Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

39. Sát hạch sáu (Vĩ Cường)

meimei9_

Tối muộn Cường Bạch mới từ phòng tập về, đám tân binh không thi cử thì đã đi ngủ hết, anh vừa ngồi xuống giường của mình thì đã thấy Vĩ cuộn tròn trong chăn nằm trong góc giường anh. Anh xoa đầu Vĩ, nhẹ nhàng hỏi em:

"Sao lại nằm ở giường anh?"

Anh biết Vĩ cũng chưa ngủ, mới mười phút trước anh còn thấy em ngồi trong phòng luyện vocal với Long Hoàng, chắc chắn chỉ mới vừa về giống anh. Thế Vĩ lăn ngược lại về phía Cường Bạch, em choàng tay quanh eo anh, gương mặt đáng thương nói:

"Muốn ngủ với Cường Bạch, nhớ mùi anh rồi."

Cường Bạch không thích ngủ chung nên dù yêu nhau, rất ít khi Vĩ xuống giường anh ngủ và Vĩ cũng là người duy nhất được ngủ ở giường của anh trong ký túc xá.

Anh nằm xuống bên cạnh Vĩ, hai người nằm nhìn nhau không nói gì. Sau đó Vĩ hôn lên môi anh, họ giao tiếp với nhau qua sự gần gũi thể xác, em muốn nói với Cường Bạch, em rất nhớ anh.

Vĩ tiếp tục hôn lên trán anh, để anh gác đầu lên tay mình, em là người mở lời nói trước:

"Dạo này tập luyện như nào? Kể em nghe đi."

"Hơi mệt nhưng vẫn ổn, bài nhảy hơi nặng nhưng không làm khó anh."

Thế Vĩ gật đầu, vẫn đang nhìn anh không hề rời mắt. Cường Bạch xích lại gần em hơn, anh như con mèo nhỏ nép trong lòng chủ, tuy anh thích cảm giác được nằm trong lòng Vĩ nhưng sợ nằm vậy thì em sẽ đau.

"Không sợ ngày mai tê tay hả Vĩ."

Tay Vĩ đặt lên má anh, đầu ngón cái xoa đều quanh vùng má, động tác thân mật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người đối diện điêu đứng.

"Mỏi chút xíu vì Cường Bạch cũng đáng mà."

Em xoa đầu anh, dỗ anh ngủ:

"Trễ rồi, mai ghi hình nữa, anh đi ngủ đi."

"Em cũng ngủ đi đấy."

Thế Vĩ ôm ngang eo anh, bắt đầu nhắm hai mắt lại:

"Cường Bạch ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ngày hôm sau là ngày ghi hình rehearsal của sát hạch sáu, hai giờ chiều các đội đã tập hợp đông đủ ở sân khấu để hỗ trợ nhau. Hôm nay mentor Tóc Tiên có lịch trình riêng, chị giao nhiệm vụ chăm sóc mấy anh em cho Vĩ. Team vocal rehearsal trước, hát được nửa đoạn thì mic của Long Hoàng gặp trục trặc. Em bước lên sân khấu, tự tay chỉnh mic cho Long, kiểm tra xem bị lỗi ở đâu.

"Em coi coi cái inear gắn đúng chưa? Coi chừng bị lỏng xong cái này nó không bắt được á."

Long Hoàng quay ra sau chỉnh lại inear, sau đó nói thử vài câu test mic nhưng nó vẫn không lên. Em đi ra sau lưng Long, kéo áo thằng bé lên để kiểm tra đai inear, thấy được vấn đề thì em bóp gáy Long, mắng mỏ yêu thương:

"Inear nó tắt luôn rồi nè ông nội."

Sau đó để chắc ăn, em vẫn kéo mic của Long ra hát thử vài câu giúp cậu, vì mic đang đeo trên miệng Long nên hai người vô tình phải áp má sát nhau để thử mic. Em thì thấy bình thường vì em xem Long Hoàng như em trai ruột, nhìn thằng bé, em lúc nào cũng muốn để ý quan tâm như một người anh. Chỉ có Long là tự cảm giác được tình thế này rất kì cục, em còn cảm giác Cường Bạch đang đứng khoanh tay lườm mình. Cậu đã ngửi được mùi khét ở đâu đó trong không khí nhưng người gây chuyện thì vẫn đứng tỉnh bơ, đứng thử mic cho cậu.

"Thôi được rồi, em nghĩ là được rồi, anh đi xuống đi."

Thế Vĩ đi xuống để mọi người tiếp tục tổng duyệt, Cường Bạch vẫn không dời mắt khỏi sân khấu, vẫn nhìn chằm chằm Long thay vì thành viên trong đội là Lâm Anh. Hồi trước Long ở trong team của Cường Bạch, lúc nhảy xấu hát phô cũng chưa từng bị anh nhìn thế này, tự nhiên cậu thấy áp lực cực kì.

Mọi người rehearsal nhóm vocal xong thì đến lượt nhóm dance, Vĩ không có chuyên môn trong việc nhảy, em để Minh Quân canh đội hình còn mình thì đi qua đứng với Cường Bạch. Anh vừa thấy em đi qua thì đã bỏ đi, tìm chỗ khác đứng. Vĩ khó hiểu trước hành động của anh, em vội vàng đi theo, vừa đi vừa gọi:

"Cường Bạch, đợi em với, đi đâu vậy?"

Cường Bạch ra ngoài, trước khi đi không quên vỗ vai anh Quan nói với anh khi nào đến lượt nhóm performance tổng duyệt thì gọi điện cho anh. Thế Vĩ chạy lại phía hai người đang đứng, càng lại gần thì tốc độ càng giảm, sau đó em không quyết định đuổi theo Cường mà đứng lại hỏi Đông Quan:

"Cường Bạch bị gì vậy trời, nãy tụi em còn đang bình thường luôn á."

Anh Quan ở đây từ nãy giờ, chứng kiến hết toàn bộ diễn biến, là người có kinh nghiệm, anh nhìn mặt Cường Bạch là biết Cường Bạch đang ghen.

"Hồi đó nó bỏ mày là đúng rồi đó Vĩ, đúng là người có nhiều người yêu cũ nhất ký túc xá ha."

Anh Quan đưa ngón cái với em, trêu:

"Có số đào hoa quá."

Thế Vĩ không biết Hồ Đông Quan đang nói anh ta hay nói mình, nhắc đến hai chữ đào hoa, chắc chắn ai cũng nghĩ đến anh chứ không phải em.

"Là sao? Anh nghiêm túc xíu coi."

"Sao nay ngáo quá vậy? Thì là nó ghen đó, nãy mày đứng chỉnh mic cho thằng Long mà hai cái mặt sát rạt vậy nè. Là tao tao lên sân khấu nắm đầu mày xuống rồi."

Thế Vĩ hiểu ra vấn đề thì ngay lập tức chạy ra ngoài tìm Cường Bạch, em còn không trả lời Quan, cứ thế chạy đi luôn. Em chạy qua từng nơi một, hành lang, phòng chờ, phòng ký túc xá nhưng đều không có Cường Bạch. Sau đó Vĩ lại lên sân thượng của toà nhà, em không thể nghĩ ra anh có thể đi đâu ngoài địa điểm này.

Em bước vào nhìn thấy Cường Bạch đang dựa vào lan can hút thuốc, Vĩ cau mày đi qua giật lấy điếu thuốc của anh ném đi. Thấy anh không giữ lời hứa nên hơi tức giận.

"Anh hứa với em sao Cường Bạch? Sao lại hút thuốc nữa? Nói cai rồi mà."

"Thuốc lá mà dễ cai vậy thì người ta đâu có làm trại cai ng***n làm gì."

"Anh bỏ được hai tuần rồi, sao lại hút nữa?"

Cường Bạch lấy điếu khác ra châm lửa, anh hút một hơi, dửng dưng trả lời:

"Kệ anh."

Vĩ xuống nước trước, em lấy tay kẹp điếu thuốc lá Cường Bạch đang ngậm bỏ xuống đất, rồi bóp cằm anh hôn lên môi anh. Cường Bạch kháng cự, không đón nhận nụ hôn của em nên em đành phải buông anh ra.

"Em xin lỗi, em vô tư quá, không nghĩ cho Cường Bạch. Lần sau em sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người."

Tự nhiên em nghiêm túc xin lỗi, anh lại thấy mình già hơn mà lại bị tính khí trẻ con, chuyện bé như hạt gạo mà cũng ghen tuông suy nghĩ. Nhưng anh lại không muốn cho qua dễ thế, Cường Bạch vẫn không thèm nhìn Vĩ, anh quay mặt về hướng ngược lại, tỏ ra không quan tâm. Không phải tự nhiên fan gọi anh ta là mèo chảnh.

Thế Vĩ đành phải dùng chiêu cuối, anh xé thanh socola kitkat cuối cùng mà mình vừa lấy ở ký túc xá, đưa ra trước mặt anh để dụ dỗ. Vậy có khác nào lấy súp thưởng ra dụ dỗ một con mèo đâu?

Lâu rồi không ăn đồ ngọt Cường Bạch cũng thấy thèm, anh cắn một miếng thì Vĩ nói:

"Ăn kẹo của em rồi, không được giận em nữa."

"Vậy giờ anh nhả ra."

Mồm nói vậy thôi chứ Cường Bạch vẫn nuốt hết xuống bụng, Vĩ phì cười nói với anh:

"Em còn một thanh nữa, anh hết giận đi rồi em cho anh."

Cường Bạch quay mặt về phía em, anh đưa tay ra, gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm:

"Hết giận rồi, đưa đây."

Vĩ đặt tay lên tay anh rồi đan hai tay vào nhau, em nghiêng mặt nhìn Cường, cười vui vẻ:

"Đổi ý rồi, hôn em một cái rồi em đưa cho anh."

Cường Bạch nhíu mày, Vĩ đã làm sai mà còn dám nhây với anh. Nhưng ăn có một thanh vẫn không đã lắm, Cường Bạch vẫn thấy thèm, thế là anh vì kẹo socola, anh bỏ sĩ diện qua một bên, sắp tiến tới chủ động hôn Vĩ. Đột nhiên chuông điện thoại trong túi reo lên, cái tên trên màn hình là Hồ Đông Quan.

"Alo? Em nghe."

"Xuống duyệt bài nè, Phúc Nguyên qua luôn rồi, chờ em thôi á."

"Ừ, giờ em xuống."

Cường Bạch thờ dài, anh tắt điện thoại rồi đi ra ngoài, không quên vẫy tay tạm biệt Vĩ.

"Anh không có số ăn kẹo của em rồi, đi trước đây."

Thế Vĩ gọi anh lại:

"Cường Bạch."

Anh quay đầu lại, em liền ném thanh kitkat trong tay cho anh, Cường Bạch chụp được thanh kẹo, vẫn hơi hoang mang nhìn em.

"Em đâu thèm tính toán với bạn trai mình mấy thanh kẹo chứ, ăn đi rồi đi duyệt bài, hết mai em đi mua cho anh."

Cường Bạch nhìn Vĩ mỉm cười, anh vẫy tay tạm biệt em rồi mới đi qua sân khấu. Bây giờ anh đã hiểu, một kẻ nuông chiều sẽ tạo ra một kẻ thích dựa dẫm, Cường Bạch đã bắt đầu lại một lần nữa chìm vào tình yêu, dù lần này hay lần trước đó, tình yêu của anh đều giành cho cùng một người.

Ngay sáng ngày mai là mọi người đều bắt đầu ghi hình và thi đấu, mấy anh em còn lại thì ngồi trong sảnh ánh sáng xem. Lúc xem xong phần thi của Cường Bạch, Vĩ vừa tự hào vừa thấy xúc động, anh đã làm được điều mà anh đang tìm kiếm từ đầu show tới giờ. Cường Bạch của em giỏi lắm.

Thế Vĩ vừa xem xong chưa kịp gặp lại Cường Bạch là đã bị ekip gọi qua phòng khác để trả key, vì vừa xem nên Vĩ có rất nhiều cảm xúc, nói một hồi bỗng dưng lỡ miệng.

"Em biết là Cường Bạch sẽ làm được, tại vì Cường Bạch là người yê- an- anh, người anh của em."

Thế Vĩ tự nồm xẹt chính mình, em cúi gằm mặt xuống đất cười run cả vai sau đó nói với biên tập:

"Chị ơi cắt đoạn nãy đi... cho em quay lại đi ạ."

Sau đó mọi người quay lại đoạn trả key của Vĩ, em tưởng vậy là yên tâm rồi, ai ngờ câu lỡ mồm "Cường Bạch là người yêu của em" vẫn được chương trình cho lên sóng, chỉ là ngay chữ yêu bị chèn vào tiếng bíp. Lúc mọi người coi lại, ai cũng đều biết tiếng bíp đó là tiếng gì thì đều đồng thanh trêu Vĩ:

"Cường Bạch là người yêu của em hả?"

Vĩ vẫn cố chấp chối:

"Thôi nha, khúc đó lỡ nói bậy thôi."

Hữu Sơn đang nằm trên đùi Tân, anh chỉ tay về phía Vĩ với Quan vừa cười vừa trêu:

"Thôi quen nhau thì nhận đi hai cha, ông này với ông Quan y chang nhau, muốn giấu mà kiểu giấu cho vui giấu cho có chuyện để mấy anh em tò mò hay sao á. Nhìn cái hành động là biết đang quen nhau rồi."

Lâm Anh với Phúc Nguyên cũng thấy rõ điều đó, rõ ràng Cường Bạch rất thiên vị Thế Vĩ:

"Chỉ có anh Vĩ là được ngủ với anh Cường thôi, người bình thường đâu có được ngủ cùng Cường Bạch."

"Đúng đúng đúng."

Hai anh hết đường chối cãi, Cường Bạch bấm tăng âm lượng để át tiếng mấy đứa em cho tụi nó khỏi ồn ào, tiếp tục xem tập mới được đăng lên.

Trong video ánh mắt Vĩ nhìn camera rất sáng, không biết do makeup hay do tâm sinh tướng. Biểu cảm đó của em làm Cường Bạch phải ngoái đầu ra sau, kéo áo em nói chuyện riêng:

"Cái mặt tự hào gớm nhỉ?"

Vĩ không đáp, em đưa tay nhéo má anh, Cường Bạch thì né tránh không cho em nhéo. Sau đó trong tivi vang lên tiếng Vĩ thoại:

"Em chỉ muốn nói là em cực kì tự hào về Cường Bạch."

Hồi nãy Cường Bạch vừa dứt lời, bây giờ chính em cũng nói mình tự hào về anh làm mọi người không chọc vào là không được.

Minh Tân đang nằm trên đùi Sơn, nghe vậy thì trêu hai anh:

"Tâm linh tương thông quá vậy ta."

Hồ Đông Quan thấy vui nên cũng hùa theo:

"Mấy đứa yêu nhau lâu là hay tương thông lắm."

Vĩ lườm anh, chỉ tay cảnh cáo, nhắc nhở cái miệng của anh ăn nói cho cẩn thận:

"Hồ Đông Quan."

Em đã kể hết quá khứ huy hoàng và chuyện tình yêu kéo dài một năm của mình cho anh Quan nghe hết, anh Quan là người biết rõ ngọn ngành chuyện yêu đương của hai người nhất cái ký túc xá này. Ngoài làm leader, Hồ Đông Quan còn là chuyên gia tư vấn tình cảm cho Thế Vĩ.

Coi xong tập mới thì tụi nó giải tán, về giường của mình nghỉ ngơi. Bây giờ chuyện yêu đương trong ký túc xá đã thành chuyện thường tình ở huyện, đứa nào cũng lâu ngày sinh tình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén với nhau, không còn ai thấy lạ chuyện hai thằng con trai quen nhau nữa. Yêu là yêu thôi, giới tính không phải rào cản, chỉ cần trái tim rung động, mọi lí do đều trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co