100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
32. Đà Lạt (2) (Long Phát)
Đạt vỗ nhẹ lưng em, nhìn em khóc trong lòng cậu thấy rất đau, giống như người chịu tổn thương là Đạt vậy.
"Đạt đòi lại công bằng cho Phát nha? Để người ta trap cho vui rồi bỏ như vậy mà coi được hả?"
Phát lắc đầu, không muốn:
"Thôi... Đạt phải nghĩ cho The Burn, nghĩ cho chị Tiên với mọi người, làm lớn chuyện với Long không hay đâu."
Đó là những điều khiến Đạt do dự không lột trần bộ mặt thật của Long, nếu cậu với Long Hoàng có hiềm khích, người buồn nhất sẽ là chị Tiên. Nhưng Đạt cũng đâu thể để người ta cứ thế, thản nhiên làm tổn thương Phát.
"Vậy ai sẽ nghĩ cho Phát?"
Phát không trả lời vì em không biết. Hình như ngoài Đạt ra chưa có ai từng nghĩ cho cảm nhận của Phát cả.
Đạt thở dài, xoa đầu Phát, không tiếp tục dò hỏi em nữa mà bảo em về phòng nghỉ ngơi.
"Thôi không nhớ tới Long Hoàng nữa, đi xa về mệt, về phòng ngủ đi."
Phát nghe lời, quay trở về phòng của mình. Phát đã nghĩ, thất tình thôi mà, vài ngày là hết, rồi sẽ quay lại cuộc sống trước khi Tạ Hoàng Long bước vào cuộc đời em. Nhưng em đã lầm, một ngày, hai ngày, một tuần hay cho dù một tháng thì em vẫn không xoá nhoà được hình bóng người con trai ấy trong đầu mình. Phát quay lại với cuộc sống bình thường nhưng vẫn không thể nào quên được anh. Em vẫn đều đặn mỗi tối stalk tài khoản xã hội, vẫn cố gắng nghe ngóng tin tức của anh từ các tân binh còn lại trong ký túc xá.
Đã có lúc em từng nghĩ, nếu Long xuất hiện xin lỗi và muốn làm bạn tiếp thì em có tha thứ cho Long không? Thiếu đi anh, em cảm giác cuộc sống của em mất đi màu sắc, không có ai cổ vũ em, không còn ai nuông chiều cho cái tính trẻ con của em nữa.
Còn về phía anh, anh vẫn đang điên cuồng tập luyện như một cái máy vô hồn. Bài dance của team Tóc Tiên lần này cực kỳ khó, đòi hỏi những người nhảy yếu như anh với Duy phải tập trung cao độ. Nhưng từ lúc đi Đà Lạt về tới giờ, hồn anh cứ trên mây, không biết đã bị chị Tiên mắng bao nhiêu lần.
"Long Hoàng! Cái đó bỏ rồi mà? Em có tập trung không vậy?"
"Em xin lỗi chị."
Lại là một câu xin lỗi sáo rỗng mà ngày nào Long Hoàng cũng nói. Chị Tiên khoanh tay ngồi trên ghế, thở dài ngao ngán với năng lượng này của anh, muốn anh giải quyết nó ngay lập tức.
"Đây không phải Long Hoàng mà chị biết, từ lúc đi Đà Lạt về em bị gì vậy Long? Em muốn team mình thua hả?"
Anh Quan đứng ra phía trước nói với mentor Tóc Tiên:
"Chắc Long đang có chuyện riêng, hay là hôm nay để tụi em tự tập đi chị, vẫn còn nhiều thời gian, để Long giải quyết chuyện của nó đã."
"Ừ cũng được, đứa nào chưa thu được ver của mình thì nay lo thu cho Vĩ luôn đi. Còn Long Hoàng, chị cho em một ngày để em giải quyết, em không thể giữ cái tinh thần này từ giờ tới lúc sát hạch bảy được."
Long Hoàng gật đầu:
"Vâng ạ, em cảm ơn chị Tiên."
Anh Quan đặt tay lên vai em, quan tâm hỏi:
"Cần anh giúp gì không?"
"Em muốn gặp Phát."
Hồ Đông Quan không hỏi lí do, anh đi tìm anh Tony, người quản lí chung của ba mươi tô bánh canh để xin giúp Long Hoàng. Dưới sự nài nỉ của anh Quan, bố Tony của tụi nó cũng phải mềm lòng, đồng ý cho anh đi với điều kiện mình là người chở.
"Cảm ơn bố nhiều lắm, con chỉ nói chuyện ba mươi phút thôi."
"Con cảm ơn thằng Quan đó, nó nằng nặc đòi bố chở con đi."
Long Hoàng ôm anh, cảm kích vô cùng:
"Cảm ơn anh Quan, nói chuyện xong em sẽ về tập nhảy với mọi người."
Quan vỗ lưng anh cười đáp:
"Đi lẹ đi."
Long Hoàng ngồi trên ô tô, để anh Tony chở đến chung cư mà Phát Đạt sống. Còn Phát thì vừa bước ra khỏi siêu thị, trong lòng vẫn còn nhiều khuất mắc không thể giải đáp, lúc em vừa về đến nhà thì người gây ra mọi chuyện đã đứng đợi sẵn trước cửa. Đã hơn một tuần em mới thấy anh đi tìm em.
"Cho anh làm phiền em lần cuối thôi."
Tim Phát đập thình thịch, bề ngoài thì cố gắng mạnh mẽ không kích động nhưng bên trong đã bắt đầu có những mâu thuẫn xảy ra, một thằng Phát thì nói Long có tình cảm với em nên mới đến gặp em, còn một thằng thì chửi em ngu muội, nếu quay lại lần nữa thì em sẽ lại có thêm một lần bị anh làm tổn thương.
"Anh vô nhà đi."
Sự lựa chọn nào cũng được, ít nhất em cũng phải cho Long Hoàng một cơ hội để nói, anh cố gắng chạy ra ngoài vì em mà.
"Anh chỉ có nửa tiếng thôi, chút nữa anh phải quay lại ký túc xá."
"Ừ."
Phát rót cho anh ly nước, em ngồi xuống đối diện Long chứ không phải ngồi bên cạnh như bình thường để giữ cho cả hai có khoảng cách nhất định.
"Anh không cố tình cũng không có ý định muốn đùa giỡn với tình cảm của em, anh muốn nói rõ, chỉ là anh không muốn yêu ngay thời điểm này. Anh không muốn anh với Phát kết thúc lãng xẹt như thế, chỉ cần em chịu đợi anh..."
Phát ngắt lời anh, ánh mắt kiên định giống như muốn nói rằng em sẽ không thể tin Long thêm một lần nào nữa.
"Anh có thích em không? Hay anh thích cảm giác ở cùng em?"
"Nếu anh không có gì với em, anh sẽ không ngồi đây đâu, anh sẽ cho qua và chuyên tâm tập luyện chứ không cần kiếm cớ ra ngoài. Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương nhưng anh hứa nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ khiến em hạnh phúc. Chỉ cần em chịu đợi anh thêm một tháng nữa thôi."
Ai cũng nói Long Hoàng đểu cáng lợi dụng em nhưng từ đầu đến giờ chỉ có Phát mới biết Long là người chân thành và đối xử tốt với mình nhiều như thế nào. Anh ấy không cho em một danh phận nhưng anh ấy đã cho em những cảm nhận mà em chưa từng có được bởi bất kì ai. Nếu đúng như anh nói, em chỉ cần cho anh cơ hội, hai đứa sẽ có kết quả thì em sẵn sàng cho đi. Nhưng Phát cũng phải hiểu, nếu đây chỉ là lời nói để thao túng em thì Phát sẽ lại một mình chấp nhận hậu quả anh để lại. Em sẽ bị tổn thương, lần tổn thương tiếp theo sẽ đau đến mức không vực dậy được.
"Em cũng không muốn hai đứa sẽ kết thúc như thế này nhưng em càng không muốn nửa vời như trước kia. Bây giờ em chỉ có thể cho anh cơ hội làm bạn bè thôi. Còn chuyện anh khiến em hạnh phúc hay không em không dám đặt lòng tin nữa."
Long Hoàng cụp mi mắt, anh nắm chặt lòng bàn tay, khi nghe em nói em không dám, anh đã hiểu anh làm tổn thương em nhiều như thế nào. Long Hoàng không xứng ở bên em, nhưng anh càng không thể chấp nhận nhìn em ở bên người khác.
"Anh sẽ thay đổi, anh hứa. Bây giờ là bạn thì em đừng bơ tin nhắn anh, đừng âm thầm unfriend anh rồi vào acc anh mỗi ngày nữa. Anh muốn biết cuộc sống em ở ngoài như thế nào? Sống có ổn không?"
Tự nhiên bị người ta biết mình stalk tài khoản mạng xã hội, em thấy hơi ngại, không khác gì đi ăn trộm mà bị chủ nhà bắt. Phát lấy mu bàn tay che mặt, hai tai thoáng đỏ lên:
"Anh biết thì anh giả điên đi, anh muốn chọc em đó hả?"
Long nhìn biểu cảm của em, không nhịn được bật cười:
"Anh chỉ nhắc em thôi, giờ anh phải về rồi."
Anh nhìn vào túi đồ vừa đi siêu thị của Phát, thấy toàn mì trộn, phở gói các loại khác nhau. Anh không hiểu tại sao Phát có tiền mà lại ăn uống như thế này. Vẫn phải lên tiếng nhắc nhở em rồi mới chịu về.
"Em bị trào ngược dạ dày thì phải ăn uống cẩn thận, dạo này em ốm nữa rồi, đừng có ăn mì gói mãi thế."
"Đồ ăn sáng cho tiện thôi, khi nào anh phải về?"
"Chắc là bây giờ phải đi luôn, bố Tony chở anh qua còn đang đứng dưới đợi anh."
Phát đứng dậy tiễn anh xuống cổng chung cư sau đó một mình quay về nhà. Em không đủ dũng cảm để cự tuyệt Long và cũng không đủ can đảm để tiếp tục mập mờ như vậy. Suy cho cùng, làm bạn bè bình thường là lựa chọn tốt nhất, Long Hoàng cũng sẽ giống Trung Anh, Phúc Nguyên, hai người sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.
Sáng hôm sau, Phát bị đánh thức bởi cuộc gọi của shipper dù em không có đặt hàng, em ra nhận đơn thì phát hiện đây là một đơn đồ ăn.
Em cầm tờ note được dán trên hộp cơm ra xem, đọc thành tiếng:
"Nếu em không biết điều ăn uống cho đàng hoàng thì ngày nào anh cũng đặt đồ ăn giúp em, phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình đi nhé."
Phát nhìn tờ giấy note, tay chạm vào nét chữ của Long Hoàng, vô thức bật cười:
"Ảnh vẫn không bỏ được cái tật gia trưởng."
Gia trưởng lo lắng cho sức khoẻ của người khác, quan tâm đến những chuyện không hề liên quan đến mình, đó là con người Long Hoàng.
Anh mà cứ quan tâm em từng li từng tí như thế, Phát làm sao mà quên được anh? Muốn move on cũng không move on nổi. Tại sao trên đời lại có người như Long, có thể vừa tốt nhưng cũng có thể vừa tệ bạc. Anh xoay em như chong chóng, khi thì ngọt ngào, khi thì làm em đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Bạn bè cũng chỉ là cái cớ để Phát tiếp tục được nhận quan tâm từ anh, thiếu Long Hoàng quả thật em không sống nổi, em đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh. Cảm giác vẫn không khác lúc trước là mấy, Phát sẽ chỉ lí trí giữ khoảng cách được mấy ngày đầu, sau đó lại đâu vào đấy, mọi thứ vẫn y như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co