Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

17. Trăng hôm nay sáng nhỉ? (4) (Song Anh)

meimei9_

Ba chữ "anh thích em" hoá ra nói ra dễ dàng như thế. Trung Anh khựng người mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh, môi em hơi hé ra để lộ mấy cái mắc cài, nếu bây giờ anh chặn em lên tường rồi hôn em thì sao nhỉ? Lâm Anh lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ bậy bạ.

"Anh thích em từ lúc nào anh cũng không biết, từ lúc anh nhận ra anh không coi em là bạn bè là anh đã không dám nghĩ thêm rồi. Mối quan hệ của tụi mình anh em nào cũng thấy, bạn không ra bạn, yêu không ra yêu, anh cũng nghĩ là do anh hèn nhát mà ra. Anh thích Trung Anh, anh muốn hẹn hò với Trung Anh, em cho anh câu trả lời đi."

Trung Anh ngại ngùng dựa vào tường, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, em hết sờ tóc rồi bỏ tay vào quần, gương mặt trắng hồng giờ đã nghiêng hẳn sang màu đỏ.

"Sao tự nhiên nghiêm túc thế? Sao anh không bảo em chuẩn bị tâm lí! Đồ quỷ Lâm Anh, tự nhiên mở mồm ra tỏ tình như thế à?"

Trung Anh ngại đỏ cả người, em không từ chối cũng không đồng ý, làm Lâm Anh cũng không biết cư xử như nào tiếp theo. Tim Lâm Anh bây giờ cũng giống như bom hẹn giờ, nếu vài phút nữa vẫn không nghe được từ miệng em ba chữ "em đồng ý" thì tim anh sẽ phát nổ ngay tại đây.

"Tại sao bây giờ Lâm Anh lại thích em thế?"

Lâm Anh không dám đứng gần em, hai người đứng xa nhau khoảng hai mét, giọng anh trong bóng tối dịu dàng lại trầm ấm, thêm gương mặt toác ra vibes soft boy kia, em thật sự phải kìm nén và giữ vững lí trí mới có thể hỏi anh câu hỏi này. Bây giờ Lâm Anh mới chịu nói ra suy nghĩ của mình, Trung Anh cũng đâu thể cứ mất giá mà lao đầu vào vòng tay Lâm Anh được.

"Không phải bây giờ mà là từ trước đến giờ anh vẫn luôn thích em. Trung Anh là người đầu tiên khiến anh cảm thấy muốn được che chở, chăm sóc, muốn được là người duy nhất lau nước mắt cho em. Trước giờ anh chưa từng gặp ai, tâm lí yếu đến mức ai ra về cũng khóc sưng cả mắt như Trung Anh cả, dù cùng team hay không khi người ta bị loại em vẫn là người khóc nhiều nhất trong số tụi anh. Anh mới thấy em là một cậu bé thích khóc thích cười, ấm áp và tình cảm như nào dù không biết cách nói chuyện lắm."

"Này thích người ta mà lại chê người ta à?"

Lâm Anh cười, bước lên một bước gần với em hơn:

"Đã nói hết đâu. Trung Anh chả biết nói gì yêu thương với ai hết nhưng Trung Anh lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh em, em cũng là người nổ lực và cố gắng giống như tất cả mọi người ở đây. Em cũng giống như anh, cũng sợ sân khấu và sợ phải đứng trước mọi người vừa hát vừa nhảy, nhưng em vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ và em làm được, sát hạch năm em được thầy cô công nhận rồi. Còn anh thì vẫn chưa. Ui càng nói càng lan man nhỉ?"

Lâm Anh cười chữa ngượng, hai tay chắp ra sau như ông cụ non, vì lo lắng nên tự nhiên cũng nói ra mấy câu không liên quan gì tới câu hỏi của Trung Anh.

Trung Anh cười theo anh, em đứng thẳng người, bước một bước tiến về phía Lâm Anh:

"Anh lúc nào cũng nhát như thế hết Lâm Anh."

"Từ bé đã hướng nội thế rồi, đây là lần đầu anh biết yêu đấy, em hỏi anh tại sao thích em thì anh cũng chỉ biết thích em vì em là chính con người em thôi. Anh thích tất cả mọi thứ của Trung Anh, từ cách ăn ngủ, tới cách nổ lực qua từng vòng thi. Anh nhận ra đây là tình cảm yêu đương chứ không phải anh em gì hết. Anh muốn che chở cho Trung Anh thật đấy, Trung Anh có thích anh không thì bảo."

Trung Anh cười tươi đáp: "Có được chưa? tỏ tình gì mà giang hồ thế?"

Em ôm lấy anh, sự chủ động phá vỡ khoảng cách của hai người. Lâm Anh thấy em đồng ý thì mới nhẹ nhõm, cả người như nhẹ đi mấy cân, anh thấy Trung Anh ngước lên nhìn mình thì nhéo mũi em, trêu:

"Còn bày đặt làm giá nữa."

"Em tưởng Lâm Anh trai thẳng nên chả dám động gì đến, hoá ra Lâm Anh thích em."

"Thế là bé Bông thích anh trước?"

Trung Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt anh, nhưng gương mặt vẫn diễn nét đanh đá đáp:

"Hồi nào cơ? Ai bảo em thích anh bao giờ."

"Này nhé, bé có biết là chiều này anh buồn như thế nào không hả? Nói thế không sợ anh buồn tiếp à?"

Trung Anh đứng thẳng người, cất đi vẻ mặt cợt nhả, mắt cún tròn xoe nhìn anh hỏi:

"Sao lại buồn?"

Thấy mặt Trung Anh tự nhiên nghiêm túc ngang, anh sợ em overthingking, anh phải mồi thêm một câu đùa để em nghĩ mình không quá buồn.

"Tại vì anh..."

Lâm Anh vừa hát vừa nhảy lại điệp khúc của bài "ghen" của team Tóc Tiên:

"Ghen ghen ghen mà, vì anh yêu thôi thôi thôi mà."

Trung Anh đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt với Lâm Anh, chọc em vui không khó, đã nói rồi bé Bông của Lâm Anh là người dễ khóc dễ cười, sống tình cảm hơn bất kì ai.

Trung Anh xoè lòng bàn tay ra trước mặt anh, chờ anh nắm tay mình, em chủ động tới cỡ đó mà mặt Lâm Anh vẫn ngơ ra, lại còn tỉnh bơ hỏi:

"Hả? Trung Anh sao thế?"

Trung Anh đá vào chân anh, nói: "Sao cái gì mà sao? Nắm tay."

Lâm Anh giờ mới hiểu ý em, mười ngón tay cứ thế đan xen vào nhau không tách rời. Hai người tiếp tục đi dạo trên đường để vòng về ký túc xá, Trung Anh không nhìn đường mà cứ nhìn chằm chằm vào anh, vẫn tò mò lúc chiều đi chơi tại sao anh lại buồn.

"Lâm Anh chưa trả lời câu hỏi của em."

"Câu hỏi gì? Em có hỏi gì anh đâu."

Trunh Anh lặp lại câu hỏi: "Tại sao anh buồn? Nghiêm túc trả lời, không đùa nữa."

"Thấy Trung Anh ôm người khác trước mặt anh anh buồn, em biết đấy, căn phòng lúc chiều anh bị nhốt nó trong suốt mà, lúc anh đập vào tường ra tín hiệu tự nhiên em lại giật mình nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi rồi nép vào lòng Đạt. Anh biết là tại Trung Anh sợ nhưng mà lúc ấy anh đau lòng thật đó."

"Thành Đạt nó bot mà, tụi em là chị chị em em thôi, có gì đâu mà buồn đến nổi mặt mày say xẩm luôn thế?"

Lâm Anh tựa đầu lên vai em tâm sự:

"Vì anh chưa từng bị Trung Anh nhìn anh như thế bao giờ hết."

Trung Anh vươn cái tay ngắn của mình để xoa đầu anh an ủi:

"Sau này sẽ không có chuyện đó nữa, Lâm Anh yên tâm đi."

"Thôi về nhà nhé? Cũng trễ rồi."

Hai người quay lại ký túc xá, vẫn thấy cái giường Tân Sơn nhất còn đang livestream, Tân thấy hai đứa em vừa về là đã có mùi gì đó khác khác lúc đi.

"Khiếp, đi dạo gì mà mặt đỏ thế hả Trung Anh?"

Hữu Sơn cười cười trêu em như thế, trong phòng ký túc xá chỉ lác đác có vài gương mặt nhưng ai nấy cũng đều hào hứng muốn nghe câu chuyện đi dạo của hai người.

Trung Anh chỉ tay vào điện thoại, nói chuyện với Sơn:

"Anh tắt livestream đi rồi mới được nói chuyện với em."

Minh Tân nắm tay em lắc qua lắc lại giống như tương tác bình thường của hai anh em nhưng không ngờ tay anh vừa chạm vào đã bị thằng bé hắt hủi đẩy ra.

"Ê thái độ gì đó? cô Năm định hỏi thăm mày mà mày làm gì vậy Trung Anh? Trời ơi cháu tui nó đi với thằng hàng xóm có một buổi tối thôi là nó hư rồi."

"Tại bà không chịu dạy nó đó, bà thấy chưa?"

Lâm Anh từ sau lưng Minh Tân nhướn người lên, anh vừa ló mặt được vào camera là bấm nút tắt live giúp hai người anh của mình luôn. Minh Tân với Hữu Sơn đang diễn tiểu phẩm cũng phải xịt keo đơ mặt ra, hai anh nhìn Lâm Anh chằm chằm, sau đó Lâm Anh chỉ cười rồi đi qua đứng khoác vai Trung Anh.

"Cuộc trò chuyện này mà lên livestream là bốn anh em mình sẽ bị phạt đấy."

Văn Liêm nhảy xuống từ giường trên, nhìn Trung Anh và Lâm Anh từ trên xuống dưới rồi nói với Minh Tân:

"Bây giờ người ta là hoa đã có chủ rồi, người ta không nghe lời mẹ nữa đâu."

"Thật á? Hai đứa bây quen nhau rồi hả?"

Trung Anh đẩy vai Hữu Sơn, không trả lời mà chỉ cười ngại ngùng, nhìn thái độ của hai đứa nó ba anh em còn lại đã tự hiểu.

"Lại thêm một thành viên thoát khỏi xóm trọ độc thân của con rồi mẹ ạ, con buồn quá."

"Giờ còn hai mẹ con mình nương tựa vào nhau thôi con ơi."

Văn Liêm ngồi lên đùi Tân, đóng vai con ngoan để anh dỗ dành. Hữu Sơn nhéo eo anh, hai anh nhìn nhau vài giây rồi quay mặt đi. Hữu Sơn không muốn nhìn tình cảnh này lâu hơn nữa, anh đẩy cả Liêm và Trung Anh Lâm Anh về giường, thông báo giải tán cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co