100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
76. Người lạ đã từng thương (2) (Vĩ Cường)
Đến tối, Quan và Vĩ được bác sĩ khám lại một lần nữa, thấy sức khoẻ họ đã ổn định hơn nên mới để hai người xuất viện. Vì ký túc xá ồn ào không thích hợp với mấy người cần yên tĩnh nghỉ ngơi, nên chị Tiên mới bảo em về nhà ngủ cho khoẻ. Thế Vĩ nghe lời chị, một mình quay lại căn nhà thuê mình đã bỏ trống gần hai tháng. Nếu không có anh em FIRSTGENE thay nhau qua dọn dẹp giúp em, chắc giờ em đã phải ngủ trên mấy kí bụi mịn.
Vĩ bật đèn phòng lên, mặc dù là nhà của mình nhưng lại cảm thấy lạ lẫm, em cũng không chắc tối nay em sẽ có một giấc ngủ ngon ở đây, có vẻ về ký túc xá ngủ chung một khung giường với Cường Bạch mới là cách giúp Vĩ dễ ngủ hơn.
Vĩ đi từng bước về phía sofa, cơn đau bao tử lại kéo đến hoành hành em, dù em đã uống thuốc. Em nằm trên ghế một tay xoa bụng, một tay che mắt lại, cố gắng hít thở chờ cơn đau qua đi. Những lúc em yếu đuối như thế này, có một suy nghĩ lúc nào cũng lướt thoáng qua trong tâm trí em.
Ước gì có Cường Bạch ở đây.
Em đã có rất nhiều lần ước như vậy khi cảm thấy trống trãi giữa cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên điều ước của em hiệu nghiệm.
Cường Bạch bấm mã khoá mật khẩu theo trí nhớ của anh, cánh cửa được mở ra, anh đi vào nhìn thấy Vĩ đang nằm trên sofa, vật vã với cơn đau đớn. Em nghe tiếng động cũng cố gắng ngồi dậy xem thử là ai đến, nhìn thấy người đến là Cường, Vĩ vừa bất ngờ vừa thấy không thực.
"Sao anh lại đến đây?"
Cường Bạch đặt túi ni lông lên tủ bếp, bên trong là thứ gì Vĩ cũng không rõ, sau đó anh bình thản đóng cửa lại, trả lời với Vĩ:
"Sợ em lại ngất ra đấy không ai biết nên qua trông em."
Cường đưa lưng lại với Vĩ, bắt đầu loay hoay trong bếp. Nơi này đối với anh mà nói thật ra rất quen thuộc, đây cũng đã từng là nhà của anh, anh biết rõ đồ vật nào để ở đâu, phòng ngủ nằm ở hướng nào, cũng là nhờ có người cứ giữ mãi cách bố trí năm ấy, không thay đổi dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ.
Anh lấy dao lột củ gừng, tai nghe phong phanh giọng em nói:
"Em có ngất hay không ngất cũng đâu liên quan tới anh nữa."
"Có liên quan, bây giờ anh là đàn anh của em đấy thôi, anh qua chăm sóc đàn em lúc nó bệnh hoạn thì lạ lắm à?"
Lại một lí do có quá nhiều lỗ hỏng, Cường Bạch chỉ hơn em một tuổi, hai người đều cùng vào showbiz chung một thời điểm, vậy thì anh làm gì được tính là đàn anh của em. Vĩ biết nhưng không nói, em im lặng ngồi trên ghế chờ anh. Không gian chỉ còn lại tiếng dao lạch cạch trên thớt, cả Vĩ và Cường đều im lặng không ai nói gì.
Cường Bạch sợ đến gần em, anh sẽ lại mất đi ước mơ, nhưng anh cũng sợ đến một ngày mình sẽ chỉ còn là một người ngoài cuộc, không còn một lí do nào để anh có thể liên quan đến người tên Lê Bin Thế Vĩ. Thế nên Cường Bạch chỉ biết dối lòng, anh dùng suy nghĩ này để đè lên nỗi sợ hãi kia, lấy lí do quan tâm đàn em trong nghề để đến chăm sóc Vĩ, trước khi chương trình thật sự phải kết thúc.
Năm phút sau, Cường Bạch đem ra cho em một ly trà gừng nóng. Anh ngồi xuống bên cạnh em, thổi nhẹ ly nước cho nó nguội đi rồi mới đưa cho Vĩ uống.
"Uống đi cho đỡ đau bụng."
Một ly trà gừng có thể giúp cơn đau dà dạy và đau bao tử thuyên giảm, anh nghĩ đây là thức uống Vĩ có thể uống được, có lẽ nó sẽ giúp cơn đau của em dịu đi một chút.
Vĩ cầm lấy ly nước từ anh, hai người chạm tay nhau trong một khoảnh khắc, rồi hai tay lại yên vị về vị trí cũ. Em uống một ngụm trà, thấy cơn đau trong bụng hình như cũng đã dịu xuống, nhưng không hiểu sao sóng mũi lại bắt đầu thấy cay, hai mắt em đỏ lên nhưng em không muốn khóc trước mặt Cường Bạch nên phải kìm ngược nước mắt vào trong.
Cường Bạch thấy em cố nhịn khóc, hai mắt đỏ như bị cát bay vào, anh xoa lưng em, hôm nay anh dịu dàng một cách kì lạ, khác hẳn so với một Cường Bạch lạnh lùng, chảnh choẹ thường ngày.
"Sao tự nhiên khóc?"
Vĩ hít một hơi thật sâu, bật cười đáp:
"Trà anh pha cay quá, bỏ nhiều gừng quá rồi."
Mắt em bị phủ đầy bởi một tầng hơi nước, dù đã cố gắng dùng nụ cười để che đậy đi.
"Thôi, khóc đi, đang bệnh thì được phép yếu đuối."
Câu nói của Cường Bạch như một chìa khoá để mở cánh cửa nội tâm của em, em đặt ly nước lên bàn, cúi gầm mặt xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Anh im lặng xoa lưng em, để yên cho em khóc hết cảm xúc đè nén trong lòng, mắt lại hướng về căn phòng chứa đầy những kỉ niệm năm xưa.
Cường Bạch muốn hỏi Vĩ rất nhiều thứ, hỏi rằng tại sao em vẫn không chuyển nhà, tại sao vẫn cố chấp ở lại căn hộ mà hai đứa đã từng thuê chung? Tại sao từng đồ vật vẫn luôn nằm ở đó, thậm chí là tấm rèm cửa đã bạc màu. Lúc anh ở đây, nó là một tấm rèm màu đen, sau bốn năm thì nó vẫn được treo trên khung cửa sổ, dù đã trở thành một tấm vải cũ mèm và bạc đi trông thấy. Hoá ra, Vĩ đã luôn sống ở nơi chứa đầy kí ức của anh và Vĩ, vẫn chưa từng quên đi một mảnh ghép nào, dù là mảnh nhỏ nhất.
Nếu đổi lại người sống ở đây là Cường Bạch trong suốt ba năm qua, anh chắc chắn anh sẽ không bao giờ có thể quên được Lê Bin Thế Vĩ. Cho dù đứng ở ngóc ngách nào trong nhà thì nơi đó đều chứa đựng kỉ niệm của hai người. Chẳng cần nói đâu xa, ngay tại vị trí ngồi này, Cường Bạch vẫn còn nhớ ba năm trước hai người đã từng vui vẻ như thế nào.
"Vĩ ơi em về rồi."
Vĩ đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, nghe tiếng Cường Bạch thì vội vàng đứng dậy, chạy ra cửa đón anh, hai người ôm nhau như một thói quen chào hỏi, sau đó là những câu hỏi thăm mà ngày nào Vĩ cũng nói với anh.
"Đi tập mệt không? Anh nấu cơm rồi, Cường Bạch đói thì ăn cơm đi rồi đi tắm."
Cường Bạch nhắm hai mắt, thả lỏng người trên vai anh, giọng yểu xỉu đáp:
"Mệt lắm, hôm nay bị ông Dương quát vào mặt, em buồn muốn chết."
Vĩ xoa đầu anh, em không ngại có người mới đi tập nhảy dính mồ hôi đầy cơ thể, hai tay vẫn ôm lấy Cường Bạch không buông.
"Vậy để anh sạc pin cho em, không ngờ em út của nhóm mà cũng bị la nữa."
"Bài khó quá làm em quên động tác mới học hôm qua, em út thì út, quên bài thì vẫn bị mắng như thường."
Vĩ vỗ lưng Cường Bạch, dỗ dành anh:
"Qua kia ngồi cho đỡ mệt, mới tập nhảy xong đứng nữa là tê chân em đó."
Cường Bạch lắc đầu, một bên má phúng phính vẫn yên vị trên vai Vĩ, giọng mềm nhũn thiếu sức sống nói với em:
"Bế em qua đó đi, em mệt, không muốn làm gì cả."
Vĩ không than thở câu nào, dứt khoác bế anh lên, anh ôm cổ em giống như gấu koala ôm lấy mẹ nó, để Vĩ bế mình đi. Vừa thả mình được xuống sofa là Cường Bạch đã lăn ra nằm, bây giờ anh không muốn ăn cũng không muốn tắm, mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ.
"Mệt tới vậy luôn hả? Hay là anh dọn cơm cho em ăn rồi đi ngủ nha? Không ăn lát cào ruột lắm."
"Em mới ăn nhẹ ở studio, Vĩ đừng lo."
Cường Bạch liếc mắt qua bàn, chỉ tay vào bình nước:
"Anh, em muốn uống nước."
Vĩ rót cho anh ly nước, Cường Bạch chỉ nhướn cổ lên được một chút để uống chứ không ngồi dậy nổi, Vĩ bật cười, vỗ nhẹ vào đùi anh:
"Ngồi dậy uống đàng hoàng coi, hồi em sặc bây giờ."
"Thôi, lười lắm, không có sức."
Cường Bạch uống cạn ly nước mà không cần ngồi dậy, chắc đây là khả năng đặc biệt của cổ mấy người nhảy lâu năm. Vĩ để ly lại trên bàn, sau đó vẫn đứng dậy đi dọn cơm cho anh ăn. Cường Bạch không được voi đòi tiên, thấy em chiều mình mà bướng bỉnh kiếm chuyện, nói qua nói lại nãy giờ, cơm dọn lên thì anh cũng cầm đũa ăn thôi.
Trong khi Vĩ đứng lục đục dưới bếp, anh lại đi nghịch điện thoại của Vĩ, anh cầm máy của em lên, lướt lên lướt xuống trang web mà em đang đọc.
"Vĩ ơi, anh tính mua thêm sound card hay sao thế?"
Vĩ ngó ra sofa thấy anh cầm điện thoại mình cũng không mắng anh, chỉ đáp gọn gàng rồi quay lại việc bếp núc.
"À ừ, con sound card cũ của anh hư rồi, mà anh chưa có lương nữa, chắc coi trước rồi để tháng sau tính."
Cường Bạch không nói gì, im lặng lấy điện thoại mình ra chụp lại giỏ hàng của Vĩ, rồi âm thầm thanh toán trước. Nếu anh hỏi chắc chắn Vĩ sẽ nói không cần, nên thôi để anh tự mua cho em, anh không cần hỏi, coi như đây là một món quà xin lỗi vì anh cứ bỏ rơi Vĩ để làm việc suốt mấy ngày nay.
Chỉ nhìn có cái bàn cái ghế mà Cường Bạch liên tưởng đến mức đó, không biết vào phòng ngủ thì sẽ còn nhớ lại được chuyện gì.
Vĩ khóc xong một trận thì cảm thấy thoải mái hơn, giọng em khàn đi, dè dặt hỏi anh, giống như sợ anh sắp sửa phải rời xa em lần nữa.
"Tối nay anh sẽ ở đây với em đúng không?"
"Đúng." Anh ngập ngừng rồi nói thêm, "Nhưng chỉ hôm nay thôi."
Cường Bạch mở điện thoại xem giờ, thấy đã gần nửa đêm, trong khi mai họ sẽ lại phải dậy sớm duyệt bài lần cuối rồi ghi hình.
Anh vỗ vai Vĩ, hất cằm về phía phòng ngủ, "Trễ rồi, đi ngủ đi, mai bảy giờ phải lên công ty đấy."
Vĩ không nghĩ anh sẽ đồng ý nhưng vẫn thử mở lời:
"Anh vào ngủ với em đi."
"Ừ."
Anh đồng ý rồi, cũng phải thôi, anh đã nói hôm nay em được phép yếu đuối, có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng em được dựa dẫm vào Cường Bạch. Đêm hôm đó, Vĩ giả vờ ngủ mớ, tay loạng choạng huơ lung tung, sau đó ôm lấy anh, mặc dù Cường Bạch chưa ngủ, thừa biết em đang ôm mình nhưng anh vẫn để em ôm chứ không hề đẩy em ra xa, thậm chí anh còn quay mặt về phía em, dang tay ôm lại Vĩ.
Hai người đã có một nụ hôn cuối cùng khi say và bây giờ là cái ôm cuối cùng ở trên giường, sau đó có thể mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt. Kết thúc một trăm ngày, Cường Bạch và Thế Vĩ sẽ chỉ còn là người lạ, hai người lạ đã từng thương nhau nhiều đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co