100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
55. Say (1) (Quan Quân)
Ở phòng ký túc xá, Minh Quân đang ngồi gọi điện cho Quan hỏi coi anh đi đâu chờ mãi không thấy về, nhưng cho dù có điện bao nhiêu cuộc thì anh vẫn không nghe máy. Em vào app định vị thì thấy được vị trí của Quan đang ở quán nhậu. Minh Quân mới quyết định gọi điện cho chị Tiên, xin phép ra ngoài tìm Quan, lôi anh về ký túc xá.
"Thằng Long chiều giờ chị nhắn tin nó cũng không rep, nó có trong phòng không?"
"Dạ không, ba đứa biến đi đâu hết rồi, em nghĩ chắc Long cũng đi với Quan quá."
Minh Quân nói được vài câu với chị Tiên thì cúp máy, gấp gáp chạy ra khỏi phòng. Sau đó em đụng mặt Bạch Hồng Cường ở cửa ra vào, anh ấy hỏi em:
"Trễ rồi còn đi đâu thế?"
Minh Quân đang rất gấp, em trả lời sơ qua tình hình với Cường Bạch.
"Em đi tìm anh Quan với Thế Vĩ, ừ còn thằng Long nữa, sắp tới giờ giới nghiêm rồi mà chưa thấy thằng nào về, khổ thiệt á chứ."
Cường Bạch ngó vào ký túc xá thật sự không thấy Vĩ đâu, anh có hơi lo lắng, đắn đo vài phút sau đó nói với em:
"Anh đi với em tìm hai người đó nhé?"
Minh Quân gật đầu, cả hai người cùng lên xe đến quán nhậu tìm người. Vừa bước vào quán, Minh Quân đã thấy Quan dựa thành ghế ngủ ngon lành, còn Vĩ thì nhìn ly rượu đến ngơ ngẩn, Quân cũng không đoán được anh ấy đang nghĩ gì.
Vì Vĩ đã có Cường Bạch lo liệu, Minh Quân chỉ đi thẳng về phía anh Quan, em nhéo tai anh, bắt đầu mắng:
"Anh có bị điên không Quan? Biết mấy giờ rồi không còn ngồi ở đây nhậu? Ai bảo lãnh cho anh ra đường chơi tỉnh bơ vậy hả?"
Hồ Đông Quan nửa tỉnh nửa mê ôm ngang bụng em, nhõng nhẽo đáp:
"Tại thằng em anh buồn mà! Anh phải dắt tụi nó đi giải sầu."
"Đứng dậy, em đưa anh về ký túc xá."
Minh Quân ngó nghiêng tìm Long Hoàng thì không thấy, anh vỗ nhẹ lên mặt Quan hỏi:
"Thằng Long có đi với anh không?"
"Anh không biết."
Thế Vĩ vẫn còn đủ nhận thức để nghe rõ Minh Quân nói chuyện, anh nghe em tìm Long thì mới trả lời:
"Chắc là nó đi tìm thằng Phát rồi, nãy nó nói nó muốn tìm Phát."
Mặc dù lúc đi là em với Cường Bạch đi cùng nhau nhưng lúc về thì lại khác. Cường với Vĩ vẫn ở lại quán nhậu để nói chuyện riêng còn em với anh Quan thì đặt xe về trước. Đêm đó có người say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, về đến ký túc xá chỉ biết lăn đùng ra ngủ. Minh Quân tức anh lắm, vì anh Quan có cái tật gặp chuyện gì cũng đi nhậu để giải quyết, em nói mãi mà anh vẫn chưa bỏ.
Sáng hôm sau, Quan bị chị Tiên đánh thức, anh ngơ ngác nhìn chị, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Chị cho em năm phút để rửa mặt, lẹ lên rồi theo chị ra ngoài."
Anh nhìn qua giường Vĩ thì cũng thấy Vĩ mò xuống, ít ra anh cũng có người đồng hành chịu tội. Hồ Đông Quan với Lê Bin Thế Vĩ đứng nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh, anh Quan đang thấy rất nhức đầu, tạm thời không biết tại sao mình về được ký túc xá.
"Em nhớ mang máng là thằng Quân qua đưa anh về thì phải, sau đó thế nào thì anh hỏi Quân đi."
"Chứ hôm qua em không về chung với anh hả?"
"Em đi xe riêng."
Vĩ không nhắc đến Cường Bạch vì cậu không muốn anh phải lo lắng thêm về chuyện của mình nữa, cậu sẽ tự giải quyết chuyện của cậu.
Hai người vệ sinh cá nhân xong thì được chị Tiên dắt lên phòng livestream nói chuyện riêng, vì đây là căn phòng duy nhất không bị khoá. Anh đã đoán được chị Tiên định nói chuyện gì, trăm phần trăm sẽ là mắng anh lớn già đầu mà còn bày thêm chuyện cho chị lo. Đông Quan biết tội của mình đáng xử, anh im lặng ngoan ngoãn nghe chị trách mắng. Sau đó Wonbi của anh đi vào, đưa cho chị Tiên mấy tờ giấy.
"Chị ơi, bảng cam kết nè."
Anh với Vĩ nhìn nhau, hàng lông mày đều nhướn lên bày tỏ quan điểm, chỉ là một bữa đi chơi quên giờ giấc, có cần phải làm đến mức này không? Quan với Vĩ đều hơi sốc nhẹ.
Em thấy anh cứ trơ trơ mặt ra thì đá vào chân anh, thái độ đanh đá vô cùng.
"Quỳ xuống, ai cho đứng mà đứng vậy?"
Hình như người giận nhất sau buổi tối hôm qua không phải là mentor Tóc Tiên mà là người yêu của anh. Tính thời gian em lườm anh nãy giờ đã bằng một tập uncut rồi. Sau khi chị Tiên xử lí ba người xong, anh định đứng dậy để đi thực hiện hình phạt thì Minh Quân lại mắng anh tiếp.
"Anh già nhất cái show này đó anh Quan, anh có biết hôm qua em lo như nào không hả?"
Anh Quan nhịn cười, tay đẩy Vĩ với Long ra ngoài để anh có không gian riêng tư dỗ vợ. Hồ Đông Quan nắm lấy tay em lắc qua lắc lại, đáng thương nói:
"Anh xin lỗi mà, chửi gì cũng được nhưng mà đừng tấn công tuổi tác anh nữa được không? Chị Tiên cũng vừa mắng anh y như em."
Minh Quân giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, em chỉ tay liên tục lên ngực anh, lần này em không đặt câu hỏi nữa, em mắng anh thật.
"Anh đừng có nhõng nhẽo với em, giờ là thời gian để mọi người đi ăn đi chơi như vậy hả? Bài biên thầy dựng quá khó, em phải đi chuốt lại từng cái một, bữa giờ thằng Duy nó tập hát muốn banh cái ký túc xá rồi kìa, vậy mà ba người dám ra ngoài chơi? Anh là leader đó Quan, em nói thật với anh, hôm qua em cực kỳ bực."
Anh Quan cầm lấy tay em đặt lên tim mình, bao nhiêu tâm tư tình cảm đã nằm trọn trong ánh mắt mà anh đặt lên người Quân. Giọng anh mềm xèo, ai chứng kiến chắc còn tưởng hai người là một cặp mới yêu chưa được bao lâu và đang đứng dỗ nhau.
"Em xả giận đi, anh nghe hết."
Ngược lại với ánh mắt ngập tràn tình yêu của Quan, Wonbi đáp lại anh bằng đôi mắt lạnh tanh đầy sát khí.
"Tại sao lại dắt hai đứa nó ra ngoài không nói lời nào?"
"Vĩ với Long đang nặng lòng quá, anh muốn tụi nó nói ra cho thoải mái, nếu không đợi đến lúc giọt nước tràn ly, không chỉ ảnh hưởng đến chuyện riêng của tụi nó mà còn ảnh hưởng đến tâm lý hai đứa, ảnh hưởng tới bài thi. Anh muốn giúp mấy đứa nhỏ trong đội thôi."
"Giúp tới tám giờ thì đi về bộ chết hả? Mắc gì nhậu cho xỉn vô rồi lang thang ngoài đường làm ai cũng phải đi kiếm?"
Hồ Đông Quan đặt hai ngón trỏ của mình chạm vào nhau, gương mặt rất đáng thương, thật sự nhìn y như con cún đang bị chủ mắng.
"Tại tự nhiên cảm xúc quá, mắc tâm sự, nói một hồi anh ngủ quên luôn..."
Minh Quân thở dài, hất cằm về phía cửa, nói với anh:
"Em không tha thứ cho anh đâu, về ký túc xá chịu tội đi."
Cho dù Hồ Đông Quan có nũng nịu đến bao nhiêu, Minh Quân đều không động lòng, em đã miễn nhiễm với mấy trò mèo này rồi.
Lê Phạm Minh Quân là một con người trong nóng ngoài lạnh, em lúc nào cũng lo lắng cho người khác nhưng lại không biết thể hiện ra ngoài. Chính em mắng anh Quan rất nhiều nhưng cũng chính em là người đi vào dọn dẹp phụ anh. Quan quen quá rồi nên lúc nào cũng là người nghe Quân mắng không một lời phản bác, lúc nào cũng là em càm ràm anh chứ hai người chưa từng cãi nhau, Quan lúc nào cũng là người nhường nhịn em dù là bất kể chuyện gì. Em mắng xong thì anh sẽ âm thầm ghi nhớ để sửa đổi từ từ, trở thành một người bạn trai tốt nhất của Minh Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co