Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

35. Em phải về rồi (3) (Song Anh)

meimei9_

Hôm sau ra sân bay, Lâm Anh thật sự vắng mặt để tiễn Trung Anh về nhà. Trong khi mọi người đứng nhảy show me với top x thì Trung Anh và Lâm Anh đã lên xe ra sân bay rồi. Hai đứa cứ ngồi cạnh nhau nói chuyện, mãi cho đến lúc có thông báo chuyến bay của Trung Anh và Văn Phong cất cánh. Chưa bao giờ em muốn máy bay delay như lúc này. Phong đứng từ xa đợi em để em có thể thoải mái nói chuyện riênh với Lâm Anh, hai đứa trùm kín mít, chỉ ló được hai con mắt nhìn đường vì sợ có người nhận ra.

Trung Anh ôm lấy anh, cái ôm cuối cùng sau đó họ sẽ phải xa nhau. Em rúc mặt vào cổ anh, cởi khẩu trang ra hít sâu một hơi mùi hương quen thuộc. Lâm Anh hơi nhột nhưng vẫn đứng yên cho em muốn làm gì thì làm, anh xoa đầu Trung Anh, ước gì anh có thể được ích kỷ giữ em ở lại.

"Trung Anh đừng về Hà Nội có được không? Tụi mình vẫn chưa đi hết các địa điểm mà mình lên list mà..."

"Lần sau nhé, lần sau em qua thăm anh, anh thi sát hạch xong, em và anh sẽ đi hết các địa điểm trong danh sách mình đã bàn."

Thông báo năm phút nữa chuyến bay của Trung Anh sẽ cất cánh lại vang lên nhưng hai đứa vẫn đứng ôm nhau không rời. Trung Anh không nỡ đẩy anh ra, em vẫn đang tựa đầu lên vai Lâm Anh, không có giấu hiệu nào muốn lên máy bay ngay bây giờ.

"Lâm Anh... em phải về nhà rồi."

Lâm Anh buông em ra, anh đã hứa với em sẽ không khóc nữa nên lần này anh quyết tâm phải cười thật tươi khi tiễn em:

"Chúc em đi đường bình an."

Hai người đang đứng ở một nơi vắng người để tránh bị nhận ra, em kéo khẩu trang của Lâm Anh xuống, nhón chân hôn lên môi anh, một nụ hôn vội vàng thoáng qua như gió mùa hè, cảm xúc đến nhanh nhưng rồi cũng đi nhanh. Trung Anh chạy về phía cổng, em với Phong vừa đi vừa chạy qua cổng an ninh, đường đi em cũng không thèm nhìn, vẫn tranh thủ quay mặt lại nhìn về phía anh đang đứng. Lâm Anh vẫy tay với em, chỉ về phía cổng an ninh, khẩu hình miệng nói ra bốn chữ "anh yêu Trung Anh."

Trai bách khoa không có khiếu tán tỉnh, cũng không lãng mạn chút nào, Lâm Anh làm gì Trung Anh cũng thấy sến súa quê mùa, nhưng em chưa bao giờ chối bỏ những điều đó. Em biết đó đều là tình yêu của Lâm Anh giành cho mình, đó là cách thể hiện của riêng Lâm Anh.

Trở về nhà, bắt đầu chuỗi ngày yêu xa, cảm xúc đầu tiên em có là trống trải vô định, một mình nằm trên giường không biết mình phải làm gì tiếp theo. Trung Anh nằm trên chiếc giường mình đã ngủ hơn mười tám năm nhưng đêm đó em lại không chợp mắt được, chiếc giường rộng thênh thang nhưng lại không có hơi ấm của ai đó. Không biết ai đó giờ này có giống em không? Có thấy giường ký túc xá rộng đi, rộng đến mức không vào giấc được giống như Trung Anh bây giờ?

Mới có nửa ngày mà em đã muốn nghe giọng anh, muốn gọi cho anh, muốn nghe Lâm Anh nói chuyện, em ước gì ban nãy thà qua nhà Phát ở ké thêm vài ngày để được gần anh còn hơn là bay nửa vòng Việt Nam về đây. Sao hôm qua em không nghĩ ra cách này chứ.

Từ lúc Trung Anh về, Lâm Anh cứ nằm yên ở giường, mắt nhìn chằm chằm lên khung giường đen kịt. Minh Quân ôm gối của mình qua muốn ngủ với thằng em đêm nay cho nó đỡ buồn nhưng nó lại không chứa anh.

"Tối nay anh ngủ với em nha?"

Lâm Anh nhìn anh, từ chối:

"Thôi, anh về ngủ với anh Quan đi, em muốn ngủ một mình."

"Ngủ một mình chắc gì em đã ngủ? Anh thừa biết tối nay kiểu gì em cũng thức trắng đêm nghĩ về Trung Anh."

"Anh biết rồi thì về giường đi, đừng làm phiền em."

Minh Quân lắc điện thoại đang cầm trong tay, anh nghĩ là Lâm Anh sẽ cần. Thấy thứ trên tay anh Quân thật sự là điện thoại thì mắt anh sáng lên, anh bật dậy xoè hai tay ra xin mượn:

"Anh lấy đâu ra thế? Cho em mượn lát đi."

Minh Quân đưa điện thoại cho em, nháy mắt với em nói:

"Anh có quan hệ trong ekip mà, xin xỏ tí là được, nửa tiếng thôi nha, kiếm chỗ nào kín kín chứ không là bị la đó."

"Vâng ạ! Em cảm ơn anh Wonbi."

Lâm Anh hí hửng nhét điện thoại vào túi quần, cảm giác y như lúc đi học quân sự vậy, phải lén lén lút lút sử dụng điện thoại gọi cho người yêu, nếu mà bị bắt thì coi như toi đời.

Anh lên sân thượng, một địa điểm lý tưởng mà lúc stress anh em thường hay lên để hóng gió, đặc điểm là không có ai và cũng không có camera. Đang là mùa hè nhưng buổi đêm Sài Gòn vẫn có gió lạnh lướt qua, anh đứng trên lầu cao, hắt xì một cái vì gió quá lạnh.

"Quên lấy áo khoác rồi."

Lâm Anh mặc kệ, anh không quan tâm chuyện mình có bị cảm hay không, bây giờ anh chỉ cảm thấy rất nhớ Trung Anh. Anh đăng nhập tài khoản facebook sau đó ngay lập tức nhắn tin cho em.

[Trung Anh ngủ chưa?]

Em đang không online nhưng lại trả lời rất nhanh.

[Em chưa, sao anh online vào giờ này được hay thế?]

Lâm Anh không chần chừ nổi nữa, anh bấm gọi video call cho em, nhìn đôi mắt sưng húp của em, anh đoán em vừa ngủ dậy không lâu.

"Em mới ngủ dậy hả?"

"Ừm, nãy về nhà hơi mệt, nghĩ về Lâm Anh một hồi không hiểu sao ngủ quên luôn."

"Bỏ chăn ra anh nhìn mặt bé Bông xem nào."

Trung Anh ngồi dậy, tay với lên tủ bật đèn ngủ, em nhìn background của anh không phải ở ký túc xá thì tò mò hỏi:

"Sao anh lại có điện thoại thế? Với đang ở đâu đấy?"

"Anh Quân mượn điện thoại ekip giúp anh, anh đang trốn trên sân thượng."

"Giờ này trên đấy lạnh chết, sao tự nhiên lên đấy làm gì?"

Lâm Anh nhìn em qua màn hình, từ lúc em đi bây giờ anh mới cười nổi một cái.

"Anh phải trốn chứ lỡ ai bắt được thì chủ nhân cái điện thoại này bị phạt rồi sao?"

Lâm Anh chỉ có nửa tiếng, anh không vòng vo thêm nữa.

"Anh nhớ Trung Anh quá, anh vẫn không tin tụi mình đang xa nhau hàng trăm cây số."

Gió nhẹ thổi qua làn tóc anh, lạnh đến thấu xương nhưng Lâm Anh vẫn chịu được, anh vẫn ngồi đó, nói chuyện vu vơ với Trung Anh cho đến hết thời gian. Bây giờ hai người phải tập làm quen với cuộc sống xa nhau tạm thời.

Nếu cả hai có lí trí và con tim đủ vững vàng thì tình yêu của họ sẽ càng bền vững nhưng nếu không đủ yêu, hai người xa mặt cách lòng thì tình yêu này sẽ chết tại đây, chết trong những kỉ niệm của một trăm ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co