Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

79. Hẹn hò (3) (Long Phát)

meimei9_

Phát từng nói chỉ có Đạt là thương em nhất trong nhà, Phát nói không sai, ngoại trừ người em trai sinh đôi Thành Đạt, Phát cảm thấy gia đình không ai cần em hết. Em đã từng ước mình không có anh em sinh đôi, từng ước bản thân biến mất, ước gì mẹ chỉ sinh ra một mình Đạt.

Lớn lên cùng nhau, học cùng một lớp, thi cùng một trường, có cùng đam mê và ước mơ nhưng Phát vẫn chưa bao giờ làm được gì giỏi hơn Đạt, kể cả việc thi Tân Binh Toàn Năng gần đây nhất cũng vậy, hai anh em thi chung, em lại là người về đầu tiên. Em lớn lên trong sự so sánh của người lớn, trong ánh mắt dè bỉu của họ hàng, hỏi rằng tại sao Phát không được như Đạt? Sao thằng làm anh lúc nào cũng không giỏi bằng thằng làm em? Có thật sự hai đứa nó là anh em sinh đôi không? Phát bắt đầu có những hoài nghi về bản thân mình, em không biết liệu mình có xứng đáng để có mặt trên cuộc đời này không?

Cũng may là còn có Đạt bên cạnh an ủi em, chứ không vênh váo coi thường Phát, nếu Đạt cũng quay lưng với em giống như những người em xem là gia đình, thì Phát nghĩ cuộc đời em sẽ còn tệ hơn nữa.

Đó là những lần đầu tiên Phát thấy hoá ra làm công tử nhà giàu không sung sướng đến vậy. Em không thể làm niềm tự hào của gia đình giống như Đạt, em thấy áp lực lắm.

Lên cấp ba, hai đứa bắt đầu tìm được đam mê của bản thân, thích ca hát nhảy múa, hay nói đúng hơn là theo nghệ thuật. Đến khi hai anh em đăng ký thi đại học thì cũng chỉ muốn thi trường sân khấu chứ không muốn học bất kì cái gì liên quan đến kinh doanh để kế nghiệp gia đình.

"Sao bây giờ đến con cũng học theo thằng Phát vậy hả Đạt? Học ba cái ngành vô bổ đó không giỏi thì làm ăn được gì? Ba mẹ không đồng ý con thi cái trường đó đâu."

Ba cậu khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn tờ đơn đăng ký nguyện vọng của hai anh em, mắng Đạt liên tiếp mấy câu. Thành Đạt mười tám tuổi vẫn là một thằng nhóc cứng đầu cứng cổ, máu nghệ sĩ trong cậu giúp cậu có thêm rất nhiều niềm tin để làm liều, cãi lời ba mẹ đi trên một con đường khác.

"Như thế nào là vô bổ hả ba? Con chắc chắn con sẽ không thất bại trên ước mơ của con, con muốn thử một lần theo đuổi nó đến cùng. Còn nếu con học kinh doanh quốc tế theo ý ba mẹ thì con không muốn."

"Thi đại học chứ không phải chuyện chơi mà con cứ muốn là được, ba với mẹ đã sống hơn nửa đời người rồi, ba biết cái gì sẽ tốt cho tương lai của con, con hiểu không?"

"Nhưng mà con với Phát đều chỉ muốn hoạt động nghệ thuật, tại sao ba mẹ kí cho Phát mà không kí cho con?"

Càng nói ba em càng bực, ông đập bàn, quát lớn:

"Tại vì con là người duy nhất còn có hi vọng kế nghiệp cái tài sản gia đình này! Còn thằng Phát có cho nó học thì nó có làm được cái gì ra hồn không? Nó muốn học cái gì không quan trọng, còn con thì khác với nó. Ba mẹ nói không đồng ý là không đồng ý, con đừng có ngoan cố nữa Đạt!"

Phát vừa bước xuống cầu thang, nghe ba nói như vậy với em trai mình, cảm giác của em lúc đó giống như cả thế giới đều đã đổ sập xuống đầu em, em đã hoài nghi trong lòng rất nhiều lần về tình thương của ba mẹ và hôm nay em đã có câu trả lời, em không quan trọng với họ, Phát chỉ là người thừa trong gia đình.

Em chạy vụt ra khỏi nhà, hai mắt mờ đi bởi nước mắt, Đạt cũng không ngờ ba mẹ lại nói ra mấy lời thẳng thừng như vậy và cũng không ngờ Phát đã nghe được hết. Cậu vội đuổi theo em, mặc kệ luôn chuyện xin xỏ chữ ký cho tờ đơn nguyện vọng, Đạt lao ra ngoài chạy đi tìm anh trai của mình.

"Phát!"

Nghe tiếng cậu gọi, bước chân của Phát nhỏ dần rồi dừng hẳn, nhưng còn tiếng nức nở thì vẫn vang lên từ bên trong.

Đạt chạy ào tới ôm lấy Phát từ sau lưng, muốn trấn an em bằng cách gì đó nhưng cũng không biết phải nói gì cho phải.

"Phát ơi, Đạt xin lỗi."

Em không biết tại sao Đạt lại xin lỗi trong khi người có lỗi không phải cậu. Mấy giai đoạn ở độ tuổi trưởng thành đó, Phát chỉ biết ôm lấy Đạt oà khóc, khóc xong lại phải mạnh mẽ đuổi theo vị trí mà Đạt đang ngồi, phải cố gắng bằng tất cả khả năng để được ba mẹ công nhận, em chỉ mong em không phải là đứa con vô dụng của ba mẹ.

Một người tồn tại không có được tình yêu này thì cũng sẽ có tình yêu khác, Phát cũng nghĩ thế, em đã từng nghĩ ba mẹ không yêu em thì sẽ có người khác yêu em. Vậy mà người em xem là tất cả ngay tại thời điểm đó cũng ngoảnh mặt quay lưng với Phát.

Phát có một bạn người yêu lúc còn đi học, tuổi học trò là tuổi yêu đương nhăng nhít, chỉ cần vài cái nắm tay, vài lời nói ngọt ngào là em đã yêu say đắm người ta, thật ra đến lúc lớn hơn thì vẫn vậy, Phát là người dễ đồng cảm và cũng dễ dàng rung động với những người tốt với mình. Vì xuất phát điểm của em là một kẻ thiếu tình thương, ai cho em được điều đó, Phát đều nghĩ người ta yêu mình thật lòng. Cho đến ngày em chính tai nghe được những điều không nên nghe.

Giờ tan trường, em một mình về nhà vì Đạt còn có lớp học thêm nên không về cùng em. Trước khi về, Phát phải đi ngang qua sân banh để qua phòng giáo viên nộp sổ đầu bài. Em đi được nửa đường thì khựng lại, từ trên hành lang nhìn ra thấy được hai bóng lưng của hai bạn nam đang đứng nắm cổ áo nhau, dường như sắp đánh nhau tới nơi.

"Tại sao mày lại quen Phát? Mày với Phát quen nhau lúc nào?"

Phát nghe giọng, nhận ra ngay bóng lưng đó là Nguyễn Thành Đạt, còn người còn lại rõ ràng là bạn trai em.

"Được một tháng, từ lúc mày không chịu quay lại với tao."

Đạt vung nắm đấm vào mặt nó, cho dù hôm nay cậu có bị đuổi học thì cậu nhất quyết cũng sẽ đánh cho thằng này mềm xương.

"Mẹ thằng chó! Tao với mày chia tay lâu lắm rồi! Tao không quay lại với mày thì liên quan gì tới Phát? Tại sao mày lại tán tỉnh nó?"

Cậu bạn đó không đánh trả Đạt, chỉ nhếch môi cười khinh đáp:

"Mày đang ghen hay là tại mày đang lo cho thằng anh mày? Tao không quen được mày thì chuyển đối tượng sang quen nó đỡ thôi, dù sao hai đứa mày cũng là sinh đôi, cái mặt y đúc nhau mà. Mà mày khỏi lo, tao cũng sắp chia tay thằng Phát rồi, nó khác mày quá, gu tao không phải cái kiểu nói gì nghe nấy như nó, chán chết."

Đạt giận đến mức gân xanh nổi lên, bỏ luôn tiết học thêm để lao vào đánh nhau với người yêu cũ, và cũng là người yêu hiện tại của Thành Phát. Em đứng ở một bên chứng kiến và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, lại lần nữa, người ta chỉ yêu Đạt, không yêu Phát, em chỉ là một món vật thay thế bóng lưng của người em sinh đôi đã chọn rời đi. Hoá ra anh ấy đòi che giấu không phải là vì ngại ngùng chuyện hai thằng con trai yêu nhau mà là vì sợ Thành Đạt biết được. Em hiểu rồi, từ đầu không có ai giành tình yêu cho em cả, tất cả chỉ là dối trá, họ chỉ quan tâm đến một mình Đạt thôi.

Ai cũng lừa dối em, từ người yêu cho đến gia đình, thật ra đâu phải trái tim em nhạy cảm, chỉ là nó không thể mạnh mẽ được nữa. Quá nhiều cú sốc tinh thần lần lượt xuất hiện, giành cho một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi.

Phát của tuổi mười chín vẫn còn có thể ngồi ở đây, tựa vào vai Long Hoàng tâm sự, đúng là một phép màu.

"Nên lúc nhận ra em lỡ yêu anh rồi, em sợ lắm, em sợ mình lại ngộ nhận anh cũng yêu em, rồi lại nhận ra em chỉ là linh vật thay thế."

Long Hoàng xoa lưng em, cổ họng truyền đến cơn nghẹn ngào, những gì em đã phải trải qua, anh chưa từng dám tưởng tượng. Anh có quá khứ bị tình yêu làm tổn thương nhưng chẳng là gì so với Phát, người còn chưa từng biết, được yêu thương là như thế nào.

Anh hít một hơi thật sâu, nước mắt nhem nhuốc cả gương mặt, nhưng giọng nói vẫn truyền đến một sự bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh khẳng định với em:

"Phát này, anh đã hứa với em rất nhiều lần rồi, anh nói anh sẽ thay đổi và sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em tin anh nhé, anh yêu em là thật, cho dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ không bao giờ buông tay Phát. Vết thương trong quá khứ của em anh tình nguyện khâu lại giúp em, em đừng bao giờ áp đặt mình nữa nhé. Phát là Phát, Đạt là Đạt, không ai giống ai hết. Với lại anh cũng không ưa Đạt, anh nói thật, anh ghét thằng nhóc đó lắm."

Mới ngày đầu vào chung team The Burners, anh chưa đả động gì tới Đạt mà cậu đã tỏ thái độ hiềm khích với anh, từ sau stage ghen anh còn cảm nhận rõ ràng hơn. Cho nên lúc Đạt bị loại còn anh được an toàn, nói thật anh không thấy buồn cho cậu em chút nào.

"Anh chỉ yêu Phát thôi, Phát cảm nhận được mà đúng không?"

Em dùng mu bàn tay lau nước mắt cho anh, mỉm cười gật đầu đáp:

"Em cảm nhận được, nên em mới kể cho anh nghe, em không muốn giấu anh chuyện gì hết."

Sau đó Long cũng kể lại cho em nghe về quá khứ của mình, về cái ngày anh từng yêu rất đậm sâu rồi bị người ta vứt bỏ, về những ngày tháng ám ảnh hình bóng của người cũ mà khó khăn lắm anh mới thoát ra được. Hai người bị tổn thương trong tình yêu gặp được nhau, họ biết đối phương đã từng trải qua những gì, đã từng chịu đựng tổn thương, thậm chí là đau đớn về mặt thể xác.

Để một chậu hoa nở ra bông cần phải có thời gian chăm sóc, để gặp một tình yêu chân thành thì cũng phải có thời gian chờ đợi, bây giờ cả Phát và Long đều chờ được rồi, hai người đều đã gặp được một người xứng đáng với tất cả tình yêu mình cho đi.

Em chờ được, anh cũng làm được, bây giờ Long và Phát trong lòng chỉ yêu một mình đối phương. Vết thương trong lòng của em, em tình nguyện giao cho anh chăm sóc. Chỉ mong anh sẽ không làm nó có thêm vết sẹo nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co