100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
18. Lây bệnh (1) (Tân Sơn Nhất)
Hôm nay tụi nó được đi ngoại khoá, mang tiếng là đi chơi nhưng thật ra là đi ghi hình. Vừa sáng sớm ra, sân bay Tân Sơn nhất đã bị Wonbi lợi dụng để chiến thắng, vậy mà người anh ngây thơ của tụi nó cũng tin sái quai hàm. Kết quả là tất cả mọi người đều chịu chung một hình phạt, đi hứng sóng nhân tạo giữa trời mưa. Đây là hình phạt hay tạo cơ hội cho tụi nó nghịch nước cũng không rõ nữa.
Dạo này đang là mùa mưa, trời cứ mưa mãi, không lớn thì nhỏ, cả đám tân binh cứ vừa tắm mưa vừa nghịch nước, thấy vui là chính chứ không thèm nghĩ đến hậu quả. Đến tối diễn kịch, Minh Tân đã bắt đầu có dấu hiệu bệnh, mặt em chỗ đỏ chỗ nóng, phờ phạc hết cả người. Hữu Sơn đi qua ngồi cùng em, chuyện kịch bản để lại cho mọi người tự bàn.
"Sao nhìn mặt em mệt thế?"
"Có đâu, chắc tại em buồn ngủ."
Hữu Sơn sờ tay lên trán em, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi truyền qua tay, Minh Tân cảm luôn rồi.
"Sốt rồi nè chứ buồn ngủ cái gì, anh qua báo với anh Tony nhé?"
Minh Tân níu tay anh lại, lắc đầu:
"Thôi sắp hết set quay rồi, giờ mà về là mai phải quay lại phiền lắm, em ráng được."
"Nhưng mà trán em nóng lắm."
Em vỗ nhẹ tay mình lên mu bàn tay Sơn, cười nói như không có chuyện gì:
"Hữu Sơn, em hiểu cơ thể em mà."
Set quay vẫn diễn ra bình thường, bây giờ mỗi team phải diễn một vở kịch ngắn với đạo cụ chương trình đề ra. Đạo cụ của The Aurora là một cái nồi cơm điện, tụi nó diễn bi kịch của nàng tiên cá. Một vở kịch kéo dài chưa đến năm phút là đã kết thúc.
"Sau đó thì tiên cá vào nồi của mấy ông thương nhân, kết truyện ở đây nha mọi người."
Hiếu vừa nói xong, ông thương nhân buôn cá Minh Tân đã ngã ra sàn, bất tỉnh nhân sự.
Khang Ki thấy tự nhiên em đang ngồi thì ngã ra đất, mặt hoang mang:
"Ủa cái này đâu có trong kịch bản?"
Mọi người còn tưởng Tân đang diễn, ai cũng cười khúc khích tưởng ông thương nhân ăn thịt tiên cá bị ngộ độc, có mỗi mình Sơn, gương mặt lo lắng đỡ em dậy.
"Minh Tân! Tân! Dậy đi, em sao thế? Tân xỉu thật đấy, thằng bé đang cảm người nóng lắm."
Hiếu với Sơn đỡ em sang khu vực khác nằm đỡ cho bác sĩ khám, Hiếu bị đuổi về quay tiếp, chỉ có Sơn là ở lại với Tân.
"Em nó bị tuột canxi, với lại đang sốt nên ngất xỉu, không sao đâu."
Hữu Sơn lo lắng nhìn Tân, sau đó hỏi mấy anh chị trong ekip:
"Đưa Tân về sớm được không ạ?"
Đạo diễn quay sang nói với trợ lí:
"Em về với hai đứa đi, quay xong một hai cảnh này thôi rồi anh đưa tụi nhỏ về sau."
Chị Bích Hữu tính đỡ Tân phụ anh nhưng anh lắc đầu, một mình tự cõng Sơn đi.
"Em cõng nổi mà, chị ra xe trước đi."
Lúc đi ngang qua anh em, anh vẫn còn cười bảo với mọi người Tân tuột đường nên đưa về trước, cười cho mọi người an tâm quay tiếp chứ thật ra anh cũng đang rất lo. Ba người ngồi trên xe, quay lại Sài Gòn, hơn một tiếng thì về tới nhà. Hữu Sơn cõng Minh Tân về giường còn chị Hữu thì đi mua thuốc với ít đồ ăn, hôm nay ở công ty không có bất kì ai làm, mấy cô căn tin cũng về nhà hết rồi.
Hữu Sơn cũng có ít kinh nghiệm chăm người bệnh, đỡ được Minh Tân về giường thì anh đi lấy nước ấm và khăn lông, lau người cho Tân.
"Con người hay con trâu mà lì thế không biết, đã bảo nghỉ đi mà cứ cố ghi hình."
Anh trách móc Tân nhưng tay vẫn đang đắp khăn lên trán em, nước lạnh vẫn ôm thau đi thay nước, em vẫn nằm đó, anh vẫn ngồi ở đây, lúc nào cũng nắm tay em chờ em tỉnh dậy. Minh Tân nhăn mày, từ từ mở mắt dậy, người đầu tiên em nhìn thấy là Hữu Sơn.
"Ủa... em đang ở đâu..."
Hữu Sơn vẫn đang nắm tay em, truyền hơi ấm qua bàn tay lạnh lẽo.
"Ở ký túc xá, anh với chị Hữu đưa em về nghỉ trước, mọi người ở lại ghi hình."
Minh Tân muốn ngồi dậy, thì bị anh ấn xuống, bắt em nằm tiếp.
"Nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo em tuột canxi, ngồi liền là chóng mặt đấy."
Minh Tân nghe lời nằm im thinh thít, anh lại tiếp tục lấy khăn lau mặt cho Tân, giọng nói the thẻ nhỏ nhẹ nói:
"Chờ mấy bạn voteting mình được nghỉ đến một tuần lận, anh em đang bàn nhau đi Hà Nội xem concert, em phải khoẻ lên còn đi chơi chứ."
"Lỡ em vẫn không hết bệnh là anh vẫn đi Hà Nội hả?"
Em vẫn còn nhớ, anh hay tâm sự rằng anh nhớ cơm nhà, nhớ cảm giác gõ máy tính làm nhạc ở phòng của mình. Bây giờ về Hà Nội cũng là cơ hội để anh thăm gia đình một chuyến.
"Em không hết bệnh, anh ở đây với em, sao anh có thể bỏ Minh Tin ở đây một mình chứ?"
Anh chưa kịp nghe Tân trả lời thì cửa ký túc xá bị mở ra, chị Hữu mở cửa bước vào, Sơn chạy ra lấy cháo và thuốc, gật đầu cảm ơn chị.
"Tân nó sao rồi?"
"Mới tỉnh chị ạ, cũng đỡ nóng hơn nãy rồi, chắc ăn cháo uống thuốc vài ngày là khỏi."
Chị trợ lý vỗ vai em, dặn dò:
"Vậy em lo cho nó nha, nhắc nó uống nước nhiều vô, chai Pocari cũng giải cảm á, lấy cho nó uống đi. Chị về văn phòng cho hai đứa nghỉ ngơi, có việc gì thì gọi chị."
Anh cảm ơn chị sau đó quay lại bên giường của Minh Tân với túi đồ trong tay. Tân thấy anh cầm cả cháo cả thuốc qua đây thì nói:
"Nãy em ăn rồi mà."
Hữu Sơn ngồi xuống, để đồ lên kệ rồi mở hộp cháo ra trộn lên.
"Ăn no mới uống thuốc được, nãy toàn hải sản cá cua, em có ăn được bao nhiêu đâu."
Anh đỡ Minh Tân ngồi dậy, anh thổi từng muỗng, đút cháo cho Minh Tân ăn, em ăn được một muỗng thì lắc đầu không muốn ăn nữa.
"Sao thế? Cháo ngon mà."
"Nhạt miệng, ăn chả có mùi vị gì."
Hữu Sơn ăn thử một muỗng vẫn thấy vừa ăn, anh thổi cho nguội bớt, vừa đút vừa dỗ dành em bé hai mốt tuổi.
"Ráng ăn đi bé, ăn cháo mới mau khỏi được."
"Khi nào mọi người tính đi Hà Nội?"
"Chiều mai."
Minh Tân thở dài: "Vậy chắc em ở nhà thật rồi."
"Ăn hết cháo uống hết thuốc, ngủ một giấc dậy là khoẻ thôi. Có anh ở đây với em mà."
Minh Tân ăn hết cháo, anh liền đứng dậy đi rót nước ấm cho em uống thuốc, anh bóc giúp em từng vỉ thuốc một rồi mới đưa cho em uống. Minh Tân nhìn từng hành động ân cần và nhẹ nhàng của anh, em đã tin anh yêu em là thật, không phải nói dối.
"Có bốn viên thôi à, ráng uống rồi ngủ là mai khoẻ rồi, em tin anh đi, anh đâu có lừa em bao giờ?"
Hốc mắt Minh Tân hơi đỏ, chắc là vì cảm động. Hữu Sơn đang ngồi trên giường ngay bên cạnh em, anh đang ở đây, không đi đâu hết.
"Khóc cái gì mà khóc, sao tự nhiên lại khóc?"
Minh Tân úp mặt vào hai lòng bàn tay, từng giọt nước mắt của em cứ vậy thấm ướt cả áo tay dài.
"Sao lúc nào anh cũng ở bên cạnh em vậy? Buồn cũng có... vui cũng có..."
Hữu Sơn xoa đầu em, giọng nói dịu dàng lại tràn ngập hơi ấm:
"Tại anh thương em."
Minh Tân lau nước mắt, em ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói với anh:
"Em yêu anh, mình hẹn hò đi."
Cả cuộc đời Hữu Sơn giống như chỉ chờ có vậy, vừa nghe em nói yêu mình, anh đã tiến tới chủ động hôn em. Mùi vị của nước mắt hoà cùng hạnh phúc, cả hai đều cảm nhận được. Minh Tân khoác hai tay lên cổ anh, tận hưởng nụ hôn anh mang tới, chậm rãi, nhẹ nhàng giống như con người của Hữu Sơn. Cảm xúc của em bị cuốn theo anh, dây dưa một lát em mới nhớ ra mình đang bị bệnh, làm vậy sẽ lây bệnh cho Sơn.
Minh Tân đẩy anh ra, lắc đầu liên tục:
"Em đang sốt, lây bệnh đó, không được."
Hữu Sơn vẫn còn muốn tiến tới thêm, anh nhìn em bằng ánh mắt mong chờ, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
"Tầm này thì bị bệnh anh cũng chịu được."
"Không có được! Mai em khoẻ còn anh bệnh rồi sao? Có muốn đi chơi không?"
"Anh muốn em, ở đâu có em ở đó có anh."
Minh Tân ngại đỏ mặt, nằm xuống trùm chăn kín người, em chỉ ló đúng cái tay ra ngoài, vẩy tay xua đuổi anh:
"Khuya rồi em đi ngủ đây! Anh qua giường khác ngủ đi."
"Minh Tin bé chưa uống thuốc."
Minh Tân bịt hai tai lại, không dám nghe thêm bất kì lời nói đường mật nào từ miệng anh.
"Á!!! im đi!!! Em không muốn nghe!"
"Dậy uống thuốc đi rồi anh tha cho em."
Minh Tân mở chăn ra, gương mặt vừa hạ nhiệt lúc nãy bây giờ đã đỏ bừng như quả cà chua. Em lấy mấy viên thuốc để sẵn trên bàn, nốc hết một lượt rồi nằm xuống ngủ tiếp.
"Làm gì nhanh thế? Không sợ nghẹn họng à?"
"Hữu Sơn! Anh để yên cho em ngủ!"
Hữu Sơn cười vui vẻ, dọn bớt đồ đạc rồi leo lên giường trên nằm. Anh để hai tay sau gáy, mắt hướng lên trần nhà cười như thằng dở.
"Minh Tin cũng thích mình, mình với Minh Tin đang yêu nhau."
Anh nằm lẩm bẩm với cái trần nhà, nói chuyện một mình chán rồi thì vào boxchat gửi hình lên khoe với anh chị em, tấm hình anh dựa vai Minh Tân lúc đi chụp photobooth, chat một câu ẩn ý ai hiểu thì hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co