100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
25. Tụi mình là bạn gì? (1) (Long Phát)
Tối cái ngày định mệnh đó, hai anh em Phát Đạt ngủ chung một phòng, tâm sự cả đêm, Đạt dặn dò khuyên nhủ khô cổ họng, để Phát vứt bỏ mối quan hệ này đi, Phát xứng đáng yêu một người tốt hơn Long Hoàng. Thành Phát cũng nghe lời cậu, gật đầu hứa với em trai mình sẽ không qua lại với anh nữa.
Em nói sẽ chặn hết các nền tảng xã hội của anh nhưng khi cầm điện thoại trên tay, Phát lại không làm được điều đó. Kì nghỉ một tuần kết thúc, tụi nó phải quay lại luồng tập luyện để chuẩn bị cho sát hạch sáu. Anh cũng không có thời gian để suy nghĩ về hành động của mình, Long Hoàng phải tập trung luyện tập vì anh là người được chị Tiên chọn đại diện đi thi sát hạch. Nghe Đạt kể thì Phát cũng biết được chuyện này, em tự nhủ anh ấy không đến tìm mình nói rõ ràng là do bận thi cử.
Thời gian này, Thành Phát rất rảnh, ngoài giờ học trên trường ra thì em chỉ có ở nhà loanh quanh xem phim, tập hát, tập nhảy, tạm thời không có việc gì để làm. Em cũng có thói quen lướt mạng xã hội để theo dõi các bạn fan đăng gì và nói gì về các tân binh. Hôm nay sát hạch năm được lên sóng, em đã biết trước kết quả nên cũng không buồn nữa, nhưng còn các bạn fan hâm mộ thì lại khác. Dư luận bùng nổ, tất cả mọi người đều không chấp nhận Đạt đi về, mọi người thấy Thành Đạt xứng đáng được ở lại hơn Long Hoàng.
"Tối nay chắc Đạt ngủ ở nhà anh Mao luôn, chút nhớ khoá cửa nha."
Phát ra dấu ok với Đạt rồi tiếp tục lướt thread, vô tình đọc được bài bàn luận rất dài về kết quả buổi sát hạch. Nói nôm na là mọi người thấy Long Hoàng không xứng để ở lại chương trình. Phát đọc được những câu từ nặng lời đó, trong lòng liền thấy khó chịu. Em không sợ mình bị ảnh hưởng, xuống comment thay Long Hoàng đáp trả mấy lời nói của antifan.
"Bài diễn chỉ có năm phút nhưng đó là công sức luyện tập của một người suốt hàng tiếng đồng hồ, anh Long có xứng đáng hay không người được quyền quyết định là chị Tiên, bởi vì chị ấy mới là người theo dõi quá trình luyện tập của mọi người chứ không phải bạn. Bạn đừng chù ẻo ai hết, cuộc đời có nhân có quả, gieo nhân nào gặp quả đó, bạn nói anh Long nên ch*t đi nhưng mình thấy bạn mới xứng đáng bị như vậy."
Bình luận của em nhanh chóng được on top, mới nửa tiếng nhưng cũng đã tới tai nhân vật chính. Đã tròn một tuần từ khi hai người tránh mặt nhau, đây là cuộc gọi đầu tiên Phát nhận được từ Long.
Em tưởng Long Hoàng sẽ tức giận nhưng không, anh gọi cho em nói chuyện rất nhẹ nhàng.
"Phát bình tĩnh nghe anh nói, anh không sao hết, anh không quan tâm mấy thằng trên mạng nói gì đâu, em comment như vậy báo lá cải sẽ lấy về đơm đặt đấy. Nghe lời anh lên xoá đi."
"Em không quan tâm nhà báo, tụi nó nói chuyện như vậy mà anh chấp nhận được hả?"
"Anh không chấp nhận, anh đang dùng thực lực của anh làm cho tụi nó sáng mắt. Em comment như vậy sẽ ảnh hưởng tới em, tới chương trình nữa."
"Em mặc kệ, bây giờ xoá thì chẳng khác nào em thấy tụi nó nói đúng."
Long Hoàng gãi đầu, bắt đầu thấy rối trí với Phát, không hiểu sao hôm nay em lại cố chấp thế.
"Phát... sao hôm nay em lì thế?"
Phát đang rất quạo vì bài đăng của anti, nghe anh nói mình lì, em ghét bỏ tắt luôn call video, anh gọi lại, em cũng không thèm nghe. Phát quay lại bài đăng đó, coi thử xem comment của em đã có bao nhiêu người đọc được, vậy mà ai ngờ chính chủ đã xoá luôn bài đăng, comment của em cũng biến mất.
"Có gan đăng thì có gan để đó đi, xoá làm gì?"
Em ném điện thoại qua một bên, đi xuống nhà lục tủ lạnh sẵn tiện khoá cửa nhà. Em vừa mới nấu được tô mì gói thì chuông cửa lại vang lên. Em đoán là em trai em lại đổi ý nên quay reaction xong lại quay về nhà ngủ. Nhưng không phải, khi em mở cửa ra, người đứng trước nhà em là Long Hoàng.
"Anh qua nhà em làm gì?"
"Sao em không nghe điện thoại của anh?"
Thành Phát đanh đá trả lời:
"Em không thích nghe."
Sau đó quay đầu bước vào phòng khách, Long Hoàng đi theo em, tiện tay đóng cửa lại.
"Anh không lướt mạng xã hội nhiều, anh không sao hết, em xoá đi không là mọi chuyện rắc rối hơn nữa đó."
"Anh không lướt mà anh đọc được cái comment đó của em á? anh bảo anh không sao sao vừa nãy anh vừa nói với em là anh không chấp nhận?"
Long Hoàng như biến thành con chuột đi nhầm vào ổ mèo, em vừa hỏi vặn lại anh là anh đã đứng đơ mặt ra, không tìm được câu nào thích hợp để biện minh cho lời nói của mình. Nhìn ánh mắt em, anh đột nhiên thấy sợ, con mèo xù lông này có thật sự là Thành Phát hay nhõng nhẽo với anh không?
Phát thở dài, ngồi xuống ghế sofa, "Con đó xoá bài rồi, không biết nhà báo thấy chưa thôi."
Long Hoàng thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy cũng đỡ."
Anh đi qua ngồi xuống bên cạnh Phát, thấy em ăn mì gói thì hỏi:
"Sao lại ăn cái này? Ăn mì gói độc hại lắm đấy."
"Em ăn gì mặc kệ em, liên quan gì tới anh? Anh biết được điều cần biết rồi, về ký túc xá đi."
"Nửa đêm rồi, ký túc xá cũng đóng cửa rồi."
Thành Phát nhíu mày nhìn anh:
"Ý anh là tối nay anh muốn ngủ nhờ ở đây đó hả?"
"Em không cho thì anh ngủ ngoài đường cũng được."
Long bóp vai Phát, hơi trề môi hỏi em:
"Phát giận anh à?"
Phát nhìn chằm chằm Long, trong ánh mắt hiện lên dòng chữ "anh thấy em có nên giận không?". Long Hoàng cầm lấy tay em, anh hôn lên mu bàn tay của Phát, anh dùng hành động để dỗ dành.
"Anh xin lỗi, sát hạch sáu căng thẳng quá, anh không có thời gian gặp em xin lỗi đàng hoàng."
"Xin lỗi vì điều gì? Vì nụ hôn tối hôm đó à?"
Long Hoàng lắc đầu:
"Không. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em."
Hành động thân mật, giọng nói dịu dàng như thế, bảo Phát phải tỉnh táo thì em cũng không làm được. Phát không gồng nổi nữa, trái tim như mềm nhừ ra, giọng nói hơi đứt quãng giống như sắp khóc.
"Vậy rốt cuộc... Anh..."
Long im lặng chờ em nói nhưng em vẫn không đủ can đảm để hỏi thẳng câu "anh có thích em không?", em im lặng, cảm xúc yếu đuối bắt đầu hiện diện ra khi anh xuất hiện trước mặt em. Chỉ mới một tuần không liên lạc mà em đã thế này rồi. Cơ thể của em, cảm xúc của em, em biết mình đã lỡ yêu Long Hoàng nhiều đến thế nào. Phát bắt đầu biết sợ mình sẽ không được ở bên anh, chỉ một tuần ngắn ngủi không có Long, nhưng em cảm giác thế giới của em gần như mất đi ánh sáng vốn cố của nó.
Long Hoàng gạt đi giọt nước mắt của em, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao lại khóc rồi?"
"Do em tức thôi, tụi nó biết gì về anh mà nói."
Thành Phát dụi mắt, không muốn khóc trước mặt anh, em càng không có can đảm để mối quan hệ này trở nên rõ ràng, mập mờ cũng được, Long đừng rời xa em là được rồi. Phát ôm lấy anh, em dụi đầu lên ngực Long, nhõng nhẽo nói:
"Lần sau có gì cũng phải nhắn em một câu nha, em tưởng anh sẽ không qua nữa."
"Đâu có đâu, anh cũng nhớ Phát mà."
Long Hoàng xoa đầu em, đột nhiên hôn lên trán em một cái.
"Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, anh lúc nào cũng ở bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co