100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
34. Em phải về rồi (2) (Song Anh)
Mentor Soobin bước vào phòng cùng với bảng thông báo kết quả, gương mặt anh rất nghiêm trọng, tụi nó đều tự hiểu với nhau, kết quả team mình không được tốt.
"Anh chiếu kết quả lên tivi cho mọi người xem nha."
Bảng kết quả được chiếu lên, team Soobin là team thấp điểm nhất, thua hai đội kia bốn điểm, một khoảng cách không ngắn không dài.
Lâm Anh nhìn thang điểm của mình, anh bằng điểm với Long Hoàng và thua Hữu Sơn hai điểm, cảm giác như anh vừa bị ai đó đẩy xuống vực thẩm, một cái tát đập thẳng vào mặt mình. Thua hai điểm, vẫn là thua, đội mình sẽ có người phải ra về. Lâm Anh không nghe rõ được anh Soobin nói thêm gì nữa, vang bên tai chỉ toàn những âm thanh ù ù của gió và giọng nói nhỏ bé của Trung Anh.
"Lâm Anh, bình tĩnh đi, anh làm tốt nhất trong khả năng của mình rồi."
Bàn tay đang nắm lấy tay Trung Anh chợt siết chặt hơn, anh đang cố nén cho mình không khóc:
"Anh xin lỗi, anh không đủ khả năng bảo vệ em."
Anh Soobin đứng dậy, gục đầu xuống đất, anh không dám nhìn ánh mắt của tụi nó bây giờ. Anh sợ trái tim anh sẽ lung lay với kết quả mình đã quyết định từ trước.
"Anh đã chọn bạn phải ra về từ trước khi các em thi rồi."
"Và người anh chọn là Trung Anh."
Lâm Anh đứng dậy tiến lên trước hai bước, nói với Soobin:
"Em không thắng ở vòng thi hát, em cũng có trách nhiệm trong chuyện này, anh đừng loại Trung Anh, anh loại e-"
Trung Anh đứng dậy đặt tay lên vai anh, cắt ngang lời anh nói:
"Lâm Anh, đây là cuộc thi, anh không được nói thế. Đây không phải trách nhiệm của ai hết, anh đừng tự trách mình, em ổn mà."
Trung Anh xuất hiện ngày đầu tiên cùng với một cây đàn, khi Minh Tân làm gãy đàn em em đã khóc cả đêm, ai nhìn cũng thấy Trung Anh yêu sân khấu và nghệ thuật nhiều đến thế nào. Lâm Anh không muốn một cậu bé mang trên vai hoài bão như thế phải ra về như thế này. Anh muốn nhường cơ hội cho em không chỉ là vì tình yêu mà còn là vì anh thấy Trung Anh xứng đáng hơn mình.
Lâm Anh bật khóc, quay đầu ôm lấy Trung Anh đang đứng sau lưng mình, đây là lần đầu tiên anh khóc thành tiếng trước mặt anh em, khóc đến mức có nói chuyện cũng không ai hiểu gì. Lâm Anh vẫn chưa muốn rời xa em, anh vẫn muốn hai đứa sớm chiều bên nhau, thức khuya dậy sớm tập nhảy, tối về ôm đàn tập hát, chứ không phải những ngày tháng nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại. Anh ôm em, cảm xúc vỡ oà, khóc vì cảm thấy mình quá non nớt không đủ khả năng bảo vệ em, khóc vì còn quá nhiều điều muốn làm vẫn còn dang dở và cũng sẽ không còn cơ hội để hoàn thiện nó nữa.
"Nào, Lâm Anh mít ướt như này hồi nào thế? Sao anh bảo anh khóc ít nhất chương trình cơ mà?"
"Anh... xin... lỗi...."
Đây là câu xin lỗi mà Lâm Anh khó nói nhất từ khi sinh ra đến giờ, anh hít thở không thông, vòng tay ôm em bất giác lại siết chặt hơn. Trung Anh thấy hơi đau nhưng em vẫn dang tay đón nhận cái ôm ấy, tay vuốt nhẹ lưng anh để dỗ anh nín khóc.
"Xin cái khỉ gì mà xin? Anh không có lỗi, nín đi."
Em cảm giác được vai áo mình đã thấm ướt một bên bằng nước mắt của Lâm Anh, nói mãi mà Lâm Anh vẫn khóc không ngừng.
"Thôi khóc gì khóc mãi thế? Cùng lắm đến tháng tám là mình gặp lại rồi? Không thì có khi sớm hơn, có phải xa nhau luôn đâu mà lo."
Lâm Anh hình như không nghe lọt tai được câu nào từ Trung Anh, anh vẫn tiếp tục khóc nức nở. Chị biên tập cho hai đứa thêm năm phút, sau đó anh phải thả em ra để em về ký túc xá dọn đồ.
"Lâm Anh nhớ em quá thì em vào thăm anh, đừng có khóc nữa."
Lâm Anh lắc đầu. Em nhìn thái độ anh thì nhíu mày đanh đá hỏi:
"Lắc đầu là sao? Anh không muốn em vào thăm anh à?"
"Không có... anh không... hức... muốn... xa em..."
"Rồi sẽ gặp lại mà."
Lâm Anh buông em ra cho em về ký túc xá dọn đồ, một mình anh ngồi trong phòng tự điều chỉnh lại cảm xúc nhưng cảm giác tự trách mình vẫn không thể nào vơi đi. Cường Bạch ôm anh, an ủi anh mấy câu.
"Mạnh mẽ lên, đây là một phần của show sống còn."
Lâm Anh gật đầu với anh Cường, anh hiểu, show sống còn thì phải có người đi tiếp và người bị loại, một cuộc thi phải có người thắng và kẻ thua, không ai có thể nhường cho ai vị trí của mình cả.
Ngày mai sẽ lại có thêm một phần thi đấu với top x, tụi nó chỉ được nghỉ thêm một lát thì phải quay lại tiếp tục set quay.
Mọi người đứng dậy quay về phòng ký túc xá để tạm biệt tân binh đã ra về, Lâm Anh thấy em vẫn chưa ra ngoài thì ngồi tạm xuống hành lang gần cửa ký túc xá, thẫn thờ nghĩ về Trung Anh. Anh Minh Quân thấy vậy thì đi qua nói chuyện với anh dù tâm trạng anh ấy cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Thử thách mới bắt đầu với hai đứa thôi, phải mạnh mẽ lên."
Lâm Anh không nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm, anh phải mạnh mẽ đối diện, anh biết nhưng thật sự anh không muốn chấp nhận thử thách này một chút nào.
"Nếu em thắng phần thi hát thì Trung Anh đã không bị loại rồi, em không bảo vệ được Trung Anh."
Tâm trạng Lâm Anh vẫn đang tuột dốc không phanh, bao nhiêu tiêu cực đều đang bao trùm lên chính mình, nhốt anh ở khoảng không vô định với đống suy nghĩ miên man, đây là lỗi của mình. Sau đó anh bị Minh Quân hù doạ rằng Trung Anh sẽ phải ra sân bay ngay bây giờ, nếu Lâm Anh không vào gặp em thì hai đứa sẽ chẳng còn cơ hội tạm biệt nữa.
Lâm Anh vào phòng ký túc xá thấy em đang ngồi trên giường nghĩ gì đó, em nhìn thấy anh thì đứng dậy chạy qua ôm anh lần nữa. Không biết hôm nay hai đứa nó đã ôm lấy nhau bao nhiêu lần, nói cho nhau những câu mà ngày nào cả hai cũng đều nói nhưng không ai thấy nhàm chán hết, ngày mai Trung Anh sẽ về, hai anh sẽ không còn cơ hội chạm vào nhau nữa.
"Bé Bông về anh sẽ nhớ bé Bông lắm."
Vòng tay đang ôm anh của Trung Anh chợt siết chặt hơn, em mím môi, giọng nhẹ tênh:
"Em cũng thế, Lâm Anh ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, khi nào phát điện thoại thì phải gọi điện cho em. Với lại hứa với em đây là lần cuối Lâm Anh khóc nhé?"
"Anh hứa."
"Ở lại phải cố gắng hơn nữa, phải thực hiện tốt vòng sát hạch cuối cùng, lần sau gặp lại câu em muốn nghe từ anh là anh làm được rồi."
Lâm Anh gật đầu: "Ừm, anh biết rồi."
"Tối ngủ sẽ không còn ai ôm anh làm anh nóng đến mức đổ mồ hôi nữa, nếu thấy khó ngủ thì đừng nghĩ về em, em biết kiểu gì anh cũng thức đến sáng. Em để con gấu bông lại ngủ cùng với Lâm Anh, khi nào chương trình kết thúc anh mang nó về cho em nhé."
Vai Lâm Anh run lên, một giọt nước mắt lại rơi xuống vai em:
"Anh hiểu rồi."
Toàn là Trung Anh dặn dò anh, anh không có lời nào để nói với Trung Anh hết, bây giờ cảm xúc của Lâm Anh như một vòng xoáy quay đi quay lại với mớ tiêu cực, anh sợ anh mở miệng nói chuyện sẽ bất giác nói ra những câu tổn thương Trung Anh. Anh lựa chọn đứng yên ôm lấy em, chỉ nghe em nói mà không nói gì cả.
"Trưa mai em sẽ ra sân bay, không biết lúc đó đã quay xong set quay đấu với top x chưa nữa, ví dụ mà chưa quay xong-"
Lâm Anh ngắt lời em, anh biết em định nói gì:
"Chưa xong thì anh sẽ xin vắng mặt để tiễn em."
Trung Anh mỉm cười không hề từ chối với quyết định của anh. Trước khi thật sự phải chia tay nhau, Trung Anh còn bắt anh quay clip tiktok để đem về đăng dần, cho mấy bạn tin em vẫn còn an toàn. Thế là Lâm Anh với đôi mắt sưng húp phải đứng quay trend nhõng nhẽo với Trung Anh, nhìn vào ai cũng thấy buồn cười, một thằng thì mặt buồn hiu, diễn cái nét rất giả trân còn một thằng thì nhép tiktok hết mình, giống như người bị loại là người khác chứ không phải là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co