100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
15. Trăng hôm nay sáng nhỉ? (2) (Song Anh)
Quay lại với thế giới loài người toàn ánh đèn sáng rực chứ không phải bóng tối bao vây, mọi người ai cũng vui vẻ hào hứng với trò chơi này còn riêng anh thì không.
"Nó thật vãi, em muốn chơi nữa."
Thành Đạt hất cho Trung Anh một gáo nước lạnh:
"Nãy em sợ co người luôn mà đòi chơi nữa? Nãy Trung Anh còn tưởng cái tiếng đập đập này là ma nè, ai dè là Lâm Anh."
Minh Tân thấy anh thờ thẫn thì vỗ lưng anh, kéo anh vào cuộc trò chuyện:
"Sao không kêu cứu mọi người mà gõ hoài vậy?"
"Em la quá trời la luôn có ai nghe đâu? Xong em đạp cửa thì thấy Trung Anh giật mình nên em mới nghĩ ra gõ nhịp bài show me để mọi người đoán ra em."
Lâm Anh lúc nào nói chuyện cũng cười rất ngọt ngào, khiến người đối diện nếu không tỉnh táo thì cũng sẽ bị bỏ bùa yêu. Lâm Anh vừa cười vừa diễn tả lại cho mọi người nghe lúc mình bị bắt cóc.
"Cái phòng giống như cái hộp trong suốt vậy á, em phát ra âm thanh thì được còn nói chuyện thì không ai nghe."
Hữu Sơn xem lại camera lượt chơi của nhóm mình, sau đó up ngay lên boxchat instagram vì nó quá buồn cười. Ám ảnh tân binh toàn năng đến nổi, tưởng đâu đây là trò của ekip.
Mọi người chơi xong cũng thấy đói bụng, đòi rủ nhau đi ăn hadilao, ai cũng đi chỉ có Lâm Anh là từ chối.
"Thôi mọi người đi đi, em thấy hơi ngộp thở chắc về ký túc xá ngủ tí quá."
Trung Anh cũng lo cho anh, em nhìn sắc mặt anh không tốt, muốn về cùng.
"Vậy em về với anh nhé?"
Lâm Anh vẫn vậy, vẫn nhìn em bằng ánh mắt lộ liễu của một chàng trai đang yêu, anh xoa đầu em, bảo em đi ăn với mọi người:
"Anh về ngủ mà, Trung Anh đi ăn đi, về ký túc xá là ăn cơm chứ không có ăn lẩu đâu."
"Vậy anh về nghỉ ngơi, muốn ăn gì không xíu em mang về?"
"Anh ăn đồ má nấu được rồi."
Trung Anh với Lâm Anh tạm biệt nhau ở cửa trung tâm thương mại, anh mở điện thoại ra nhưng không đặt xe, mà gọi điện cho Minh Quân.
"Anh Wonbi đang ở ký túc xá hả?"
"Không có, phòng tập ở ký túc xá cắt điện rồi nên anh đang ở nhà để tập nhảy."
"Em qua đó được không? Em muốn gặp anh hỏi chút chuyện."
Qua một cái điện thoại, Minh Quân còn có thể thấy được giọng nói lo lắng bất an của Lâm Anh, anh cũng lo cho đứa em của mình, nhanh chóng đồng ý.
"Vậy anh gửi định vị nha, đi từ từ thôi."
Anh cúp máy đặt xe qua nhà Minh Quân. Địa chỉ dẫn anh đến một căn chung cư khá rộng, nhà của Wonbi thì ở tầng hai sáu. Lâm Anh bấm thang máy lên tầng thì đã có Minh Quân đứng chờ sẵn. Vừa gặp nhau, Bi lớn đã hỏi thẳng Bi nhỏ:
"Cãi lộn với Trung Anh nữa hả?"
Lâm Anh bật cười, nhíu mày nhìn anh:
"Sao em đi tìm anh là anh cứ nghĩ em với Trung Anh dỗi nhau thế?"
"Lần nào mà chả vậy hả Lâm Anh? Khi nào Trung Anh bỏ em em mới nhớ tới anh thôi."
"Không có! Tại bình thường anh Quan dính anh như keo dán sắt ấy, em không dám làm phiền."
Minh Quân với Lâm Anh đi song song trên hành lang, về đến nhà thì anh Quân mở cửa bằng vân tay, mời anh vào trong.
"Ăn cơm chưa? Anh mới nấu cơm xong."
"Ồ, Wonbi biết nấu cơm nữa hả?"
Minh Quân hỏi cho có lệ chứ anh vẫn đi thẳng vào lấy cho đứa em mình một bộ chén đũa.
"Có người ăn mấy năm nay mà vẫn là cổ máy nhảy sống sờ sờ trong chương trình đó."
"Không những sống sờ sờ mà còn làm center nữa nhỉ?"
Lâm Anh kéo ghế ngồi xuống, đợi anh xới cơm thì cũng tranh thủ từng giây từng phút ngắm nghía nhà của anh.
"Ủa anh sống một mình hả? Căn nhà này to khiếp."
Minh Quân ho vài cái rồi mới trả lời:
"Nhà thuê thôi, anh sống một mình à."
Lâm Anh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. Anh đi vào chuyện chính, hỏi thẳng trọng tâm:
"Tại sao anh lại yêu anh Quan vậy?"
"Gì sao tự nhiên hỏi cái này?"
Quân đang ăn cơm cũng phải khựng lại vì câu hỏi thẳng thắn của Lâm Anh. Vốn dĩ anh không biết phải bắt đầu kể từ đâu về câu chuyện yêu đương dài dòng như phim truyền hình của mình nên chỉ kể sơ sơ cho Lâm Anh hiểu.
"Lúc đó ảnh là backup dance, diễn viên, đồng thời đi làm văn phòng còn anh không có gì trong tay hết. Ảnh giúp anh đủ thứ, chuyện vô vũ đoàn cũng vậy, rồi tụi anh thuận theo tự nhiên, yêu nhau thôi. Sao tự nhiên mày hỏi cái này?"
Lâm Anh ăn hết chén cơm thì tự động xới thêm chén nữa, anh kể lại buổi đi chơi chiều nay cho anh Quân nghe, anh cần một người nào đó có thể lí giải thứ cảm xúc nhộn nhạo trong người anh từ chiều đến giờ.
"Em thấy lạ lắm, em coi Trung Anh là em trai để nâng niu bảo vệ nó thôi, mà cảm giác cứ xa Trung Anh là em khó chịu ấy. Xong chơi xong trò đấy, em nhận ra Trung Anh chỉ cần như vậy với người khác là em lại thấy buồn buồn, em đang ích kỷ, em muốn người duy nhất Trung Anh dựa vào mãi mãi là em thôi. Em đang bị gì thế Wonbi? Em nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc em đối với thằng bé Trung Anh là cảm xúc gì."
Minh Quân đơ mặt ra, hỏi ngược lại:
"Bộ ở Bách Khoa em chỉ biết học thôi hả Lâm Anh? Hay là mindset trai bách khoa thằng nào nó cũng ngơ ngơ như mày?"
Lâm Anh gãi đầu, trề môi với Wonbi:
"Em biết em ngáo rồi, anh cứu em đi."
Gương mặt Minh Quân cứng đờ, anh thấy rõ ràng là Lâm Anh hiểu nhưng nó vẫn muốn trốn tránh.
"Cứu cái gì mà cứu? Mày vẫn chưa nhận ra là mày yêu Trung Anh luôn rồi hả?"
Lâm Anh thở dài:
"Em cũng có nghĩ vậy nhưng mà đó giờ em không có thích con trai, em chưa tin được điều đó. Em sợ em rung động nhất thời thôi, nói ra sẽ làm tổn thương Trung Anh."
"Chả có cái rung động nhất thời nào mà em lúc nào cũng đặt Trung Anh lên hàng đầu hết á Lâm Anh. Em nhìn anh với anh Quan đi, trước khi gặp nhau tụi anh cũng đâu có thích con trai, chỉ đơn giản là yêu thôi. Em đã yêu rồi thì đến lúc đó trái tim em quyết định tất cả, giới tính không còn là vấn đề đâu."
"Em phải tự nhớ lại, em tự hỏi em kìa, em muốn ích kỷ giữ Trung Anh cho riêng mình mà em vẫn chưa dám tin em thích nó luôn?"
Có thể tối nay vị khách vô tình đòi đến này sẽ khiến anh tức chết. Hồi đầu Wonbi còn tưởng hai đứa nó yêu nhau từ đời cố lũy nào rồi, tới lúc Lâm Anh kể chuyện chiều nay ra anh mới biết tụi nó vẫn đang mập mờ, không rõ ràng với nhau thôi, vẫn chưa tiến tới mối quan hệ yêu đương.
Lâm Anh bị anh nói trúng tim đen, bây giờ mới chịu thừa nhận.
"Ok em thích Trung Anh, em yêu Trung Anh đấy nhưng mà còn thằng bé thì sao? Lỡ nó không có tình cảm gì với em, nó cũng chỉ xem em là anh trai thì em làm thế nào đây?"
Bi bé lại thành công làm Bi lớn tức ói máu, Minh Quân đập bàn, tức đến nổi ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm Lâm Anh. Vì bị chọc cho tức nên giọng anh cũng hơi lớn so với bình thường.
"Trời ơi!!! không lẽ tao đi lấy cái nồi tao ụp lên đầu mày gõ cái bong cho mày tỉnh quá Lâm Anh! Chuyện hai đứa thích nhau nó rõ như cái đèn phòng ký túc xá vậy á, anh em cái quần què gì mà vui buồn gì cũng kiếm em đầu tiên, ăn cơm là ăn chung, mà đi chơi là phải có nhau mới chịu đi. Tao bực mày quá Lâm Anh ơi!!!"
Lâm Anh đúng là nam chính khờ khạo trong truyền thuyết đô thị học bá lần đầu biết yêu, anh không dám tin con người trước mặt anh sở hữu đầu óc có thể thi đỗ bách khoa nhưng không thể nhìn thấu được chuyện rõ như ban ngày này.
Đông Quan mở cửa nhà, vừa bước vào là nghe giọng Wonbi phát bực với Lâm Anh. Anh thấy mặt Wonbi tức đến đỏ lên, anh cũng hoang mang theo:
"Ủa hai đứa sao đấy? Đừng nói cãi nhau nha?"
Lâm Anh chưa kịp hỏi "Sao anh ở đây" thì Wonbi đã giận cá chém thớt, khoanh tay thái độ:
"Tao ở chung với ổng đó! Mệt quá không muốn giấu nữa."
Thấy mặt Lâm Anh thì đơ như khúc gỗ còn Wonbi thì bực bội mặt muốn bốc khói, anh vừa về chả hiểu cái vẹo gì hết.
"Ủa hai đứa sao vậy? Có gì từ từ nói làm gì nhìn cọc dợ vợ."
Đông Quan vừa bảo "vợ" là Minh Quân đã đập vào đùi anh một cái bốp thật lớn. Minh Quân không biết nên vui hay nên mừng vì có thằng em quá khờ. Nó vẫn không hiểu câu trêu chọc của Quan, Lâm Anh cứ nghĩ Quan chỉ đơn giản đáp: "Làm gì nhìn cọc dợ dợ?", chỉ đơn giản là hai chữ "vậy" được phát âm theo kiểu miền nam.
"Sao tự nhiên anh về đây? Nói về thăm ba mà?"
Đông Quan kéo ghế xích gần lại Minh Quân, theo thói quen tay choàng qua vai anh rồi mới nói chuyện được.
"Anh thăm xong rồi, định về ký túc xá ngủ với em mà mọi người nói em không có ở đó, anh nghĩ em về nhà nên ghé nhà kiểm tra."
Tự nhiên Lâm Anh bị thồn cho một đống cơm chó, anh cũng xịt keo cứng ngắt, bắt đầu cảm thấy ngồi đây hơi dư thừa.
Minh Quân khoanh tay, hất cằm về phía Lâm Anh:
"Anh cứu Lâm Anh đi, em cứu nó không nổi."
"Sao? Vụ gì?"
Lâm Anh lại phải lần nữa tường thuật toàn bộ câu chuyện xảy ra hôm nay một lần nữa. Đông Quan nghe hết rồi mới nêu ý kiến, anh thấy Lâm Anh vẫn còn nhỏ tuổi, một cậu bé hai mươi tuổi đầu thì suy nghĩ vậy là chuyện bình thường.
"Thì dễ mà, như Wonbi nói đó, hai đứa bây thích nhau rõ như ban ngày rồi, em muốn ích kỷ với Trung Anh thì em phải thay đổi mối quan hệ của hai đứa đi."
"Cụ thể là làm gì ạ?"
Đông Quan không vòng vo, anh nói thẳng vào trọng tâm:
"Thì tỏ tình là xong, nói hết những gì em vừa nói cho anh với Wonbi cho nó nghe thì nó sẽ hiểu thôi."
Lâm Anh chưa tỏ tình ai bao giờ, anh sợ bị từ chối.
"Rồi lỡ tất cả chỉ là do anh em hiểu lầm, Trung Anh thật sự không thích em thì sao?"
Minh Quân lườm em, nhấn mạnh từng câu:
"Thì tao bóp cổ mày đó Lâm Anh!!! Mày chưa làm mà mày sợ rồi? Lúc điền nguyện vọng thi Bách Khoa có sợ không mà chuyện như này cũng sợ?"
Đông Quan nhéo má Minh Quân cười đến ngu người, anh rất ít khi thấy Minh Quân thái độ đanh đá như vậy nên anh thấy rất đáng yêu, anh không giấu được suy nghĩ của mình, tay chân cũng không tém tém lại vì có khách được. Đương nhiên, sau đó anh bị Minh Quân liếc một cái sắc lẹm.
"Anh biết là em đang sợ, nếu Trung Anh từ chối em thì hai đứa không quay lại mối quan hệ mập mờ như bây giờ được. Nhưng không lẽ em cứ như vậy hoài hả? Em phải thử gan dạ một lần chứ, thời gian không chờ ai đâu, Trung Anh mà bị ai cướp mất thì em ráng chịu đó."
Minh Quân gật đầu hùa theo: "Trong chương trình anh thấy đứa nào cũng mê Trung Anh hết á. Em chần chừ đi, coi chừng mốt em ngủ một mình còn Trung Anh đi ngủ với đứa khác bây giờ."
Chiêu khích tướng của hai anh rất có tác dụng với Lâm Anh. Mới nói mấy câu mà lí trí anh đã lung lay, anh nghĩ tới cảnh nếu còn không nói thì sẽ phải thấy Trung Anh thân mật với người khác tới cuối chương trình, nghĩ thôi là Lâm Anh đã chịu không nổi rồi. Anh đứng dậy quay về ký túc xá tìm Trung Anh, không làm phiền hai người anh của mình nữa.
"Thôi em về ký túc xá đây, chắc em sẽ nói với Trung Anh suy nghĩ của mình. Mà tối nay hai anh có về không? Hay là ngủ đây?"
Wonbi định nói là về nhưng Đông Quan đã chặn miệng anh, Quan cười tươi tỉnh bơ đáp:
"Tối nay tụi anh ngủ đây tại hơi nhớ nhà, em với mấy đứa ở ký túc nhớ phải ngủ sớm dưỡng sức, tuần sau ghi hình tiếp đó."
"Em biết rồi, em về nha, bái bai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co