100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
77. Hẹn hò (1) (Long Phát)
Buổi showcase, top 30 sẽ chỉ trình diễn mỗi bài show me nên tụi nó chỉ cần ôn bài một tuần, học thuộc động tác mới là đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy Long Hoàng mới mạnh dạng rủ người yêu đi chơi xa hai ngày để chuộc lỗi và để chữa lành những ngày tháng làm tổn thương em.
Phát đang ở trong phòng soạn đồ, Long Hoàng ngồi kế bên em, xem phụ được cái gì thì phụ.
"Hai đứa mình đi chơi riêng lỡ ai nhận ra thì phải giải thích sao?"
Long Hoàng trả lời với Phát:
"Thì bảo đi chữa lành sau khi bị loại."
"Ờ chữa lành ngay lúc ai cũng ở ký túc xá, quá vô lí đi."
Long Hoàng xoa đầu Phát sau đó nhướn người hôn lên má em, "Thế bảo anh với em đi hẹn hò nhá?"
"Đừng có chọc em, lo xếp đồ phụ em coi."
Những ngày tháng hạnh phúc mà Phát đã từng mơ ước bây giờ đã bắt đầu. Sau khi Long trở thành bạn trai em, em cảm nhận được Long đối xử với em dè dặt hơn trước rất nhiều, trước khi làm gì cũng sẽ nghĩ cho em đầu tiên. Phát không dám chắc mình đủ hiểu anh để nói đây là tình yêu của Long giành cho mình, nhưng Phát có thể nói bây giờ em rất hạnh phúc, em đang từng chút từng chút một được anh yêu thương.
Vì cũng gần đến showcase nên để thuận tiện thì hai người quyết định đi Vũng Tàu cho gần, hai người đi xe riêng vào buổi đêm, lúc đến được phòng khách sạn trời đã chập chững sáng. Phát đang nằm dựa lên vai Long để ngủ, anh không muốn đánh thức em, nhẹ nhàng để đầu em dựa vào cửa kính, sau đó nói với bác tài:
"Đợi cháu một lát ạ."
Long Hoàng vội vàng chạy vào khách sạn nhận phòng mình đã đặt từ trước, lấy được thẻ phòng rồi thì lại ra xe, cõng Phát vào trong. Phát mệt nên ngủ say như chết, được anh cõng về đến tận phòng nhưng vẫn chưa hề có ý định thức giấc. Long thấy em mệt cũng để yên cho em ngủ say, nhẹ nhàng thả em xuống giường rồi tháo giày em ra. Thậm chí anh còn hỗ trợ em luôn khoảng skincare, tẩy trang giúp em không còn một hạt bụi nào trên gương mặt.
Nhưng thật ra làm gì có ai ngủ say đến mức có người động chạm lên mặt mình mà vẫn không tỉnh ngủ đâu, từ lúc được anh cõng ra khỏi xe là Phát đã dậy rồi, chỉ là em không mở mắt, em muốn xem Long Hoàng sẽ chăm sóc em như thế nào. Ai ngờ anh tận tâm đến thế, trong lòng em cứ phải cố để nhịn cười.
Long Hoàng tẩy trang xong giúp Phát thì chuyển sang giúp em thay đồ, anh đỡ Phát ngồi dậy, em dựa cả người lên lưng trước anh để cho anh có thế làm, Long cởi áo em ra, tay vô tình đụng trúng eo em, em thấy nhột nên đã lỡ phì cười.
"Này nhé, em giả vờ ngủ đấy à?"
Phát rúc mặt ra khỏi hõm cổ Long, em đáng thương lắc đầu đáp:
"Đâu có, em ngủ thật mà, tại anh chọt em nhột nên em tỉnh ấy chứ."
Long Hoàng cười khúc khích nhéo má em, "Lại nói dối rồi, em thở có đều đâu mà ngủ thật, anh đâu có khờ đâu Phát. Anh định xem em diễn tới đâu thôi."
Phát phồng má dỗi anh vì anh không chịu hùa theo mình, đáng lẽ anh phải nghĩ theo hướng em vẫn ngủ say không biết gì hết mới đúng. Em bơ Long Hoàng, đứng dậy đi thay bộ quần áo thoải mái hơn, nhưng tay em lại bị Long níu lại, anh dùng sức kéo tay em, để em ngồi trên đùi mình. Mặt kề sát mặt, Phát biết giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay khi hai người chỉ còn cách nhau vài centimet, anh lại không chủ động tiến tới thêm nữa, dây thần kinh của anh hôm nay không hiểu sao căng thẳng hơn thường ngày rất nhiều. Anh muốn hôn em nhưng lại sợ em không muốn.
"Anh hôn em một cái nhé?"
Phát nghe xong thì phì cười, mất luôn tâm trạng để thân mật với anh, em khoác hai tay lên cổ Long, đầu cúi thấp, cười đến nổi chảy cả nước mắt.
"Hôm nay anh biết xin phép nữa hả? Sao lúc trước không như vậy đi?"
"Em cười cái gì? Anh đang chuộc lỗi với em mà, anh hứa là từ giờ chuyện gì cũng sẽ hỏi ý Phát trước rồi, anh phải giữ lời chứ."
Phát mỉm cười gật đầu đáp:
"Lúc nào câu trả lời của em cũng là được, anh không cần hỏi ý em."
Cũng may là đi hẹn hò riêng tư rồi, chứ câu này mà lọt vào tai Thành Đạt hay là ai trong hội đồng quản trị của Phát thì chắc em sẽ khó sống. Bây giờ em chỉ có càng ngày càng si mê Long hơn chứ tình cảm không thể nào bớt mặn nồng đi được. Mặc dù trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì đều là người chịu thiệt thòi.
Hai người ngủ một đêm ở khách sạn đến lúc tỉnh dậy đã là một giờ trưa, Thành Phát ê ẩm mình mẩy, cả gương mặt bơ phờ vì một đêm ngủ quá giấc hoặc vì thêm một lí do nào đó khác. Em ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, em nhìn ra biển xanh cát trắng, cả cơ thể không còn một chút sức lực để làm thêm gì, kể cả tắm biển.
"Phát dậy rồi à? Anh mới mua đồ ăn sáng, rửa mặt đi rồi ra ăn này."
Phát dang hai tay về phía anh, hai mắt em mở không lên, sau đó nhõng nhẽo nói:
"Anh ơi em mệt."
Long cười vì thấy em đáng yêu, miệng không khép lại được, sau đó cũng chịu khó chiều theo Phát, bế em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Yêu vào thì anh là tay chân của Phát, Phát nói gì Long Hoàng cũng nghe theo, hai người đứng trước gương, em chỉ việc đứng đó còn việc đánh răng thì giao lại cho anh.
"Mở mắt ra đi, Phát không muốn tỉnh ngủ để đi chơi à? Sắp một giờ rồi đấy."
"Em mệt lắm, muốn ngủ tiếp thôi."
Long Hoàng hôn lên đỉnh đầu em, muốn trêu em mấy câu:
"Hay là tụi mình tập thể dục gì đó cho tỉnh nhé?"
Phát tỉnh cả ngủ lườm anh, tay giật lấy bàn chải tự đánh răng của mình, "Anh ra ngoài trước đi, lát em xong em ra."
Dù Phát đã lên tiếng đuổi nhưng anh vẫn không muốn đi, lì lợm ở lại đứng ôm em từ sau lưng, nhìn ngắm gương mặt còn đang mơ ngủ của em.
Phát đã nằm ở nhà mấy ngày để đi tìm mấy địa điểm hẹn hò mà không bị ai bắt gặp, em không muốn bị fan đồn thổi ra ngoài chuyện tình yêu của hai người. Ăn uống xong xuôi, cả hai di chuyển đến một tiệm làm bánh không quá nổi tiếng, hôm nay Long với Phát sẽ làm workshop ở đây.
Hai người được nhân viên đưa lên một phòng chứa đầy các dụng cụ làm bánh, chị ấy đưa cho Phát một cái ipad và hướng dẫn em thao tác các bước làm.
"Tất cả các bước làm và hướng dẫn chi tiết đều có trên đây, nguyên liệu thì hai anh cứ cân đo giống như trong hướng dẫn ạ. Khi nào cần giúp đỡ thì cứ nhấn nút đỏ, sẽ có một bạn nhân viên lên hỗ trợ mình."
"Tụi em cảm ơn ạ."
Long Hoàng đứng khoác vai em, xem ké ipad, anh nhìn các bước hướng dẫn phức tạp trên máy, thấy hơi hoài nghi, "Có thật là mình sẽ làm ra được y như thế không Phát? Sao anh thấy hơi khó."
Phát vô tư đáp:
"Ngày xưa em với người yê-" Phát nói nửa chừng thì thắng lại, mém chút nữa đã lỡ lời nhắc đến người yêu cũ trước mặt Long, "Em với một người bạn! Có đi làm rồi, em có kinh nghiệm lắm."
Long Hoàng chỉ quan tâm vế trước trong lời nói của em, anh kề mặt sát lại gần Phát, hỏi lại một lần nữa:
"Người yêu gì cơ? Người yêu cũ à?"
Phát không đáp mà lại đánh lái sang câu chuyện khác, "Hôm nay anh muốn làm bánh gì? Bánh kem cho dễ được không?"
Anh thấy Phát hơi hoảng nhẹ thì cười khúc khích, nhéo mũi em trêu:
"Tuỳ theo ý em, mà anh chỉ tò mò hỏi thế thôi, em đừng overthingking đó, giờ anh chỉ quan tâm đến hiện tại của tụi mình."
Thật ra tất cả những điều em từng làm với Long không phải lần đầu, Phát cũng đã từng yêu hết mình, từng ôm ấp, từng gần gũi, từng giành rất nhiều tình thương cho người đó, nhưng kết quả em nhận lại thì chỉ là một sự phản bội. Cho nên người chứng kiến Phát trưởng thành như Đạt không muốn em dính vào tình yêu một chút nào và Phát thì cũng không muốn nhớ lại cái quá khứ tồi tệ kia.
Quay lại với công cuộc làm bánh, Phát nhìn danh sách nguyên liệu bắt đầu đi thu nhặt từng cái một, sau đó em chỉ lên tủ cao, nói với anh:
"Anh lấy bột cho em đi, trên tủ kia kìa."
Long Hoàng chỉ là cánh tay phải của Phát, em sai gì anh làm đó chứ bản thân hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Trái ngược với Phát đang làm rất say mê, không biết đang nghĩ gì mà vừa đánh bông kem, vừa cười rất vui vẻ.
"Phát thích làm bánh à?"
"Em cũng thích nhưng mà ăn nhiều quá sẽ béo nên từ hồi giảm cân không làm bánh nữa."
Long đứng dựa người vào bàn, chăm chú quan sát em, biết được em từng thích làm bánh, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.
"Bảo sao anh thấy lúc cấp ba em lại tròn quay như thế."
Phát bỏ tô kem xuống, em đánh anh một cái, bĩu môi hỏi:
"Sao anh lại biết hình cấp ba của em? Em giấu kĩ lắm rồi đó!"
"Fan của em với Đạt đăng trên tiktok ấy, anh vô tình thấy rồi cũng vô tình lưu luôn."
Sau đó Long còn mở điện thoại vào mục ảnh trong máy đưa cho em xem.
Phát nhướn người muốn giành lấy điện thoại anh, "Anh xoá liền nha, ai cho anh giữ hình xấu của em!"
"Đáng yêu mà, tư liệu quý cả đấy, anh không xoá đâu."
Phát đứng nhón chân, cố gắng bật nhảy để giành điện thoại của anh, em không chộp được, sau đó còn trượt chân hất đổ hết tô kem mà em cực khổ trộn nãy giờ. Phát cũng mém vì cú trượt chân đó mà đập đầu xuống sàn, may là Long đỡ em lại.
"Cẩn thận ngã, Phát có sao không?"
Phát chưa kịp té nên chẳng thấy đau, em chỉ thấy đau lòng cho công sức đánh bông kem trứng nãy giờ của mình, em nhìn chằm chằm thố kem đổ ra sàn, lòng đau như cắt, mắt cũng bắt đầu rưng rưng muốn khóc.
Long Hoàng thấy tự nhiên em lại khóc cũng bắt đầu hoang mang, anh ôm má Phát, cố gắng dỗ trước khi đứa bé này sẽ khóc oà lên ở đây.
"Nào, đổ rồi thì thôi làm lại, sao tự nhiên bé khóc?"
Phát tủi thân hít mũi, vừa lườm anh vừa bực dọc mắng:
"Tại anh hết đó, tự nhiên chọc em, đổ hết rồi..."
Anh phì cười, xoa nhẹ hai bên má em, sau đó ôm em vào lòng, "Lỗi anh, anh xin lỗi, lát nữa anh với em bé làm lại cái khác nhá?"
Trong lòng Long Hoàng, Thành Phát chỉ là một em bé lớn xác, và anh thích sự vô tư ấy của em khi ở bên anh. Anh thích được Phát nhõng nhẽo với mình, được chiều chuộng em, được chăm sóc em từng li từng tí. Và Phát cũng biết, anh sẽ là người duy nhất khiến em thoải mái trẻ con như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co