Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

46. Chọn tình yêu hay chọn ước mơ? (1) (Tân Sơn Nhất)

meimei9_

Ngày thứ hai ở ké nhà Minh Tin, anh tưởng là hai đứa sẽ dính với nhau suốt ba ngày nhưng bây giờ em lại tính bỏ anh ở nhà một mình. Sơn nằm trên giường nhìn Minh Tân thay áo, tâm trạng chán chường vì mình không được đi theo.

"Sơn cho anh đi với, anh ở nhà chán lắm."

"Em đi cafe với crew của em mà, Hủ Núi ráng đi, tối em về với anh. Nào hết chương trình thì em dắt anh đi gặp mọi người chứ giờ nhiều người biết chuyện tụi mình quá cũng không tốt."

Hữu Sơn ngồi dậy, anh bĩu môi gật đầu, anh thấy em nói cũng đúng, một nhóm nhảy gần năm chục mạng, anh chỉ biết mỗi Minh Tin, ngồi chung sẽ rất kì cục.

Minh Tân xoa đầu anh, cúi người xuống hôn lên môi anh một cái chóc:

"Hủ Núi ở nhà ngoan nha, em đi đây."

Anh vẫy tay tạm biệt Tân, định nằm trên giường em viết bài mới, vậy mà anh vừa ngả lưng xuống, tiếng tin nhắn lại tới ào ạt, anh Quan muốn rủ mọi người đi nhậu. Vì có nhiều người đã đi du lịch nên buổi nhậu này chỉ tập hợp được những con người đang ở nhà, chỉ có Hồ Đông Quan, Minh Quân, Thế Vĩ, Cường Bạch. Anh không biết buổi nhậu này có ai, anh đến quán mới thấy gương mặt của từng thành viên, sau đó anh lại muốn quay xe đi về.

"Ủa đi nhậu cũng phải có đôi có cặp mọi người mới chịu hả?"

"Bé Tin của em đâu?"

Hữu Sơn kiếm chỗ trống ngồi xuống, không đâm đầu vào chỗ của mấy người có đôi có cặp.

"Đi họp gia đình bong bóng của người ta rồi."

Minh Quân ngồi đối diện Sơn, anh nhấp một ngụm soju, vừa cười vừa nói:

"Tội nghiệp ghê."

Anh Quan đang khoác vai Quân, anh giành lấy rượu của Minh Quân, không muốn cho anh ấy uống nhiều nhưng vẫn dắt người ta theo, không biết có phải là cố ý chọc tức Hữu Sơn không đây.

"Wonbi uống ít thôi, đau dạ dày bây giờ."

Hữu Sơn nhăn mày đứng dậy:

"Anh Quan không tin là em bỏ về đúng không? Vừa phải thôi nha."

Đã bị người yêu bỏ ở nhà, đi nhậu với anh em anh em còn đưa bồ theo, Hữu Sơn nhìn hai cặp trước mặt mình, thấy rất chướng tai gai mắt. Mọi người trêu Sơn chút thôi, sau đó thì nhập tụ ăn uống, nói chuyện thi cử luyện tập. Một bàn ăn đầy đủ mặt ba team khác nhau, tụi nó không thiếu chuyện để nói.

Bọn nó chén no nê say xỉn đến tận khuya, vậy mà Lê Bin Thế Vĩ vẫn ép anh uống, người duy nhất còn tỉnh là Cường Bạch phải đi tách Vĩ với anh ra. Minh Quân với Quan đã về trước, Cường Bạch phải gọi điện cho Tân để em qua đưa cục nợ của em về.

Hai thằng đều là dân làm nhạc, rượu vào lời ra, say xong lại ngồi hát khùng hát điên gì đó với nhau làm Cường Bạch đau hết đầu, chỉ mong Tân đến càng nhanh càng tốt.

Minh Tân chạy từ bên ngoài vào, em nhanh chóng nhìn thấy tín hiệu từ anh Cường, đi qua đỡ Hữu Sơn đang mắt nhắm mắt mở ngồi ở đó.

"Mấy anh đi nhậu hả? Sao uống gì uống dữ vậy?"

Minh Tân nhìn đống chai trên bàn, hỏi Cường Bạch như thế.

"Nó không nói em à? Anh Quan rủ bọn anh đi nhậu mà về trước rồi. Thôi anh cũng về đây, hai đứa về cẩn thận nhé."

"Anh Cường cũng vậy nha, đi từ từ thôi."

Minh Tân đỡ Hữu Sơn đứng dậy, anh lại đẩy em ra, anh đi loạng choạng về phía cửa, vừa đi vừa nói:

"Anh không muốn về, anh Vĩ ở lại uống tiếp với em coi."

Sau đó vì quá chóng mặt nên anh ngã cái bịch ra đất, nhìn cứ như em bé mới tập đi. Minh Tân vừa thấy buồn cười vừa thấy thương Sơn. Em đi qua đỡ anh đứng dậy, sau đó cõng anh lên lưng đi ra khỏi quán.

"Anh Vĩ của anh bị Cường Bạch nắm đầu đem về xử rồi, giờ tới em xử anh nè. Uống gì mà uống dữ vậy hả?"

Hữu Sơn hôn lên má em, mùi cồn sộc thẳng lên mũi làm Tân phải tránh đi.

"Thúi quá Hủ Núi ơi, em không cho anh hôn em đâu."

"Minh Tin ghét anh rồi... Không cho anh thơm Minh tin nữa... huhu."

"Ừ thấy ghét rồi, em không thích mấy người nghiện ngập."

Hữu Sơn ôm cổ em, giả vờ khóc thành tiếng, em biết anh giả vờ vì anh có rặn ra được giọt nước mắt nào đâu. Em đỡ anh ngồi lên xe máy, anh cứ gật gà gật gù như con lật đật, ngồi còn không vững nổi. Tân sợ anh sẽ té ra đất, cứ một tay chạy xe một tay vừa vịnh anh lại, khó khăn lắm mới về được tới nhà. Mà hình như em nhớ cảnh này đã từng xuất hiện ở đâu rồi.

Xuống xe, em cởi nón bảo hiểm cho Sơn, sau đó đỡ anh ngồi xuống sofa, còn mình vào bếp pha nước giải rượu vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

Em đem ra phòng khách đút anh uống, Sơn lại không muốn uống canh giải rượu của em, cố tình quay mặt đi hướng khác.

"Tin ghét anh thì đừng quan tâm anh."

Minh Tân đang rất muốn cho Sơn một cái bạt tay vào má nhưng em thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, nếu không phải ở nhà quá chán thì anh cũng chẳng đi nhậu. Em phải nhịn cơn giận dữ trong lòng lại, dịu dàng xoa lưng anh, dỗ anh uống:

"Thôi em xin lỗi, nãy em đùa với anh thôi, uống đi rồi lên ngủ nè, không là mai Hủ Núi đau đầu á."

"Thương anh không?"

Minh Tân hôn lên trán anh, mỉm cười đáp: "Thương."

Một từ thương của em lại làm khơi dậy con thú trong người anh, Hữu Sơn nâng cằm em lên bắt đầu đưa đẩy với Tân bằng những nụ hôn mạnh bạo. Anh đang say, anh không kiểm soát được lý trí giống lúc tỉnh táo, Hữu Sơn chỉ biết anh đang rất muốn tiếp xúc cơ thể với em, muốn em lúc nào cũng chỉ được phép nghĩ về anh.

Rõ ràng bình thường Minh Tân rất ghét mùi rượu bia nhưng hôm nay em lại cảm thấy hoá ra ngoài vị đắng của men nó còn có cả chút vị ngọt của tình, giống như khi yêu một người, có lúc ngọt ngào thì cũng sẽ có lúc cay đắng, chỉ là thời điểm nó chưa đến.

Hữu Sơn đẩy em ngã xuống ghế sofa, tiếp tục tấn công em tới tấp không dừng, Minh Tân chưa bao giờ dám tưởng tượng Hữu Sơn của em lại mạnh đến vậy, vì bình thường lúc nào anh cũng nâng niu dịu dàng với em như đối xử với một viên ngọc quý. Nhất thời Tân vẫn chưa thích ứng được, nhưng khi đã bắt đầu quen thì em lại càng không thể dứt ra. Một người chịu chủ động và một người chịu đón nhận sự chủ động đó, không ai đoán được giây tiếp theo hai người họ sẽ làm gì nhau.

Sáng hôm sau, Hữu Sơn tỉnh dậy trước, anh vừa mở mắt ra đã thấy Tân nằm bên cạnh và đang ôm mình ngủ. Anh xoa đầu Tân, để em ngủ tiếp còn mình thì đứng dậy thay đồ rồi dọn dẹp phòng giúp em. Mang tiếng đêm qua anh say nhưng trí nhớ anh rất tốt, anh không quên bất kì chi tiết nào cả, anh cũng không hối hận về những chuyện mình đã làm.

Sau đó Hữu Sơn xuống bếp nếu đồ ăn sáng bằng những nguyên liệu hôm trước mua ở siêu thị, không biết nấu nướng thế nào mà mùi thơm từ dưới bếp có thể bay vào phòng em, đánh thức Minh Tân dậy. Em nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống bếp tìm anh, thấy anh đang nấu ăn thì đi qua ôm anh từ sau lưng.

"Sao anh Sơn dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm xíu nữa."

Minh Tân ôm anh, hai mắt vẫn díu chặt vào nhau, giọng cứ như còn đang ngủ mớ, Hữu Sơn nghe em nói vậy chỉ thấy em càng đáng yêu thêm. Anh nghiêng mặt nhìn em, xoa nhẹ cái má phính của Tân, cười đáp:

"Chín giờ rồi, ngủ gì nữa mà ngủ, anh xuống nấu đồ ăn sáng cho em, mà sao Minh Tin dậy sớm thế?"

"Tại em đói bụng, nghe mùi đồ ăn em thèm."

"Em còn thấy mệt không?"

Minh Tân mở mắt ra, bĩu môi đáp:

"Thấy đau lưng mỏi gối tê tay, anh hôn sao mà cái mỏ em nó chảy máu luôn nè."

Em chu môi cho anh xem rõ vết thương anh để lại tối hôm qua, Hữu Sơn không thấy rõ lắm, anh nghiêng mặt lại gần em hơn sau đó hôn lên môi em liên tục mấy cái liền.

"Vậy để lấy độc trị độc anh hôn thêm vài cái chắc là sẽ hết đau á."

Minh Tân cười khúc khích trả lời anh:

"Em phải bắt đền anh thì có, em cũng phải hôn sứt mỏ anh."

Em vừa dứt lời liền hôn anh một cái, sau đó bình hoa trên bàn đột nhiên rơi xuống, thu hút sự chú ý của hai người. Em thấy mẹ mình đứng ở phòng khách thì vội vàng buông anh ra, gương mặt em cắt không còn một giọt máu, lắp bắp hỏi:

"Sao mẹ lại về giờ n- này, mẹ nói với con mai mẹ mới về mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co