Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

78. Hẹn hò (2) (Long Phát)

meimei9_

Hai người buông nhau ra, sau đó Phát ngồi xuống định dọn bãi chiến trường mình vừa lỡ tay làm đổ, nhưng Long lại không cho em dọn.

"Thôi để anh, Phát qua kia cân nguyên liệu lại đi."

Và cái câu em nghe được nhiều nhất hôm nay đến từ Long cũng chính là câu "thôi để anh"

Em cắt dâu tây để trang trí bánh, anh sợ em đứt tay nên cũng không cho em làm.

"Thôi anh làm cho, đứt tay đấy."

Em lấy bánh ra khỏi lò, anh sợ em bất cẩn phỏng nên cũng không cho em động một ngón tay.

"Thôi để anh, em làm việc khác đi."

Phát chống hai tay lên eo nhìn anh mang bánh đặt lên bàn, thấy anh cứ giành làm với mình mấy công việc động đến dao kéo, em thấy mình bị anh đối xử không khác gì học sinh tiểu học hết.

"Long à, em lớn già đầu rồi đó anh, em không bị thương được đâu."

"Em bé lớn già đầu vừa trượt chân mém ngã đấy thôi, anh phải đề phòng chứ."

Làm bánh cả một buổi chiều, Long với Phát mới làm xong một chiếc bánh kem nhỏ nhắn, chưa đầy 20cm. Em nhìn chiếc bánh kem với hai tông màu xanh trắng đẹp mắt, chỉ muốn đem về cất tủ chứ không muốn bỏ vào bụng chút nào, tính ra đây có thể coi là kỉ niệm đầu tiên của hai đứa sau khi chính thức bên nhau.

"Anh mang bánh đi gói cho, Phát xuống dưới đợi anh trước nhé."

"Ừ anh đi đi."

Long Hoàng chậc lưỡi, tay cốc nhẹ lên trán em, "Từ khi yêu nhau là anh thấy bắt đầu hỗn rồi đó, ngày trước anh nói cái gì Phát cũng toàn dạ cơ mà?"

Phát thở dài với tên bạn trai phiền ơi là phiền nhưng rồi cũng sửa lại theo ý anh:

"Dạ anh đi đi."

Long Hoàng thơm nhẹ lên môi em, sau đó cười đáp:

"Vậy mới xứng đáng làm em bé ngoan chứ. Bé chờ anh tí nhé."

Anh cầm hộp bánh mang qua quầy đóng gói, thanh toán luôn phần dịch vụ và sẵn nhờ nhân viên viết giúp mình vài dòng chữ lên bánh, vì anh không tự tin vào tay nghề cũng như chữ viết gà bới của mình. Còn Phát thì bước xuống cầu thang với gương mặt nóng hổi, em vẫn chưa quen với cảm giác được Long Hoàng nói năng sến súa như vậy, cũng như cái kiểu xưng hô anh-bé kia.

Hai người nhận được bánh kem xong thì quay lại khách sạn để nghỉ ngơi, sửa soạn tắm rửa thay một bộ đồ mới để đi ăn tối.

"Anh tìm được một cái nhà hàng view hướng ra biển, anh đặt bàn ở đó em thấy được không?"

Phát vừa gội đầu xong, em vừa lau cái đầu ướt của mình vừa ngó vào điện thoại anh xem thử, "Em thấy quen quen, hình như là em đi rồi, đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị em lắm."

Em đang đứng sau lưng Long, còn Long ngồi trên ghế sofa, Phát định mượn điện thoại anh để xem kĩ lại nhà hàng nhưng em lười, thay vì vòng qua ngồi xem với Long thì em dựa cả người vào lưng ghế, hai tay khoác lên vai anh từ sau lưng để với tới cái điện thoại. Em rúc mặt vào một bên hõm vai anh, tay phải thì lướt qua lướt lại xem menu và cách bố trí của nhà hàng. Phát cực kì bình tĩnh, vô tư lướt điện thoại của anh với tư thế như vậy.

Mùi sữa tắm dầu gội của Phát cứ thế len lỏi vào mũi anh, anh không giữ nổi tâm trí tỉnh táo, tâm trạng ăn uống cũng đã vơi đi bớt. Bây giờ anh chỉ muốn tiếp tục câu chuyện dang dở đêm qua của hai người.

"Long nè, em thấy hay là mình-"

Em vừa quay mặt về phía anh, gọi tên anh thôi là đã bị Long tấn công trực diện, bị anh đè ra hôn. Long Hoàng khoẻ hơn em tưởng, anh dễ dàng nhấc bỗng em lên để bế em qua sofa ngồi cùng với mình, cho anh thuận tay làm việc. Long không biết em cố tình hay vô ý thách thức anh, nhưng có vẻ là em cố ý rồi, vì em đáp lại anh nhiệt tình hơn bao giờ hết, hơn bất kì nụ hôn nào trước đây.

Dây dưa một lúc, đột nhiên lại thành Phát nằm trong lòng anh, được anh hôn đến mức quần áo xộc xệch, cả người mềm nhũn, tim thì đập loạn xạ cả lên. Không biết đã ôm hôn anh bao nhiêu lần nhưng em vẫn thấy ngại, cả gương mặt ửng đỏ dụi lên ngực anh không thốt ra được lời nào, làm anh cũng không nỡ trêu em.

"Hồi nãy Phát nói gì thế?"

Anh xoa đầu em, em vẫn không ngẩng mặt nhìn anh, chỉ lí nhí đáp:

"Hay là ra ngoài ăn đêm ở mấy chỗ trên tiktok review đi, em cũng muốn thử ăn mấy quán lề đường một lần."

"Vậy ngồi dậy sấy tóc đã, mai mốt tắm xong thì đừng kề mặt sát anh như thế, anh giật mình."

Phát ngồi dậy, bước xuống khỏi người anh, em đi xa khỏi anh mấy bước rồi mới dám nói:

"Bộ ai làm anh giật mình thì anh cũng đè người ta ra hôn cỡ đó hay gì."

Long lấy máy sấy ra khỏi tủ, anh không móc mỉa em, chỉ cười đáp:

"Uống nước xong thì qua đây anh sấy tóc cho."

Có người cũng thích được anh hôn gần chết nhưng cái nết thì vẫn đanh đá dối lòng, Long cũng không thèm lật mặt em, coi như mình dưới cơ Phát, Phát nói gì cũng đúng. Chỉ cần em thấy vui là được.

Hai người đi ăn đồ nướng ở một quán đối diện bãi biển, vừa có thể ăn uống vừa có thể nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, gợi cho Phát một cảm giác không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Em không biết diễn tả ra sao nhưng em thích nó, em thích cảm giác bình yên lắng nghe âm thanh của gió biển mà chẳng cần nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì.

"Ăn xong mình qua mấy bậc thang kia ngồi ngắm biển nha anh? Em muốn hóng gió."

"Em muốn uống gì thêm không? Anh đi mua rồi mình qua đó ngồi."

"Bia đi."

Đột nhiên từ một bữa ăn tối đi dạo biển, lại trở thành một buổi nhậu ngoài trời. Bây giờ em nổi hứng, muốn uống chút cồn vào người, cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý nhưng anh chỉ xoa đầu em, nhắc nhở:

"Hai đứa bốn lon thôi đó nhé, uống nhiều sáng dậy nhức đầu lắm, anh vào thanh toán rồi mua thêm bia luôn."

Phát níu tay anh lại, muốn giành trả tiền với anh, "Thôi hồi chiều anh trả tiền làm bánh rồi, để bữa này em trả cho."

"Anh rủ em đi du lịch thì anh phải take care em chứ, ngoan ngoãn ngồi đợi anh đi."

Phát nhìn theo bóng lưng của anh, bắt đầu nghĩ ngợi bâng quơ.

Sao lại quay về xưng anh-em rồi?

Có nhiều lúc Phát cũng muốn được nghe mấy câu ngọt xớt từ miệng bạn trai mình, giống như cách Lâm Anh vẫn thường hay gọi Trung Anh là bé Bông. Thằng bạn em cứ kể lể tối ngày, than vãn cái mồm múa mép linh hoạt nhưng tay chân thì yếu nghề của Lâm Anh làm em thấy cũng ghen tị. Rõ ràng Lâm Anh với Long Hoàng đều ở chung nhóm tới tận bốn cái sát hạch, nhưng hai người này không giống nhau chỗ nào hết.

Rốt cuộc Phát chỉ ghen tị cho đến khi thật sự nghe được từ miệng Long mấy câu sến súa khác thường, chẳng hạn như chuyện xưng hô anh-bé lúc sáng thôi là đã làm em ngượng chín cả mặt, cảm thấy không quen một chút nào, nhưng Phát cũng thấy khá thích, vừa có chút ngại ngùng nhưng cũng có chút thích thú.

Hai người nắm tay nhau qua đường, ngồi xuống mấy bậc cầu thang hướng ra biển, trời đã về đêm, không còn quá nhiều người qua lại nên không gian cũng trở nên yên tĩnh. Một cơn gió biển thổi qua, làm em hắt xì vì lạnh, Phát đã thấy hối hận vì mình chỉ mặc mỗi một cái áo thun trắng lúc ra đường.

"Anh bảo mặc thêm áo đi không nghe lời, lạnh rồi thấy chưa?"

Phát gãi mũi chối: "Em có lạnh đâu, mát muốn chết."

Long Hoàng cởi áo hoodie mình đang mặc ra chồng vào người cho em, tinh tế kiếm cớ để chủ động quan tâm Phát:

"Vậy Phát mặc giúp anh đi, anh thấy hơi nóng."

Phát ngoan ngoãn mặc áo của anh, cơ thể được sưởi ấm, không chỉ là ấm áp bên ngoài mà còn là ấm áp trong tim. Nếu thời gian chờ đợi một người để nhận lại được sự yêu thương này thì em thấy chờ đợi là xứng đáng, em chờ bao lâu cũng được, miễn người đó là Long Hoàng. Em biết em dốc hết lòng vì một người rồi cũng sẽ có ngày người đó yêu thương em mà.

Phát uống hết lon bia đầu tiên, chuyển qua khui thêm lon nữa, nửa hộp cá viên cũng đã vơi dần.

Thấy em cứ nốc bia ừng ực, anh sợ em sặc nên đưa tay vỗ lưng em, "Uống từ từ thôi, ai giành với em đâu."

Phát cần một ít dũng cảm để nói ra những lời tâm sự em đã giấu trong lòng rất lâu, trong người có chút cồn em sẽ đỡ ngại hơn.

Em không dám nhìn anh, chỉ hướng mắt về phía đại dương xa vời, giọng nói mang theo chút hương say và cũng là những suy nghĩ miên man em đã cố chôn giấu.

"Sao từ lúc quen nhau tới giờ, anh không bao giờ nói yêu em lần nào hết."

Long hoang mang nhìn em, chưa hiểu vấn đề em muốn nói, "Hả? Em nói gì cơ?"

Phát ôm hai đầu gối, giọng nhỏ nhẹ nghe như đã chịu đựng ấm ức rất lâu, "Hả gì mà hả, tại sao anh không nói yêu em?"

"Vừa tối qua anh mới nói yêu em mà, Phát say rồi à?"

Phát lắc đầu bĩu môi đáp:

"Anh chỉ nói yêu em mấy lúc như vậy thôi, những lúc bình thường anh không có nói."

Đột nhiên Long Hoàng thấy có lỗi với Phát, anh không nghĩ Phát nghĩ nhiều đến vậy, một phần cũng là do ký túc xá đông người, anh sợ em sẽ thấy ngại nếu quá thân mật sến súa với nhau ở đó. Long vòng tay qua ôm vai em, để em tựa đầu lên vai mình, anh bắt đầu thấy mình vẫn chưa phải là một người bạn trai tốt.

"Anh xin lỗi, anh hơi vô tâm với Phát nhỉ? Mai mốt ngày nào anh cũng sẽ nói cho em nghe."

Sau đó anh hôn lên trán em, "Anh yêu bé."

Phát dụi mặt lên vai anh, tìm cho mình một chỗ thoải mái để dựa vào, sau đó Long chủ động nắm lấy tay em, hỏi lại em một câu:

"Có một câu anh đã muốn hỏi em lâu rồi, sao Phát yêu anh nhiều thế? Mặc dù ai cũng cản em, ai cũng bảo anh tệ hết, sao em vẫn cố chấp muốn được ở bên anh?"

"Câu trả lời nằm trong câu hỏi rồi, tại em yêu anh."

Không có điều gì trên đời này là tự nhiên cả, Phát yêu anh vì Phát biết anh là một trong số ít những người đối xử với em còn tốt hơn người thân ruột thịt, ở bên cạnh Long em mới cảm thấy mình đang được sống trong sự quan tâm và yêu chiều, một cảm giác ai cũng hiển nhiên có được từ gia đình, ngoại trừ em.
____________________________________

Cả nhà feedback cho tui đi chứ tui thấy cờ ring quá 😔 chắc phải ngược tiếp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co