc này em chỉ sợ chứ không suy nghĩ gì nổi. Trái ngược với thái độ điềm tĩnh của người bên cạnh em.

"Trung Anh mở mắt ra đi, có anh ở đây mà. Nhịp này nghe quen lắm em bình tĩnh nghe đi."

Trung Anh vẫn ôm chặt cứng tay Đạt, chậm chậm mở mắt thì nhìn thấy cánh cửa gỗ có một bảng mật mã cảm ứng, vậy là họ phải nhập một dãy số nào đó để mở được căn phòng này.

"Có khi nào nhịp gõ là số không? Một nhịp là số một còn hai nhịp là số hai."

"Thử xem sao."

Thành Đạt bấm mật khẩu là dãy số "22111111", màn hình cảm ứng báo sai mật khẩu. Dãy chữ màu đỏ hiện lên "bạn còn hai lần thử nếu sai căn phòng sẽ khoá vĩnh viễn tới cuối trò chơi".

"Chắc chắn căn phòng này có manh mối quan trọng, mình không được sai nữa đâu."

Lâm Anh vẫn tiếp tục gõ nhưng hai người họ vẫn chưa nhận ra. Cho đến khi Lâm Anh gõ tiếp lần thứ ba thì Đạt mới thấy điểm quen thuộc.

"Ủa sao nghe giống show me vậy ta?"

Trung Anh nghe cũng thấy giống, em gật gù hát theo: "Show me show me, show show me show me now."

Thành Đạt bật cười, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra:

"Ê nha, đi chơi game ngoài đường mà sao có show me ở đây vậy? Có khi nào game này của ekip mình không?"

"Nhưng mà chắc chắn là điềm lành chứ không phải ma rồi, ma không biết hát show me đâu."

Trung Anh đã ngừng khóc và bình tĩnh hơn, bây giờ còn có thể quăng miếng là biết em đã đỡ sợ hơn nhiều.

"Ê Trung Anh với thằng Đạt kìa phải không?"

Đạt nghe giọng Minh Tân liền vẫy tay gọi mọi người lại:

"Tụi em ở đây nè!"

Minh Tân, Hữu Sơn, Phúc Nguyên chạy qua, Tân kể lại tất cả các manh mối mà ba anh tìm được.

"Tụi anh qua phòng thanh nhạc bị hù cho một phát, Phúc Nguyên xém dấm đài luôn. Đi nộp bài tập xong biết nó trả cho anh cái gì không?"

Hữu Sơn lấy đồ vật được trả lại từ hộp thư ra, là một cái đèn pin soi đường và một mật thư mới:

"Mật thư kêu tụi anh đi tìm phòng có mã khoá điện tử."

"Phòng này nè, trên mật thư có mật khẩu không?"

Phúc Nguyên lấy đèn pin soi vào tờ giấy, sau đó trả lời Đạt:

"Không có một cái số nào luôn á."

"Mật mã là cái gì vậy trời."

Trung Anh hất cằm vào tường, nói:

"Manh mối duy nhất của tụi mình là cái nhịp gõ nghe như bài show me này thôi đó."

Hữu Sơn bật cười, liên tưởng tới top X:

"Top X của tân binh toàn năng ở trong đó hả?"

"Cũng có khi cái này là âm mưu của chương trình."

Minh Tân vừa dứt lời, cánh tay đã bị Phúc Nguyên nắm lấy, tay Nguyên lạnh ngắt hù anh hết hồn.

"Gì vậy Phúc Nguyên! Hết hồn! tay lạnh tưởng ma không á."

"Cái dây vé của anh có số nè."

Phúc Nguyên đọc to:

"8520, mọi người đưa vé em xem thử đi."

Tất cả các vé đều có bốn số "8520", Trung Anh nhập thử thì cuối cùng cũng hiện chính xác.

Mọi người đều mừng rỡ ôm lấy nhau, Trung Anh với Thành Đạt là người bước vào đầu tiên, em thấy Lâm Anh ngồi ngay kế bên cửa thì vội buông tay Thành Đạt ào vào lòng Lâm Anh, anh cũng dang rộng vòng tay ôm lấy em.

"Lâm Anh huhu, em tưởng anh chết xong hoá thành bộ xương khô rồi không á."

Lâm Anh một tay ôm lấy em, một tay xoa đầu, anh vẫn cười nhưng nụ cười của anh không vui vẻ gì mấy.

"Anh bị ma bắt cóc, mà thật ra thì anh cũng chết bên trong rồi."

Trung Anh ngây thơ tưởng đâu anh bị nhốt trong này sợ hãi đến xanh mặt, em rúc đầu ra khỏi vai Lâm Anh, ngây ngô hỏi:

"Anh sợ lắm hả? Em cũng sợ quá trời luôn, game ghê vãi."

Lâm Anh là đang chết trong lòng nhiều chút khi phải thấy em đứng bên cạnh ôm người khác suốt mười lăm phút đồng hồ, trong khi bình thường vị trí đó là của anh. Hình như anh đã hiểu chút cảm giác của anh Wonbi, cảm giác bực dọc khi thấy người ta ở bên người khác nhưng không thể phát tiết. Mà dừng lại đã, mối quan hệ của anh với Trung Anh có giống với Wonbi và Đông Quan không? Anh và Trung Anh sau năm vòng sát hạch vẫn kè kè nhau, Trung Anh vẫn trêu anh bằng câu nói "Lâm Anh là người em ghét nhất chương trình." nhưng mối quan hệ của họ vẫn chỉ là anh em, hơn mức bạn bè nhưng không phải người yêu.

Sau khi nghe thông báo "giải cứu đồng đội thành công, trò chơi kết thúc" Lâm Anh vò đầu bức tóc không muốn nghĩ nữa, anh đứng dậy cùng mọi người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co