100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
37. Nhớ nhau rồi (2) (Vĩ Cường)
Thời gian thi sát hạch năm ngày càng gần nhưng độ hoà hợp của team Vĩ gần như bằng không, bảy người này gần như không có tiếng nói chung. Chị Tiên thì rất đau đầu, anh Quan thì cũng không biết làm sao để kết nối mọi người nên cả team quyết định đi nhậu để mọi người mở lòng hơn. Buổi nhậu này chủ yếu là để hai cái chùa Đức Duy với Long Hoàng chịu chia sẻ với anh em, để mọi người có thể thoải mái làm việc.
Mấy hôm nay Vĩ vừa stress vì ôm đồm quá nhiều thứ trong team, vừa mệt mỏi chuyện tình cảm. Dạo này em hay lén nhìn xuống giường dưới xem Cường Bạch ngủ và em cũng hay ước mình được ngủ chung giường với anh như ngày xưa. Bao nhiêu kỉ niệm hồi ức cứ thế ùa về, đặc biệt là những khi Cường Bạch chịu mở miệng nói chuyện với em, em không muốn hai đứa cứ có khoảng cách xa xôi như bây giờ nữa. Em muốn được gần Cường, được đường đường chính chính tương tác với anh nhưng can đảm để tỏ tình lại thì không có.
Mọi người đang tâm sự với nhau về mấy chuyện linh tinh, Vĩ chỉ ngồi một góc lặng lẽ vào kho lưu trữ ảnh để xem lại hình cũ của mình và Cường Bạch. Em nhìn lại từng tấm ảnh với từng dòng thời gian khác nhau, từ tấm đầu tiên đến tấm cuối cùng. Được gặp lại Cường Bạch sau bao nhiêu năm, em cảm giác cứ như là mơ vậy, một giấc mơ đưa em quay trở về lúc em còn được ở bên anh.
Hôm nay Vĩ là thằng say nhất trong bảy thằng, anh Quan phải đỡ nó từ lúc lên xe cho tới lúc về ký túc xá. Đầu óc Vĩ quay mòng, em say đến nổi không phân biệt được ai, mém chút nữa đã nhìn nhầm Quan thành Cường Bạch.
"Em tự đi được, không cần anh đỡ."
Vĩ đứng loạng choạng đi về phía giường của mình, anh Quan nhìn em đi xiên vẹo cũng thấy lo nhưng thấy Cường Bạch đứng dậy khỏi giường thì anh biết, anh đang lo thừa.
Mọi người tắt đèn ký túc xá theo giờ giới nghiêm, dù đèn đã tắt nhưng Vĩ vẫn nhìn rõ gương mặt anh. Em đi xiên vẹo về phía Cường sau đó gục mặt lên vai anh, tay chọc vào cái má hóp, say xỉn nói:
"Cường Bạch... lạch bạch vào chung kết..."
Cường Bạch bật cười, đỡ lấy em:
"Uống bao nhiêu đấy? Say đến mức nói nhảm như này được luôn à?"
Em vẫn tiếp tục chọc tay vào má Cường, mắt mở không lên, miệng vẫn nói:
"Ăn nhiều vào, càng ngày cái mặt em càng hóp rồi."
Cường nghe mùi bia rượu từ miệng Vĩ thì nhíu mày, không dám đoán số bia em uống ngày hôm nay. Cường Bạch đỡ em về giường, đứng trước mặt cầu thang thì hơi lo lắng em không bước lên nổi giường trên.
"Đi nổi không? Hay qua giường khác ngủ?"
"Anh ngủ với Cường Bạch."
Sau đó em thả mình trên giường của anh dù chính chủ còn chưa cho phép. Cường Bạch thở dài, không chấp người say rượu, anh đẩy em nằm vào trong rồi kéo rèm lại, để sáng mai mọi người bật đèn, anh sẽ không bị chói mắt. Cường Bạch vừa ngả lưng xuống thì Vĩ cố tình nằm đè lên người anh, Vĩ chống hai tay xuống giường, gần đến mức các bộ phận cơ thể cứ thế chạm vào nhau.
"Làm gì đấy? Bỏ ra."
Âm lượng của anh rất nhỏ, dường như sợ đánh thức mọi người, Vĩ cũng dùng âm lượng giống anh và đây sẽ là cuộc trò chuyện chỉ có hai người.
"Cường Bạch, ngay từ đầu đều là lỗi của anh, lúc đó anh trẻ con, suy nghĩ đơn giản nên mới tự ý nhường lại cơ hội debut năm đó cho em. Trong mắt anh em lúc nào cũng giỏi hết, lúc anh xin rút khỏi chung kết không phải vì anh coi thường em hay thấy em đáng thương gì cả, tại anh muốn viết tiếp ước mơ trở thành idol của Cường. Em từng nói em thích ánh sáng của sân khấu chiếu vào mình mà. Còn anh chỉ là yêu âm nhạc thôi, em xứng đáng hơn anh."
Lúc say chính là lúc con người ta có nhiều can đảm nhất, vì lúc này lí trí sẽ không thể cản được những điều trái tim muốn nói.
Vĩ chớp mắt, một giọt nước rơi xuống má Cường, em đang khóc trước mặt anh.
"Anh rất nhớ thời gian lúc hai đứa mình yêu nhau, từng khoảnh khắc của năm đó, ba năm qua chưa bao giờ anh quên. Em cho anh một cơ hội thay đổi được không Cường? Tại sao mình yêu nhau thật lòng mà phải chịu đựng sự giày vò này? Anh sống trong áy náy đủ lâu rồi, anh muốn làm lại từ đầu với em. Anh yêu Cường, tụi mình quay lại với nhau đi có được không?"
Cường Bạch liếc sang phải, không dám nhìn vào mắt Vĩ, trong đầu từ lâu đã đoán được tất cả những lời nói mà em vừa nói ra nên không có gì bất ngờ, cái anh bất ngờ là em trải lòng mà nói chuyện cũng có vần được hay thật. Chắc đây là bệnh nghề nghiệp của Songwriter.
"Đang say thì đừng nói gì cả, những câu nói lúc say sẽ không ai coi nó là nghiêm túc đâu. Sáng mai tỉnh táo rồi hẳn nói chuyện."
Cường vừa dứt lời, Vĩ đã cúi xuống hôn lên môi anh, một nụ hôn lấn át luôn sự bình tĩnh của Cường Bạch, anh không ngờ em còn dám hôn ở đây, ngay tại ký túc xá. Một nụ hôn quen thuộc sau ba năm xa nhau, vừa thấy lạ lẫm nhưng cũng thấy thân quen, vẫn kiểu cách đó, vẫn là cùng một người nhưng cảm xúc thì lại không thể ngây thơ như lúc xưa nữa.
Thế Vĩ hôn xong thì lăn đùng ra ngủ, chỉ có Cường Bạch bật dậy hoang mang nhìn em, không dám tin thằng nhóc này vừa đè mình ra cưỡng hôn. Nhưng nó vừa hôn anh là anh đã chào đón thì có tính là cưỡng hôn không?
Chỉ vì một nụ hôn ngắn ngủi đó mà bao nhiêu ký ức thi nhau ùa về, sau khi nghe Vĩ nói, Cường nhận ra ngoài câu chuyện hận thù, anh và em cũng đã có những khoảnh khắc đẹp khi ở bên nhau. Ba năm rồi mà Thế Vĩ vẫn nặng tình với anh như vậy, trong lòng Cường có thấy cảm động, nhưng đồng ý quay lại thì anh lại không dám chắc. Hai người làm tổn thương nhau đủ nhiều rồi, liệu quay lại thì sẽ có kết cục tốt đẹp hay lại là một lần ghét bỏ nhau tiếp?
Anh ngồi bên cạnh Vĩ, xoa đầu em, anh chỉ ngồi nhìn em ngủ đến gần sáng để nhớ lại những kỉ niệm cũ. Anh vừa nằm xuống được đúng hai tiếng thì ekip ập vào gọi mọi người dậy.
Vĩ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, là một cơn đau đầu kèm tiếng ù tai, vẫn một sự sốc không hề nhẹ khi em thấy người nằm kế bên mình là Cường Bạch. Mém chút nữa đã bị hù cho xuất hồn vì vừa mở mắt ra đã thấy con mèo này nằm cạnh mình.
Em rón rén bò ra khỏi giường, để anh ngủ thêm một lát, sau đó đi đánh răng súc miệng. Chưa tỉnh ngủ nên vẫn chưa nhớ được gì. Thế Vĩ bết bát vào nhà vệ sinh rửa mặt, em đứng chải tóc mà đầu cứ dựng đứng mãi, trông chẳng khác nào nam chính trong bảy viên ngọc rồng.
Thấy chải mãi mà đầu tóc chẳng xẹp, em tiện miệng hỏi Minh Quân đang đứng đánh răng kế bên mình:
"Quân còn nón không? Cho anh mượn một cái đi, nón anh giặc hết rồi."
"Xíu ra em lấy cho, mà tối qua anh ngủ với Cường Bạch hả?"
"Hình như vậy, xỉn quá chắc đi lộn giường, mở mắt ra là thấy Cường Bạch rồi."
"Hôm qua anh ôm anh Quan la làng quá trời."
Vĩ nghe Quân nói vậy thì cũng sợ mình say quá làm loạn rồi đâm ra làm việc gì đó mất mặt, em lo lắng hỏi Quân:
"What the **** anh la cái gì vậy? Sao nghe sợ vậy Wonbi?"
"Thì anh kêu anh xin lỗi Cường Bạch, anh không thương hại em, anh nhớ -"
Thế Vĩ bịch mồm Minh Quân lại, nhìn xung quanh xem có thêm anh em nào nghe được không, vì em dậy trễ nên giờ chỉ còn mỗi hai người trong này. Vĩ thở dài, trong lòng thấy may mắn vì không có thêm ai biết ngoài The Burn, chuyện riêng của anh với Cường Bạch càng ít người biết càng tốt.
"Em muốn hại anh hay gì la to dữ vậy? Anh cũng biết sợ chứ."
"Thì em kể lại cho nghe thôi, hôm qua anh nói vậy đó. Em cũng không hỏi thêm đâu, chắc mấy đứa kia cũng không để ý nên anh đừng lo."
"Em để ý là tại vì anh ôm anh Quan của em chứ gì?"
Quân đẩy vai em, sau đó đi ra ngoài. Cường Bạch bước vào, mới ngủ dậy nên cũng bết bát không thua gì em. Vừa chạm mắt nhau là bao nhiêu kí ức tối qua đã bay lại vào đầu Thế Vĩ, em nhớ rồi, hôm qua em đã nói hết với Cường Bạch, hình như còn hôn anh.
Cường Bạch không nhìn em, đi qua khu khác để rửa mặt, Vĩ chạy ra ngoài chọn cách né tránh tạm thời để nghĩ cách giải quyết. Đang yên đang lành thì nói hết chuyện cần giấu ra ngoài, nếu Cường Bạch biết em còn yêu, dễ gì anh sẽ cho em cơ hội lại gần anh như bây giờ nữa chứ. Tự mình đẩy mình vào hố lửa, Thế Vĩ biết trách ai bây giờ.
Vĩ chạy lên lớp học trước chứ không đợi Cường, em ngồi bên cạnh Đức Duy với Văn Khang, hai cái chùa đủ im lặng để em tịnh tâm nghĩ cách giải quyết. Trưa nay, em cũng không quấn lấy anh như mọi ngày, đột nhiên Vĩ thấy hơi rén Cường Bạch. Sau khi ăn xong, đang trên đường quay lại ký túc xá, thì em lại bị Cường chặn ở hành lang.
"Làm gì chạy trốn cả ngày nay thế? Anh ăn thịt được em à?"
Thế Vĩ bất ngờ với thái độ mềm mỏng ngoài dự đoán của Cường Bạch. Anh dựa vào tường, đề nghị với em.
"Nói chuyện nghiêm túc đi, bây giờ em tỉnh táo thì anh mới muốn nghe."
"Hôm qua anh nói hết rồi, say thì say chứ toàn nói thật đó, anh chỉ thương em, không hại em được. Em cho anh một cơ hội thay đổi đi Cường Bạch, quay lại với nhau, tụi mình đều sẽ sống giống như những ngày tháng trước."
Cường Bạch sờ lên môi mình, nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, anh biết anh có thể lừa bản thân nhưng không thể lừa con tim mình, chính nó cũng đang rất nhớ Lê Bin Thế Vĩ.
"Hồi đó anh hiếu thắng cứng đầu hay đổ lỗi cho người khác, chuyện em nhường anh debut anh phải tự trách anh không có khả năng chứ không phải trách em. Anh thông suốt rồi nên thời gian qua anh không ghét em giống như mấy ngày đầu nữa. Nhóm debut đó cũng tan rã rồi, tụi mình cứ không tới đâu cũng không phải là cách ai mong muốn."
Cường Bạch mở rồi đóng hộp quẹt trong tay, tay còn lại sờ nắm bao thuốc trong túi quần, do dự có nên hút hay không. Anh ngước mặt lên nhìn em, mỉm cười nói:
"Thôi, quên quá khứ đi, sự thật là anh vẫn còn yêu em, thấy cũng nhớ nhớ rồi."
Thế Vĩ ôm chầm lấy anh, xúc động đến mức rơi nước mắt, anh vỗ lưng em, vang bên tai Vĩ là giọng cười của Cường:
"Có vậy mà cũng khóc? Bảo con nít thì chối."
"Cứ khóc là con nít hả? Em phải cho anh được xúc động chứ."
"Vĩ nhỏ tuổi hơn anh, hồi xưa anh bị em bỏ bùa nên mới đồng ý cái xưng hô kia thôi, bây giờ anh phải làm anh."
Một cái ngôi xưng đối với Vĩ không là cái đinh gì hết, nếu em có mười tỉ em còn có thể cho anh mười tỉ, chứ đừng nói là việc ai anh ai em.
"Cường Bạch muốn thế nào thì là thế đó, em chiều theo ý anh."
Cường Bạch thì thầm vào tai em, hôn một phát lên vành tai, tự nhiên muốn trêu Vĩ.
"Ngoan thế."
Vĩ nắm lấy hai tay đang ôm mình của Cường đẩy lên tường, anh không hề phòng bị cũng không ngờ em khoẻ đến mức này, ánh mắt hoang mang lộ rõ vẻ mặt bất ngờ.
"Vậy bây giờ em hư cho anh coi, chịu không?"
Con mèo Cường Bạch liếc lên cái camera trước mặt mình, sợ làm chuyện mờ ám ở đây sẽ bị phát hiện. Anh đá vào chân em, nhắc nhở:
"Ê ở đây có cam đừng có đùa ở chỗ này."
Thế Vĩ buông anh ra, nhìn lên cái cam trên đầu mình, đúng là có camera thật. Em chưa muốn bị gọi lên tra khảo về mối quan hệ cá nhân của hai người nên mới không dám làm bậy.
"Mà tạm thời đừng công khai nhé, trong ký túc xá nhiều cặp để bàn tán lắm rồi, anh không thích tụi nó nói ra nói vào."
Thế Vĩ xoa đầu anh:
"Được, chỉ em với anh biết thôi, lén lén lút lút cũng hay."
Tâm trạng Vĩ vì chuyện này mà đã khá hơn rất nhiều, trong người toàn năng lượng tràn trề sức sống. Cho nên lúc thi sát hạch năm em làm rất tốt, mọi người đều đồng loạt khen ngợi Vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co