100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
26. Tụi mình là bạn gì? (2) (Long Phát)
Phát ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt mong chờ Long Hoàng sẽ chủ động làm điều gì đó. Hôm nay Long Hoàng đến nhà em là ngoài kế hoạch, em đang mặc bộ đồ ngủ mỏng dánh, hai đứa ôm nhau nãy giờ áo pizama đã tuột đến bả vai em, Long nhìn em, lí trí không đủ tỉnh táo để điều khiển cơ thể. Hai người giống như đều hiểu được suy nghĩ của nhau, đột nhiên không ai lên tiếng nói thêm điều gì nữa. Anh nâng cằm em lên, ngậm lấy cánh môi hồng đào đang mấp máy trước mặt anh, hai người cuốn lấy nhau, từng cảm xúc nhớ nhung, ghét bỏ, ấm ức trong tuần qua Phát đều đem vào nụ hôn này. Dù là người chủ động nhưng Long Hoàng dường như đang bị yếu thế trước Phát, anh luồn tay vào áo em, đầu ngón tay lướt dọc cơ thể Phát làm em rùng mình, anh cũng nhân cơ hội lấy lại vị trí vốn có, chiếm quyền kiểm soát cuộc vui này.
Phát đột ngột dừng lại, em đang ngồi trên đùi Long, hai tay khoác lên cổ anh, những hành động mà chỉ người yêu với nhau mới làm được. Em nhìn anh đắm đuối, đầu ngón tay miết nhẹ lên môi Long, nhỏ nhẹ nói:
"Ngoài phòng khách có camera. Về phòng em đi, rồi mình làm tiếp."
Tối đó, Long Hoàng không về ký túc xá mà ngủ lại nhà Thành Phát.
Long Hoàng biết, anh có thể giả vờ chối bỏ bằng cách nói mình không thích con trai nữa nhưng anh không thể dối lòng rằng, bản thân lúc nào cũng muốn tiến xa hơn với Phát. Con người của Long Hoàng rất kì lạ, anh muốn Phát ở bên mình, muốn nắm tay, muốn hôn em, muốn hai người lúc nào cũng gần gũi như bây giờ nhưng lại không muốn gò bó bởi hai chữ người yêu. Không là gì của nhau, anh sẽ không cần nặng lòng khi thấy em đi với bất kì ai, không cần bị mắng vì anh là kẻ ghen tuông kiểm soát, không là gì thì sẽ không ai phải đau khổ vì nhau cả.
Một buổi tối ngủ lại ở nhà Phát, anh vẫn dậy theo đồng hồ sinh học giống lúc ở ký túc xá còn Phát thì vẫn ngủ trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh. Anh bật dậy, ra ngoài xem thử, thật may là Thành Đạt vẫn chưa về nhà. Long Hoàng tiếp tục đi vào bếp, anh lục tủ lạnh xem có gì để nấu không thì chỉ còn đúng trứng và cà chua, cùng vài chai nước ngọt lưng chừng.
"Phát với Đạt sống kiểu này à?"
Anh mở hộp đựng gạo ra xem thử, vẫn còn nấu được chứ chưa mốc men hết lên. Anh quyết định nấu cháo trứng để ăn sáng, em đang đau, ăn trứng sẽ thanh đạm hơn mấy món đồ ăn sáng bên ngoài bán.
Phát dụi mắt, nhìn thấy bên cạnh giường không còn ai thì thở dài, tự an ủi bản thân. Em tưởng Long đã về ký túc xá rồi nhưng lúc ra bếp em lại thấy anh đang đứng nấu ăn. Phát nở một nụ cười vui vẻ, đi qua ôm lấy anh từ sau lưng, nhõng nhẽo hỏi:
"Anh nấu đồ ăn sáng hả?"
Long Hoàng nghiêng mặt qua hôn lên má em, cười đáp:
"Ừm anh đang nấu cháo, em còn đau không?"
Phát lắc đầu, nói:
"Em không có đau."
Long Hoàng cười cười nổi hứng trêu em, anh thì thầm vào tai Phát:
"Không đau thì bữa sau anh qua nữa nhé?"
Phát buông anh ra, đánh lên vai anh, gương mặt nghiêm túc trở lại để cảnh cáo Long:
"Nè nha! Cháo sôi rồi kìa, lo múc ra đi."
Lúc nào cũng vậy, chỉ khi ở bên Thành Phát anh mới cười vui vẻ như thế này, từng vòng thi trôi qua, Long ngày càng càng áp lực, căng thẳng đến mức sinh ra đủ thứ bệnh lúc ở trong ký túc xá. Ai cũng tăng cân nhưng chỉ có anh càng ngày càng gầy đi, chỉ khi được gặp Phát thì anh mới thấy đỡ hơn.
Long Hoàng múc ra hai tô cháo trứng, anh đặt lên bàn từng tô một, sau đó ngồi xuống đối diện em.
"Ăn xong anh phải về ký túc xá, chị Tiên mới gọi hỏi anh đi đâu từ tối qua chưa thấy về."
"Vậy anh cứ về đi, khi nào rảnh thì mình gặp nhau."
Long xoa đầu em, cười nói:
"Kì sát hạch bảy một tháng sau mới thi, tụi anh đang bàn nhau đi đâu đó chơi, em đi chung nhé?"
"Được không? Em out rồi mà."
"Có gì đâu, Đạt cũng đi Hà Nội xem Chông Gai tiếp đó, có vài đứa thì muốn đổi gió đi biển."
Thành Phát gật đầu đồng ý với anh.
"Oke khi nào chốt ngày đi mọi người nhắn em nha."
Ăn xong, Phát tiễn Long ra trước cửa chung cư để anh bắt xe về ký túc xá, Long vừa đi em lại vô tình gặp Đạt vừa chạy xe máy về. Đạt nhìn em còn mặc đồ ngủ hình vịt vàng mà lại đi lông nhông dưới này, thắc mắc hỏi:
"Phát đi đâu vậy? Mới bảy giờ mà?"
Thành Phát cứng khựng người, tạm thời không nghĩ được lí do gì hợp lí, em đảo mắt xung quanh thấy có cô hàng xóm vừa đi vứt rác thì đầu nảy số nói:
"Tự nhiên nay Phát dậy sớm, mới đi đổ rác xong. Buổi sáng không khí trong ghê."
"Sài Gòn nóng muốn chết mà trong cái gì? Sảng hả?"
Phát đang vui, không trách cứ gì với Thành Đạt, em leo lên xe nó, chỉ thẳng về phía hầm gửi xe.
"Nóng thật, gửi xe rồi vô nhà lẹ đi nè."
Đạt thấy Phát cứ lạ lạ, cậu nghĩ là do Phát chưa tỉnh táo hẳn nên nói chuyện mơ ngủ chứ không nghĩ là nhà cậu vừa có người ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co