Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

38. Cai thuốc (Vĩ Cường)

meimei9_

Kì thi sát hạch năm mỗi đội sẽ bị loại một người nên bất kì ai cũng đều đang rất cố gắng, tụi nó cố gắng hàng ngày hàng giờ, ăn cũng tập, ngủ cũng tập, từng động tác nhảy, từng cái hightnote dường như đã ăn vào máu. Kì thi càng đến gần, càng nhiều người áp lực, áp lực nhất là những bạn đang là đội trưởng dẫn dắt đội.

Cường Bạch dạo này hút thuốc nhiều hơn, anh lo cho Trung Anh và Lâm Anh, sợ một trong hai đứa sẽ bị loại, đặc biệt là Trung Anh, vì thằng bé là người duy nhất hạng D sau sát hạch bốn. Khi hút thuốc anh cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn và một phần vì nó cũng giúp tâm trí tỉnh táo để suy nghĩ.

Không biết từ khi nào, sân thượng của công ty đã thành địa bàn riêng của Cường và Vĩ, đôi khi họ đứng hút thuốc cùng nhau nhưng đôi khi là đứng ôm cho thoả nỗi nhớ trong lòng. Cảm giác người ở trước mặt nhưng không chạm vào được rất khó chịu.

Thế Vĩ gõ cửa dù cửa đang mở toang, em làm vậy chủ yếu là để thu hút sự chú ý của Cường Bạch. Anh thấy em lên sân thượng thì vội vàng hốt mấy tàn thuốc bỏ vào thùng rác, Vĩ không thích anh hút thuốc nhiều như thế này, anh sợ em lại mắng anh.

"Biết ngay là anh ở đây mà."

"Em tìm anh à?"

Em bước về phía anh, vừa đi vừa nói:

"Em tìm anh tâm sự."

Em ôm lấy Cường Bạch hít sâu một hơi, anh thấy hơi nhột nên hơi động đậy, ánh mắt hoang mang trước hành động của Vĩ, hôm nay anh thấy có gì đó hơi lạ ở em.

"Sao thế? Bị chị Tiên la à?"

Hơi thở em phả vào cổ anh, nóng giống như lòng Cường lúc này, anh không biết Thế Vĩ đang gặp phải chuyện gì.

"Không có, em muốn sạc pin, hết pin rồi."

Cường Bạch cảm nhận được năng lượng trì trệ, thiếu sức sống của em, anh ôm Vĩ chặt hơn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự chiều chuộng hiếm thấy ở anh.

"Kể anh nghe với, Vĩ gặp chuyện gì vậy?"

"Tại sao anh không kể gì cho em hết."

Cường Bạch ngơ ngác nhìn em, hỏi ngược lại:

"Hả?"

"Anh gặp chuyện gì, thi cử học tập có áp lực không? Đám tụi nó có nghe lời không? Có bị thầy la không? Anh đều không kể cho em nghe, anh toàn im lặng rồi lên đây hút thuốc."

"Anh có gặp chuyện gì đâu? Mọi thứ vẫn bình thường mà."

Thế Vĩ nhíu mày, em đứng thẳng dậy, sau đó nhéo mũi Cường Bạch.

"Anh đừng nói dối em, tối nào anh cũng lén đi hút thuốc lúc em tắm, đừng tưởng em không biết. Em còn biết một ngày Cường Bạch hút mấy điếu đấy."

Cường Bạch bật cười, đáp lời em:

"Em đổ thùng rác ra đếm hay gì mà biết?"

Sự thật là Vĩ không đếm, em chỉ biết anh hút rất nhiều, nhiều đến nổi thùng rác trên sân thượng chỉ có mỗi thuốc lá. Vĩ biết chắc chắn, anh đang có vấn đề nên mới hút nhiều như thế.

Em nắm lấy hai tay của Cường, nghiêm túc nói:

"Em không phải là thằng nhóc mười tám tuổi trẻ con năm nào nữa, bây giờ anh có thể dựa dẫm vào em, Cường Bạch, anh không một mình. Nếu anh không tâm sự được với thành viên trong team thì anh phải tâm sự với người yêu anh chứ."

"Vậy em hết pin là vì chuyện của anh à?"

"Đừng có đánh trống lảng. Anh gặp chuyện mà không nói, làm em phải đoán cả đêm đó."

Cường Bạch lại muốn hút thuốc, anh muốn rút tay lại để lấy bao thuốc lá nhưng Vĩ không cho, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Cường. Em nhìn anh bằng ánh mắt rất kiên nhẫn, giống như sẽ sẵn sàng đứng đây cả đêm để nghe tâm sự của Cường Bạch.

"Trả lời em đi."

Cường Bạch sợ ánh mắt ấy, anh cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào tay Vĩ mới nói ra được vài câu đang đè nén trong lòng.

"Anh đang lo cho mấy đứa trong đội, Lâm Anh với Trung Anh thiếu tự tin quá, anh sợ một trong hai đứa lại phải về giống Bảo Châu. Anh là leader mà không kéo được đứa nào đi lên mà toàn đi xuống, hết đứa này tới đứa khác cãi nhau. Anh Soobin thì bận cho concert, không bảo ban tụi nó nhiều được. Bao nhiêu vấn đề ập đến, anh không giải quyết nổi."

"Phi Long với Duy Lân lại cãi nhau hả?"

"Ừ, tụi nó cãi nhau về chỗ đứng, muốn anh xếp lại đội hình. Với lại tính của Phi Long cũng khó làm việc nhóm."

Trách nhiệm của đội trưởng rất nặng và anh đã làm vai trò này được năm vòng, Cường Bạch đã bắt đầu muốn buông xuôi rồi.

"Anh lead bốn vòng rồi, chưa vòng nào team anh thắng. Anh sợ lần này kiểu gì cũng thua."

Thế Vĩ vừa nghe anh nói dứt lời liền đè anh ra hôn, tay em đặt ở eo nhỏ của anh, cảm nhận được anh lại xuống mất vài cân. Hai tay em đặt ở eo đã dời dần lên trên, em men theo đường cong của cơ thể anh làm anh rùng mình, bắt đầu mất tập trung để kiểm soát nụ hôn em mang lại. Thế Vĩ không chỉ là một con bò cạp có độc, em còn là một con rắn săn mồi, em không cho phép ai chiếm quyền chủ động của mình hết.

Sau khi hôn nhau đến mức môi Cường Bạch phải đổi màu, em cũng đã chịu dừng lại. Hai người nhìn nhau thở gấp gáp, Cường Bạch là người lên tiếng trước.

"Ba năm qua không biết có ai dạy cho không mà giờ điêu luyện quá nhỉ?"

"Anh muốn thử nữa không?"

Cường Bạch đưa lòng bàn tay hướng về phía em, hàm ý nói không cần và cũng không muốn thử.

"Chả ai dạy cả, thời gian thay đổi được con người, em chỉ đang tốt lên theo cách của em thôi. Em tưởng Cường Bạch vẫn sẽ là Cường Bạch nhưng hoá ra anh cũng đã thay đổi."

Vĩ nhìn anh với khoảng cách gần, sau đó phì cười:

"Cường Bạch mà em biết và Cường Bạch mà lúc đó làm em thầm thương trộm nhớ là một kẻ hiếu thắng, tự cao, trình độ của bản thân đi đôi với niềm kiêu hãnh. Sao tự nhiên bây giờ mới thua có vài vòng mà anh lại hèn hẳn vậy? Con mèo này cũng có lúc sợ hả?"

Cường Bạch đẩy em một cái, gương mặt có phần nhăn nhó vì bị em khiêu khích.

"Hôm nay dám chê cả anh? Em không sợ anh chia tay em tiếp đúng không? Anh gặp người mạnh hơn anh, đương nhiên biết sợ chứ."

"Ai mạnh hơn anh? Anh Quan hả?"

"Đứa nào cũng càng ngày càng tiến bộ, không phải mỗi anh Quan mạnh hơn anh."

"Ở đây anh không thua ai cả, mọi người đều rất ngưỡng mộ anh vì anh có tài năng, có đủ tiêu chí để làm idol nhất trong tất cả các tân binh."

Vĩ xoè tay ra trước mặt anh:

"Trả Cường Bạch tự tin cao ngời ngợi lại cho em đi."

Cường Bạch nhếch môi đáp:

"Hôm nay em lên đây là để chọc điên anh phải không?"

"Nếu anh không điên anh sẽ không bung được cái năng lượng mà anh cần bung. Anh hi sinh cho đồng đội nhiều quá, anh phải nghĩ cho mình nhiều hơn chứ."

Cường Bạch lắc đầu, cười đáp:

"Được rồi, đừng căng thẳng vậy nữa, anh ổn mà, chỉ là hơi burn out chút thôi."

Thế Vĩ bỏ bao thuốc của mình vào thùng rác, nói với anh:

"Em với anh cùng cai thuốc đi."

Cường Bạch đứng dựa vào tường, vẻ mặt khó hiểu nhìn em, không biết hôm nay em ăn trúng gì, tự nhiên leo lên đây đòi tâm sự, từ tâm sự thành khích tướng anh và giờ là bắt anh cai thuốc.

"Không được, anh không hút thuốc anh không tập trung tập luyện được đâu."

"Anh mà còn hút với cái tần suất này nữa, chưa kịp debut đi thi đấu là anh đã nhập viện thay phổi rồi. Em lo cho anh lắm Cường Bạch."

Cường Bạch đặt tay lên má em, nhìn em thật kỹ càng và không nói gì cả. Anh nhận ra Lê Bin Thế Vĩ có thể thay đổi mọi thứ nhưng tính cách của em vẫn vậy, em vẫn có bản tính trẻ con ngây thơ, vẫn lo lắng cho chuyện của người khác hơn chính mình. Cách em quan tâm anh, từng đấy thời gian chưa bao giờ thay đổi.

"Anh nói gì đi Cường Bạch."

Nhìn em lo lắng cho mình, anh không nỡ cự tuyệt sự quan tâm này, anh gật gù, ném bao thuốc của mình vào thùng rác bên cạnh.

"Được rồi, anh cai mà. Vậy nếu lúc anh thèm thuốc thì anh phải hút cái gì đây?"

"Em không cần nói, anh vẫn biết mà."

Thế Vĩ hôn nhẹ lên môi anh thay cho đáp án, em tin môi của mình sẽ ngọt hơn đống thuốc lá kia nhiều. Từ lúc đó, hai người giữ lời hứa với nhau, tạm thời không hút thêm điếu thuốc nào nữa mà chỉ hút môi thôi, tần suất lén lút đi hút thuốc đã không còn mà chuyển qua lén lút tìm chỗ hôn nhau.

Trước khi bắt đầu thi sát hạch, Cường Bạch lại bắt đầu lo lắng, sợ sẽ lỗi kỹ thuật giống như team Kay Trần vừa rồi. Vĩ vừa diễn xong, em vừa quay lại phòng chờ thì bị Cường Bạch kéo đi. Em bị anh kéo ra phía sau sân khấu để làm chuyện mờ ám.

"Sao vậy Cường Bạch?"

Anh ôm lấy em, kéo gần khoảng cách của hai đứa lại, nghiêm túc nói:

"Em hôn anh đi."

Vĩ cười cười, nâng cằm anh lên ngắm nghía gương mặt được makeup kĩ càng của Cường Bạch. Em còn không dám sờ tay lên mặt anh vì sợ trôi, chứ đừng nói là hôn anh ở đây, ngay bây giờ.

"Mới makeup xong, anh chê mình make đậm quá hay sao?"

"Anh muốn hút thuốc, anh sợ lên sân khấu có đứa làm không tốt."

Thế Vĩ sờ tay vào túi quần lấy một viên kẹo, em bóc vỏ rồi ngậm một phần sau đó hôn lên môi anh, đẩy viên kẹo qua cho Cường Bạch. Em nhìn thái độ xù lông của anh, lại bật cười khúc khích vì anh quá đáng yêu.

"Hôn nhiều sẽ trôi lớp makeup, chị Mi sẽ la anh đó, ăn kẹo và bình tĩnh thi thôi. Thi giống lúc rehearsal là được. Anh phải tin tưởng vào đồng đội mình."

Cường Bạch đấm nhẹ lên ngực em một cái, hờn dỗi nói:

"Thôi yêu thương gì nhau đâu, đi ra đi."

Cường Bạch quay đầu đi về phòng chờ, không thèm nhìn mặt em. Vĩ chạy theo anh, nhìn anh dỗi mà trong lòng em lại thấy vui.

"Mới không hôn cái mà dỗi à? Thi xong em hôn bù."

"Thôi khỏi, cút ra chỗ khác."

Nếu bây giờ mấy đứa trong allrounder mà có mặt ở đây chắc sẽ cười anh thúi mũi, tụi nhỏ đâu có biết anh cả của tụi nó lại có một mặt hờn giận phụng phịu như này. Bình thường anh rất nghiêm túc, đốc thúc tụi nó tập nhảy, lâu lâu thì hồi xuân giỡn với tụi nó mấy câu nhưng chắc chắn chưa đứa nào thấy được mặt này của Cường Bạch.

Kết thúc ngày ghi hình, Cường Bạch nhận được lời khen lead team tốt từ giám khảo, mấy tảng đá trên vai Cường Bạch bây giờ mới lăn xuống, anh nhẹ nhõm cả người, cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Mấy tô bánh canh còn lại gần như cũng có chung cảm giác, vừa thi xong không đứa nào muốn về ngủ hết. Tụi nó tẩy trang xong xuôi là tách lẻ ra ngoài đi ăn tối, Vĩ thấy vậy thì cũng lên tiếng rủ Cường:

"Cường Bạch, đi ăn với em không?"

Cường Bạch nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu, không thèm nhìn em lấy một lần.

"Mệt rồi, muốn đi ngủ."

Mọi người trong ký túc xá đã đi gần hết, có mấy đứa ngủ sớm như Long Hoàng thì đã đắp chăn đi ngủ, Vĩ nhìn một vòng ký túc xá, sau đó quyết định chui vào giường Cường Bạch. Em kéo rèm lại, sau đó lột cái chăn của Cường ra. Cường Bạch vừa mở mắt ra đã thấy Vĩ nằm đè trên người mình, anh xì xào, hỏi em:

"Làm gì đấy?"

"Thì hôn bù, lúc nãy anh đòi em hôn anh mà."

Cường Bạch lườm em, sau đó đáp:

"Không cần, né nhanh."

Thế Vĩ lấy một tay chống xuống nệm, một tay sờ tóc anh, ánh mắt nhìn anh không hề biết nói dối, nhìn vào là biết đang yêu đối phương nhiều đến thế nào. Em lấy tay quấn mấy lọn tóc ngắn của anh, nghịch ngợm hỏi:

"Anh không né, Cường Bạch định làm gì anh?"

"Em đá anh một phát đấy."

Cường Bạch nhận ra mình vừa bị Thế Vĩ dụ thì lại cau mày, thật sự đạp em một cái. Vĩ không chấp anh, ngược lại còn hôn lên môi anh, sau đó cười nói:

"Em yêu Cường Bạch lắm đấy, đừng rời xa em nữa nhé."

Cường Bạch nằm im, mắt nhìn vào tường, vẫn còn đang giận dỗi. Vĩ lại cúi xuống hôn lên trán anh, sau đó là đuôi mắt, chóp mũi, khoé môi, từng bộ phận trên gương mặt Cường đều bị em đánh dấu. Cường Bạch thấy nhột, không gồng nổi nữa nên lỡ phì cười, em gảy mũi anh, trêu:

"Anh đang nhõng nhẽo với em hả?"

"Bớt hỏi đi."

Vĩ đặt tay lên má anh xoa đều, giọng nói trong hơn bình thường giống như giọng điệu dỗ dành con nít:

"Thôi thương mà."

Cường Bạch quàng tay ngang hông em, Vĩ hiểu ý, em nằm xuống ngậm lấy cánh môi của Cường Bạch, hai người nằm ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ. Từ lúc bỏ thuốc lá, Cường Bạch phải công nhận thứ duy nhất có thể thay thế được chất gây nghiện đó là môi của Thế Vĩ. Anh thích được thân mật với Vĩ, thích nằm trong vòng tay em được em ôm thật chặt. Như vậy, anh sẽ có cảm giác rất an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co