Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

56. Say (2) (Quan Quân)

meimei9_

Sát hạch bảy có lẽ là sát hạch khó khăn nhất của các tân binh, bất kỳ thành viên nào cũng có một vai trò nhất định. Đối với The Burner, Minh Quân và Thế Vĩ là hai người đóng vai trò quan trọng nhất, một thằng dựng lại bài nhảy, một thằng làm ra bài nhạc. Đương nhiên áp lực của đứa nào cũng lớn như nhau.

Minh Quân dạo này vẫn đang dỗi Quan, anh thì vẫn chưa có cách nào dỗ được, lần này có vẻ còn giận dai hơn mấy lần ghen trước, Wonbi ôm cả gối đi qua ngủ ké giường Lâm Anh. Trừ lúc tập sẽ không nhìn mặt anh một lần nào. Hồ Đông Quan hết cách, đành phải nhắn tin nhờ phụ huynh giúp đỡ, anh gọi điện cho mẹ Quân, hỏi thăm sức khoẻ cô rồi kể cô nghe tình hình cả hai dạo này.

"Sao hai đứa không ra ngoài hít thở cho khuây khỏa một lát, tập luyện gì mà nhiều quá, mẹ gọi thằng Bi nó còn chẳng nghe máy."

"Bữa giờ bé Bi đang giận con, con dỗ bữa giờ chưa được nữa, làm gì có chuyện ra ngoài chơi được đâu mẹ. Bữa giờ em ấy cũng hơi bận, chắc không để ý điện thoại, hay là lát nữa Bi về con đưa máy cho mẹ nói chuyện nha?"

"Thôi thằng nào nhớ mẹ mày thì thằng đó tự điện, dù sao ngày mai mẹ cũng định lên thăm hai đứa,
mang cho ít đồ ăn, xa ba mẹ là thằng nào cũng ốm nhom ốm nhách."

Mẹ Minh Quân thấy có gì đó không đúng, cô hỏi lại anh:

"Mà khoan đã, sao nó lại giận con?"

"Chuyện dài lắm, mà con biết lỗi rồi, con cũng xin lỗi Bi rồi, mà Bi giận con Bi ôm gối qua ngủ với bạn khác luôn."

Đông Quan nằm call video nhõng nhẽo với mẹ, người ta nhìn vào có khi còn tưởng đây là mẹ ruột anh. Thật ra Minh Quân có một người mẹ rất tuyệt vời, cô tâm lí và tốt bụng, lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ em, khi nghe em nói mình thích con trai cô cũng không cấm cản, cái một người mẹ cần chỉ là được nhìn thấy con cái hạnh phúc, em có ra sao thì mẹ vẫn yêu em. Từ đó, anh dễ dàng thân thiết với mẹ của Minh Quân, thường xuyên về nhà thăm cô còn hơn cả cậu con trai ruột.

Anh nói chuyện một lúc thì mới tắt điện thoại, lúc anh ngẩng mặt lên thì thấy Minh Quân đang đứng kế bên mình, em nhìn anh một cái, sau đó lấy quần áo trong vali rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh. Không thèm thoại một câu nào.

Hồ Đông Quan vội vàng đứng dậy đi theo em, "Wonbi! Đừng có giận anh nữa mà!"

Anh nắm lấy tay em, phụng phịu nói:

"Anh biết lỗi thiệt rồi, không có lần hai như vậy đâu, anh nhớ Wonbi lắm, em về ngủ với anh đi..."

Hai người đứng trong nhà vệ sinh, một người níu kéo một người muốn đuổi đi. Em cố gắng giật tay mình ra nhưng anh khoẻ hơn nên giật mãi chẳng được. Minh Quân lườm anh, hàng lông mày cau chặt, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Quan là em thấy không vừa mắt.

"Buông em ra."

"Wonbi... Em tính bỏ rơi anh tới hết sát hạch luôn hả?"

"Em nói anh buông em ra."

Anh lấy ngón cái xoa đều lên mu bàn tay em như một thói quen khó bỏ, anh muốn làm em nguôi giận nhưng Minh Quân vẫn giữ một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn anh.

"Tha thứ cho anh đi rồi anh buông."

Mắt cáo vẫn đang lườm anh, không hề có ý định tha thứ, em không đáp, đột nhiên cúi xuống cắn thật mạnh lên cổ tay Quan, anh thấy đau nên theo phản xạ lập tức buông em ra.

"Trời ơi, em cắn anh đó hả?"

Em không trả lời, đi thẳng vào phòng tắm, anh đuổi theo em, đưa tay chặn cửa phòng lại, tiếp tục năn nỉ:

"Wonbi..."

Em nhăn mày đá nhẹ vào chân anh:

"Anh bị điên hả Quan? Biến thái hay gì mà đứng chặn cửa em? Tránh ra cho người đi tắm."

"Tại em cứ giận anh đó chứ, em tha lỗi cho anh đi mà."

"Có rất nhiều chuyện không phải cứ xin lỗi là xong đâu."

Em đóng mạnh cửa từ bên trong, nếu anh không rụt tay lại thì anh chắc chắn sẽ kẹt tay, tệ hơn là gãy tay luôn, nên anh bắt buộc phải thu tay về. Anh không ngờ, lần này em lại cự tuyệt anh như vậy.

Hồ Đông Quan ảo não bước ra khỏi nhà tắm, chuyên gia tư vấn tình cảm cho mấy đứa em bây giờ lại hết biết cách dỗ bạn trai, anh cũng không biết làm sao thì em mới nguôi giận nữa. Với tính tình của Wonbi, không thể nào mua một cái bánh là em sẽ hết dỗi ngay đâu.

Minh Quân tắm xong thì về giường Lâm Anh ngủ trưa, nhưng khi đứng trước giường thì em thấy cậu đã chắn hết chỗ ngủ của mình. Lâm Anh nằm dọc, dang rộng hai tay về hai phía, không thừa cho em một khoảng trống nào.

"Anh về ngủ với anh Quan đi, em không cho anh ngủ ké nữa đâu."

"Cha nội đó lại mua chuộc gì với mày mà mày làm phản anh hả?"

Lâm Anh bật dậy, bĩu môi đáp:

"Chả mua chuộc gì, tại em thấy tội anh Quan thôi. Em với Trung Anh muốn được gần nhau muốn chết mà không được đây này, anh được ở gần người yêu mà không biết tận hưởng, cứ làm khó anh Quan suốt."

Minh Quân ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó cốc đầu cậu một cái:

"Ừ, tại vì Trung Anh của em đâu có làm em lo, đâu có làm em đi kiếm từ chiều tới tối, mất tăm mất tích nửa ngày trời. Ở đó còn dám nói anh làm khó ông Quan."

"Nhưng mà anh ấy biết lỗi rồi mà, em thấy anh Quan bữa giờ cứ nhìn qua đây suốt, chắc là ảnh nhớ anh lắm."

"Vậy thì cho ảnh cứ nhớ tiếp đi, đáng đời."

Em nằm xuống giường, nhắm chặt mắt, chuẩn bị vào giấc ngủ và không muốn nghe lời khuyên từ Lâm Anh. Cậu không khuyên được em, chỉ biết thở dài nằm xuống theo, coi bộ chuyện này cậu không giúp được gì cho anh Quan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co