100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
33. Em phải về rồi (1) (Song Anh)
Trước khi bắt đầu thi sát hạch sáu, team All Rounder đã khoác vai ôm nhau, cổ vũ tinh thần từng thành viên trước khi bước ra sàn đấu với các đội khác. Hôm nay Lâm Anh cũng rất lo lắng, anh sợ anh sẽ thua Hữu Sơn. Lúc chờ chuẩn bị thiết bị cho nhóm dance, gương mặt anh đã bắt đầu căng thẳng như dây đàn, bao nhiêu lo lắng đều hiện hết lên mặt.
Trung Anh ngồi xuống bậc thang với anh, muốn an ủi Lâm Anh vài câu:
"Lâm Anh."
Anh đang thẫn thờ nghĩ gì đó, không nghe thấy tiếng em gọi mình.
"Lâm Anh."
Trung Anh thấy gọi không có tác dụng gì, em tranh thủ chưa ai ghi hình thì hôn cái chóc lên má anh. Lâm Anh bất ngờ nghiêng mặt qua nhìn em thì thấy em trề môi nhõng nhẽo.
"Sao anh yêu không để ý đến em? Em gọi anh nãy giờ hai lần rồi."
Lâm Anh bật cười, ngắt mũi em:
"Eo ôi gì đấy? Hôm nay bé Bông còn làm nũng nữa hả?"
"Hôm nay người yêu bé Bông đẹp trai quá, muốn được anh ôm."
Lâm Anh lấy tay che mặt, lần đầu thấy Trung Anh bày ra điệu bộ như thế này nên anh thấy dễ thương phát điên, nghe em nói thôi mà anh cũng nóng cả mặt đỏ cả tai.
Lâm Anh đứng dậy dang hai tay ra trước mặt em:
"Bé Bông lại đây."
Trung Anh nhào vào lòng Lâm Anh ôm anh cứng ngắt, cả thân thể nhỏ bé được anh ôm vào lòng.
"Bình tĩnh thì hát mới cảm xúc được, run như này làm sao mà hát? Về thái độ thôi anh đã thua hai đội kia rồi."
"Cảm ơn em, anh đỡ sợ hơn rồi."
Lâm Anh xoa đầu em, vẫn ôm lấy em không buông:
"Anh nhất định sẽ thắng, team mình sẽ là team an toàn, Trung Anh tin anh nhé? Anh sẽ bảo vệ em."
"Em lúc nào mà chả tin anh, em tin anh không thua hai người kia, chỉ cần làm tốt hết sức của mình thôi."
Trung Anh buông anh ra, đưa hai tay lên muốn đập tay với anh:
"Tung hết sức nha."
Lâm Anh đập tay với em, hai đôi tay nắm lấy nhau thắt chặt không rời cũng giống với tình yêu của họ, tình yêu bền vững không hề đổi thay. Dù một trong hai có bị loại đi chăng nữa, trái tim của họ cũng chỉ rung động vì nhau thôi.
"Anh tung 2000% sức mạnh của anh luôn, anh sẽ hát bằng tất cả những gì anh có."
Trung Anh vẫn sợ anh sẽ bị tâm lý rồi làm không tốt nên vẫn cố gắng giúp anh thoải mái hết sức có thể. Từ bài nhõng nhẽo em đã chuyển qua bài khen ngợi, khen lấy khen để cho Lâm Anh nở phổng mũi.
"Lâm Anh là đẹp trai nhất, visual sáng chói nhất trong team vocal, Lâm Anh là số một, em yêu Lâm Anh!"
Lâm Anh bị em trêu cứ cười mãi không ngớt, anh hôn lên trán em, xoa đầu em thêm cái nữa:
"Anh cũng yêu Trung Anh."
"Cắt!" - Hữu Sơn nhảy vào phá tan bầu không khí.
Hữu Sơn kéo tay Lâm Anh và Trung Anh về chỗ ngồi, thấy hai em mình tình tứ mà anh lại vui còn hơn chính chủ.
"Rồi hết cast phim rồi, mời hai đứa về chỗ ngồi chờ lấy số báo danh nha."
Hồ Đông Quan nhìn qua phía họ, cười nói:
"Tưởng đâu đóng phim boy love không á, tụi nó không nhớ là anh em mình ngồi trần dần ở đây hay sao á trời."
Bình thường toàn là một mình anh đơn phương phát cơm chó giờ phải nhìn hai đứa em nói chuyện sến súa, anh cảm thấy mình đang uống nhầm một ly nước đường, ngọt đến sâu răng.
Trung Anh không sợ mình hỗn với anh lớn, Đông Quan chọc em em cũng chọc lại. Em nhìn qua hàng ghế anh Quan ngồi, bắt đầu nói lại bằng giọng miền nam:
"Cũng cỡ mùa sao đầu tiên của anh á anh Quan."
Cách khắc chế Hồ Đông Quan bây giờ chính là nhắc tới bộ phim đầu tay mà anh đóng, chỉ cần nhắc tới bốn chữ mùa sao đầu tiên, anh Quan sẽ tự động không biết nói gì nữa.
Phần thi dance bắt đầu diễn ra, mọi người không nói chuyện nữa mà chăm chú theo dõi. Hết năm phút đồng hồ phần thi kết thúc, mọi người nghe nhận xét xong thì quay lại sảnh ánh sáng, trong đó có một tân binh đã bị chấn thương. Trung Anh với Lâm Anh đều đi qua hỏi thăm Minh Tân, anh đau đến mức đứng không vững nhưng khi được mọi người hỏi thăm thì chỉ nhún vai cười trừ, chút chấn thương này không là gì đối với anh cả.
"Anh ổn mà, làm gì mấy đứa bu qua đây dữ vậy?"
Trung Anh ngồi xuống ghế kế bên Minh Tân:
"Con qua ngồi với ngoại cho ngoại đỡ đau."
Biên tập bước vào, gọi các tân binh tiếp theo:
"Ba bạn Hữu Sơn, Lâm Anh, Hoàng Long ra nhận mic rồi lên sân khấu luôn nha."
Hữu Sơn vẫn đang đau lòng nhìn Minh Tân, nghe thấy biên tập gọi nhưng chân vẫn không cử động. Lâm Anh vỗ vai anh, nhắc anh đã đến giờ rồi.
"Tới tụi mình rồi."
Có người không muốn rời xa Minh Tân nhưng dây dứt một hồi thì vẫn phải đi. Trước khi bước ra sân khấu Lâm Anh vẫn phải quay lại nhìn Trung Anh một lần nữa rồi mới ra ngoài, em cũng chẳng biết làm gì ngoài đưa tay hình trái tim cổ vũ anh.
Sau lưng Lâm Anh vẫn còn có đồng đội và quan trọng nhất vẫn là vì còn có Trung Anh, hôm nay trọng trách của anh rất lớn, anh phải bảo toàn được số lượng thành viên của đội mình. Chính bản thân Lâm Anh cũng hiểu, nếu mình không chiến thắng thì phần trăm Trung Anh phải ra về là rất lớn. Trận thi đấu này anh không được phép thua.
Hôm nay Lâm Anh mặc vest hồng, gương mặt cũng được trang điểm kỹ lưỡng, cả người toác lên thần thái của một chàng trai đang yêu. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tưởng tượng không gian này chỉ có một mình anh và người trong lòng. Ánh đèn sâu khấu chiếu xuống nơi Lâm Anh đứng, anh mở mắt, cất tiếng hát:
"Có tiếc nuối không em ơi? Người đang thấy vui hay buồn về những ký ức ta đi chơi?"
"Người đâu biết anh đi lạc vào một tình yêu mà không rõ đâu là đúng sai..."
Anh nhìn xa xăm về phía khán đài nhưng thật ra tâm trí lại chỉ đang nhớ về một người duy nhất, Lâm Anh hát bài hát này bằng tất cả những cảm xúc từ tận trong tim, hát bằng tình yêu chân thành mà anh muốn mang tặng Trung Anh. Anh cũng mong qua màn ảnh ở sảnh ánh sáng, Trung Anh có thể nghe được tiếng lòng mà anh đang hát vang trên sân khấu.
Bài hát chỉ dài vỏn vẹn hơn bốn phút nhưng đó là tất cả những khả năng mà anh gói ghém từ đầu chương trình tới giờ, anh đã hát bằng tất cả những gì anh có, hát bằng cảm xúc thật nhất và chân thành nhất.
Quay lại sảnh ánh sáng, Trung Anh là người đầu tiên đứng ở cửa chờ anh, Lâm Anh bước vào em đã vội nhào vào lòng anh, xúc động đến phát khóc:
"Lâm Anh giỏi quá à... hức... anh làm được rồi..."
Lâm Anh vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ giống như lúc đứng trên sân khấu, anh ôm lấy em, ngọt ngào dỗ dành:
"Ơ sao lại khóc? Bé Bông phải vui cho anh chứ."
"Em vui mà... Em xúc động thôi, Lâm Anh làm tốt ngoài sức tưởng tượng của em..."
Vấn đề khó ở đây là phần trình diễn này quá hoàn hảo, cả ba người đều làm quá tốt, Hữu Sơn còn có thêm kỹ năng cách hát riêng tạo ra được màu sắc khác biệt. Dù thi tốt nhưng tâm trạng thấp thỏm lo âu của Lâm Anh vẫn không thể vơi đi chút nào. Chưa công bố kết quả anh vẫn không thể yên lòng được.
Lâm Anh buông em ra, anh cúi thấp người lấy tay áo lau nước mắt cho em:
"Khóc sưng mắt là xấu đấy nhé, Trung Anh phải cười lên mới đáng yêu."
"Thế thì có xảy ra chuyện gì Lâm Anh cũng phải cười đấy, anh bảo khóc là xấu mà."
"Anh khóc ít nhất chương trình này rồi."
Lâm Anh sẽ chỉ mạnh miệng được giây phút này thôi, chỉ đúng ba mươi phút sau đó, anh lại là người khóc nức nở nhất trong số hai mốt tân binh đang có mặt ở đây.
Thi xong ba vòng đấu, các tân binh ở ba đội được sắp xếp đến ba phòng khác nhau để chờ nghe kết quả. Mọi người nắm tay nhau, tâm sự với nhau trước khi mentor Soobin bước vào.
"Dù lát nữa kết quả có như thế nào thì tụi mình cũng sẽ vui vẻ đón nhận nhé, vì loại bất kỳ ai người buồn nhất vẫn sẽ là anh Soobin, mấy đứa hiểu hết mà đúng không?"
Cường Bạch hỏi, mấy đứa em đều gật đầu đồng ý với anh. Đi được đến đây, tụi nó không có ai phải nuối tiếc nữa hết.
Bàn tay Lâm Anh đang nắm lấy tay Trung Anh đã đổ đầy mồ hôi vì lo sợ đội mình sẽ thua, anh rụt tay lại vì sợ em chê bẩn nhưng ngay sau đó Trung Anh lại chủ động nắm lấy tay anh, không cho anh được phép buông tay. Trung Anh lườm Lâm Anh, bĩu môi nói:
"Ai cho buông mà buông thế?"
"Anh định lau tay thôi mà..."
"Không cần, em không cho anh lau, anh phải nắm tay em."
Cuộc chơi này đâu chỉ có Lâm Anh mới là người lo chứ, Trung Anh đang nằm trong top nguy hiểm, em ngây thơ nhưng vẫn thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Trung Anh phải ra về, em sẵn sàng đón nhận nhưng em chỉ tiếc một điều đó là không thể ở gần Lâm Anh lâu hơn. Nếu bây giờ em phải về đồng nghĩa với việc hai người sẽ yêu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co