100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
47. Chọn tình yêu hay chọn ước mơ? (2) (Tân Sơn Nhất)
Mẹ em đi thẳng vào bếp giận dữ quát tháo:
"Sao con nói với mẹ con đi theo đuổi đam mê mà Tân? Vầy là sao đây? Lần trước mẹ đã nói con như thế nào? Con nói con thương mẹ nên con không làm ba cái trò đồi bại này nữa mà?"
Mẹ Tân vì quá giận nên cứ đánh liên tục lên vai em, vừa khóc vừa mắng con trai mình. Hữu Sơn muốn mở lời giải thích nhưng em chỉ lắc đầu, ra hiệu kêu anh về ký túc xá tạm, trước khi mẹ em điên lên mắng lây qua anh. Anh sợ mình càng ở đây sẽ càng làm cô tức nên mới nghe lời em quay về nhưng anh chưa từng nghĩ lần này anh đi, anh sẽ không bao giờ được gặp lại Minh Tân nữa.
Minh Tân lại một lần nữa làm mẹ khóc vì tình yêu của chính mình, đây không phải lần đầu, viễn cảnh này đã từng xảy ra lúc em học cấp ba. Lần này Minh Tân trưởng thành hơn, em không còn khóc lóc ỉ ôi như những năm tháng mười tám tuổi nữa, em chọn im lặng nghe mẹ trách mắng.
"Sao ngoài kia cả ngàn người con gái cho con chọn mà con cứ đâm đầu đi yêu một thằng con trai vậy hả? Sao con cứ thích làm chuyện khác biệt với người bình thường vậy Tin? Con muốn mẹ sống nhục nhã con mới vừa lòng đúng không?"
Em chỉ đang yêu hết lòng với một người, rõ ràng không làm gì sai, cũng không làm gì vi phạm pháp luật nhưng mẹ em lại nói đó là làm nhục mẹ.
"Con trả lời mẹ đi, chuyện này là sao? Bị câm à?"
Minh Tân nhìn xuống sàn, cố gắng nuốt cơn nghẹn ngào của mình xuống, trả lời với mẹ:
"Con lỡ phát sinh tình cảm với bạn ấy trong chương trình, con xin lỗi."
Mẹ em ngồi xuống bàn ăn, hất đổ hết dĩa cơm mà Hữu Sơn vừa nấu, dĩa sứ ngay lập tức bể toang thành từng mảnh giống như tâm hồn bên trong của Minh Tân hiện giờ.
"Con xin lỗi xong mà con bình thường lại được cho mẹ thì con cứ việc xin lỗi. Còn nếu không bình thường lại giống như mấy thằng con trai khác thì mẹ sẽ giúp con rút khỏi chương trình, không cần phải thi nữa.
Em quỳ xuống sàn, hai tay nắm lấy tay mẹ em, vừa khóc nức nở, vừa van xin:
"Mẹ ơi đừng, con xin lỗi mà, mẹ muốn con làm gì con cũng làm hết, mẹ đừng bắt con rút, con sẽ nghe lời mẹ, mẹ muốn con chia tay với Hữu Sơn con cũng sẽ chia tay."
"Vậy con sẽ lấy gì ra đảm bảo con không lén lút sau lưng mẹ? Đâu phải con chưa từng qua mặt mẹ bao giờ?"
"Con thề với mẹ mà, mẹ tin con thêm một lần đi ạ, đây là ước mơ từ bé của con, con muốn được nắm lấy cơ hội lần này."
Mẹ Tân thở dài, đỡ em đứng dậy, giọng nói đanh thép của bà vang vọng bên tai em:
"Ngay chiều nay dẫn mẹ tới công ty đó, mẹ muốn gặp những người chịu trách nhiệm với chương trình. Nếu con còn muốn theo đuổi ước mơ thì mẹ sẽ kè kè bên cạnh con 24/24, tập luyện xong thì về nhà, không cần ở lại với cái đám đó làm gì."
Bà đưa ra cách giải quyết nhưng chưa từng hỏi ý kiến của Minh Tân mà chỉ làm theo ý của mình. Mẹ em nói một là một, hai là hai, em cũng không dám cãi lời, vì em biết người gánh chịu hậu quả không phải là em thì sẽ là Hữu Sơn.
Mẹ Tân lên lầu nghỉ ngơi, một mình em ngồi ở phòng khách dọn dẹp từng mảnh vỡ bể nát rơi vãi khắp nhà, mảnh sứ cắt vào tay Tân, vết cắt không sâu nhưng lại làm em khóc. Em khóc rất nhiều, vì em bất lực lắm, từ đó đến giờ lúc nào điều cản bước hạnh phúc của em cũng là gia đình. Em không muốn bất hiếu với cha mẹ nhưng em cũng muốn được yêu ai đó. Chỉ là cảm xúc của hai người yêu nhau, tại sao thứ cản trở em lúc nào cũng là giới tính? Yêu con trai là đúng hay sai, Minh Tân không còn phân biệt được nữa.
Em đã giành một buổi sáng để khóc hết cảm xúc yếu đuối của mình ra ngoài, sau đó đến chiều em theo mẹ về lại ký túc xá, mẹ em thì nói chuyện riêng với ban quản lí, còn em thì đi vào dọn đồ đạc.
Hữu Sơn là người bật dậy đầu tiên khi thấy Tân bước vào ký túc xá, anh vừa mừng vừa lo, nhưng thấy gương mặt xanh xao của em, trong lòng anh chỉ còn một nỗi lo sợ, sợ lần này hai đứa sẽ buộc phải rời xa nhau.
Anh đứng trước mặt em, nụ cười vui vẻ của anh hôm nay lại mang một vỏ bọc gượng gạo, anh cười nhưng trong lòng anh không vui một chút nào.
"Minh Tin sao thế? Sao đứt tay thế này?"
Minh Tân không nhìn anh, em không trả lời câu hỏi của Sơn mà chỉ nói:
"Hữu Sơn, em với anh chia tay đi."
Sau đó Tân đi lách qua người anh, đi thẳng về phía giường của mình. Hữu Sơn đứng ở đó nghe hiểu điều em vừa nói và cũng là điều anh đang lo sợ. Nhưng anh không có tư cách để níu kéo em, đây là quyết định mà hai đứa bắt buộc phải làm theo nếu muốn tiếp tục thi chương trình. Sau khi thấy thái độ của mẹ em lúc sáng, anh biết đây không phải lần đầu Minh Tân xảy ra chuyện như thế này. Anh thật sự không dám mở miệng ra nói với em những suy nghĩ trong đầu mình, anh sợ điều đó sẽ làm em khó xử.
Mọi người thấy Minh Tân xếp quần áo vào vali thì đều hoang mang, ai nấy đều tập trung lại hỏi Tân định dọn đồ đi đâu.
"Em sẽ tiếp tục thi với mọi người, nhưng em sẽ không sống ở ký túc xá nữa, tập luyện xong em sẽ về nhà."
Anh em thấy gương mặt mang nhiều tâm sự của cả Sơn và Tân không ai dám hỏi nhiều hơn về lí do, mỗi người chỉ ôm em một cái rồi cổ vũ em tiếp tục cố gắng. Minh Tân sẽ cố gắng nhưng không phải cố gắng cùng với Hữu Sơn nữa. Bây giờ em sẽ thật sự phải đi một mình.
Một lời chia tay không có thêm sự giải thích nào, đáng lẽ Sơn phải hận em mới phải, nhưng anh vẫn thế, trong trái tim anh vẫn có một khoảng trống cần được Tân lắp đầy, anh vẫn yêu thương và quan tâm em nhưng lại là những sự quan tâm từ trong bóng tối. Có thể là những lần cố tình dặn dò các cô căn tin nấu món em thích, có thể là cố tình đặt đồ ăn vặt cho tất cả anh em trong ký túc xá lúc tập nhảy, có thể là cố tình chăm sóc em bằng cách nhờ sự giúp đỡ từ các anh trong nhà. Toàn bộ đều là Hữu Sơn cố tình nhưng anh không muốn em biết, anh làm những điều này là vì Tân.
Không là người yêu thì không phải không thể chăm sóc được em, nếu anh muốn làm chắc chắn sẽ có cách. Anh chỉ muốn âm thầm dỗ dành tâm trí mệt nhoài của em thôi, Minh Tân vui, anh cũng sẽ vui.
Mẹ em chỉ kè kè bên em được mấy ngày đầu, vì lịch tập luyện rất nhiều, bà không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Về sau mẹ em chỉ cần em về nhà ngủ là được, chỉ cần là không tiếp xúc với Hữu Sơn. Minh Tân cũng rất nghe lời, không liên quan đến bài thi thì em sẽ không nói thêm câu nào với anh hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co