Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

86. Người chồng chuẩn mực (Song Anh)

meimei9_

Sau khi ký túc xá bị gỡ bỏ, hầu như tất cả mọi người đều đã kéo vali về nhà còn top 13 thì được công ty thuê tạm cho căn chung cư để ở. Công ty đã đưa ra vài phương án cho mấy bạn tân binh ở xa nhưng tụi nó vẫn chọn ngủ bờ ngủ bụi, hôm nay ngủ nhờ thằng này ngày mai ngủ nhờ nhà thằng kia cho vui, riêng Trung Anh thì cắm cọc ở nhà hai anh em Phát Đạt. Đơn giản là vì tụi nó là công tử nhà giàu, sinh viên năm nhất ở căn chung cư không khác gì dân đầu tư, đối với Trung Anh, một chỗ ở như này thôi là đã rộng khủng khiếp. Quá hợp lí để ở nhờ vài ngày, anh em sẵn được ở gần nhau, mỗi đêm có thể chụm đầu lại tâm sự.

Hôm nay Trung Anh được dịp trố mắt nhìn Thành Đạt trổ tài nấu nướng, hôm nay cậu làm gà chiên nước mắm, mùi thơm vang vọng khắp bếp, chưa ăn là đã thấy ngon hết chỗ chê.

"Vãi... anh Đạt biết nấu ăn thật à?"

"Chứ sao? Ở nhà toàn là anh nấu không đó."

Trong lúc chờ cơm, Phát ngồi trên ghế bấm điện thoại, cậu thấy Trung Anh nhìn qua mình bằng ánh mắt tò mò nên mới nói:

"Đạt nấu tao rửa, mối quan hệ công bằng."

Liêm ngồi bên cạnh Phát, nghe vậy thì hỏi:

"Ồ, vậy là anh Phát không biết nấu ăn hả? Thấy Đạt giỏi chuyện bếp búc quá em tưởng anh Phát cũng thế?"

Trung Anh chống tay lên hông, đứng cách Phát một sải tay nhưng vẫn bị đoạn chat màu hường của Phát với ai đó đập vào mắt, không biết nhắn gì với nhau mà cậu cười rất vui vẻ. Có chung số phận yêu người còn đang trong lò luyện thi nhưng sáng giờ tin nhắn em nhận được từ Lâm Anh chỉ có "Chúc bé Bông buổi sáng vui vẻ", cả ngày im ắng không thấy tăm hơi đâu. Hỏi em có ghen tị với Phát không thì chắc chắn là có, em cũng đang thấy nhớ anh người yêu của mình.

"Khỏi hỏi cũng biết mà Liêm ơi, Phát nó chỉ biết làm bánh dỗ béo cái con rồng kia thôi chứ nấu gì mà nấu."

Đạt đổ đồ ăn ra dĩa, đưa cho em mang ra bàn, sau đó thấy vui nên cũng hùa theo:

"Dù gì cũng là ánh mặt trời của con rồng đó mà, không làm bánh cho ổng thì làm cho ai."

"Ước gì cũng được làm sunshine của ai đó giống Phát nhở? Người yêu người ơ gì mà ôm việc quên luôn cả bồ bịch rồi."

"Ừ mày chọc tao riết đi nha con Bông, mày coi chừng mai ngủ dậy mất cái cọng dây chuyền trên cổ á."

Cho đến hiện tại, vật bất ly thân của em và Lâm Anh là sợi dây chuyền đôi nên Phát mới trêu em như thế.

Liêm ngồi giữa Phát với Trung Anh, nghe hai người anh của mình nói qua nói lại thì chủ động đứng ra kết thúc chủ đề này lại. Liêm là người còn độc thân, cậu không muốn nghe mấy câu chuyện yêu đương nồng thắm tối ngày của hai người.

"Thôi! Ăn cơm đi, tối ngày chỉ biết nhớ đến hai cái thằng cha đó thôi. Em đói bụng lắm rồi."

Bốn đứa ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, cười nói vui vẻ không khác gì anh em một nhà. Bốn đứa đều là tân binh đã bị loại khỏi chương trình, có đứa còn là người về đầu tiên nhưng tụi nó không ai thấy hối hận khi thi Tân Binh Toàn Năng cả, thứ tụi nó lỗ là thời gian, nhưng cái tụi nó lời là những mối quan hệ thân thiết như một gia đình. Dù khi quay lại cuộc sống thường ngày, phải học trễ hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng không đứa nào thấy hối hận hết, tụi nó vẫn vui vẻ chào đón cuộc sống.

Ăn cơm xong thì dọn dẹp, Trung Anh với Văn Liêm phận làm khách ngủ nhờ, cũng biết điều chủ động dọn dẹp giúp chủ nhà, để hai chủ nhà lên phòng chơi trước.

Hôm nay Trung Anh mở đoạn chat của mình với anh ra kiểm tra cũng phải trên dưới chục lần, nhưng vẫn chưa nhận được dòng tin nhắn thứ hai của Lâm Anh, hình như lịch trình hôm nay của anh rất dày đặc. Nguyên một ngày rảnh rang, chờ mãi không thấy một cuộc gọi, tự nhiên lúc đang bận rửa bát thì anh lại gọi điện đến. Điện thoại trong túi rung lên, tay Trung Anh thì dính đầy bọt xà phòng, em vội rửa tay, lau tay khô rồi mới nhấc máy.

"Alo? Sao anh biết lựa giờ gọi thế? Chờ cả ngày không thấy đâu, tự nhiên gọi ngay lúc người ta đang rửa bát."

"Tại giờ anh mới được thả, sáng giờ anh đi thu âm rồi chiều đi duyệt sân khấu, nếu bé Bông đang bận thì thôi lát anh gọi lại nhé?"

Thấy Lâm Anh sắp tắt thì em hoảng loạn hét lên:

"Ê!!! Ai cho tắt mà tắt? Em bảo thế thôi chứ có bảo anh tắt máy đâu, em đang nhớ anh muốn chết, lát nữa gọi lại có khi anh quên em anh đi ngủ luôn rồi ý."

Lâm Anh nghe em nói nhớ mình thì cười tươi rói đáp:

"Anh cũng nhớ bé Bông điên lên được, thề sáng giờ anh không có thời gian cầm điện thoại luôn, cay vãi. Trong đầu cứ nghĩ linh tinh không biết em đang làm gì, thì ra bé Bông cũng nhớ anh."

Liêm nhìn Trung Anh chằm chằm, cậu đứng một bên đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người, nhưng hình như Trung Anh không để ý, sau đó cậu lên tiếng thì em mới nhớ ra, sau lưng mình còn có người.

"Anh Trung Anh, còn nhiều bát lắm đấy, anh không rửa nữa à?"

Trung Anh bước đến vỗ vai cậu, lên tiếng nhờ vả:

"Thôi mày rửa hộ tao luôn nhá, hỗ trợ tao lần này đi, lần sau về Hà Nội cho ở chơi vài hôm."

"Em ở hai tháng luôn cho biết, vài hôm là cái gì? Tối ngày chỉ biết nhớ anh nhớ anh là giỏi."

Trung Anh vẫn đứng đó níu tay cậu, Liêm hết cách chỉ biết thở dài đồng ý với em.

"Đi nói chuyện với người ta đi, khổ lắm."

Trung Anh thấy Liêm đồng ý rửa hộ mình thì cười khúc khích, vỗ lưng thằng em mấy cái coi như cảm ơn rồi mới lên phòng khách ngồi nói chuyện với Lâm Anh.

Em kê điện thoại trên bàn để anh có thể thấy mình ở góc đẹp nhất, mặc dù em xấu hay đẹp thì Lâm Anh đều đã thấy hết rồi.

"Bé Bông ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi, mà thề nay được ăn cơm Đạt nấu siêu ngon luôn ấy, không biết anh Đạt có bỏ gì trong đó không mà ăn là ghiền luôn."

Nụ cười của Lâm Anh dần đông cứng rồi tắt hẳn khi nghe em nhắc đến Thành Đạt, dù anh đã có giấu hiệu không vui nhưng em vẫn luyên thuyên kể tiếp về chàng trai này.

"Kiểu em xa nhà mấy tháng, xong về Hà Nội sống cứ lệch múi giờ rồi ăn ngoài suốt à, nay qua ở với anh Đạt anh Đạt nấu cho ăn mà cảm động gì đâu luôn ý anh. Hôm nào rảnh bảo mọi người tụ tập qua đây nếm thử tài năng của anh Đạt đi, bảo đảm ăn xong là muốn nhập hộ khẩu ở với ảnh luôn đấy."

Một tiếng anh Đạt, hai tiếng anh Đạt, ba tiếng cũng anh Đạt, Lâm Anh cảm giác trên đầu mình đã bốc khói nhưng anh vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với Trung Anh giống như anh chưa hề bực bội một chút nào.

"Ngon thế à? Trung Anh thích người nấu ăn ngon hả?"

"Thích chứ, ăn ngon là hạnh phúc mà, cưới được người nấu ăn ngon là phước ba đời đó anh không biết hả?"

Lâm Anh nghe xong thì như bị em đâm một nhát vào lưng, vì từ nhỏ đến lớn anh không xuống bếp, cơm nấu sống hay chín còn hên xui chứ nói gì là làm đồ ăn.

"Nấu ăn ngon là cái thứ nhất, cái thứ hai là công việc ổn định, cái thứ ba là cao ráo đẹp trai, ba yếu tố tạo ra người chồng hoàn hảo đó Lâm Anh."

Em đề ra tiêu chí nào, là tiêu chí đó bay một nhát đâm thẳng vào lưng Lâm Anh, tạm thời anh chưa có cái nào ngoài trừ đẹp trai cả. Lâm Anh không biết nấu ăn, tình hình công việc cũng thất thường, chưa rõ sau này sẽ theo nghề gì, còn về khoảng cao ráo, anh cũng không có nốt, chân anh dài nhưng anh không cao, nếu xa đôi giày độn có lẽ anh sẽ phải đứng cùng hàng với Hữu Sơn.

"Vậy anh sẽ cố, bé Bông chờ anh nhé."

Trung Anh ôm gối cười cười, hiểu được sự ẩn ý trong lời nói của anh nên lại kiếm thêm chuyện chọc anh nữa.

"Em chờ đến một lúc nào đó thôi chứ đâu chờ mãi được, mai mốt tới tuổi gia đình hối thúc mà anh vẫn chưa có mấy tiêu chí đó thì biết làm sao đây? Ê mà tính ra anh Đạt có đủ luôn mới hay chứ, giờ ảnh nhiều jobs booking lắm nha, hôm qua bọn em tâm sự, anh Đạt bảo định bảo lưu để đi làm luôn, nào thấy không ổn mới quay về đi học."

Lại là hai tiếng "anh Đạt", anh đã phải nghe câu này lần thứ tư từ miệng em trong buổi tối ngày hôm nay rồi đấy. Lâm Anh không nhịn nổi nữa đâu, có thể anh sẽ đào tẩu khỏi chung cư để phi qua nhà Đạt lôi em về. Sợ em ở đó thêm một ngày, ngày mai em sẽ không còn là bé Bông luôn gọi anh là "anh Lâm Anh ơi" nữa.

"Trung Anh, anh là người yêu em đấy, hôm nay anh mệt muốn chết mà anh vẫn gọi cho em để nói chuyện đấy, anh nhớ em lắm luôn đấy. Sao em cứ nhắc thằng đàn ông khác trước mặt anh thế hả?"

"Em có nhắc tới thằng nào đâu, em kể anh Đạt cho anh nghe thôi mà."

Lâm Anh đang bực nhưng vẫn không tỏ thái độ với em, thay vào đó anh chọn nói thẳng cho em biết tâm trạng của mình.

"Trung Anh, anh cũng là người bình thường thôi, anh cũng sẽ ghen nếu em cứ gọi người ta một tiếng anh hai tiếng anh như vậy đấy. Làm gì bằng tuổi mà cứ anh anh em em mãi thế? Sao em gọi Phát là mày-tao mà em gọi Đạt là anh?"

"Thì em quen mồm rồi có sửa được đâu, với lại Đạt có vibes trưởng thành lắm, gọi mày-tao sượng sượng sao sao ý. Anh đừng có buồn, em xin lỗi Lâm Anh, vậy em không nhắc nữa, hôm nay anh đi thu âm gì thế? Ăn cơm chưa?"

Lâm Anh không có nhiều thời gian nên tạm thời ém cái máu ghen tuông xuống, ngày mai gặp lại ở buổi rehearsal anh sẽ tính xổ sau. Giờ anh muốn tranh thủ nói chuyện với Trung Anh một lát.

"Anh thu bè của "we lit the show", may là thu kịp, thu xong là đi rehearsal lần một luôn, chưa bao giờ lịch trình dí anh sát đít như này."

Em vừa nghe Lâm Anh nói xong thì thấy Phát đi từ cầu thang xuống, tay cầm điện thoại, đang gọi video với ai đó, em thừa sức đoán được người đó là Long Hoàng. Mặc dù Phát còn cách Trung Anh nửa cái cầu thang nhưng Trung Anh vẫn nghe được giọng nũng nịu của cậu.

"Anh Long ăn uống gì chưa? Sao duyệt sân khấu về trễ quá vậy anh?"

"Eo ôi ghê quá Phát ơi, nói bằng giọng gì đấy?"

Phát nghe giọng em thì giật mình mém rơi cả điện thoại, may mà cậu chụp kịp. Phát bước xuống cầu thang, định ngồi dưới phòng khách nói chuyện với anh cho riêng tư, ai dè đã có người chiếm chỗ.

"Kệ tao! Mười giờ rồi còn ngồi thù lù trên sofa là sao? Hù ma ai vậy Trung Anh?"

"Đang bận nói chuyện, sao không ở trên phòng gọi đi, xuống đây làm gì?"

"Liêm ngủ rồi, Đạt đang livestream, không có chỗ ngồi nói nên mới xuống, xích qua ngồi với coi."

Hai cái điện thoại đặt kế bên nhau, một màn hình là Lâm Anh, một màn hình là Long Hoàng. Trong phòng ngủ ở khách sạn, Long với Lâm Anh cũng là bạn cùng phòng, ngồi kế nhau nãy giờ nên thừa biết người kia đều đang bận nói chuyện với người yêu, tại nói nhỏ quá nên Phát với Trung Anh đều không nhận ra.

"Thế Lâm Anh ăn cơm chưa? Nãy giờ anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Anh mới ăn rồi em đừng lo."

Long Hoàng máy bên cạnh nhếch môi nhìn qua giường đơn mà Lâm Anh đang nằm, sau đó mách với Trung Anh:

"Nó nói láo với em đấy Trung Anh, bọn anh mới về được một lúc, đã ăn gì đâu."

Ngay sau đó cửa phòng của hai người bị mở tung, Minh Tân cầm cái muỗng múc canh bước vào chỉa thẳng vào mặt hai thằng nằm trên giường, giọng Tân lớn tới nổi, hai cái điện thoại của Phát với Trung Anh đều nghe thấy rõ.

"** má tụi bây có ra ăn cơm chưa! Nguyên đám ăn hết rồi còn có mỗi hai thằng bây ngồi ru rú trong phòng nãy giờ đó, suốt ngày chỉ biết ôm cái điện thoại, muốn nhập viện thử lần cho biết giống ông Quan với ông Vĩ phải không? Đi ra ăn cơm liền cho mẹ!"

Lâm Anh vẫn ôm khư khư điện thoại của mình, phản bác với Minh Tân:

"Ơ oan vãi, sáng giờ em có được dùng điện thoại đâu, vừa mở lên gọi cho Trung Anh chưa được mười lăm phút."

Long Hoàng cũng đang bận nói chuyện với Phát, anh cũng gật gù hùa theo Lâm Anh:

"Anh chưa thấy đói, lát bọn anh ăn sau."

Sau đó Lâm Anh quay lại nói chuyện với Trung Anh, nhưng ngay khi nhìn vào điện thoại thì anh đã thấy cuộc gọi điện đã kết thúc một phút trước. Trung Anh tắt máy rồi, trên điện thoại chỉ còn lại dòng tin nhắn.

/Anh đi ăn cơm ngay cho em!/

Lâm Anh nhìn sang Long Hoàng thấy hình như anh cũng có chung số phận với mình. Hai đứa hoang mang nhìn nhau còn cô Năm thì vẫn đang đứng ở cửa hối hai người.

Minh Tân nói xong thì liếc hai người một cái, phận em nhỏ không có tiếng nói nên định ra nhờ anh Minh Quân vào mắng hai người này nhưng cậu vừa ra ngoài thì Lâm Anh với Long Hoàng đều đã đứng dậy đi theo. Chứ hai bé người yêu có còn giữ máy đâu mà nói chuyện, hai người bắt buộc phải đi ăn cơm thôi.

Lâm Anh với Long Hoàng ngồi đối diện nhau trên bàn cơm, đều vẫn đang say mê nhắn tin với người yêu, sau đó Lâm Anh là người lên tiếng, chủ động hỏi:

"Anh Long, anh biết nấu ăn đúng không?"

"Biết, sao thế?"

"Hết showcase, rảnh thì dạy em nhé, em muốn học nấu ăn."

Long Hoàng nhíu mày khó hiểu, bộ Lâm Anh tính nhận anh làm thầy tới hết đời hay gì mà cái gì cũng đòi học ở chỗ anh? Long nghe xong thì tạm thời tắt điện thoại, tập trung vào câu chuyện của Lâm Anh.

"Sao tự nhiên lại đòi học nấu ăn?"

Lâm Anh vẫn đang ăn cơm, cậu nuốt hết rồi trả lời anh nghiêm túc vô cùng:

"Em muốn làm người chồng chuẩn mực, không muốn vợ em cứ đi ăn ké nhà thằng khác nữa."

"Anh dạy em nhé."

"Cảm ơn thầy Long."

Lâm Anh nói liền một mạch ba câu, Long nghe xong thì chắp hai tay về phía Lâm Anh, anh nhắm chặt hai mắt, sau đó đáp:

"Tao lạy mày đấy Lâm Anh, tao không muốn làm thầy mày suốt như thế đâu. Lần trước hai đứa bây hiểu lầm nhau anh bị Phát mắng cho to đầu là đủ rồi, anh không muốn bị mắng thêm nữa. Lỡ em mà làm Trung Anh đau bụng thì Trung Anh lại mắng vốn Phát, Phát lại mắng anh, anh khổ lắm."

Lâm Anh níu tay áo anh, năn nỉ:

"Đi mà anh, anh em main dancer của tụi mình sống chết có nhau mà, thấy em anh chết không lẽ anh nhắm mắt làm ngơ?"

Long ăn vội mấy muỗng cơm rồi đứng dậy dẹp chén, trước khi đi không quên trả lời với Lâm Anh:

"Cái này em học Wonbi đi nhé, anh thấy anh không đủ giỏi để làm thầy em đâu."

Sau đó anh về phòng tiếp tục nói chuyện với người yêu, còn Lâm Anh thì ngồi ăn cơm một mình. Anh mở youtube lên, gõ từng chữ lên thanh tìm kiếm, cách nấu cơm mang vị nhà. Vừa ăn vừa nghiên cứu để hôm nào rảnh anh sẽ tập làm thử, chắc chắn sẽ có ngày anh nấu ăn ngon hơn Nguyễn Thành Đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co