100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
24. Mập mờ (Long Phát)
Hai anh em song sinh toàn năng vừa đến vườn sao năng được nửa tháng thì người anh đã phải ra về, Thành Phát có nhiều tiếc nuối nhưng vẫn phải chấp nhận. Là một trong hai tân binh đầu tiên phải tốt nghiệp em rất buồn và ảo não, vốn dĩ hành trình này chỉ mới bắt đầu, tại sao em lại là người phải về đầu tiên?
"Đạt cố lên nha, Phát về nhà trước, ở lại phải cố gắng hết sức... ăn uống đầy đủ... nghỉ ng-"
Đạt ôm lấy em, oà khóc nức nở:
"Đạt nhớ rồi... Phát đừng nói nữa, Đạt sẽ cố gắng hết sức, Phát phải lên thăm Đạt nha..."
Hai anh em ôm lấy nhau, khóc cạn nước mắt trong sảnh ánh sáng. Long Hoàng đứng một bên để chờ, đến lúc em qua ôm anh rồi, gương mặt em vẫn nức nở, không thốt lên được lời nào. Anh dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Phát, muốn chọc em cười thay vì nói mấy lời chia tay ủy mị sến súa, càng nói không khí sẽ càng trùng thêm thôi.
"Nén lại, nén lại, trôi nền rồi, lem cái con mắt khói hồi sáng em đòi chị makeup make rồi kìa."
Phát ôm lấy cổ anh, vừa khóc vừa nói:
"Hức... Long Hoàng... em chưa muốn chia tay..."
Không biết câu chia tay mà em nói được hiểu theo nghĩa nào nhưng anh đoán chắc là chia tay tạm biệt vì hai người cũng chưa là gì của nhau.
Anh xoa đầu em, giọng nhẹ như mây, nghe thôi là đã thấy được an ủi ít nhiều đi phần nào.
"Ký túc xá lúc nào cũng chào đón em lên chơi, anh ở đây đợi em, không chia tay gì hết. Tụi mình sẽ còn rất nhiều lần sau để gặp nhau, khi nào rảnh anh sẽ nhắn em rồi mình gặp lại thôi mà."
Phát buông tay ra không ôm anh nữa, hai bả vai run lên vì mất bình tĩnh. Anh dùng ngón cái miết nhẹ lên mi mắt em, ánh mắt thương xót giành cho em không hề giống với ánh mắt nhìn đồng đội.
"Em bé ngoan không được khóc, mắt sưng rồi này."
Long Hoàng cố gắng để hình ảnh ở bên em những giây phút cuối cùng trong chương trình là những hình ảnh vui vẻ nhất. Từ giờ anh phải làm quen với việc ngủ một mình, không còn ai tâm sự mỗi đêm và Phát cũng không cần trốn Đạt qua ngủ chung với anh nữa. Em bị loại còn anh ở lại chiến đấu tiếp qua từng vòng sát hạch. Hai đứa nó đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau, tuy có hơi ngắn ngủi.
Hôm nay là thứ bảy, Phát không cần đi học nên ghé qua ký túc xá thăm anh em. Mang tiếng là lên thăm Đạt nhưng từ đầu buổi tới cuối buổi chỉ ngồi quay tiktok với Long Hoàng.
"Ủa Phát có thật sự là lên thăm Đạt không Phát?"
Đạt đang ôm con mèo mà Phát đem từ nhà lên, nhìn chằm chằm hai người đang ngồi trên sofa quay đủ thứ clip với nhau. Phát không thèm nhìn Đạt, vẫn xem lại clip tiktok mà em quay với Long, đáp lại qua loa:
"Thì đem con Xíu lên chơi với Đạt rồi đó, lo chơi với nó đi."
Em trai em thấy em giống như bị Long cho ăn bùa mê thuốc lú gì đó, không hiểu sao mỗi lần lên kí túc xá là lại dính Long Hoàng như cái đuôi, gặp nhau là ôm nhau, skinship đủ thứ trò, nhưng Đạt hỏi thì Phát lại bảo hai đứa nó chỉ là bạn. Lần sát hạch năm, Long Hoàng và Thành Đạt về chung team với nhau, điều đó không khiến Đạt có thiện cảm hơn với Long mà chỉ càng ngày ghét Long thêm.
Vừa thi xong sát hạch năm, trong thời gian chờ được lên sóng các tân binh được phép nghỉ ngơi, có một số tân binh chọn về nhà còn một số tân binh chọn ở lại ký túc xá. Hoàng tử thread Long Hoàng thì không về cũng không ở lại, anh chọn qua nhà Thành Phát chơi. Hai anh em Phát Đạt thuê chung một căn hộ ở Sài Gòn để tiện cho việc đi học, nên đây không chỉ là nhà của Thành Phát mà còn là nhà của Thành Đạt.
Anh bấm chuông cửa, Thành Phát vừa nghe là đã biết anh đến, em chạy ra mở cửa nhà, vừa thấy anh là đã ôm chầm lấy anh cho thoả cơn nhớ.
"Em nhớ Long."
"Anh cũng nhớ Phát."
Hai tháng quen biết nhau, không biết từ khi nào mối quan hệ của Long Hoàng và Thành Phát đã trở nên như vậy, không ngại ngùng, không rõ ràng và cũng không phải là người yêu.
Anh buông Phát ra, đưa cho em xem hai ly katinat mà anh vừa ghé mua.
"Mua cho em nè."
Phát cười híp mắt, nhận lấy ly nước, dẫn anh vào nhà, tối nay hai đứa định coi phim cùng nhau.
"Nhà em đẹp thế? Anh không ngờ sinh viên năm nhất mà ở căn nhà cũng to kinh đấy."
"Tụi em làm dancer cũng đủ chi trả sinh hoạt nên hai đứa ở chung thì thuê căn rộng một xíu."
Long Hoàng ngồi xuống ghế sofa, nhìn theo bước chân em đang đi xuống bếp.
"Đạt ở chung với em hả?"
"Dạ, mà sáng em hỏi thì nó kêu nó ở lại chơi với Trung Anh, tối nay chỉ có anh với em thôi à."
Thành Phát bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, em tắt đèn phòng khách để bật đèn màu lên, cả căn phòng chìm trong màu xanh của đại dương, giống như cả thiên hà hiện hữu ngay trước mắt hai người họ. Em ngồi xuống ghế sofa, cười tươi kể với anh.
"Mà nhắc Trung Anh mới nhớ, anh biết gì chưa? Nó với Lâm Anh yêu nhau rồi đó."
Long Hoàng xiên một miếng táo đút cho em ăn, em cũng phối hợp há miệng ra, thấy em hứng thú với chuyện tình yêu trong ký túc xá, anh cũng bắt đầu khui chuyện, biết được cái gì cũng đem kể em hết.
"Chuyện sớm muộn mà, với lại vườn sao năng không phải mỗi hai cái con đó yêu nhau đâu, anh Quan với anh Quân nè, thằng Tân với Hữu Sơn anh cũng nghi lắm, rồi còn một cặp nữa nghe là chấn động luôn."
"Cặp nào?"
"Bạch Hồng Cường và Lê Bin Thế Vĩ, dữ dội chưa? Hồi bữa đi nhậu, ảnh xỉn quá cái ảnh lỡ mồm tâm sự với anh Quan, anh ngồi kế bên nghe nói hai người đó là người yêu cũ đó."
Biểu cảm Thành Phát bất ngờ đi kèm với hoang mang làm Long Hoàng cảm thấy rất đáng yêu, em làm anh bất giác phải cười theo. Long Hoàng nhéo má em, mở tivi bật phim xem. Thành Phát gạt cái tay đang lấy remote của anh xuống, thu hút sự chú ý của anh, sau đó em hỏi một câu nghiêm túc.
"Mà nè anh Long, nếu mối quan hệ của mọi người đều đang thay đổi, vậy em với anh thì sao?"
"Thì sao là sao? Em với anh vẫn vậy mà."
"Vẫn vậy... Là tụi mình vẫn là bạn hả?"
"Ừm, tốt nghiệp rồi thì tụi mình vẫn là những người bạn tốt nhất."
Thành Phát có chút hụt hẫn, gương mặt trùng xuống nhưng vẫn cười cho qua, tỏ ra mình không đặt nặng vấn đề này nhưng trái tim bên trong dường như đang vỡ vụn. Em với anh ngồi xem phim, em dựa lên vai anh anh cũng không nói gì, ngược lại còn choàng tay qua ôm lấy em. Lời nói và hành động của anh đi ngược với nhau, nói là không yêu nhưng hành động thì lại khác. Bộ phim trên tivi chiếu gì em cũng không biết, em chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng kiểm soát đống suy nghĩ đang chạy dọc trong cơ thể, người bạn tốt nhất, liệu Phát có cần không?
Tiếng nhạc kết thúc phim đã vang lên nhưng em vẫn nhìn chằm chằm vào nửa bên khuôn mặt của Long Hoàng, anh thấy em cứ nhìn mình mãi thì cũng phải lên tiếng hỏi lí do.
"Em còn định nhìn anh đến khi nào?"
Long Hoàng cúi xuống nhìn em, chiều cao này của hai người, Phát chỉ cần nhích thêm một chút là sẽ chạm môi. Không gian trong phòng dường như cũng đang khiến không khí trở nên mờ ám, Phát không trả lời anh, chủ động hôn nhẹ lên môi anh một cái. Chỉ lần này thôi, Phát sẽ nghe lời trái tim mình một lần, sau đó sẽ không có lần sau nữa. Em chỉ định hôn Long Hoàng đúng một cái, một nụ hôn lướt qua chứa đựng tất cả những tình cảm không nên có, nhưng anh lại là người làm nó kéo dài, em chỉ chủ động tiến tới còn anh là người chủ động giữ em ở lại. Anh đẩy Phát nằm xuống ghế sofa, một tay xoa nắn cái eo nhỏ của em, một tay chống xuống ghế để giữ thăng bằng. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa lần thứ hai phát lên trước cửa nhà.
Phát là người mở mắt ra trước, em dừng hành động mập mờ của hai đứa lại, môi mấp mé nói:
"Em phải ra mở cửa."
"Em đi đi."
Long Hoàng ngồi dậy, không dám tin mình vừa mới đè Phát ra hôn cỡ đó, anh cũng không hiểu hành động vô tình bộc phát vừa rồi của anh là gì. Sao tự nhiên anh lại hôn Phát? Long Hoàng ngại đến phát điên, anh gãi tung cái đầu của mình lên, định đứng dậy đi về. Khi thấy được người Phát đón vào nhà, anh lại càng phải đứng lên đi về hơn.
Đạt nhìn anh, cậu vô thức nhíu mày:
"Sao anh ở nhà em?"
"Phát rủ anh qua xem phim, giờ anh về nè. Thôi hai đứa nói chuyện nha, anh về ký túc xá."
Long Hoàng về rồi, Đạt mới hỏi Phát:
"Là sao nữa đây Phát? Đạt nói với Phát rồi mà? Sao tự nhiên Long Hoàng ở nhà mình?"
Bây giờ Phát đang rối trí lắm, em không hiểu gì cả, anh xem em là bạn tốt nhưng anh lại đáp lại nụ hôn của em, thậm chí là anh nhập tâm còn hơn em tưởng tượng. Thành Phát ôm lấy em trai mình, cảm xúc bắt đầu tuôn trào theo từng dòng nước mắt.
"Đạt ơi... Long không thích anh..."
Đạt nhẹ nhàng vỗ lưng em dò hỏi, vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra:
"Hả? Là sao? Phát tỏ tình rồi hả?"
"Không có... hức... Phát bị người ta trap rồi..."
Càng nói Đạt càng không hiểu chuyện gì, cậu muốn gọi điện thẳng cho Long Hoàng tra khảo ngay bây giờ, anh ta làm gì Phát mà Phát lại khóc thế này? Cậu định về nhà tạo bất ngờ cho Phát ai dè Phát mới là người làm cho cậu bất ngờ.
Hai đứa cứ đứng ôm nhau, người vỗ về người đứng khóc, sau đó Phát bình tĩnh hơn, ngồi xuống kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Đạt nghe.
"Là Long Hoàng bảo Phát là bạn mà mới hôn Phát?"
Thành Phát gương mặt đáng thương gật đầu. Sau đó vẫn bị Thành Đạt mắng.
"Đạt nhắc Phát chưa? Đạt nói Phát không có yêu Long được đâu, ổng tồi lắm. Ai mà ổng chả đối xử như thế, lún sâu vào chỉ có Phát khổ thôi. Giờ sáng mắt chưa?"
"Sưng mắt luôn nè chứ sáng gì... đã thất tình còn bị chửi nữa..."
"Má Đạt tức Phát thiệt á Phát. Về ký túc xá đây."
Đạt vừa đứng dậy đã bị Phát kéo ngồi xuống.
"Về ký túc xá làm gì? Tối nay ở đây với Phát đi."
"Về đánh Long Hoàng một trận, ở đâu ra mà đối xử với Phát như vậy được?"
"Thôi kệ ảnh đi, giờ Phát block luôn là hết gặp nhau rồi."
Thành Đạt tức muốn xì khói, cậu chống tay lên eo, chuyển sang muốn đánh Thành Phát.
"Mẹ! Cha nội đó đối xử với Phát mất dạy cỡ đó mà còn kêu ảnh ảnh được nữa hả? Thử mà không chung team coi, Long Hoàng không có yên với Đạt đâu."
Nếu không phải vì chị Tiên và The Burn, Đạt thật sự muốn đánh nhau với Long Hoàng để đòi lại công bằng cho Phát. Long Hoàng cũng không nhỏ tuổi gì, sao tự nhiên lại hứng thú với một thằng vừa mới lên năm nhất như anh của nó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co