Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

44. Tạm dừng yêu xa (1) (Song Anh)

meimei9_

Trước kì thi sát hạch bảy vài ngày, Trung Anh và mấy anh em miền bắc phải bay vào nam để chuẩn bị cho buổi meet greet giao lưu và show case tuần sau. Lâu lắm rồi, ký túc xá của tụi nó mới nhộn nhịp và đầy đủ như vậy. Trung Anh là một trong những người đến ký túc xá sớm nhất, lúc em kéo vali vào vẫn chưa đầy đủ mặt top ba mươi.

Thật ra Trung Anh đang bị bệnh, em đang sốt, nhưng em không chờ nổi đến lúc bản thân khoẻ mạnh nên vẫn cố chấp bay ngay vào Sài Gòn. Em giấu Lâm Anh để tạo cho anh một bất ngờ, vả lại mọi người đều bận tập luyện, em không muốn làm phiền người yêu lắm.

"Đây anh cầm hộ cho, bảo ở nhà ra sau với Văn Phong đi không chịu, cứ nhất quyết bay vào liền cơ."

Trung Anh đưa vali cho Bảo Châu, em cười trêu anh:

"Tại anh Châu đâu có người yêu đâu mà hiểu cảm giác của em, em ở nhà cũng không ngủ được."

Sau đó em để hành lí cho anh xách giúp mình, còn em đi thẳng về phía ký túc xá. Team All Rounder đang tập nhảy lại bài var để chắc chắn đến lúc thi không quên động tác. Trung Anh vừa bước vào, Lâm Anh đang đứng vừa nhảy vừa hát cũng phải đứng hình, anh chạy ra khỏi đội hình, xúc động ôm lấy em.

"Á!!! Trung Anh! Sao vào khi nào không bảo anh ra đón thế?"

Em ôm anh chặt cứng, cả gương mặt dụi vào vai Lâm Anh nhõng nhẽo:

"Biết Lâm Anh bận, em không dám làm phiền anh. Lâu rồi mới được gặp, em nhớ Lâm Anh lắm."

"Anh cũng nhớ bé Bông, nhớ điên lên được."

Cường Bạch nhìn hai đứa nó ôm nhau thấm thía, bày tỏ tình cảm anh cũng không nỡ chia cắt đôi uyên ương, anh đứng ra nói với cả team:

"Thôi nghỉ sớm đi, tập nhiêu đó được rồi, để chúng nó còn có không gian giãi bày tâm sự."

Anh đá chân mày qua phía Lâm Anh, Lâm Anh liền giãy nảy lên:

"Ơ sao anh lại nhìn em? Thì em tập tiếp được mà, lát nữa tụi em tâm sự sau cũng được."

"Thôi đi, tập tiếp thì em sẽ tập trung để tập được à? Về giường ôm nhau ngủ hộ tao cái."

Lâm Anh chỉ cười tươi không đáp, anh vui vì không ngờ mọi người hiểu cho anh đến thế. Trung Anh ôm lấy cánh tay anh, trên tay là máy chụp ảnh polaroid mà em cầm theo.

"Lâm Anh chụp với em mấy tấm đi."

"Oke, qua kia đi, để anh bảo Wonbi chụp cho tụi mình."

Hai đứa đứng giữa ký túc xá bừa bộn, chụp hai tấm polaroid, một tấm ôm eo tựa vai và một tấm hôn má. Ngay khi môi em vừa chạm vào má anh, anh đã cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên mặt em. Chụp ảnh xong, Lâm Anh ôm hai má của Trung Anh nhìn chằm chằm hỏi:

"Sao mặt nóng thế này? Em bệnh đúng không?"

Trung Anh bĩu môi quay mặt đi, hơi dỗi nói:

"Giờ mới biết à? Đứng ôm nhau mấy phút rồi mà giờ mới để ý người ta bệnh."

Lâm Anh hôn lên môi em hai cái, hai tay vẫn tiếp tục xoa má em để dỗ dành:

"Thôi xin lỗi mà, anh tưởng em mới đi bên ngoài nên người nóng, sao bệnh mà còn vào sớm thế? Thấy thương bé Bông của anh quá."

"Thì tại nhớ mấy người chứ gì nữa."

Minh Quân đưa hai đứa cái máy ảnh rồi cũng bấm nút chạy về giường nằm, anh cảm thấy anh càng đứng đó thêm phút nào là sẽ làm nền cho tụi nó phút đó. Sau khi biết em đang bệnh, Lâm Anh liền kéo em về giường, muốn em đi ngủ sớm.

"Em ngủ sớm nghỉ ngơi đi cho khoẻ."

"Em có buồn ngủ đâu, em muốn thức để nói chuyện với Lâm Anh mà."

Nếu em nói em không muốn ngủ thì chắc chắn có bắt em nhắm mắt thì em vẫn sẽ không ngủ, Lâm Anh biết vậy nên cũng chiều theo em, ngồi ôm em trong lòng để tâm sự sau bao nhiêu ngày xa cách.

Đêm đã khuya, đèn ký túc xá bắt buộc phải tắt nhưng vẫn có rất nhiều người đang tụm lại ngồi nói chuyện. Không có ánh sáng, không ai nhìn thấy thì lại càng làm cho tụi nó dễ dàng gần gũi hơn. Lâm Anh ngồi ôm em giống như ôm em bé, tay thì cứ nghịch bàn tay trắng nõn của em, anh phải tranh thủ vì Trung Anh sẽ chỉ vào đây hai tuần, sẽ đến lúc lại phải xa nhau.

"Bé Bông ơi."

Trung Anh nghiêng mặt qua hỏi anh:

"Sao thế?"

Anh nhìn vào mắt em, sau đó cọ mặt mình lên cổ em y như mèo con, trề môi nhõng nhẽo:

"Em hôn anh đi, anh muốn em hôn anh."

"Đã bảo đang bệnh, hôn nãy giờ chưa đủ à? Anh ôm em như này có khi ngày mai anh bệnh theo em đấy."

"Anh khoẻ lắm, không bệnh được, anh chỉ muốn Trung Anh hôn anh thôi."

Anh muốn em chủ động, chỉ vậy thôi, anh cũng muốn được em hôn giống như cách mà anh hay làm.

"Cho nợ đi, khi nào em khoẻ thì em trả."

Lâm Anh không nghe lời em, anh đỡ lấy gáy Trung Anh, hôn lên môi em rất lâu, Trung Anh cũng rất ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm, vì ngoài mặt em chỉ nói không muốn chứ bên trong em lại nghĩ ngược lại, xa nhau mấy tuần, em muốn hôn anh gần chết ấy chứ. Vậy mà Lâm Anh không làm được những gì em đang trông đợi, anh chỉ giữ môi anh chạm nhẹ môi em và không hề có một động thái nào tiếp theo. Lúc Lâm Anh rúc mặt ra, em sốc đến mức cứng đơ người.

"Em cũng chịu thua anh đấy Lâm Anh."

Trung Anh ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay Lâm Anh rồi lăn vào sát tường, đắp chăn kín người giả vờ đi ngủ.

"Ngủ à? Hồi nãy em bảo muốn nói chuyện mà."

"Không có hứng nói, em đi ngủ đây."

Lâm Anh không biết mình làm gì sai, anh nghĩ là em đang bệnh nên bị mệt trong người, không muốn thức khuya thêm, đêm đó anh vẫn ôm Trung Anh ngủ tỉnh bơ.

Vì đây là thời gian chạy nước rút cho sát hạch bảy, em vào sớm nhưng Lâm Anh cũng chỉ đủ thời gian để đi ăn cơm với em chứ không thể nào đi hẹn hò hay làm thêm bất kì hoạt động nào cả. Trung Anh không trách anh, ngược lại còn chủ động đi mua quà tặng anh nữa. Vừa hết bệnh, em liền rủ Thành Phát qua trung tâm thương mại mua sắm, tìm gì đó hay ho để tặng cho Lâm Anh.

Đi dạo được một lúc thì Phát chốt mua tặng Long Hoàng một cái áo sơ mi hàng hiệu, Trung Anh nhìn giá cái áo đó, hỏi lại Phát:

"Mày mua cho ông Long cái áo đó thật à? Chát phết đấy."

"Nhưng mà xịn mà, mắc thì mặc mới bền chứ."

Trung Anh bắt đầu thấy hơi ngưỡng mộ "tình bạn" của Phát giành cho Long, mới bạn bè mà mua đồ hiệu tặng nhau, đến lúc yêu đương sợ là Phát sẽ đem luôn căn nhà đi tặng Long Hoàng. Chính em còn không dám chi nhiều tiền như thế cho mình chứ đừng nói là mua tặng Lâm Anh, vậy nên em không chọn mua quần áo mà vẫn tiếp tục đi tìm gì đó vừa túi tiền hơn.

"Lâu rồi mới gặp lại Lâm Anh, chắc mày vui lắm ha."

"Thì cũng vui, nhưng mà yêu Lâm Anh tao khổ vãi ra ấy, nhiều lúc tưởng đâu đang yêu thằng nào học cấp hai cấp ba, tức không chịu nổi."

Trung Anh vừa đi vừa kể lại sự kiện tối hôm qua cho Phát nghe, cậu chỉ cười theo Trung Anh chứ không biết nói gì, em thấy mình cứ kể mãi chuyện của mình cũng kì nên chuyển qua hỏi thăm Phát:

"Còn mày bao lâu rồi chưa gặp Long Hoàng thế?"

"Ba tuần rồi, cũng thấy hơi nhớ ảnh."

"Thế sao không vào ký túc xá ở sớm đi? Hoặc là tí ghé ký túc xá chơi rồi mày đưa quà luôn, nhờ tao đưa dùm làm gì?"

"Tao còn jobs ngoài nữa, chưa rảnh, khi nào có lịch tập luyện cho showcase rồi tao mới dám vào ký túc xá."

Phát khác với Trung Anh, vì người Phát yêu, cậu chờ bao lâu cũng được, dù sao trước giờ cậu đều là người phải chờ mà. Chứ đâu giống Trung Anh, yêu xa hai tuần đã không chịu nổi thêm một ngày nào nữa, em nhất quyết phải vào đây ngay để gặp anh. Cả hai tiếp tục đi sau đó va vào một cửa hàng bán đồ trang sức lấp la lấp lánh, vì là tiệm mới mở nên cả cửa hàng chỉ có mỗi hai người là khách ghé qua.

"Ê cũng đẹp nè, hay là mày mua phụ kiện tặng Lâm Anh đi."

"Nghe cũng được, để ngó thử vài vòng xem sao."

Nhân viên nữ đi ra tư vấn cho em, hỏi em có nhu cầu gì để chị hỗ trợ, Trung Anh chưa kịp trả lời, Phát đã nhanh mồm nhanh miệng đáp:

"Nó mua quà tặng anh người yêu ạ, ở đây có đồ đôi hay gì đó không chị?"

Trung Anh lườm Phát một cái vì cái tội chen vào họng em, sau đó chị nhân viên dắt hai người đi sâu vào trong cửa hàng, bắt đầu quảng bá sản phẩm mới.

"Bên chị vừa hay đang có mẫu mới rất phù hợp cho cặp đôi, đây là dây chuyền bạc có khả năng chiếu ảnh, chỉ cần em bấm vào đây là hình ảnh sẽ phản chiếu ra ngoài. Bên chị còn có cả dịch vụ khắc chữ lên nó nữa, cực kỳ phù hợp để tặng người yêu luôn."

Một sợi dây chuyền rất đơn giản, chỉ là một sợi dây bạc và một cái charm hình trụ, nhưng nó lại thu hút Trung Anh. Có lẽ là vì thông điệp nó mang đến, nếu Lâm Anh nhớ em, anh có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào dù bị tịch thu điện thoại. Em không chần chừ chốt mua ngay với chị nhân viên.

"Lấy em mẫu này đi ạ, lấy em một cặp luôn."

Phát đứng một bên chờ còn Trung Anh thì đi theo chị để thanh toán, việc lồng ghép ảnh vào charm của dây chuyền cũng sẽ mất thời gian nên khi nào làm xong thì sản phẩm sẽ được ship tới ký túc xá, em chỉ việc chờ thôi. Lúc nãy Trung Anh chê Phát mua cái áo đắt tiền, bây giờ em mua hai sợi dây chuyền còn đắt hơn cái áo mà Phát mua. Ngoài miệng nói vậy nhưng rõ ràng em cũng đâu ngại xuống tiền cho Lâm Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co