100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
90. Showcase (1) (Tân Sơn Nhất)
Sau khi quay xong ngày ghi hình cuối cùng, ký túc xá cũng bị gỡ bỏ, mọi người đều phải rời khỏi nơi mình đã ăn ngủ suốt ba tháng để chương trình sửa chữa cho show chính thức. Tạm thời top 13 được công ty thuê cho một căn chung cư ở tạm, như vậy cũng thuận tiện cho việc tập luyện tăng cường của mấy đứa với nhau.
Vừa nhận được nhà, Sơn đã hào hứng kéo áo em rủ rê:
"Tin ngủ chung phòng với anh nhé? Một phòng được ở hai người mà."
Tân cười rồi lắc đầu, từ chối anh:
"Em ngủ với anh Quân rồi, cho tiện bàn thêm về bài thi. Thôi Hủ Núi ráng thông cảm cho em nha. Lần sau em sẽ ngủ với anh."
Hữu Sơn tắt luôn nụ cười, sau đó anh phải đi kéo áo các thành viên khác để kêu gọi ngủ chung phòng với anh, anh sợ ma, anh không muốn ngủ một mình một phòng. Sơn kéo áo Hiếu, Hiếu chỉ nhún vai đáp:
"Tao ngủ với em Duy rồi, dạo này tập nhiều áp lực, xa tao Duy không ngủ được đâu."
Sơn đi kéo tay anh Cường, sau đó chỉ nghe được câu trả lời lạnh lùng:
"Anh thích ngủ một mình."
Sơn vỗ vai Lâm Anh, cậu cười hì hì làm anh mừng hục, cứ tưởng nó sẽ đồng ý, ai ngờ nó lại đáp:
"Em ngủ với anh Long rồi."
Sơn quỳ xuống giữa phòng khách, không lẽ anh sẽ là thành viên xấu số không được chọn bạn cùng phòng với mình sao? Anh sợ anh phải ngủ chung với một ai đó không quá thân thiết, sợ cảm giác im lặng trống vắng trong phòng ngủ, và còn sợ hơn khi phải ngủ một mình với chị áo đỏ nào đó.
Sau đó Phúc Nguyên đứng ra trước mặt Sơn, cậu gõ ngón tay lên vai anh rồi cười nói:
"Có em ngủ với anh Sơn nè, em cũng chưa có bạn cùng phòng mà em cũng sợ ma."
Hữu Sơn hai mắt long lanh, nắm lấy tay cậu, vậy là anh sẽ không cần ngủ chung với chị áo đỏ nào hết, anh mừng quá.
"Anh cũng sợ! May quá còn có mày chịu ngủ với anh."
Sắp xếp thành viên các phòng xong thì top 13 liền quay lại luồng tập luyện, chuẩn bị cho đêm sát hạch cuối. Hôm nay Hữu Sơn vừa đi thu âm với nhóm vocal về, anh nghĩ dạo này cường độ tập luyện cao nên chắc phải bồi bổ cho em Tin cái gì đó ngon ngon, nên vừa ra khỏi phòng thu là anh đã đặt xe đi mua matcha latte cho em uống.
Hai mươi phút sau, Sơn về nhà với ly nước trong tay, anh đứng trước cửa phòng Tân, định gõ cửa thì nghe giọng em với Minh Quân bên trong.
"Thôi bỏ đi Tân, anh thấy mình còn có mấy ngày thôi, sợ là không kịp đâu, lỡ bị chấn thương là còn rắc rối nữa."
"Anh Wonbi làm được rồi thì em cũng làm được, anh cho em thêm một ngày đi."
Hữu Sơn mở toang cửa phòng, chạy đến chỗ Tân đang đứng, trước ánh mắt hoang mang của cả hai, kiểm tra Tân từ đầu đến chân. Sau đó anh thấy được mấy vết bầm trên tay em thì tim giật thót, lo lắng hỏi:
"Hai anh em tập gì mà bầm cả tay thế? Lại bày trick gì nguy hiểm đúng không?"
Minh Tân lắc đầu, cố gắng tìm lí do nào đó để biện minh nhưng tìm không ra nên em chỉ chột dạ đáp:
"Em không có..."
Sơn quay mặt sang phía Minh Quân, vì đang nóng giận nên lỡ lời lớn tiếng:
"Sao anh không cản Tân? Anh biết đây là thời gian quan trọng mà? Đâu phải lúc để mạo hiểm tập trick đâu?"
Tân dùng hai tay nắm lấy tay Hữu Sơn, em muốn nói gì đó xoa dịu anh, trước khi mọi chuyện tệ hơn nữa.
"Anh Sơn, này là quyết định của em, là em đòi làm trick, anh Wonbi có khuyên em rồi nhưng mà em vẫn muốn thử một lần."
Nhưng với tư cách là biên đạo lâu năm, rõ ràng Quân có đủ kinh nghiệm để biết bây giờ nên làm gì và không nên làm gì, đáng lẽ anh ấy phải ra sức ngăn cản em. Vì Minh Quân vẫn để Tân muốn làm gì thì làm nên Hữu Sơn mới khó chịu như thế.
Hữu Sơn biết người yêu mình nổi tiếng lì như trâu, bị chấn thương vẫn có thể liều mạng thực hiện kỹ thuật khó, anh nghĩ lại có khi anh còn không cản được thì nói gì là Minh Quân. Anh nhận ra mình đang là người giận quá mất khôn, anh cúi đầu nhẹ giọng nhận lỗi:
"Em xin lỗi anh Wonbi, lúc nãy em hơi lớn tiếng với anh."
Minh Quân vỗ vai anh, cười đáp:
"Thì tại em lo cho Tân thôi mà, anh không để ý đâu."
Sau đó anh nhìn về phía Minh Tân, nghiêm túc nói với em:
"Nhưng mà em nghe nè Tân, tụi mình chỉ còn vài ngày thôi, Sơn nói hoàn toàn đúng, giờ cứ cắm đầu tập trick là quá mạo hiểm, anh nghĩ tụi mình vẫn nên giữ lại động tác thầy biên trong đoạn rap thì hơn. Ngày mai là phải chốt hoàn toàn động tác để chiều đi duyệt sân khấu rồi đó, em vẫn muốn giữ hả?"
Quân với Sơn nói khô cả cổ nhưng Minh Tân vẫn kiên trì với quyết định của mình.
"Em vẫn muốn giữ, em muốn thực hiện trick."
Minh Quân nghe xong thì thở dài sau đó Sơn kéo áo anh, thì thầm nói:
"Anh ra ngoài một lát đi, em sẽ khuyên được Tân."
"Vậy anh qua tính lại với anh Quan xem sao, hai đứa nói chuyện đi. Với lại anh có để tuýt thuốc mỡ trên tủ giường, lát nữa nhớ dặn Tân bôi thuốc nha."
"Em biết rồi."
Minh Quân ra khỏi phòng, chỉ còn lại anh với Tân đứng nhìn nhau, Sơn không nói gì đi thẳng qua tủ lấy tuýt thuốc, rồi kéo em ngồi xuống giường, còn mình thì đứng bôi thuốc cho em. Cả một loạt hành động anh đều không nói gì, chỉ im lặng nhẹ nhàng chấm lên từng vết bầm tím trên tay Tân.
Minh Tân liếc mắt qua ly matcha latte ở trên bàn, thấy anh cứ im lặng mãi thì mới lấy nó làm chủ đề để trò chuyện.
"Anh mua matcha cho em hả? Đi thu về khuya rồi mà còn ghé mua nước cho em nữa."
"Sợ em tập mệt, mua gì đó ngon ngon cho em uống, vậy mà xem em làm gì với cơ thể em này. Sao em lại cố chấp đòi làm trick thế hả?"
Minh Tân lưỡng lự không biết có nên nói ra cho anh nghe hay không, em sợ anh bận rộn với nhóm vocal đã mệt mà em còn khiến anh lo lắng đủ điều nên mới giấu giếm. Giờ bị bắt tại trận, hỏi thẳng mặt, em không biết nên giải quyết tình huống ra sao.
Thấy biểu cảm e dè của em, Sơn rất đau lòng, từ khi nào anh và Tân lại có khoảng cách đến nổi, có những áp lực em không thể san sẻ cùng anh. Anh đã hứa với mẹ em, sẽ luôn làm em hạnh phúc, nhưng giờ anh lại khiến em cảm thấy không đủ an toàn để chia sẻ tâm sự, Sơn tự thấy bản thân mình tệ hại, không đủ vững vàng để em có thể hoàn toàn tin tưởng.
Sau một khoảng lặng của cả hai, Sơn ngập ngừng nói với em:
"Hình như... tại anh yếu đuối quá nên Tân mới không thể kể anh nghe đúng không? Anh không đủ trưởng thành để em có thể dựa dẫm vào anh... nhưng anh muốn tụi mình có thể san sẻ áp lực với nhau, anh không muốn em cứ ôm năng lượng tiêu cực một mình như thế."
Tân thấy anh lại bắt đầu nghĩ nhiều thì ôm lấy anh, phủ nhận những lời anh vừa nói:
"Không phải tại anh yếu đuối, tại em không muốn làm phiền anh, em biết đội nào cũng sẽ có áp lực riêng, em không muốn vì em mà Sơn phải bận lòng thêm nhiều chuyện nữa."
"Nhưng ít nhất em cũng phải nói cho anh biết chứ?"
"Thật ra tại em chưa từng nghĩ em sẽ đi được đến vòng loại cuối cùng, ước mơ làm idol của em giờ nó đến gần quá rồi, em bắt buộc phải thực hiện được nó. Em sợ mình sẽ là người bị loại, sợ bao nhiêu nỗ lực của mình tới bây giờ sẽ trở thành vô nghĩa nên em mới cố gắng làm phần thi của em ấn tượng hơn. Visual em không bằng mọi người, nếu có thêm một kỹ thuật khó chắc chắn em sẽ được giám khảo chấm thêm điểm, như vậy em mới có hi vọng được làm tân binh thăng cấp."
Hữu Sơn hiểu nỗi lo lắng của em, vì chính anh còn lo hơn cả Tân, anh là người nhảy yếu nhất trong top vocal của chương trình, nếu xét theo tiêu chí thần tượng, người có nguy cơ bị loại cao nhất là anh. Nhưng càng lo chỉ càng thêm sợ, thay vì lo lắng thì Sơn chọn bình tĩnh tập trung vào âm nhạc, để đem lại màn trình diễn xuất sắc cho khán giả.
"Nếu anh nói với em, chắc chắn em sẽ là tân binh thăng cấp thì em có tin không?"
"Cơ sở đâu mà tin hả Sơn? Em yếu hơn nhiều người lắm."
Sơn vươn tay xoa đầu em, ánh mắt kiên định của anh từ ngày đầu vẫn luôn nhìn em như thế, chưa từng thay đổi.
"Và em cũng mạnh hơn nhiều người, chỉ là em không tự tin vào khả năng của em, chỉ cần em chịu tin tưởng bản thân hơn, em sẽ vượt qua thôi. Anh nghĩ bây giờ vấn đề của tụi mình cần suy nghĩ không phải là làm gì để được trở thành tân binh thăng cấp mà là phải làm gì để truyền tải được cảm xúc đến khán giả. Sau đó ai đi tiếp, ai ra về thì do số trời quyết định, nhưng anh nghĩ em sẽ là một trong những tân binh được thăng cấp."
Em dụi mặt vào lưng trước anh, sau đó nhõng nhẽo đáp:
"Vẫn chỉ có anh là tin tưởng em nhất thôi Hủ Núi ơi."
Hữu Sơn mỉm cười, nhưng nụ cười của anh lại dần cứng đờ khi nhìn xuống cổ áo sau lưng em, hoá ra Tân không chỉ bị thương mỗi tay chân, mà còn bầm cả phía sau. Anh vỗ nhẹ bắp tay em, sốt ruột nói:
"Em cởi áo ra cho anh xem mau lên, lưng em cũng bị bầm phải không?"
Minh Tân với Minh Quân không nói rõ với anh hai người tập kỹ thuật gì, nhưng chắc chắn độ khó rất cao. Anh cứ tưởng em chỉ bầm dập nhẹ nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Thấy Tân vẫn chần chừ thì anh dứt khoát lột áo em ra, thấy tấm lưng em chằn chịt vết bầm tím khác nhau, vết nào cũ thì đã ngả sang màu xanh lá, vết nào mới thì vẫn còn bầm đỏ một mảng. Giờ anh mới nhận ra, em đang chịu đựng cơn đau nhức tột cùng, bề ngoài thì thản nhiên cười đùa nhưng bên trong rõ ràng cơ thể đang không ổn.
Sơn nhìn em, chờ đợi nghe một lời giải thích nào đó đến từ Tân, rõ ràng em quá liều mạng vào kì sát hạch này, giống như không còn gì để mất, em đánh cược tất cả, cho dù có là sức khoẻ của bản thân.
"Anh Sơn, thiệt ra em không đau lắm, lúc em tập fail có đập lưng xuống sàn hơi nhiều nên nhìn nó mới hơi ghê vậy thôi. Chứ thiệt ra em-"
Sơn không cho em nói hết, anh đã bật khóc thành tiếng vì thương em. Anh dụi mặt vào cổ Tân, hai bả vai run lên không ngừng.
"Anh xin lỗi..."
Minh Tân vẫn ôm anh vào lòng như lúc nãy, "Do em cố chấp tập thôi, anh đâu có lỗi gì đâu, Hủ Núi đừng có khóc mà."
Hữu Sơn đứng thẳng người lại, lấy tay lau nước mắt, anh vừa khóc sụt sịt vừa nói em đưa lưng lại về phía mình.
"Em nằm xuống đi, anh bôi thuốc cho em."
Hữu Sơn muốn nín dứt nhưng anh cứ thấy mấy vết vầm chi chít chồng đè lên nhau của em thì lại đau không kìm lòng được, anh xót cho Tân lắm. Xong rồi anh cứ ngồi trên ghế tay thì bôi thuốc cho em còn nước mắt thì vẫn tuôn ra như mưa, đã vậy còn kèm theo mấy tiếng nấc liên hồi. Minh Tân nằm trên giường, ngước đầu lên nhìn anh, thấy anh cứ giữ trạng thái đó, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Hữu Sơn đừng có khóc nữa, em mắc cười quá à."
Sơn mếu máo nhìn em, sau đó đáp:
"Buồn cười chỗ nào mà cười... anh thấy mấy vết bầm của em... hức... anh thấy anh không chăm em tốt... thấy em đau anh xót..."
Minh Tân ngồi dậy, em dùng mu bàn tay lau nước mắt cho anh, càng lúc em càng nhận ra chàng trai này đặt nhiều tình cảm cho em như thế nào. Hữu Sơn thương em bằng hết tất cả ruột gan, từ biểu hiện cho đến ánh mắt, Tân cảm nhận được tất cả đều đang nói lời yêu với mình.
Tân hôn lên môi anh rồi cười tươi nói với Hữu Sơn:
"Em yêu anh Sơn, cảm ơn anh vì đã yêu em, em không tập nữa, em sẽ không để Hữu Sơn lo lắng nữa đâu."
Tân phải cảm ơn anh vì đã nhiều lần làm tất cả vì em, cảm ơn duyên nợ đã kéo hai đứa về bên nhau, từ những ngày đầu ở chung nhóm một cho đến tận lúc có đại gia đình The Aurora.
Hai đứa phải có những khó khăn đó, Tân mới nhận ra anh yêu em nhiều dường nào, giờ đây em thấy hạnh phúc vì sau tất cả, anh và em vẫn đang bên nhau, anh vẫn yêu em bằng tất cả sự chân thành giống như ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co