100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
43. Khoảng trời riêng (3) (Tân Sơn Nhất)
Anh trố mắt bất ngờ vì sự xuất hiện của Minh Quân và Hồ Đông Quan, Sơn hoang mang hỏi:
"Sao hai người ở đây?"
Anh Quan chống tay lên eo, hỏi lại:
"Rồi sao hai đứa mày ở đây mà hỏi tao?"
Minh Tân đanh đá đáp:
"Đi hẹn hò chứ gì nữa mà hỏi, bộ trẫm nhìn không thấy hả?"
Minh Quân đang nắm tay một bé gái, con bé ôm chân anh, không nói gì mà chỉ dang hai tay vỗ vào đùi Quân. Minh Quân hiểu ý con bé, anh bế nó lên tay, nhưng mắt vẫn dán vào cặp đôi Tân Sơn nhất.
"Lớn già cái đầu rồi mà đi khu vui chơi trẻ em hẹn hò, trời ơi trời."
Hữu Sơn đổi chủ đề, anh vỗ vai Minh Quân hỏi:
"Con gái anh với anh Quan hả Wonbi?"
"Cháu tao, mày bớt đi."
Hữu Sơn nở nụ cười với con bé, anh thích con nít nên lúc nào thấy trẻ con cũng muốn nựng, miệng tự động bật ra lời khen:
"Dễ thương thế."
Trái ngược với mấy bạn Ngan cái trong box chat của anh, con bé quay mặt đi, ôm cổ Minh Quân và có giấu hiệu sắp khóc. Lần đầu tiên Hữu Sơn làm một người con gái rơi nước mắt lại là một bé gái học lớp một.
"Cậu Bi ơi... huhu."
Minh Quân vỗ lưng con bé, dỗ dành:
"Thôi không sao, không sao, có cậu Bi nè, anh khen Xíu Mại thôi mà."
Anh Quan tốt bụng giải thích cho Sơn:
"Con bé hướng nội lắm, không thích nói chuyện với người lạ chứ không có gì đâu."
Hữu Sơn trả lời với Quan:
"Đây là người phụ nữ đầu tiên mà chê em luôn á."
Minh Quân đưa bé cho Quan bồng, anh mở túi xách ra lấy sữa cho con bé uống. Bốn người vẫn còn có ý định đứng tại chỗ tiếp chuyện với nhau. Minh Tân thấy con bé cứ rúc mặt vào vai Quan nức nở thì muốn dỗ phụ. Em cầm con khỉ bông trong tay, giả vờ diễn để nói chuyện với Xíu Mại.
"Bạn gì đó ơi, sao bạn lại khóc dạ?"
Thật ra chỉ cần biết cách, con nít rất dễ dỗ, càng ôm càng nựng nó thì nó vẫn sẽ không nín. Một là hâm doạ mấy tâm hồn mỏng manh này, hai là làm nó quên đi lí do nó khóc.
Con bé quay mặt về phía Tân, thấy con khỉ biết nói chuyện thì nín khóc ngay lập tức.
"Cái ông này hù bạn phải không? Để mình bảo vệ bạn nha."
Sau đó em đánh Hữu Sơn một cái làm anh trợn trắng mắt, á khẩu không biết nói gì.
Con bé cười khúc khích, dang hai tay về phía Tân, muốn chuyển đối tượng:
"Anh ơi bế em, em muốn chơi với bạn Khỉ ạ."
"Ô kê em luôn, anh Quan đưa em bồng cho."
Hồ Đông Quan đưa em bế, còn Hữu Sơn thì bị cho ra rìa mồm méo qua một bên nhìn cô con gái từ trên trời rơi xuống trong tay Tân. Anh kéo áo Wonbi, muốn trả Xíu Mại về cho người nhà.
"Anh ơi em nghĩ là anh nên lấy lại cháu anh để bọn em đi chơi tiếp ấy, bọn em đi hẹn hò chứ đâu có tính đi giữ trẻ đâu."
Minh Tân lại đánh anh một cái nữa, em lườm anh đáp:
"Hủ Núi nha, em đạp anh xuống sông bây giờ, nói chuyện kì cục."
Minh Quân cười khúc khích nhìn hai đứa nói:
"Xíu Mại thích Minh Tin của em rồi, con bé không chịu cho Tân đi đâu."
Thành ra tự nhiên đi hẹn hò lại thành đi giữ trẻ tập thể, năm người cùng nhau đi dạo vòng vòng khu vui chơi để chơi với cháu Minh Quân. Hữu Sơn đứng ngoài nhìn em với Quân đang cười nói với Xíu Mại ở trong khu cưỡi ngựa gỗ, tự nhiên thấy muốn về nhà ngủ.
Hồ Đông Quan bắt chuyện với em:
"Hai đứa hạnh phúc quá ha."
"Vẫn đang hạnh phúc cho tới khi hai anh xuất hiện."
"Thôi lớn rồi, mày nhường con nít một bữa đi. Bữa giờ không có ở ký túc xá hả?"
"Sao anh biết? Em tưởng anh Quan về nhà."
"Hồi chiều anh ghé ký túc xá kiếm Wonbi, thấy đồ đạc em ở đó mà không thấy em, thì ra là trốn sang nhà vợ ngủ."
Anh nhìn về phía Minh Tân, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh dành cho em, ai cũng sẽ hiểu được hai con người này thương nhau nhiều thế nào. Anh muốn được là người ở bên Tân mọi lúc mọi nơi. Vì ai biết được vài tháng nữa hai người họ sẽ ra sao.
"Bọn em muốn ở riêng nhiều hơn thôi, mai mốt chương trình kết thúc một đứa ở bắc một đứa ở nam rồi."
Hữu Sơn không dám nghĩ đến ngày một trong hai đứa bị chương trình loại, không được cùng đi thi đấu quốc tế, phải xa nhau, anh chắc chắn anh không chịu nổi cú sốc tinh thần ấy. Đó là lí do anh luôn yêu chiều Minh Tân bằng tất cả khả năng của mình, anh muốn để em biết em xứng đáng nhận được sự yêu thương này.
Cháu cùa Minh Quân suốt cả buổi vẫn bám lấy em không rời, đến lúc sắp về con bé còn không chịu xa Tân, không biết là vì thích Minh Tân hay là vì thích con gấu em cầm trên tay.
Con bé chỉ tay vào con khỉ bông của em, ôm cổ Minh Quân nhưng lại làm nũng với Minh Tin:
"Anh Tin ơi em thích bạn khỉ lắm."
Xíu Mại đã được mẹ dạy ra đường không được đòi hỏi những thứ không phải của mình, cho nên bé nó chỉ nói thích chứ không dám xin xỏ. Minh Tân xoa đầu Xíu Mại, cười tươi đáp:
"Nhưng mà bạn khỉ này là của anh Sơn tặng anh, Xíu Mại lấy bạn khỉ khác được không? Rồi chừng nào rảnh mình để hai bạn khỉ chơi với nhau."
"Vâng ạ, vậy em với anh Tin sẽ có một cặp khỉ con."
Mọi người di chuyển qua gian hàng lúc nãy Hữu Sơn và Minh Tân chơi. Tân đang định bỏ tiền mua lượt thì anh Quan đã đứng ra trả tiền thay.
"Thôi để anh chơi cho, Xíu Mại buồn ngủ rồi, gật gù nãy giờ kìa."
Hữu Sơn khoanh tay trước ngực đi qua hất vai anh:
"Ý anh là anh chê Minh Tin của em chơi dở đó hả?"
"Ê anh không có ý đó nha, mày nhét chữ vô mồm anh."
Minh Tân đứng qua một bên cho anh Quan chơi, tự nhiên thấy anh binh em em lại nhớ pha bắn súng bách phát bách trượt của anh lúc nãy. Em che miệng cười thầm, sau đó kể anh Quan nghe:
"Mà cái này cũng khó nha, nãy Hủ Núi chơi mấy chục lượt mới lụm được con đó về cho em đó."
Hữu Sơn nhìn anh cũng y chang mình, đứng nhắm bắn rất chuyên nghiệp, anh vỗ vai Quan, chỉ vào mấy cái bong bóng:
"Mấy cái ngoài dễ bể hơn mấy cái giữa, anh bắn mấy cái ngoài trước đi."
Anh Quan đang tập trung, anh không trả lời Hữu Sơn mà đứng bắn liên tục hai viên vào trái bóng ở giữa, trái bóng bể và rơi thẳng xuống nước. Đối với những trái mỏng hơn thì anh chỉ cần bắn một viên, chỉ cần đúng mười viên đạn, anh Quan đã lấy được phần thưởng, rõ ràng anh lời hơn Sơn nhiều.
Minh Quân không bất ngờ với kết quả, anh vỗ vai Sơn đang đứng đơ một bên, an ủi anh:
"Hồi xưa anh Quan học bắn cung, đi học quân sự bắn súng cũng là 100/100, tại em xui thôi Sơn ơi."
Minh Tân ôm anh từ sau lưng, hùa theo mọi người chọc anh:
"Thôi không sao, mình đừng có chấp mấy người có ăn có học, tại Hủ Núi của em không học bắn súng thôi chứ không phải tại ảnh dở."
"Thôi đừng ai nói gì nữa, hôm nay tôi quá đau đớn rồi."
Hữu Sơn thề, đây là lần cuối anh đi khu vui chơi, dù sau này có con anh cũng không dắt con anh tới đây nữa đâu. Gọi là quá quê rồi đi.
Mọi người tạm biệt nhau ở bãi giữ xe để mạnh ai nấy về, Hữu Sơn vẫn không định về ký túc xá, tối nay anh muốn ngủ với em. Minh Tân cũng không ngại chứa anh, khi nghe gia đình đi chơi hết ba ngày, em đã định để Hữu Sơn ở với mình hết ba ngày này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co